Chưa xemBởi Baranohana
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Cắt duyên âm

Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Chào sư huynh truongducngoc,

Hôm nay, con xin được chia sẻ câu chuyện của con và cảm nhận của con trước khi con là học trò của Mật Tông Thiên Đình.

Năm 2006, vì thấy con gái chẳng yêu đương gì, cũng không thấy dẫn bạn trai về nhà, mẹ con sốt ruột lắm, liền gọi điện cho con nói là có đi cắt duyên âm không?
Lúc đó, đang trong lúc chán, tuyệt vọng vì yêu đơn phương một người, nghe mẹ nói vậy thì đồng ý luôn. Vậy là tức tốc phi xe máy từ Hà Nội về quê để làm lễ cắt duyên.
Nhà cô đồng này cách nhà con 14km, 2 mẹ con chuẩn bị đồ lễ như yêu cầu của cô đồng. Đến nơi thì thấy trên ban thờ có ảnh Bác Hồ. Cô có nói là cô chỉ thờ Bác Hồ thôi.
Cô đồng này chuyên xem bói bài Tây, cắt duyên âm và cúng giải hạn. Buổi lễ hôm đó tính cả cô đồng là 6 người, trong đó có một gia đình đi làm lễ giải hạn. Khi cô đồng vừa thắp hương và khấn một lúc thì tự dưng con thấy mệt, lúc đó định bảo với mẹ con ngồi bên cạnh là: Con thấy trong người mệt mệt thế nào ấy. Chưa kịp nói gì thì tự dưng con thấy mình quay như kiểu người lên đồng, không tự dừng lại được. Con thấy sợ, không nói được gì, nước mắt giàn giụa. Thấy vậy, mẹ con mới bảo cô đồng, thì cô ấy khấn 1 lúc, con mới hết tình trạng trên. Kết thúc buổi lễ, cô ấy cũng không giải thích gì. Không hiểu sao lúc đó con cũng không hỏi tại sao con lại bị như vậy.
Tuy nhiên sau đó, con vẫn độc thân, tình hình không cải thiện được gì.

Năm 2008, con và mẹ lại tiếp tục đi gọi hồn cho bố ở một nơi khác. Con không nhớ tên cô đồng. Dịp đó mẹ con muốn hỏi ngày giờ sang cát cho bố, nhân tiện làm lễ cắt duyên lần 2 cho con. Nhà cô đồng này trông khá đơn sơ, khi đến nơi thì cũng có khoảng 5 người chờ. Khác với cô đồng Nguyệt, ở đây vong hồn người mất sẽ nhập vào người thân của gia đình đó.

Đến lượt gia đình con, cô đồng đó vừa thắp hương xong một cái thì bố con nhập vào con luôn. Người con bắt đầu quay quay, dù con ý thức được mọi việc xung quanh, nhưng lúc đó không phải là con nữa. Một cảm giác rất lạ khi có hồn của bố nhập vào mình. Mẹ liền hỏi luôn về chuyện chọn ngày này sang cát có được không? Thì lúc đó, con lắc đầu như có ai điều khiển mình. Mẹ bảo, vậy ngày khác có được không thì con quay một lúc, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đến khi cô đồng bảo: mẹ nó cứ ở vậy nuôi con chứ không đi bước nữa đâu. Chả hiểu sao khi nghe được câu đó thì bố cười ra vẻ thích thú lắm! (Chắc chắn không phải là con cười). Rồi mẹ có hỏi bố một số thứ cần thiết khi sang cát.

Khi hồn bố đi khỏi, thì cô đồng này làm dễ cắt duyên cho con. Người con lại tiếp tục quay quay, và cô đồng cứ nói với vong theo đuổi con là: "Nó xấu xí lắm! Vong đừng theo nó làm gì. Ở dưới đó đầy cô tiên đẹp lắm! Vong hãy theo các cô tiên đi." Nói thực con cũng không rõ thực hư chuyện này thế nào. Chỉ biết lúc đó, người cứ quay quay, không mở mắt ra nổi. Cô đồng này vừa dỗ dành vong, vừa phải đập mạnh vào vai, vào người con để con tỉnh lại. Một lúc sau con mới mở mắt ra được.
Kết thúc buổi lễ.

Trên đường về, con cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó. Ở thời điểm đó con chưa hề biết đến thế nào gọi là ấn chứng và cũng chưa được điểm đạo. Nên trong suy nghĩ non nớt của con lúc đó là: Con người ta khi chết đi thì phần hồn vẫn còn, vẫn tồn tại dưới một dạng thức khác mà người thường không nhìn thấy được. Nhưng cảm nhận được về sự tồn tại của phần hồn đó. Cũng vì thế mà con luôn tin bố đẻ của con, dù đã ở thế giới bên kia rồi, nhưng vẫn luôn theo dõi & phù hộ cho gia đình.

Tháng 10 năm đó, con gặp chồng con bây giờ. Và nên duyên vợ chồng vào năm 2009.

Con kính lễ
Baranohana

LDĐ:Câu chuyện về cắt duyên âm là một kinh nghiệm về huyền bí cần khảo nghiệm, nghiên cứu thêm.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Minh Hoàng
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Con xin được kể câu chuyện bị vong nhập của Cô Mười (một người mà con đã điểm đạo cách đây hai năm và con đã có báo cáo).
Con quen cô Mười tại một nông trại. Qua trò chuyện, thấy cô Mười là một người có niềm tin vào tâm linh, nên con ngỏ ý điểm đạo cho cô để cô có thêm niềm tin vào Trời Phật và có cơ hội hiểu biết thêm về đạo. Cô Mười mừng lắm và cô đã nhận được ấn chứng trong một buổi lễ điểm đạo qua điện thoại. Con đã trao Ngũ bộ chú cho cô và dặn cô siêng năng trì chú và sống lương thiện.

Khoảng một tuần sau, cô gọi điện và kể cho con nghe một câu chuyện với giọng nói đầy sửng sốt pha lẫn sự bất an. Cô kể: Cách đây ít hôm, cô đi bộ ngang qua một thùng sắt lớn đựng những vỏ lon cô-ca, nằm kế bên một nhà hàng, và cô bị vấp trật mắt cá chân. Tối về, cô ngủ và mơ thấy một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi nói với cô rằng, cậu ấy đã chết ngay tại chỗ cái thùng sắt đó cách đây 18 năm. Thấy cô đi qua, cậu ấy thấy mến, nên chọc cô cho vui bằng cách kéo chân cô, làm cho cô vấp và bị đau mắt cá chân. Cậu ấy nói thêm rằng, từ nay, cậu ấy sẽ đi theo và giúp đỡ cho cô. Cô Mười cho rằng đó chỉ là giấc mơ bình thường thôi cho đến khi những sự việc li kì liên tiếp xảy ra.

