Đã xemBởi DThanh
Trời hè ở quê tôi rất oi bức nên ai cũng muốn đi tắm biển vào khoảng 4-5 giờ sáng.
Mẹ chồng tôi sống gần biển lại bơi giỏi nên bà thường đi tắm biển từ sớm, vì tắm sớm ít người nên nước trong hơn và ấm hơn. Ở đó có một cái cồn cát kéo dài ra ngoài xa, tắm gần cồn cát nước vẫn cạn, tuy xa bờ nhưng nước sạch ai cũng thích. Cồn cát đó chỉ nguy hiểm khi trời mưa to gió lớn, lại gặp lúc thủy triều lên cao sẽ rất khó để bơi vào bờ, đó cũng là nguyên nhân của nhiều cái chết.

Hôm đó như mọi ngày bà ra đó tắm, vì đi hơi sớm hơn thường lệ nên chỉ có mình bà tắm, trời vẫn còn tối mờ mờ, lặn một hơi ra tuốt ngoài xa, bà vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì gặp ngay một người đàn bà, người đó bơi lướt qua bà và nói: “Mát... quá...” bà cũng trả lời lại “ừ” nhưng cảm nhận cái miệng người đó phả ra một mùi hôi thối, lượn quanh bà một vòng rồi biến mất tăm, lúc đó bà thầm nghĩ “Bơi cũng giỏi đó chớ”. Vừa nghĩ xong bà nhìn quanh không thấy ai, nhớ lại người đàn bà lúc nãy đi tắm sớm vậy mà đánh son đỏ chót thì bà nổi gai óc, bà rùng mình thầm kêu: “Chết cha, ma!”. Tầm giờ đó trời rất nhanh sáng, bà nhìn quanh lúc đó thấy lác đác vài người trong bờ ra tới cồn cát, tìm quanh cũng không thấy người kia, sợ quá hít một hơi thật sâu ráng hết sức bình sanh bà bơi thẳng vào bờ rồi về nhà.

Không lâu sau đó con rể út của bà bị chết ngay tại đó (cồn cát) mặc dù chú ấy bơi rất giỏi và được đặt cho biệt hiệu là “rái cá”. Từ đó bà chia tay luôn với biển.
Đã xemBởi Khách
Vào những năm 50, khi bà tôi sinh bố tôi được vài ngày nên vẫn phải ở trên trạm y tế. Do quê nội tôi ở Hà Nam vùng chiêm trũng nên sông ngòi chằng chịt và trạm y tế bà tôi đang nghỉ nằm cách con sông Châu Giang khoảng 100m.
Thời đó đâu đã có điện mà dân cư thưa thớt, tối đến trời đất tối om và trong phòng y tế lụp xụp cũng chỉ có bà tôi và 1 người nữa mới sanh ở lại. Đêm đó bà tôi ngồi trên giường cạnh cửa sổ và nhìn ra sông, ban đầu con sông dưới trời đêm cũng tối mò nhưng càng ngày nó càng sáng. Ánh sáng của con sông được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn đuốc và thuyền ở đâu ra quá trời. Quan quân đi rầm rập trên thuyền, đèn đuốc sáng trưng, quan đi thuyền rồng, mặc áo đội mũ cánh chuồn, còn quân lính thì mặc áo bó chẽn như trong quân bài tam cúc (bà kể chi tiết với tôi vậy). Mọi người đi lại di chuyển và nói chuyện xôn xao cả khúc sông nhưng bà nghe không rõ họ nói gì.
Cảnh tượng quan quân đi thuyền đẹp quá nên bà quay sang gọi bà cùng phòng dậy xem. Tuy nhiên gọi mấy câu không thấy trả lời bà quay vào dòm thì thấy bà kia trùm chăn run cầm cập trong đó (không rõ bà ấy có thấy không mà sợ vậy). Bà tôi thấy vậy thì kệ bà bạn và xem tiếp tới khi đoàn thuyền quan quân từ từ di chuyển tới khi đi mất.
Hôm sau được về nhà, bà đã cố gắng dò hỏi mọi người trong làng về sự di chuyển của quan quân trong đêm đó nhưng tuyệt nhiên không ai biết dù bà nói đêm đó họ di chuyển rất ồn ào náo nhiệt. Và giờ bà cho rằng, đó là quân binh của long vương hay của âm phủ di chuyển mà bà vô tình thấy được.
Bà tôi giờ ăn chay niệm Phật và đã được trao truyền tâm ấn. Những chuyện huyền bí bà gặp đã góp phần giúp bà tin tưởng về thế giới tâm linh để sau này khi có chúng tôi, bà cũng dạy dỗ chúng tôi về niềm tin đó qua những câu chuyện có thật của bà.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thanhlinhpt
Chị họ tôi có cậu bạn yếu bóng vía và rất hay gặp ma. Lúc còn học phổ thông, buổi tối nọ chị họ tôi đi chơi về khuya với cậu bạn này và một người bạn khác, cả ba đạp xe trên đường về nhà vì đều ở chung một xóm. Khi đi ngang một cái mương nước, bất chợt cậu bạn dừng xe lại, hỏi tụi bây có thấy cái gì dưới mương kia không? Chị họ tôi mới ngạc nhiên hỏi có gì dưới đó mà bây đứng nhìn hoài vậy. Theo lời cậu kể lại, có một bà già đang bò từ dưới mương lên bờ. Lúc này, cậu bạn với hỏi chàng trai còn lại trong nhóm hỏi xem kĩ có thấy không, người bạn kia nhìn ngó một hồi bảo không thấy gì cả. Nhưng chị tôi khi định thần xem kĩ lại thì mới thấy quả thật có một bà già đang bò dưới mương lên thiệt.

