Đã xemBởi thanhkhang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


thanhkhang xin kể lại câu chuyện được nghe từ Benhai
Tui sống ở Sài Gòn từ nhỏ. Cách đây khoảng 10 năm, vợ chồng tui dự định mua 1 miếng đất cũng ở Sài Gòn này để chuyển nhà. Có 1 đêm tui nằm mơ thấy 1 bà cụ già vóc dáng ốm nhỏ người đầy máu me đến tìm tui. Khi thức dậy tui có linh cảm và hỏi chồng xem anh có mua miếng đất nào nằm trên khu nghĩa địa hay không?

Lúc này chồng tui mới cho biết là anh vừa mua 1 miếng đất, đúng là nó ở trên nghĩa địa nên còn phân vân chưa có nói với tui. Tui nghe vậy lật đật đi mua đồ lễ để chiều chạng vạng hôm đó là đi xuống cúng cho bà cụ mà tui đã mơ thấy ở khu đất đó. Lúc đó khu này không có ai ở, rất là hoang vắng không một ngọn đèn về đêm.

Vợ chồng tui dọn về khu đất này thì làm ăn cũng thuận lợi, mọi việc đều tốt (được thấy qua nhiều chuyện nên tui rất là tin tưởng phần linh thiêng và khấn vái rất là thường). Sau khi khu đất hoàn thành quy hoạch thì chạy dài dọc phía sau nhà tui còn lại 1 khoảng đất trống rộng và dài. Người dân xung quanh có thể san lấp để sử dụng. Vợ chồng tui cho đổ đất san lấp để buôn bán hàng ăn (vì vợ chồng tui về đây đầu tiên, nên cũng không có ai tranh giành. Vì khu này trước là nghĩa địa và ao rau muống nên phải san lấp). Vợ chồng tui tiến hành san lấp được 1 ít, còn 1 mảng đất rộng chưa làm thì trong lúc mơ mơ màng màng tui thấy 1 người đàn ông vóc người rất to đầu trọc gương mặt dữ tợn trùm áo đen phủ đầu trở xuống. Người này bay thẳng vào cửa sổ nơi phòng tui đang ngủ (giống y như phù thủy trong phim). Ông này nói rằng: "Tôi ở chỗ này".

Giật mình dậy mồ hôi tui ướt đẫm vì sợ, nhìn lại cái cửa sổ vẫn đang đóng vậy mà lại thấy cái ông đó vào được. Thế là tui chừa khu đất chưa san lấp đó ra không đụng đến. Chỗ đã san lấp tui vẫn làm tiếp tục. Tui buôn bán trên đất đó cũng được và mọi thứ cũng bình an cho đến giờ.

Vài năm sau thì cư dân cũng đông đúc dần. Cách đây 2 tháng, anh hàng xóm kế bên nhà tui cho san lấp chỗ đất còn lại đó. Vợ chồng tui đã có ý chừa khu đất đó ra ngay từ đầu vì biết không phải phần mình có thể sử dụng. Thế nhưng anh chàng ấy vẫn tỏ ra tranh giành từng chút trong việc phân chia ranh giới. Và rồi, sau khi san lấp chỗ đất đó được có nửa tháng, anh chàng hàng xóm đó bỗng dưng lăn đùng ra chết dù đang khoẻ mạnh và chỉ mới hơn 40 tuổi.

Cho đến giờ BH tui vẫn nghĩ là anh hàng xóm đó chắc đã phạm vào khu đất có người âm giữ mà không biết nên mới bị chết, còn người khác thì đâu biết được lý do là tại sao.
Một người hàng xóm khác với sự ủy quyền của vợ người chết tiếp quản khu đất này và cũng đang cho xây dựng lại để buôn bán. Tui không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa không hay chuyện tới đây là hết.
Đã xemBởi đomđóm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Đom Đóm xin kể những chuyện huyền bí xảy ra trên khu đất nghĩa địa bao quanh nhà của ĐĐ.