Cô Mười vốn đang có một ý trung nhân là một cụ ông, cụ ông vừa mới về Việt Nam ít hôm để thăm quê hương. Thế là một buổi tối, trong giấc mơ, cô lại gặp cậu thanh niên. Cậu ấy tường thuật lại cho cô biết là cụ ông đang ở trong ngôi nhà như thế nào, cửa màu gì, cụ ông đang phơi bộ đồ màu gì trên dây phơi đồ.... Vậy là ngày mai cô Mười nói lại với cụ ông về những điều đó. Cụ ông không tin nên cụ hiểu lầm cô Mười, cụ than phiền:”Tui về Việt Nam là tui thăm bà con bạn bè và con cháu thôi, chứ tui đâu có làm gì khác đâu mà bà thuê mấy đứa nhỏ chạy xe ôm đi theo dõi tui, đến độ cái bộ đồ tui phơi màu gì mà bà cũng biết hết trơn hết trọi”.

Mọi việc chưa dừng lại ở đó. Cô Mười vốn làm việc tại một nông trại. Bình thường, cô làm việc tới trưa là thấy đói cồn cào. Bưng bê cái gì nặng là phải nhờ mấy người trẻ tuổi phụ giúp. Vậy mà mấy hôm nay, cô làm việc từ sáng sớm tới chiều mà không cần ăn hột cơm nào. Những rổ dưa leo to đùng mà phải cần tới 2 người mới khiêng và vứt lên xe được thì nay, một mình cô bưng lên và quẳng lên xe nhẹ hìu trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ở nông trại. Tối về ngủ, cậu thanh niên cứ ngồi ở cuối giường kéo chân cô cả đêm làm cho cô không thể nào ngủ được và la hét cả đêm vì sợ.
Cô nói với con là cô cảm thấy người thanh niên đó đã nhập vào cô. Suốt ngày cô thấy trong người rất nặng, cô sợ và khổ sở lắm, cô không thể làm việc nổi. Cô hỏi con bây giờ cô phải làm sao để người thanh niên đó ra khỏi người cô và tha cho cô.

Thấy cô như vậy, con đã hiểu ra đây chính là một bài học mà chư vị không chỉ dành cho cô Mười mà còn dành cho cả con nữa. Lúc đó, con nghĩ rằng, chư vị đạo diễn ra màn kịch này với một số lý do sau: Thứ nhất, chư vị muốn cô Mười trả nghiệp khi đến hạn cô phải trả. Thứ hai, chư vị muốn thông qua sự việc này để cô có thêm niềm tin vào tâm linh, dẫn dắt cô vào đạo. Thứ ba, chư vị muốn xem con có nắm vững “nguyên tắc trừ tà” mà Tổ, Thầy đã dạy đi dạy lại bao nhiêu lần cho chúng con rồi chưa.

Thế là trên điện thoại, con cười với cô Mười (con cười giống y như sư huynh Đông Quân đã cười trên điện thoại với con cách đây hơn hai năm. Khi đó, con cũng bị chư vị đạo diễn màn “vong nhập” với con đến ba ngày trời để cho con học bài học. Lúc đó, sư huynh đã cười vui vẻ và bảo con là Thầy dặn con cứ bình an và thành tâm khấn nguyện với chư vị rồi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng gì cả. Ngày đó, con đã làm theo lời Thầy và sư huynh dặn. Kết quả là “vong” đã xuất và con đã học được bài học vô cùng quý giá). Con dặn cô Mười là cô đừng có đi tìm thầy bà gì cả, và cũng đừng sợ hãi, cô hãy tinh tấn trì Ngũ bộ chú và thành tâm khấn nguyện với chư vị thì nhất định sẽ qua khỏi thôi. Cô làm theo những gì con dặn và hai hôm sau thì cô không còn thấy cậu thanh niên ở trong người cô nữa. Cậu ấy cũng không còn kéo chân cô hàng đêm, cũng không còn về trong những giấc mơ của cô nữa.
Từ đó đến nay đã được hai năm. Giờ thì cô Mười đang rất vui vẻ bên cụ ông của cô.

Con Minh Hoàng
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Mẫn Hy Vương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Câu chuyện tôi kể sau đây có dài dòng, nhưng mong các Thầy, các huynh, tỷ đọc hết và có thể được thì cho tôi những ý kiến, những lời chỉ dẫn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Đó là câu chuyện kể về mẹ tôi và em trai tôi, vô cùng hy hữu, xảy ra từ năm tôi 12 tuổi. Cho đến tận bây giờ, nhiều câu hỏi vẫn theo tôi mà không có câu trả lời. Mẹ tôi giờ đã mất được 6 năm, bà mất lúc 59 tuổi.

Tôi có một em gái cách mình 5 tuổi, bố là bộ đội, thường xuyên xa nhà. Trước năm 1984 thì bố tôi ở Miền Nam, sau đó thì chuyển ra Hà Nội, còn 3 mẹ con tôi vẫn ở quê Thái Bình. Mẹ tôi là dược sĩ, làm ở hiệu thuốc huyện, nhà ở khu tập thể cạnh bệnh viện huyện. Ngày đó, mẹ tôi rất yếu, mẹ bị bệnh hen suyễn, cứ lên cơn khó thở mỗi ngày, cả khu tập thể và cơ quan biết điều đó nên luôn giúp đỡ và ưu tiên mẹ tôi. Khi chuyển về Hà Nội, bố tôi cứ đi một tháng thì về thăm nhà một ngày theo xe tuyến của đơn vị. Mẹ thì yếu, nên tôi là chị cả phải làm việc nhà chủ yếu, nấu cơm, gánh nước, tưới rau, chăn lợn,... Tôi còn biết tiêm để cấp cứu cho mẹ tại nhà.