Chị họ tôi và cậu bạn lúc này mới hết hồn, vội vàng co giò lên đạp xe bỏ chạy, ai ngờ chiếc xe đạp cả hai bị cứng đơ cố đạp hết sức nhưng không nhúc nhích. Cả ba hết hồn vội nhảy xuống xe đạp dắt xe ba giò bốn cẳng chạy thục mạng về nhà, về tới nơi phát hiện cái niềng xe phía trước của cậu bạn lúc chạy qua mấy ổ gà đã bị cong quẹo hết cả bánh xe. Về tới nhà, mẹ cậu bạn mới hỏi tụi bây làm gì mặt mày xanh lét chạy hớt hơ hớt hải vậy, cả đám mới kể lại sự tình. Mẹ cậu này mới nói lại hồi trước chỗ mương nước đó có bà già bị chết.

Thời chị họ tôi còn đi học, có đám bạn chơi rất thân thiết với nhau và hay bày đủ trò để chơi. Gần một cây cầu lớn gần chợ, buổi tối người dân dọn hết đồ về nhà, chỉ còn mấy sạp bán hàng trơ trọi dưới ánh đèn đường heo hắt. Đám bạn chị tôi mới kéo xuống dưới khu này bày trà ra ngồi uống, trong đó cũng có cậu bạn gặp ma kể trên. Đang uống trà, một thằng bạn khác trong nhóm mới bày trò chơi rồi rượt cậu bạn kia chạy tuốt xuống dưới chân cầu, khu đó là hẻm vắng nhà dân không có. Cứ tưởng cậu ta trốn một lát rồi lên, ai dè đứng chờ một lúc không thấy lên, anh này mới hết hồn chạy lên báo lại với đám bạn kêu cả đám xuống tìm. Nguyên một đám kéo xuống khúc dưới chân cầu tìm cậu bạn hết các ngóc ngách nhưng không thấy ở đâu, anh bày đầu mới chạy ra khu dân cư kêu một người xuống tìm phụ. Ông ra tìm phụ xuống một hồi thấy ớn lạnh vì sợ ma nên cũng bỏ về. Độ 15 phút sau, cậu bạn kia ở đâu lù lù trong hẻm đi ra, mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng, còn cái áo lúc đi mặc y nguyên thì lúc về thấy xé banh cả lồng ngực ra.

Về tới nhà, cậu bạn chị họ tôi sau đó trở lại bình thường nhưng anh bạn bày đầu thì bị bệnh sốt li bì 3 ngày trời không hết. Nghi có liên quan tới tâm linh, người nhà mới tìm thầy hỏi chuyện thì thầy cho biết anh bạn kia là người bày trò, động chạm người âm trong giờ thiêng nên mới bị quở phạt cho chừa cái tội, thêm một cái nữa là cậu bạn kia cũng có mệnh lớn nên ai phạm vào sẽ bị siêu hình trách phạt.