Những năm 1980 đất rộng người thưa, khu này hoàn toàn không có ai ở, cây cối um tùm tạo nên 1 vẻ rất huyền bí, và rất ít người dám đi ngang qua đó khi trời bắt đầu chiều chạng vạng đổ về đêm. Có 1 lần ba mẹ của đom đóm phải đạp xe đạp đưa ĐĐ vào bệnh viện cấp cứu (lúc đó ĐĐ còn bé tí ẵm trên tay) vào buổi tối, khi đi đến ngang khu đất thì không biết ở đâu ra có một 1 bà cụ già đi bộ ở phía trước mặt. Ba thấy lạ quay ra phía sau hỏi mẹ có thấy không? Mẹ của ĐĐ run cầm cập gạt ngang: "Thôi, anh đừng có hù em!" Vì thật ra là mẹ của đđ không có thấy, nhưng biết là bị ma nhát rồi. Bà cụ xuất hiện có một đoạn rồi thình lình biến đâu mất tiêu.
Lần thứ hai khi ba của ĐĐ đi qua khu đất đó cũng bị ma nhát. Lúc đó ông vừa đi tới cái cây đủng đỉnh trên khu đất thì cái cây nó run lên quật qua quật lại như có hàng ngàn con khỉ đang nhảy nhót trên cây hay là có bão trong khi trời không có lấy một ngọn gió, chung quanh không một bóng người, khỏi phải nói ông lập tức 3 giò 4 cẳng chạy một mạch về nhà.

Nằm gần khu đất này có nhà gia đình vợ chồng tên là Hai Bảo. Trong sân nhà này có 1 cái giếng mà trong thời chiến có cả trăm cái đầu người bị thả xuống đó. Cái giếng này đã được lấp lại từ lâu. Gia đình ông Hai từ ngày về đó ở đến nay gặp rất nhiều sóng gió. Ông Hai Bảo là thợ mộc rất giỏi nghề. Tối tối ông hay ra cái cổng nhà bắt ghế ngồi hóng mát. Có một hôm ông cũng ra đó ngồi như mọi khi nhưng cả đêm không thấy vào. Báo hại vợ con ông đi tìm khắp nơi mà không thấy đâu. Sáng hôm sau mọi người tiếp tục đi tìm thì thấy ông nằm ngay đơ trên 1 cái mộ trong khu nghĩa địa đó, trong miệng của ông ngậm toàn là bùn đất. Mọi người lay gọi ông dậy một hồi lâu ông mới tỉnh, nhưng mặt ông ngơ ngơ ngáo ngáo ra vẻ ngạc nhiên không hiểu vì sao mình lại ở đó. Bà Hai đem ông về, cúng kiếng đủ thứ... Phải mấy ngày sau ông mới hoàn hồn trở lại và kể rằng đêm đó đang ngồi thì có người bạn quen lại rủ ông đi đến nhà chơi. Ông đi theo, vui vẻ chuyện trò và ăn uống. Tối đó ông được mời ăn món bánh xèo (là mớ bùn đất trong miệng ông). Sau đó thì ông không biết gì nữa cho đến khi được mọi người đem về nhà.
Đã xemBởi phuongmy
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Em là Mỹ Phương, hôm nay xin kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện mà em được biết cách đây nhiều năm. Khi còn ở Việt Nam nhà em ở gần chợ Hòa Hưng, gần khu Bắc Hải và gần nghĩa địa Đô Thành nên xóm em còn được gọi là xóm nghĩa địa. Đối điện nhà em là chùa Định Thành, sau nhà em có bà Bảy bán bánh ích, bà đã 70 tuổi và sống một mình. Ngày nào bà cũng bưng 1 rổ bánh ích đi bán ngang qua nhà em. Đến một hôm tự nhiên không ai thấy bà Bảy đi bán bánh nữa.

Qua một thời gian em có dịp gặp lại bà ở nhà em mới hỏi sao bà không làm bánh ích bán nữa? Bà nói là bị cụt hết vốn nên không còn buôn bán gì nữa được. Em mới hỏi tại sao vậy thì lúc đó bà mới thú thật là xưa nay bà không có làm bánh ích ở nhà mà là đi lấy bánh ích ở Bắc Hải, rồi đem về bán lại. Bữa đó bà cũng đi lấy bánh như thường lệ, trên đường đem bánh về bán, khi đi tới nghĩa địa thì có 1 cô gái ngoắc bà lại và nói: "Bà ơi, bà bán hết bánh cho con đi". Bán được hết rổ bánh nên bà mừng quá và vì còn sớm nên bà vội vã quay lại Bắc Hải để lấy thêm bánh mang về xóm bán tiếp. Nhưng tới lúc bà móc tiền ra trả thì té ngửa vì tiền cô gái trao cho bà toàn là giấy vàng mã! Bà giận quá nên quay lại chỗ nghĩa địa đó và đi vào trong để tìm cô gái. Bà không tìm ra cô gái đó nhưng khi bà nhìn thấy trên mỗi cái mộ có để một cái bánh ích của bà thì bà sợ quá bỏ chạy về nhà.
Em nghe bà kể cũng sởn da gà, vì em biết bà cụ không có dựng chuyện nói láo với em để làm gì.