Mùa xuân năm 1987, mẹ tôi thấy mình bớt ốm, da hồng hào, rồi một ngày thấy cái bụng của mình cứ lùm lùm lên. Mẹ tôi đi khám thì phát hiện đã có thai, cái thai đã xấp xỉ 3 tháng tuổi. Nói thêm là ngày đó chưa có siêu âm, chưa có que thử như bây giờ. Mẹ tôi báo cáo với cơ quan, và mẹ nói đó là việc ngoài kế hoạch, bố và mẹ không chủ định sinh con thứ ba. Ngày ấy việc sinh con thứ 3 vô cùng nặng nề. Tổ chức bấy giờ họp hành lên xuống, cuối cùng mẹ tôi được quyết định phải đi bỏ thai. Mẹ tôi đã tới gặp trưởng khoa sản của bệnh viện để yêu cầu làm ca đó. Người này có chuyên môn rất vững, khắt khe và thích thành tích. Sau khi phá thai, mẹ tôi về nhà nằm bẹp, mẹ không thể đi xa khỏi cái giường. Tôi chẳng hiểu mẹ gặp phải chuyện gì, chỉ biết mẹ bị ốm. Tôi nhớ như in việc ngày nào tôi cũng phải bưng một chậu toàn máu đỏ, khăn màn xô của mẹ để dưới gầm giường đi giặt. Với một đứa trẻ 12 tuổi như tôi thì hình như việc đó hơi quá sức, nhưng nhà tôi không còn ai (ngày xưa không có băng vệ sinh).
Được vài hôm thì bà nội tôi lên chăm sóc, bà thấy con dâu ốm yếu quá, người xanh lướt, bà bảo để bà sắc ít thuốc bắc cho mẹ uống xem sao. Rồi dần dần, mẹ tôi cũng bình phục. Khoảng một tháng sau thì mẹ tôi đi làm. Thời gian mẹ ốm, bố tôi cũng chỉ về phép được vài ngày.
Khi mẹ tôi khỏe và đi làm trở lại thì thấy da dẻ lại hồng hào, mẹ cứ nghĩ do uống thuốc bắc. Nhưng rồi ở cơ quan họ lại thấy cái bụng mẹ to to, mẹ cũng thấy vậy. Có người còn nghi ngờ hay mẹ tôi giả vờ phá thai. Thế là mẹ đến bệnh viện khám lại, thật không thể ngờ, người ta bảo mẹ vẫn đang mang thai và tuổi thai chừng 4 tháng. Chuyện này quá là hoang đường! Mọi người bàn tán xôn xao và tìm lý do này nọ. Mọi lý do đều không hợp lý.
Còn về bà trưởng khoa sản, bà bị kết tội là không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra sai sót,... và bị cắt mất tiên tiến, thi đua, phải làm báo cáo tường trình,... Bà ấy không thể hiểu nổi tại sao với chuyên môn của mình mà một vụ đơn giản đó, bà lại không thành công. Bà đã nhiều năm đạt danh hiệu thi đua mà chỉ vì vụ của mẹ tôi, bà mất đi cả danh dự, mất đi sự tín nhiệm. Điều khó hiểu nữa là bà đã tự tay lấy cái thai ra, sau đó mẹ tôi đã ốm kiệt quệ 1 tháng trời, còn ra máu huyết nữa,... đó không phải là giả. Vậy là sao? Có cả nghi hoặc mẹ tôi chửa thai đôi và đã bị lấy ra một đứa, còn một đứa thì không.

Cơ quan mẹ tôi lại tiếp tục họp về vụ này, họ ép buộc mẹ tôi phải bỏ thai lần nữa vì lần trước không thành công, còn nếu mẹ cứ sinh con thứ ba thì tập thể, cơ quan, hay cá nhân ai đó bị sao thì tôi không biết. Lần này bố tôi về và dự họp cùng cơ quan vợ. Mẹ tôi rất buồn.
Bố tôi nói: Vợ tôi không khỏe như người bình thường, vừa hen suyễn khó thở vừa bệnh tim, tôi đã vì quyết định của tập thể các ông nên đồng ý cho vợ tôi phá bỏ thai tháng trước, chúng tôi không gian lận, việc vợ tôi ốm suốt cả tháng qua ai cũng biết, không phải giả, nhưng tình huống như thế này không thể lý giải được. Nếu tập thể tiếp tục ép vợ tôi nạo phá thai, khi thai đã 4 tháng là rất nguy hiểm. Hỏi có ai đảm bảo vợ tôi sẽ an toàn sau ca phẫu thuật? Ai đảm bảo, xin ký vào đơn này. Và kết quả là không ai dám ký.
Bố tôi nói tiếp: Tùy các ông, đến nước này, nếu các ông cứ ép thì chúng tôi cũng sẽ làm theo, nhưng tôi nói trước, vợ tôi mà có mệnh hệ gì thì các ông phải chịu trách nhiệm và phải có trách nhiệm nuôi 2 đứa con của tôi đến năm chúng 18 tuổi.

Thế là vụ đó không ai dám ký đơn, không ai dám ép mẹ tôi đi xử lý thai tiếp. Nhưng mẹ tôi bị phạt, phải điều chuyển công tác vì vi phạm sinh con thứ ba. Mẹ đang là dược sĩ đại học, bị điều xuống làm hộ lý ở bệnh viện ngay khi đang mang thai. Rùm beng một thời gian rồi cũng lắng xuống, mọi người hai bên cơ quan đều im lặng để theo dõi và chờ ngày mẹ tôi chuyển dạ.