Cũng ngay chỗ cây cầu gần chợ, lúc trước có một bà nọ bị xe đụng tới não văng ra ngoài, bà bán thịt heo trong chợ phải ra hốt não lại bỏ vô bịch. Từ ngày có người chết thảm, ai đi đêm ngang cầu cũng thấy sợ. Chị họ tôi cũng có một cô bạn, sợ ma mà chuyên môn đi chơi đêm mới về, và đi về nhà phải đi ngang cây cầu gần chợ. Một hôm, cô bạn này được một người bạn khác đèo đi trên xe đạp về, đi ngang chợ thì mới sợ quá nên lẩm bẩm trong miệng vái ông trời cho con đi qua đây đừng có gặp ma. Vái sao đó cuối cùng bị người âm quở, đi về nhà cô bạn này bị bệnh nằm liệt giường, lên bệnh viện tỉnh khám thì bác sĩ không khám ra bệnh gì, chỉ thấy hay nói mê sảng mới cho qua khoa thần kinh khám cũng không ra bệnh.

Người nhà cô này mới đi tìm thầy hỏi, thầy mới bảo lúc đi ngang cầu gặp phần âm của bà chết ở cầu, bà này thấy con nhỏ dễ thương nên thích mới đi theo nó. Sau đó vị thầy này làm lễ cúng thì bệnh cũng từ từ hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Khách Ngộ Đạo
Mẹ con có tình cờ nói với con là ma nó sợ tỏi hả con? Con thưa với mẹ là ma nó không sợ mấy thứ đó đâu mẹ ạ! Thế là mẹ con kể một mạch chuyện luôn. Nhà con ở gần vùng sông nước ở Hải Phòng, do muốn kiếm thêm chút ít phần kinh tế nên vào mùa có đi lấy cá ở ngoài bến Máy Chai về cho mấy đầm nuôi cá vược. Mẹ kể là hôm đó rạng tầm 3 giờ sáng gì đó, trời tối nhưng người ta buôn bán thì đèn điện bật sáng trưng. Mẹ buồn ngủ quá tính chợp mắt một lát thì vừa mới ngã lưng một tý thì nghe hẳn tiếng nói của ai đó như kiểu trêu ghẹo, thế là một cái bóng to ở đâu đến nó đè (con chỉ nhớ là to chứ to bao nhiêu thì con cũng không nhớ nữa), mọi biểu hiện như là bóng đè đó ạ :D. Lúc đó cũng có một người dì nằm bên cạnh nhưng mẹ con cũng chỉ biết nằm chịu trận. Đến khi mọi chuyện trở lại bình thường thì người dì có kể cho mẹ con nghe thì cũng không kém chút li kì. Dì ấy kể là em nằm mơ, có một con ma đến dí mình, dì liền quát là mày mà dí tao là tao cầm con dao chém vào mặt mày đấy. Dứt lời con ma phi hẳn con dao vào mặt dì ấy luôn =)) Thế là hai chị em mẹ con được trải nghiệm nhớ đời luôn :)
Đã xemBởi conmeoden
Cái ngày mà conmeoden (Cmd) được gửi về cô nhi viện, lúc đó mới chỉ nửa lớp 1, những ngày đầu tiên, xa mẹ mà khóc rất nhiều, lúc mẹ về thì vài hôm sau đó, anh Tư là đàn anh lớn tuổi ở đây dẫn đi xách nước tưới cây theo lệnh của sư cô, trại cô nhi nằm cạnh một ngôi chùa, đối diện là một con sông, biết rằng sông rất sâu do người ta hút cát. Anh Tư xách 2 xô nước xuống sông, còn Cmd thì đi theo, ở sông có một tấm đan bằng xi măng vuông, chắc dùng làm chỗ giặt đồ...
Lúc đó anh Tư bảo đứng ở đây, anh lên lấy đòn gánh, anh vừa bước lên thì có một lực ở dưới sông kéo Cmd xuống. Lúc đó Cmd không sợ mà để hai tay vịn trên tấm đan, cứ thế một lúc, anh Tư xuống thấy vậy la hoảng, chạy đến kéo lên, người ướt sũng, bảo sao lại té xuống đây, Cmd ngơ ngác không biết gì cả. Sau này lớn lên một chút thì nghe người ta nói đó là ma da, nó hay dụ dỗ người xuống sông bằng cách giả dạng làm một cô gái mang áo trắng cầm lược chải tóc lúc vào đúng giờ trưa hay tối 12h và ít người qua lại, khuôn mặt thì giống cá sấu và khi chải thì không cho ai thấy mặt, ma da dụ được ai là kéo người xuống và dìm chết, thường là những người họ hàng, anh em hay có số chết nước.
Nghe dân làng kể thì nếu bắt được ai thì ma da sẽ được đi đầu thai, còn người bị hại sẽ trở thành ma da, có người còn bảo khi đi qua cầu sông thì phải lấy hai tay hình nắm đấm che ngón tay cái lại, không cho nó thấy thì sẽ thoát nạn. Quay lại, lúc đó lên thì bị sư cô đánh cho một trận rồi còn mắng cả anh Tư bất cẩn, rủ nó theo làm chi, có mệnh hệ gì thì... Giờ đây nghĩ lại thì nhờ ơn phước của chư vị có duyên mà thoát nạn, à còn nữa, trước chùa là tượng ngài Quan Thế Âm nhìn về phía con sông, Cmd sống được phải chăng ngài đã cứu ^:)^ ^:)^ ^:)^
Đã xemBởi Bảo Di
Ma Da