Em mới hỏi là vậy bà làm gì mà sống! Bà nói bà có thằng con trai chịu giúp nuôi bà nên cũng đỡ khổ. Em nghĩ vậy cũng tốt, nếu như cô gái ma đó không làm cho bà hết vốn thì có lẽ bà vẫn phải cực khổ đi bán bánh mỗi ngày.
Đã xemBởi Triệu Thông
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Dì của TT cũng có kể câu chuyện cũng tương tự như chuyện bà 7 bán bánh ích trên đây, nhưng đây là chuyện của bà út bán cá ở Vũng Tàu.
Theo lời kể của bà Út, bà làm nghề bán cá ở thị trấn Ngãi Giao, Bà Rịa Vũng Tàu, nơi có nghĩa địa Ngãi Giao.
Ngày đó là phiên chợ Tết nên bà quyết định đi bán sớm để giành chỗ. Bà bắt đầu đi lúc 2, 3 giờ sáng nhưng chỉ mới đi được một đỗi không bao xa thì đã đến chợ, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng bà nghĩ do mình đi nhanh hơn ngày thường, bà thấy chợ mới sớm mà đã đông đúc nhộn nhịp, mà sao ai nấy đều mặc áo trắng, đội nón lá lụp xụp, nhìn chung họ đều có vẻ buồn bã, nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi chọi đất vào nhau, bà la chúng đừng chọi nữa kẻo văng đất vào cá của bà.
Buổi chợ đông người nên bà bán được rất đắt hàng, có người mua cá xong còn biếu thêm tiền cho bà nhưng bà vẫn thấy sao nét mặt ai cũng có nét lạnh lẽo, ảm đạm. Bán một hồi, bà cảm thấy mỏi mệt quá nên nằm xuống và ngủ thiếp đi. Khi thức giấc, trời đã sáng, bà nhìn chung quanh thì thấy mình đang nằm ở nghĩa địa, trên mỗi ngôi mộ là một con cá, móc túi ra bà thấy toàn là giấy vàng mã và tiền đô la âm phủ. Bà hoảng hồn hoảng vía, hớt hãi chạy về nhà và kể lại cho người nhà và hàng xóm nghe chuyện bà vừa trải qua 1 buổi bán cá ở chợ âm phủ đó.
Từ đó về sau, bà không còn dám ra chợ sớm để giành chỗ tốt nữa vì bà nghĩ là do bà tham lam nên mới gặp chuyện như vậy.

Kính hết,
T.T
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Toi Se La Ai
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Lúc xưa tôi ở hẻm 462h đối diện với hẻm của chùa Định Thành, ngày nào đi học trên đường Cách Mạng Tháng 8 (CMT8), là đường Lê Văn Duyệt trước năm 75, để đi ngang nghĩa địa Chí Hòa (nghĩa trang Đô Thành xưa). Lúc đầu còn sợ, sau thì không có để ý nữa... Lên cấp 3 thì học trường Nguyễn Du, hằng ngày cũng đạp xe đến trường từ CMT8 rồi qua đường Trường Sơn, lúc này nghĩa địa đã được biến thành công viên Lê Thị Riêng... Trong hẻm tôi ở cũng ma nhiều lắm :D

Vì dọn vào ở sau năm 75, nhưng khu tôi ở là khu gồm 10 gian cho hạ sĩ quan của trại lính nhảy dù lúc xưa. Nghe một số bác trong xóm cũng là lính ở ngay trong khu đó kể rằng khi quân miền Bắc tiến vào từ ngõ ngã tư Bảy Hiền thì bị phục kích từ 2 bên đường Lê Văn Duyệt (một bên là nghĩa trang Đô Thành, một bên là trại dù) nhiều xe tăng cũng như lính của bên miền Bắc bị tiêu diệt lắm... Tuy nhiên, do lực lượng chênh lệch nên sau nhiều giờ quần nhau từng miếng đất bên nghĩa địa Đô Thành, v.v. thì quân miền Bắc đã nắm phần chủ động và tiếp tục tiến vào Sài Gòn... Đến tối bà con ra xem thì thấy xác chết của cả 2 phe nằm la liệt trong nghĩa trang và ven đường.