Rồi ngày đó cũng đến, ngày 30/10/1987, tôi nhớ có biết bao người đứng vây vòng trong vòng ngoài ở bệnh viện, họ vừa ở cơ quan cũ, vừa cơ quan mới và cả những người chẳng liên quan gì. Họ đến thăm mẹ tôi thì ít mà phần lớn là tò mò, hiếu kỳ để xem mẹ tôi đẻ ra cái thể loại gì thì nhiều.
Lúc bác sĩ bảo mẹ mở được 7 phân thì mẹ lên cơn khó thở, phải cấp cứu, tình huống rất nguy kịch, họ bảo phải mổ và có thể cứu được mẹ hỏng con hoặc ngược lại. Bệnh viện huyện không đủ thiết bị để tiến hành ca mổ, họ đề nghị chuyển lên tuyến tỉnh (cách đó khoảng 10km). Mọi việc chuyển đi đã sẵn sàng, ôtô chờ sẵn, các bác sĩ khám thêm lần cuối trước khi đưa mẹ lên xe chuyển đi, họ còn sợ bị sinh trong quá trình vận chuyển. Rất nhanh, mọi người nghe thấy từ phòng hộ sinh những mệnh lệnh: đã mở hết rồi, không đi được, chuẩn bị sinh, ... Tôi cũng đứng đó, thấy cảnh tượng náo loạn của cả người xem và bác sĩ, người thì cấp cứu cho mẹ tôi việc khó thở, người thì lo việc đỡ đẻ. Rồi tự nhiên “oe,oe..” rất to, mọi người hô lên “ra rồi”. Tiếp tục nghe hô “con trai”, .... Mọi thứ như vỡ òa. Ai cũng mừng rỡ vì mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch, mừng hơn nữa là một đứa bé trai, và nó lành lặn, đầy đủ, không khiếm khuyết gì. Nhận được tin vợ đẻ, tối hôm đó bố tôi mới từ Hà Nội về. Vậy là tôi đã có một đứa em trai từ ngày đó. Bây giờ nó đã 29 tuổi, mới cưới vợ. Còn mẹ tôi mất năm 2009 vì bệnh khó thở mãn tính của bà.

Câu chuyện này mãi như một huyền thoại đối với gia đình tôi, và đối với tất cả những người chứng kiến. Không thể tìm được câu trả lời nào thỏa đáng! Bây giờ tôi đã hơn 40, dù tôi hiểu biết nhiều hơn, nhưng câu chuyện vẫn thực sự huyền bí. Mọi người trong gia đình đã lâu không còn quan tâm đến câu trả lời cho sự kiện đó, nhưng riêng tôi nó vẫn luôn luôn là một câu hỏi và tôi rất muốn biết một sự thật nào đó phía sau.

Tuổi thơ của tôi luôn gắn với mẹ, sau này đi lấy chồng tôi vẫn gần mẹ, mẹ tôi thường kể những câu chuyện huyền bí mà mẹ tôi chứng kiến cho tôi và những người bạn của mẹ nghe. Trong đó có chuyện này mà khi xâu chuỗi thông tin lại thì tôi thấy có liên quan đến câu chuyện mẹ sinh em, và mẹ tôi sau này ngẫm ra cũng thấy đúng.

Mẹ kể, hồi mẹ lấy bố, đêm tân hôn vào buồng ngủ với chồng, thì tự nhiên mẹ thấy lạnh dọc một nửa người, bên đối diện với bố. Điều này mẹ sẽ không bao giờ nói ra, nếu không phải một lần mẹ tình cờ gặp một người biết xem bói. Người đó nhìn mẹ và bảo, cô này có 2 chồng, một chồng âm và một chồng dương, cô sẽ phải sống cho cả hai người này. Mẹ tôi lúc đó còn trẻ, không để ý lắm đến những lời nói tình cờ đó, và cũng không hiểu biết gì về tâm linh. Mãi sau này, sau khi sinh em, mẹ ngẫm lại và thừa nhận người thầy bói nói đúng. Mẹ nói, mẹ mang thai tôi đầu tiên, sau đó sẩy một lần trước khi đẻ em gái tôi, rồi lại sảy một lần nữa trước khi sinh em trai tôi. Mẹ cho rằng, phải chăng cứ lần mang thai bị sảy là lần sinh con cho người âm, vì thế cũng thấy khá hợp lý cho lần sinh thứ ba, và tính ra rất quân bình về số lượng đứa còn đứa mất.

Mẹ tôi đã từng nhìn thấy ma, nhưng lúc đó mẹ tôi không biết đó là ma mà cứ tưởng người thật. Mẹ thấy đứa trẻ con bò trên bè tre của tập thể vào một đêm trăng sáng khi mẹ đi trực, mẹ còn tưởng nó có ý đồ ăn cắp nên mẹ quan sát xem và sẵn sàng có động tĩnh gì thì sẽ hô bảo vệ. Rồi bất chợt thấy nó nhảy ùm xuống nước mà chẳng thấy sóng nước đâu, và quan trọng là nhìn mãi mà không thấy nó ngoi lên, lúc đó mẹ còn sợ nó chết đuối.

Mẹ còn kể, khi mẹ mới cưới, ở nhà ông bà nội ở quê, thì mẹ hay mơ thấy có đứa trẻ đứng ở đầu giường đuổi mẹ đi, và mẹ cũng từng kể mẹ thấy đàn lợn con chạy theo lối này, lối nọ,...

Bây giờ tôi hiểu hơn về vô hình nên tin những điều này. Nhưng mẹ tôi, đến tận khi mất vẫn chưa biết gì về tu tập, chỉ thành tâm hương khói tổ tiên. Tôi thấy thật tiếc, giá như tôi biết đến pháp môn của Tổ, Thầy sớm hơn, và mẹ tôi cũng được biết đến pháp môn của Tổ, Thầy thì thật tốt biết bao.

Tôi có một tâm nguyện muốn giúp em trai tôi biết đến pháp môn này, và tôi đã thử giới thiệu nhưng chưa đủ duyên. Em tôi còn mải chơi, còn bồng bột, còn suy nghĩ thiển cận lắm. Tôi vẫn luôn nhớ câu “Đạo là tùy duyên”, nên không dám nói nhiều. Chỉ biết hy vọng.

MHV
Chưa xemBởi Viễn Phương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


@Mẫn Hy Vương:
Mình có đọc một vài tài liệu về vấn đề tiếp tục mang thai sau khi phẫu thuật lấy thai nhi như sau:

Trường hợp sau khi phẫu thuật bỏ thai mà thai nhi vẫn tiếp tục phát triển vẫn có thể xảy ra tuy hiếm, với xác suất 1% hoặc ít hơn. Nguyên nhân được giải thích có thể do cấu trúc của tử cung không bình thường (antroverted - gấp ra phía trước) hoặc do phẫu thuật không lấy ra được hết mô thai. Nhưng giả thuyết có song thai và phẫu thuật lấy ra một, còn lại một thai nhi tiếp tục phát triển bình thường cũng có thể đúng.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hikaru
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Anh trai của em dâu con cũng là 1 người không sợ gì hết. Cách đây 3 năm, người này đi chùa đầu năm vào đêm giao thừa. Đang đi bộ trên lề đường với bạn thì 1 chiếc xe máy mất kiểm soát leo lên lề tông vào người anh làm gãy tay. Tưởng chuyện chỉ có thế cho đến 1 lần về quê ở Quảng Bình chơi, cả nhà đi sang nhà 1 người quen, người này coi bói bằng cách lên đồng.