Chị Thuỷ (đã đổi), quê ở Bình Định là người yêu cũ của anh con mà con từng nhắc đến trong câu chuyện Bệnh vô hình của ba, chị T từng kể nhiều chuyện ma cho con nghe nhưng con ấn tượng nhất là ma da. Chị T tả "nó trơn nhẵn, bóng bẩy, như một cục thịt to tròn đen thui, thường xuất hiện ở sông nước", không riêng chị mà nhiều người ở vùng quê chị cũng từng thấy ma da. Lần đầu chị gặp là lúc ra sông hay biển gì đó (đã lâu nên con không nhớ rõ) vào buổi tối, có nhiều cục đen thui bóng bẩy ở trên nhiều xuồng, ghe đang đậu cặp mé sông. Mấy cục đen tròn đó không cao lắm, chỉ tầm hơn nửa mét đến 1 mét. Khi chị hay bất kỳ ai đến gần là mấy cục đen thui đó nhảy hết xuống sông.

Con cũng từng nghe nhiều bạn bè, người quen kể về ma da, họ cũng tả hình dáng khá giống như chị Thuỷ từng kể. Con nhớ nhất chuyện của Tâm là bạn học con trong câu chuyện Ma ở phòng trọ đã chết hụt một lần vì bị ma da kéo giò.
Tâm kể lúc 10 mấy tuổi, ra hồ sen hay hồ gì đó chơi, nước chỉ cao tới đầu gối không có gì đáng nguy hiểm. Đang chơi vui vẻ thì như có lực vô hình túm lấy chân Tâm kéo và nhận đầu Tâm xuống nước, lúc này cũng không có một ai phát hiện ra. Đang tưởng chừng tuyệt vọng, chới với uống nước no nê thì người thân Tâm phát hiện kịp thời cõng Tâm đưa lên bờ. Từ đó về sau, Tâm không hề dám tắm ở những nơi sông nước nhiều nữa. Mọi người ai cũng bảo do ma da đã kéo chân Tâm mới bị vậy.
Đã xemBởi Quy Tâm
Lúc nhỏ, ba vợ con thường được nghe ông nội vợ kể lại chuyện đi soi ếch, câu cá ban đêm gặp ma da.
Khi mới vừa giải phóng, vùng đất bên vợ con thuộc Bình Chánh cũ rất vắng người ở, xung quanh toàn cây cối, ruộng lúa bao la. Khi ấy nhà nào cũng là nhà lá, ai cũng nghèo như ai nhưng sống rất có tình có nghĩa.
Ban đêm, ông nội vợ con thường đi soi ếch, bắt cá để kiếm thêm miếng ăn nuôi cả gia đình rất cực khổ. Một hôm đi qua khúc mé sông, ông thấy một bóng đen ngồi thù lù giống như người ta. Trong lòng ông tưởng có người cũng đang đi câu cá ban đêm giống mình. Chưa kịp bước lại bắt chuyện hỏi thăm, bỗng nhiên ông thấy bóng đen đó nhảy xuống sông kêu cái: "Ùm" rất lớn. Chạy gần lại xem thì ông nhìn thấy ngay chỗ bóng đen khi nãy ngồi toàn là bùn lầy nhớt nhợt rất hôi tanh. Biết vừa gặp ma da, ông nội sợ hãi khấn vái và lủi thủi quay về nhà. Chẳng là trước đó ông từng nghe người trong xóm nói: "Hôm nào đi câu nếu gặp ma da thì nên quay về, vì nếu có cố gắng bỏ công sức cách mấy cũng xui xẻo chẳng câu được gì và phải về tay không ".

Hết.