Sau này dãy nhà 10 căn của chúng tôi ở xuất hiện rất nhiều ma... Cách nhà tôi 2 căn là nhà của ông Một (cán bộ tập kết ngoài Bắc vào, theo chủ nghĩa duy vật), đêm nào cũng nghe tiếng khóc than, tiếng chân đi lọc cọc và tiếng bàn ghế xô đẩy ồn ào, tiếng dội nước tắm cả đêm... Sau nhiều tháng chịu không nổi thì ông ta mới hỏi hàng xóm đã ở đó từ trước thì được trả lời là người lính sống với vợ con trong căn nhà đó bị pháo kích chết ngay tại nhà... Lúc chết ông bị mất một giò, nên khi về thường là nghe tiếng lọc cọc... vì ổng nhảy lò cò :D

Lúc còn nhỏ chúng tôi thường hay ngồi trước sân nhà hóng mát. Lúc này vừa sau năm 75 nên vẫn còn hoang vắng lắm, trong xóm chỉ vỏn vẹn 10 căn nhà và 2 đầu xóm là xưởng đầu máy và xưởng toa xe Chí Hoà mà thôi. Có hôm đang ngồi với dì tôi thì nhìn sang dãy nhà ăn tập thể của công nhân đường sắt đang xây lở dở thì tôi thấy một bóng người mặc đồ trắng, tóc trắng đi về phía cái giếng gần đó... Tôi ngỡ mình hoa mắt vì trong xóm vỏn vẹn có 10 gia đình thì không có ai già đến mức đó và ăn mặc như vậy cả... Nhìn theo thì không thấy bả đi tiếp (khu đang xây dở dang, nếu bà ta đi tới nữa thì sẽ thấy vì tường phía trước và sau khu nhà ăn đó chưa có xây)... Tôi sợ quá nói cho dì nghe thì dì nói: "Chắc mày bị hoa mắt đó, thôi đi vô nhà đi!" 8-X
Cái giếng đó nghe nói đầy xác lính, xác thường dân bị pháo kích, hoặc bắn lầm chết oan...

Sau này khu nhà ăn tập thể đó được đổi thành nhà giữ trẻ cho cán bộ CNV làm trong Đầu máy và Toa xe Chí Hoà. Trong lúc họ đang xây, sửa chữa để biến thành nhà trẻ thì tụi nhóc chúng tôi hay chơi bên đó lắm... Nhiều hôm có đứa thì bị ma nhét trong xó, có đứa thì sau khi chơi năm mười núp kiếm không ra thì được thắng, nhưng khi đi ra thì đi thẳng về nhà, không nói một câu... =))

Còn tôi thì có hôm cũng chơi năm mười, vì muốn cho tụi nó kiếm không ra nên đã núp thật kỹ tận trên cùng của các giàn giáo... Nằm một lúc lâu tụi nó vẫn không kiếm ra tôi, tôi đắc chí lắm, tụi nó thả gà về ăn thóc mà tôi vẫn ráng núp cho tụi nó phục lăn chơi... nhưng lúc ngẩng đầu lên ngó trần thì thấy một cái bóng to sừng sững đụng cả trần nhà, cái đầu thì vuông và 2 mắt đỏ to như hai trái banh và sáng lập loè... 8-X Tôi sợ quá phóng quăng người từ trên cao bay xuống đất (Lý Tiểu Long còn sống chắc phải bái tôi làm sifu quá! :) ) rồi chạy bay về nhà... Leo lên gác ngủ và run cho đến gần sáng mới ngủ được >:)

Sau dãy nhà chúng tôi là khu đường sắt Chí Hoà, ma nhiều vô số kể... Chắc các bạn cũng biết cái vụ lật tàu chết cả trăm người ở Bàu Cá vào khoảng thời gian năm 7 mấy, 8 mấy... chứ? Các xác chết đều mang về đó cả...