Đang coi cho người mẹ thì bà thầy gọi người anh trai đang ngồi hút thuốc bên ngoài vào hỏi: “Cách đây 3 năm con bị 1 tai nạn, và từ đó đêm nào con cũng thấy 1 người con gái về đúng không?” Cả nhà nghe tới đây là rợn hết tóc gáy rồi, quay sang chờ câu trả lời thì người anh trai mới nói là đúng thế. Từ khi bị tai nạn đúng là có thấy 1 người con gái tóc quá vai cứ khoảng 1h đêm là hiện về, mà đặc biệt là nhắm mắt rồi trùm mền vào thì vẫn thấy như thật. Cho nên đã 3 năm rồi cứ đến 1h sáng là người anh lại thức dậy hút thuốc và thức đến sáng vì sợ nhưng không dám kể cho ai. Bà thầy còn bảo là người con gái này khá xinh, cao ráo, lúc thì xõa tóc, lúc thắt bím rất dễ thương, người anh khẳng định là đúng thế. Bây giờ bà thầy này cho cái bùa tạm thời về để dưới gối để giữ cô gái ở lại nhà bà không cho về, nhưng khuyên người anh cố gắng kiếm chút "Kim" để làm lễ cắt duyên âm này, chứ sợ để lâu người ta yêu thương rồi có con cái thì sẽ không cắt được nữa.

Và sau khi đem lá bùa về để dưới gối thì đúng là 2 đêm rồi người anh không thấy gì nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Mẫn Hy Vương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Ở cơ quan tôi có chị tên Hạnh, chị kể rằng mấy năm trước lúc chị ở căn nhà cũ, chị đã gặp một số chuyện không giải thích được.
Lần thứ nhất, buổi tối khoảng 10h, chị xem xong tivi tắt đi, nhưng vẫn ngồi ở sofa bấm điện thoại nhắn tin, được một lát chị giật mình vì tự nhiên tivi bừng sáng và hoạt động như có người bật, mà trong phòng khách không có ai, cái điều khiển tivi thì xa chỗ chị ngồi.

Một lần khác, khi chị tắt hết thiết bị điện ở phòng khách, đi lên nửa cầu thang thì bộ loa giàn tự nhiên hoạt động với âm lượng rất to, tiếng nhạc hát trong đĩa để sẵn vang lên đến nỗi đứa con gái ở tầng trên phải nói lớn: sao mẹ bật to quá vậy, nhưng chị cũng chịu, không hiểu sao lại kỳ lạ thế, mà bộ loa giàn nhà chị rất ít khi sử dụng.
Còn một lần chị tắm trong phòng tắm, các cửa chính đã chốt, chị thấy thoáng có người bước qua cửa nhà tắm, lúc đó chị nghĩ chắc chồng đi làm về, vẫn yên tâm tắm. Lúc xong ra tìm thì chẳng thấy chồng đâu, hoá ra cửa nhà mọi thứ vẫn nguyên như cũ, chỉ có mình chị, lúc đó mới thấy sợ chắc là ma. Dù sao chị vẫn tự nhủ có thể mình hoa mắt.
Cách đó không lâu, một lần chị cũng đi tắm, chốt hết cửa ngoài, chỉ có người nhà mới có thể mở. Lần đó cũng chỉ có một mình, mùa đông, tắm nước nóng nên chị để hé cửa phòng tắm cho hơi nóng đỡ ngột ngạt. Đang tắm, tự nhiên cửa nhà tắm như có người đẩy mở rộng ra chút, rồi lại kéo sập mạnh chốt vào. Chị giật mình, nghĩ là chồng về và đùa như vậy. Trong lòng còn thắc mắc sao nay ông ấy lại vui đùa kiểu lạ thế. Chị lại mở chốt, để hé như cũ, rồi lát sau lại rầm, có lực đẩy ra và lại kéo chốt lại. Chị vẫn chắc mẩm ông chồng đùa quá. Tắm xong đi gọi chồng định mắng một trận thì chẳng thấy ai, gọi điện thoại mới biết chồng chưa về, lúc này chị mới run và nghĩ là bị ma trêu.
Chị còn gặp nhiều chuyện nữa ở căn nhà đó, chị quyết định bán đi và chuyển chỗ mới. Về nhà mới được mấy hôm chị thấy hôm thì giường rung, hôm thì tủ đựng quần áo rung. Chị không biết do nhà mới có ma hay chị có ma theo. Chị đến chỗ nhờ ốp vong để hỏi.
Chị tả lúc đầu người đó về ốp vào người một bà ở đó, điệu bộ móm ném như người già. Bà thầy cúng hỏi "hoá ra là cụ, chào cụ, cụ ở đâu...". Thấy gọi là cụ, vong đó lập tức vắt ngoéo chân, ngay lưng, làm dáng như một thanh niên, bà thầy lại nói "ơ, thế là thanh niên à, đẹp trai thế....", khi đó vong làm bộ mãn nguyện với lời tán dương đó. Đúng lúc ấy, một cô gái ngồi phía sau nghe khen vong đẹp trai thì buồn cười quá, cười khanh khách. Bỗng vong nghiêm mặt chỉ tay vào cô gái nói "con kia, cười cái gì, tao sẽ theo mày cho mày chết". Mọi người ngồi đó đều sợ, cô gái im bặt. Bà thầy hỏi vong ở đâu, vong lắc đầu, bà đọc địa chỉ nhà mới chị Hạnh đang ở hỏi có phải vong ở đó không, vong lắc đầu, bà tiếp tục đọc địa chỉ nhà cũ chị Hạnh đã bán, vong gật đầu. Đến đó vong kéo chị Hạnh đang ngồi xa xa lại gần rồi hai tay đấm nhẹ lên người chị Hạnh như hờn dỗi, đánh yêu. Bà thầy hỏi vong sao lại cứ theo chị Hạnh, vong nói thích thế, và thừa nhận đã nhiều lần trêu chị. Bà ấy hỏi vong cần gì thì cứ nói để rời bỏ chị ấy, nhưng vong nói không cần gì, cứ theo thế thôi.
Hoá ra vong cũng biết yêu, biết thích, biết đùa như người sống vậy.
Tôi chẳng biết có phải cũng vì chuyện có người âm thầm yêu trộm nhớ rồi theo phá hay không mà vợ chồng chị Hạnh sau đó li dị, chị ở chăm con gái. Vài lần nữa chị đi xem những chỗ khác thì kết quả là vong nam đó vẫn không từ bỏ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Mẫn Hy Vương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Hôm nay con được Thuận, bạn con, kể chuyện của người bạn thân cùng lớp, ở gần nhà tên Danh đã mất cách đây mười mấy năm.

