- Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 10:28 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024
Lúc thời kì chiến tranh loạn lạc, ông cố có căn dặn các con là không nên đi lính, dù là phe ngụy hay phe ta đều phạm vào nghiệp sát. Cả nhà duy nhất chỉ có bà Tư là làm trái lời ông cố, đi theo dân quân tự vệ cho tới năm 75 thì bà về nhà nuôi heo và trồng bông, chứ không đi sâu vào chuyện chánh trị nữa.
Vào một đêm của năm 78, bà Tư từ Bình Đại đi lên tỉnh để làm lại thẻ căn cước nên về muộn. Khi đi ngang bụi rậm, bà Tư nghe tiếng xì xào, và lén đưa mắt vào coi thì thấy 4 người đàn ông đang bàn luận với nhau, giống như gián điệp. Bà Tư đứng nép vào theo dõi, và khi 4 người đó giải tán, bà Tư phát hiện ra một người vô cùng quen thuộc và đã lén theo dõi người đó. Người đàn ông đó đi đến bờ biển thì bà tư la lên “Việt gian kia, mày trốn đi đâu!” Bà Tư vừa dứt tiếng thì ông ta quay người lại, cái đầu ổng rớt xuống đất lăn lông lốc, và tay cầm cái rựa tiến tới rượt chém bà Tư. Bà Tư hoảng quá, phóng như bay về tới nhà.
Cả nhà gặng hỏi có việc gì nhưng bà Tư như người dại, chỉ ú ớ không nói nên lời. Ông cố có tu huyền bí, nên cũng phần nào hiểu được sự việc, chỉ thở dài nói “Nó bị ma nhát, á khẩu rồi. Con lo sám hối đi, cho chừa tội không nghe lời ba mà đi lính sát sanh làm gì, giờ người ta về đòi nợ. Nay gặp ma rồi cho tởn tới già.” Từ khi bị á khẩu, bà Tư được ông cố gửi đi học bốc thuốc cứu người để trả quả. Bà Tư bị á khẩu tới cuối năm 80 mới nói chuyện lại được.
Lúc đó, bà Tư mới kể rõ sự tình và nhớ lại gương mặt của con ma đó chính là người đã bị bà Tư xem là Việt gian và giết chết khi còn làm dân quân tự vệ.
Lúc thời kì chiến tranh loạn lạc, ông cố có căn dặn các con là không nên đi lính, dù là phe ngụy hay phe ta đều phạm vào nghiệp sát. Cả nhà duy nhất chỉ có bà Tư là làm trái lời ông cố, đi theo dân quân tự vệ cho tới năm 75 thì bà về nhà nuôi heo và trồng bông, chứ không đi sâu vào chuyện chánh trị nữa.
Vào một đêm của năm 78, bà Tư từ Bình Đại đi lên tỉnh để làm lại thẻ căn cước nên về muộn. Khi đi ngang bụi rậm, bà Tư nghe tiếng xì xào, và lén đưa mắt vào coi thì thấy 4 người đàn ông đang bàn luận với nhau, giống như gián điệp. Bà Tư đứng nép vào theo dõi, và khi 4 người đó giải tán, bà Tư phát hiện ra một người vô cùng quen thuộc và đã lén theo dõi người đó. Người đàn ông đó đi đến bờ biển thì bà tư la lên “Việt gian kia, mày trốn đi đâu!” Bà Tư vừa dứt tiếng thì ông ta quay người lại, cái đầu ổng rớt xuống đất lăn lông lốc, và tay cầm cái rựa tiến tới rượt chém bà Tư. Bà Tư hoảng quá, phóng như bay về tới nhà.
Cả nhà gặng hỏi có việc gì nhưng bà Tư như người dại, chỉ ú ớ không nói nên lời. Ông cố có tu huyền bí, nên cũng phần nào hiểu được sự việc, chỉ thở dài nói “Nó bị ma nhát, á khẩu rồi. Con lo sám hối đi, cho chừa tội không nghe lời ba mà đi lính sát sanh làm gì, giờ người ta về đòi nợ. Nay gặp ma rồi cho tởn tới già.” Từ khi bị á khẩu, bà Tư được ông cố gửi đi học bốc thuốc cứu người để trả quả. Bà Tư bị á khẩu tới cuối năm 80 mới nói chuyện lại được.
Lúc đó, bà Tư mới kể rõ sự tình và nhớ lại gương mặt của con ma đó chính là người đã bị bà Tư xem là Việt gian và giết chết khi còn làm dân quân tự vệ.