Sẽ kể tiếp trong các post sau, hì hì... 8-|
Đã xemBởi Khách
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Tuổi thơ của tôi là ở khu tập thể nhà máy cơ khí dệt 1. Khu tập thể có ba khu chính và có một khu được xây dựng trên một bãi tha ma ngày xưa nên được gọi là khu tập thể Bãi tha ma. Khu tập thể này cách khu tôi đang ở khoảng 200m, ngày xưa vốn là ngoại thành nên đất rộng người thưa, có những bãi đất để lũ trẻ chúng tôi vui chơi nên chúng tôi hay sang đó. Vào những năm đói năm 45, người chết như rạ nên người sống chả còn hơi sức đâu mà chôn cất nên cứ hất hết xuống hố rồi lấy máy ủi ủi đất lên.

Khi xây dựng nhà máy và các khu tập thể, các anh lính xây dựng cũng làm qua quýt nên bên dưới các nền nhà còn vô số xương người, và hàng chục câu chuyện kì lạ xung quanh khu đất này mà tôi chính là người được người trong cuộc kể lại khi qua lại với đám bạn bè ở đây.

Chị Liên con bác Loan nhà tôi hơn tôi hai tuổi, khi chị khoảng sáu tuổi, một đêm chị đòi đi vệ sinh vì nhà vệ sinh công cộng của khu tập thể xa mà lại đêm hôm nên bác Loan cho chị ngồi bô ở ngoài sân chung của khu tập thể. Bác Loan ở trong nhà rất lâu mà không thấy chị Liên vào nên ra xem, bác tá hỏa khi thấy chị Liên cứ bò ở sân chụp bên nọ rồi vồ bên kia ra điều thích thú.

Bác Loan bế vội chị Liên vào rồi hơ lửa đốt vía một lúc chị mới tỉnh, sau đó bác hỏi chị làm gì ngoài sân thì chị kể: Khi chị đang đi vệ sinh thì có một đàn lợn con bé xíu chạy qua chạy lại trước mặt chị, chị thấy con lợn đi cuối rất xinh mà lại thọt chân không đi nhanh được nên chị rượt theo bắt về chơi mà bắt mãi không được.

Sau lần đó thì bác tôi cạch tới già không bao giờ cho chị đi vệ sinh ngoài sân nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Khách Ngộ Đạo
Mẹ tôi vẫn hay kể những câu chuyện huyền bí như bạn nói cũng là đàn lợn, có con thọt chân mà bắt không được . . .
Đã xemBởi Trangtrinh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Vào thời điểm năm 2005 hay 2006 mình cũng không nhớ rõ năm, nhưng đợt đó mình đang phải tập quân sự dưới Hà Đông. Bãi tập là một sân bóng của bên quân đội, nhưng muốn đi vào đó mọi người phải qua 1 nghĩa trang đường đất cỏ mới vào được sân. Hôm đầu tiên mình đi qua không sao, đến buổi thứ 2 thì bắt đầu có chuyện, hôm đó tập xong là 12h kém trưa mình về đến nhà là hơn 12h ăn trưa xong thì mình đi ngủ. Trước lúc đi ngủ anh mình có nói để cửa phòng lát anh sang ngủ nhờ vì chị dâu vừa sinh bên đằng ngoại lên đông quá chật không có chỗ nghỉ trưa. Mình có khép hờ cửa phòng và nằm sát vào phía trong để lát anh mình sang ngủ. Đang ngủ mình thấy cái rầm như lực xô cửa rất mạnh nhưng vì mệt nên mình cũng không mở mắt ra xem có chuyện gì, mình thấy bước chân huỳnh huỵch như kiểu bực tức nặng nề lắm bước vào và trèo lên giường nằm ngủ, nhưng lại nằm cùng chiều và nằm rất gần mình.