Ngày xưa Thuận và Danh rất thân với nhau, ở nhà cũng gần nhau. Danh có cô bạn gái là Hân, mỗi lần đi hẹn hò với Hân, Danh đều nhờ Thuận chở đi, khi Danh ở trong nói chuyện với bạn, Thuận ngồi ở ngoài đợi, khi chờ lâu buồn ngủ, Thuận hay lấy dây buộc chân vào xe, rồi tựa lưng vào đâu đó để ngủ. Hân rất xinh đẹp, gia đình ở quê cũng khá giả nhưng có cái lạ là chỉ một xích mích nhỏ, cô ta đã về cắt cổ tay tự vẫn, đã ba lần như vậy nên Danh lúc nào cũng quan tâm, chiều chuộng Hân hết mực. Đến lần xích mích thứ tư thì Hân treo cổ tự tử để lại bao đau thương cho gia đình và Danh.

Sau đó gia đình của Hân đi coi thầy rồi bà mẹ của Hân nói lại với Danh là 'Cái Hân nó dặn anh phải đợi mãn tang ba năm của nó thì mới được yêu đứa khác'. Danh đồng ý ngay, và thường xuyên đi lại chăm lo cho gia đình Hân, nhưng chỉ khoảng 2 năm sau thì Danh gặp một cô khác và bắt đầu tán tỉnh. Và cũng như trước, Thuận chở Danh đi và ngồi ngoài trông xe, đợi bạn. Một lần, Thuận buộc chân vào xe, và dựa lưng vào đống rơm để ngủ, đang lơ mơ thì Hân xuất hiện ngay trước mặt, rõ như người thật, cô chỉ tay vào mặt Thuận nói:
"Này ông Thuận, ông có đưa ngay ông Danh về không, không thì tôi cho cả hai ông cùng chết đấy."
Từ sau lần gặp đó, Danh thường nói với Thuận những câu như: "Tôi không sống được đâu ông ạ, cái Hân nó không cho tôi sống." Hay "Chắc tôi sắp chết thôi"...

Có vài lần Thuận đi qua đoạn đường mà Hân hay đứng chờ Thuận chở đến gặp Danh thì vẫn thấy Hân từ xa, vẫy vẫy tay với Thuận, nhìn thật đến nỗi phải mất vài giây Thuận mới nhớ là Hân đã chết rồi mà.

Lần cuối Thuận và Danh đi đám tang ở làng, ra đến nghĩa trang, Danh chỉ một đám đất và nói: "Này ông Thuận, đám đất này đẹp đấy." Sau đó một thời gian ngắn thì Danh bị tai nạn giao thông chết ngay tại chỗ. Thuận là người được báo đến đầu tiên vì hai người cùng đơn vị, và Thuận đã lo mọi sự cho Danh. Danh được chôn ngay tại đám đất mà anh ta khen đẹp lúc trước.
Sau này Thuận cũng được phân công vào đúng bộ phận, ở đúng phòng, đúng giường của Danh đã ở trong thời gian làm việc tại sở công an. Tuần đầu Thuận không ngủ được vì luôn thấy Danh về, đi lại quanh giường, nói chuyện, có lần Thuận còn gắt lên: "Ông có để cho tôi ngủ không, mai tôi còn phải đi làm nhiệm vụ." Từ đó không thấy Danh nữa.

Câu chuyện về bạn Danh thì mấy lần về quê con cũng được nghe các bạn kể một vài chi tiết, tuy nhiên chỉ hôm nay con mới được nghe đầy đủ hơn từ chính người trong cuộc. Con xin chia sẻ với mọi người.

Con MHV.

(Tên của các nhân vật đã được thay đổi)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Dã Yên Thảo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Đây là đoạn chat giữa DYT và người bạn đã được DYT điểm đạo. DYT thấy câu chuyện có tính chất huyền bí nên đã copy đoạn chat đó ra, và lắp ráp nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Trước khi gửi bài lên diễn đàn, DYT đã hỏi ý kiến chủ nhân câu chuyện để câu chuyện DYT biên tập lại phù hợp với diễn biến thời gian và tính xác thực của nó. Và DYT cũng đã hỏi kỹ lại người bạn đó đã đưa lời tâm sự lên group nào chưa? thì họ nhận định là chưa.

Câu chuyện được kể như sau:

Trước khi ra ngoài ở một mình, Lan hay mơ thấy mình bị một người đàn ông không rõ mặt khỏe mạnh tiếp xúc sinh hoạt với cô như vợ chồng, dù cô cố chống cự nhưng cũng không làm thế nào thoát ra được giấc mơ đó. Sau đó vợ chồng Lan lục đục vì chồng hay ghen và đánh đập nên cô bỏ đi. Cô thuê một phòng trong khu trọ được xây theo dãy dài, phòng của cô ở trước đây có một người đàn ông thuê, sau đó phòng bị bỏ trống mãi không ai ở. Khoảng 2-3 tháng đầu, cuộc sống một mình tạm ổn định thì bắt đầu có một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Mỗi lần cô mơ ngủ, là có người hay nằm cạnh lật chăn lên nằm luồn tay qua eo ôm cô. Lan cảm thấy mơ hồ không chắc chắn nhưng sự việc cứ lặp đi lặp lại theo một quy luật, người đó không bao giờ nằm trước mặt mà chỉ nằm sau lưng. Cô cố tình quay lại thì họ lại nằm ra ngoài, cô quay ra ngoài họ lại quay vào trong nằm, nên không làm thế nào để cô nhìn thấy được mặt của họ.
Điều đó khiến Lan sợ không dám ngủ, cô để dao, tỏi đầu giường nhưng cũng không ăn thua, nhiều hôm để điện cả đêm để ngủ. Thức nhiều quá cô quay ra ốm lăn lóc thì lại không thấy người đó đến nữa.
Nhưng khi khỏe lên rồi, họ lại đến. Nhiều lúc cô giả vờ ngủ, nằm yên xem họ làm gì, thì lại thấy họ vẫn lật chăn lên làm cô lạnh hết lưng. Hôm ấy, Lan mua một con dao mới và nghĩ thầm: Lần này đến sẽ chém chết, nhưng khi mang dao ra chém thì họ cười khành khạch vì họ biết thừa cô không dám chém, cô bất lực ngồi khóc thì người đó không cười nữa. Cô thổn thức ấm ức hỏi: “Ai? Sao bao lần đến không cho tôi nhìn thấy mặt?” Thì người đó hiện hẳn mặt ra cho cô nhìn. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, cao gầy có râu quai nón, đẹp trai. Cô chợt nghĩ: “Hay là vì người đàn ông này ám, nên chồng mình mới hay ghen và đánh đập”. Cô nói giọng tủi thân:
-Trời ơi! Sao đẹp trai thế này bao người không theo, theo tôi làm gì?”.
Người đàn ông trả lời:
- Không biết được, ai cũng cười, ai cũng nói nhưng cứ thế thôi!?
Lan như cảm thấy là họ cũng không hiểu vì sao lại phải lòng cô. Rồi thấy cô khóc, cô thấy họ cũng khóc theo. Cô lại hỏi:
- Sao bấy lâu nay không đến, nay lại đến?.
- Thấy cô ốm, nên không muốn đến làm phiền.
Lan không nói gì, cô tiếp tục khóc thì người đó đi lại ôm cô vào lòng vỗ về vào lưng, khóc theo những giọt nước mắt của cô, nắm tay cô tỏ thái độ thông cảm với nỗi đau khổ của cô. Lúc đó, cô mới kịp quan sát người đàn ông đẹp trai đó có bộ mặt trắng bệch, trên tay đang cầm lọ thuốc và cô cảm nhận họ chết vì bệnh.
Lan có nhờ một thầy bà gọi hồn lên, nhưng hồn lên xin xỏ đốt vàng mã đồ dùng này nọ, và cách ăn nói như một tên trộm cướp, không giống như người cô gặp trong mơ nên cô bắt viết cam kết chỉ được đòi một lần rồi mới đốt. Từ nhà bà thầy về, cô đi qua chùa mua lễ thắp hương xin Quan thế âm phù hộ che chở. Về đến phòng trọ, Lan rủ cô bé cạnh phòng sang ngủ với lý do là đau đầu quá muốn có người nằm cùng. Cô không hé răng kể cho cô bé đó về người đàn ông bí ẩn thường xuất hiện hằng đêm với cô.
Sáng hôm sau, cô bé gọi giật Lan dậy hỏi:
- Tối qua chồng chị đến đây à?
Lan ngạc nhiên trả lời:
- Không!
Cô bé mới tiếp tục nói:
- Lúc em ngủ, có một người đàn ông leo lên giường nằm ôm em, tình cảm với em, em tưởng chồng chị, nên nhảy xuống bảo vợ anh trên giường kia kìa, em không phải vợ anh.
Lan trấn an cô bé:
- Chắc em mơ thôi!
Cảm giác lúc đó đã làm cô rùng mình vì sợ.
Cô tâm sự cho vài người bạn, nhưng mọi người không ai tin, ai cũng bảo do cô mệt nên bị ảo tưởng. Có một người bạn có khả năng xem bài đã bảo cô đến nhà để họ xem. Khi Lan đến, cô đeo khẩu trang, người bạn đó tự nhiên nhìn thẳng vào mắt cô một cách lạ lùng và họ lặng người một lúc không nói gì. Mãi sau họ mới nói cô bị oan, cô không phải là người có tính lăng nhăng, mà chính chồng cô mới là người không chung thủy nhưng cô lại bị ghen ngược… Họ còn nói, cô có duyên với người âm, họ phải lòng cô nên quanh quẩn xung quanh cô chưa đi đầu thai được.

Người bạn đó hướng dẫn cô làm lễ cắt tiền duyên, dâng lễ cúng sao giải hạn cho hai vợ chồng và đứa con, làm lễ trả nợ tào quan, làm hình nhân thế mạng cưới vợ cho người âm kia… Tóm lại, họ bảo cô làm gì thì cô làm đó chỉ mong muốn vợ chồng được quay về bên nhau. Và đúng như mong ước, sau một tháng từ ngày làm lễ, chồng cô đã gọi cô về và từ đó cô không còn mơ thấy người đàn ông đẹp trai kia nữa.

Và trong thời gian ở trọ, Lan có một vài giấc mơ kỳ lạ khác. Cô mơ thấy có người đi xe đạp qua cửa sổ phòng cô trọ, cô hỏi họ sao vào đây thì họ bảo vào nhầm phòng. Rồi có một giấc mơ khác làm cô ấn tượng ám ảnh mãi. Cô nhìn thấy một người con trai đứng bên ngoài phòng hỏi cô có ấm siêu tốc không cho họ mượn. Cô nhiệt tình bảo họ đứng ngoài đợi, nhưng vừa quay đầu vào, cô đã thấy họ ngồi trong phòng mình đang ăn mì tôm. Cô hỏi: “Anh ở phòng nào sao vào đây?”. Họ trả lời: “Tôi ở phòng số 8”. Sáng đi đánh răng, cô mới có dịp quan sát dãy trọ thì phát hiện ra căn phòng số 8 đó là nhà kho, không ai ở. Cô sợ quá, vứt luôn bàn chải đánh răng, và chạy đi làm luôn.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi uyên linh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Con xin thành tâm kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào các sư huynh, sư tỷ,