Nói thật hôm ý mệt quá mình không mở nổi mắt ra để xem và bởi vì mình nghĩ là anh mình, nhưng trong tâm vẫn suy nghĩ được thỉnh thoảng có việc anh vẫn sang ngủ nhưng 2 anh em mỗi người 1 góc giường và nằm ngược chiều chứ không bao giờ nằm cùng chiều. Chẳng hiểu sao hôm nay ông này lại nằm vậy, nhưng mệt quá nên mình cũng thiếp đi ngủ mất chẳng nói được gì. Đến lúc mình dậy vẫn thấy cửa phòng y như lúc mình mới ngủ, mình thấy bực mình tại sao hôm nay ông này làm sao mà lại ẩu như vậy cửa phòng em thì mở như vậy sân thì không khóa, trộm vào thì chết, tối mình phải nói chuyện mới được.

Đến tối bận lại quên mất vụ nói chuyện với anh nên mình không nghĩ gì nữa. Đến hôm sau thì đang đêm mình ngủ rất ngon mà có bao giờ gặp trường hợp như vậy đâu nên hôm đó sợ mất vía luôn. Chuyện là đang ngủ rất say và ngon tự nhiên mình thấy nóng người như kiểu bị ai đó nhìn chằm chằm ý, mình giật mình dậy thì thấy tối om như mực và có bóng người tóc dài đang ngồi nhìn mình chằm chằm, tóc dài đen xõa trước mặt cúi gằm mặt dí sát vào mặt mình mà nhìn. Mình sợ quá hét ầm ĩ lên rồi kéo vội chăn lên trùm kín đầu mà khóc. Lúc ấy thấy bên phòng anh mình dậy bật đèn sáng lên hỏi có chuyện gì không mình mới đủ can đảm dậy bật đèn và nói là mơ nhưng không dám kể gì.
Lúc đó mới hơn 1h đêm từ lúc đó mình bật hết đèn và tivi lên để cho đến sáng.

Đến tầm trưa khi ăn cơm cả nhà anh mình hỏi chuyện mình bảo em mơ thấy ma. Sau đó mình nhớ lại chuyện hôm qua nên hỏi anh. Mình trách anh mình sao hôm qua đi mà không đóng cửa lại cho em, cửa phòng em thì mở cổng cũng không khóa mà anh vào xô cửa gì mạnh thế. Lúc đó anh mình bảo vớ vẩn - hôm qua anh có sang đâu, ăn xong cũng gần 1h30 rồi nên ngồi uống nước tí rồi đi luôn thấy phòng mình mở tưởng mình cũng chuẩn bị đi.
Lúc ấy thì mình sợ thật, hôm ý phải đi tập quân sự buổi chiều thế là mình báo ốm nghỉ luôn hôm đó. Bản thân mình đã có mấy lần nhìn thấy người vừa mất tất cả đều như thật luôn, và mình tin là có ma thật từ thời điểm đó, đến bây giờ khi đã được điểm đạo và được học nhiều bài mình tin là có thật và cũng đã biết và hiểu nhiều hơn về sự việc này nên trong lòng không còn nỗi sợ hãi về ma như trước đây nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi lovestone
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Khu đất gần nhà con xưa kia thời chiến là bãi tha ma lớn. Người chết có khi họ chỉ đắp chiếu hoặc quấn nilon chứ không có quan tài gì hết. Sau này xã chia đất cho dân ở cứ vậy mà lấp đất lên xây nhà. Những hộ gia đình ở khu đất ấy lại gặp lắm chuyện kì bí. Con xin kể ra một chuyện cũng đã lâu.