Về trường hợp này, con đã trải qua rất nhiều rồi ạ. Con thấy có nhiều người nam và đủ các độ tuổi. Hầu hết họ đều từ độ tuổi thanh niên trở lên. Họ đều nói có tình cảm với con, muốn bảo vệ con, có người còn muốn cưới con, có người còn bịt miệng con lại rồi trêu ghẹo. Không đè được con thì họ đè người nằm bên cạnh con và nói nằm lui ra chỗ khác để họ nằm với con, hay họ nhờ người khác nói lại với con là họ rất yêu quý con. Họ sẽ giúp con tất cả mọi việc. Đỉnh điểm là giờ này năm ngoái. Mới đầu con rất mệt mỏi, nhưng sau đó con cũng quen dần nên không sợ, cũng không để ý gì nữa ạ. Cách đây không lâu, con đi đưa tang bố bạn thân của con. Lúc sắp đến nghĩa trang thì bỗng có một cô kêu con đi về, con cũng hiểu ra đó sẽ không tốt cho con. Nhưng con vẫn thích ra xem, xem có gì hay không? Thế rồi khi về nhà ngủ, con bị đè kiểu cưỡng bức đó ạ. Cũng có những lần khác con gồng mình để chống cự, nhưng hắn mạnh quá nên con xin vị độ giúp. Mỗi lần con bị đè như vậy thì con đều xin vị độ đến cứu con. Vừa gọi dứt lời thì con thấy một lực mạnh đẩy từ phía sau lưng con làm đánh bật cái bóng đen bay ra khỏi giường của con. Từ khi con nhận được kinh sách mà Tổ, Thầy ban cho, thì hiện tượng này giảm dần ạ.

Mấy tháng trước, con đang ngủ thì bị đè, con có nghe thấy nhiều tiếng của một đứa trẻ và một người phụ nữ. Họ nói về thông tin của một người bị chết trẻ. Con có nghĩ rằng có thể họ cho thông tin, mình nên ghi nhớ xem họ có nguyện vọng gì không. Nên con nói lại với họ là con không có giấy bút để ghi chép lại, và đề nghị họ đọc lại lần nữa để con nhớ kỹ. Thì có tiếng người đàn bà đọc trước, sau là tiếng nhại lại của một bé trai tinh nghịch. Bỗng nhiên có một người nam thanh niên nói chen vô nên mọi tiếng nói khác im bặt. Người nam này nói với giọng khá bực bội và hối tiếc: "Tôi ở bên cô khá lâu rồi, tôi rất muốn ở bên cô và cái gia đình này, ngôi nhà này. Nhưng có vị bắt ép tôi phải đi nên tôi mới phải đi. Những lần tôi giúp cô, cô không được quên đâu đó. Phải nhớ tôi chứ không được quên đâu”. Rồi họ chào con và đi.

Trong năm nay, có người bày cách tránh bị làm phiền nên con có áp dụng và đỡ hẳn luôn ạ. Đó là dùng cách nói vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết để họ biết đường rút lui. Con có nói trước khi đi ngủ: “Tôi không làm việc sai trái gì với các vị thì các vị cũng đừng động vào tôi. Nếu có việc gì cần thiết thì hãy xin vị độ của tôi và báo bằng cách khác. Còn nếu như các vị vẫn cố tình thì tôi sẽ xui vị độ phạt các vị đó". Thế là từ đó đến giờ con không bị đè, cũng không thấy họ về gọi hay làm gì xấu với con nữa. Mà có thì chỉ nhẹ nhàng thôi, đó là một bạn nam điển trai nhưng chết mà không biết là mình đã chết luôn ạ. Con không thấy khó chịu nên cũng không gọi chư vị ạ.

Trừ có lần con phạm lỗi, hôm đó trời mưa to nên con chạy vô khu tượng đài nghĩa trang liệt sĩ, nơi mọi người có thể đến chơi, thăm quan để trú mưa. Ở đó có dựng chục tấm bia đá khắc tên liệt sĩ. Có cả bát hương dựng trước mỗi tấm bia. Lúc đó con mỏi chân quá nên khấn xin các vị cho phép con ngồi nhờ ở đó. Thì tối về ngủ con không có bị sao cả. Đến hôm khác trời nắng, con vô đó chơi cho mát. Con ngồi đó mà quên không xin phép, nên tối về con bị hết người này đến người khác thay nhau đè con, con còn nhìn thấy những khuôn mặt xanh lè, kèm theo ánh sáng xanh. Con mệt quá nên gọi chư vị cứu mà cũng không thấy chư vị đâu cả. Khoảng 30 phút sau, con mới nhớ ra tội của mình nên con khấn xin các vị tha cho con. Con không dám như vậy nữa thì con nghe thấy tiếng nói: “Thôi tha cho nó đi”. Vậy là con tỉnh lại được ạ. Từ đó con chừa không dám bén mảng tới mấy nơi tâm linh nữa ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoang_godalat
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Câu chuyện dưới đây là của em Loan 24 tuổi ở Bình Dương. Do con có giới thiệu đạo trên mạng xã hội nên em có nhắn tin hỏi con xem có giúp em được không. Em kể em bị duyên âm. Anh này gần nhà bị xe đụng chết. Tuy ở gần nhà nhưng lại không biết gì về nhau cả. Năm em 16 tuổi em có lên quận 8 làm thì được một cô dòm em nói là có anh này theo. Nửa năm trước em có mơ thấy anh nhưng hình ảnh mờ như sương, anh nói "anh đi rồi, em bảo trọng". Tháng 7 âm lịch em bắt đầu thấy tủi thân, hay mệt mỏi, muốn khóc, chỉ muốn ở trong nhà, không muốn làm gì cả. Em quen ai cũng không được. Không ai thật lòng với em cả. Đôi lúc em bị dựa xác. Khi nằm chính giữa giường ngủ thì hay bị đè và thấy ma nhát.

Con đã giới thiệu đạo cho em và em đồng ý điểm đạo.
Em niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Ấn chứng: là thấy lưng nhẹ ra một chút. Và thấy có 1 đứa bé lúc nằm trên cỏ cười khúc khích, lúc nằm trên búp sen rất mềm, chân đeo vòng. Em biết đứa bé đó chính là em. Đứa bé ngồi bên con suối nước chảy chim hót và có nai. Ngước lên nhìn thì thấy Mẹ Quan Âm. Mẹ hiền, mặt hồng hào, áo Mẹ màu trắng viền vàng, tay Mẹ không cầm tịnh bình mà chỉ thấy Mẹ đang ngồi trên tòa sen. Mẹ nhìn em lúc thì Mẹ giận, lúc thì Mẹ vui.

Con đã trao Ngũ Bộ Chú và hướng dẫn em vào vutruhuyenbi học bài rồi ạ.