Nhà này ở trung tâm của khu bãi tha ma nên phía vườn và dưới nhà có vô số hài cốt và tiểu. Nhưng nhà cũng không để ý thờ cúng gì, chỉ thờ gia tiên và Thổ địa. Rồi chuyện kì lạ cũng xảy ra. Hồi đó con còn bé hay sang chơi với 2 anh chị nhà đó nghe làng xóm xôn xao chuyện lạnh người. Ông chồng tự nhiên cứ đến chiều tối lại như bị nhập vác dao ra gốc chuối cuối vườn chém tơi tả vừa chém vừa chửi bới. Sau ông bảo thấy có bóng đen ở gốc chuối mà như ma xui quỷ khiến nên mới như bị điên vậy.
Còn anh con lớn chiều tối lâu lâu lại mất tăm cả nhà tá hỏa đi tìm đến tối mịt mới phát hiện ra khi thì ở bụi cây khi thì ở bụi chuối trong vườn. Anh ngồi đó co ro với đôi mắt vô thần. Khi làm phép cho tỉnh lại anh thường kể có người dắt ra đấy mà không thể về được và cũng lơ mơ không biết đường về nhà. Con hay sang chơi được nghe kể nên cũng tò mò ra vườn dòm mấy bụi cây và gốc chuối mà không thấy gì, tuy vậy trong lòng vẫn thấy ghê.
Một thời gian dài cả nhà bị hành bị trêu như vậy không thể chịu được nên đi xem bói. Ông thầy bói nói đất nhà anh có nhiều người chết, nhà làm đè lên mộ họ nên họ phá. Cả nhà cùng vài nhà khác trong khu đó lần lượt mời thầy về cúng bái và thuê người xới tung đất lên đào được rất nhiều hài cốt đem về nghĩa trang của xã chôn. Ngày rằm lễ Tết các nhà đó đều làm lễ cúng bái cho những thi hài đó vì không chỉ nhà này mà mấy nhà trong khu đất đều nhìn thấy ma hoặc gặp chuyện kì bí. Từ đó các hiện tượng kì bí ở đó cũng hết, nhà kia cũng không còn bị ma trêu nữa. Những chuyện này cả xóm con khi ấy đều bàn tán xôn xao và kính sợ vô cùng. Vì vô số những chuyện rùng rợn như thế mà xóm con ai cũng đều tin vào thế giới vô hình.
Đã xemBởi Mack
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Năm 2009, vợ chồng Loan (tên đã được đổi) mua một căn hộ trên quận Gò Vấp. Loan sửa nhà và dọn vào ở được 3 ngày thì tối hôm đó Loan thấy có một người đàn ông đứng bên giường. Người đó nói: "Có chồng rồi ", vì người đó thấy chồng Loan nằm kế bên. Người đó quay lưng đi. Loan kêu lại và hỏi: "Anh tên gì?", người đó nói "Tên Trung", Loan hỏi "Anh cần gì?", người đó nói "Cần chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa", rồi người đó quay lưng đi về phía sau nhà.

Chiều hôm sau Loan đi ngang qua cửa nhà kế bên, nhìn vào Loan thấy tấm hình người đàn ông ở trên bàn thờ giống y như người đàn ông mà Loan mơ gặp tối qua. Qua 2 ngày sau, Loan ra cửa thấy chị nhà kế bên Loan hỏi mới biết đó là chồng của chị ấy. Hỏi tên thì được biết chồng chị ấy tên là Trung. Sau này bà con ở đó kể với Loan là anh Trung bị ngọng và chết vì bệnh gan.

Sống ở đó được 1 tháng, thì Loan lại mơ thấy có nhiều người đến nhà kéo chân Loan ra khỏi giường, vừa lúc đó cũng có một tốp người khác xông vào bênh vực cho Loan, đánh lại đám người kia. Đám người kia bỏ chạy xuyên qua tường bên hông nhà. Đêm sau thì họ lại đến, nhìn mặt họ dữ lắm, ai cũng có đôi mắt kéo dài xuống, họ nắm từng người quăng qua hành lang xuống đường. Họ định nắm Loan quăng xuống đường thì có một chị ngăn cản lại, không cho mấy người đó quăng Loan xuống đường mà nhìn thẳng vào mặt Loan nói gì đó. Loan nhìn mặt chị ấy mà điếng hết hồn.

Vài ngày sau mấy người đó lại đến hát vào bên tai của Loan không cho Loan ngủ. Có một đôi bàn tay của một người đứng ở đầu giường cứ bóp vào bụng Loan, Loan giật mình tỉnh dậy thì thấy rất chóng mặt và ói. Khi Loan vào bệnh viện Hoàn Mỹ khám thì bác sĩ khám không ra bệnh. Loan đi chữa bệnh tâm linh qua 2 người thầy nhưng không hết, đến thầy thứ 3 thì thấy đầu nhẹ lại. Nhưng cũng chỉ được một thời gian Loan lại thấy có một đôi bàn tay kéo Loan ra khỏi giường. Lúc đó Loan nhớ tới mẹ Quan Thế Âm nên Loan niệm liên hồi thì bắt đầu ổn.

Sau này mấy chị hàng xóm cho biết khu đất đó trước là nghĩa địa.

Mack.