- Thứ 4 Tháng 3 11, 2009 10:46 pm
Các câu chuyện trong box này thường là tường thuật của một người thứ ba, nhưng câu chuyện sau đây Ktg là nhân vật chính
Buổi giao thời sau 30/4/75
Tuổi thanh niên của tôi đã trải qua trong buổi giao thời của thời cuộc đất nước. Nhiệt huyết của một thanh niên trong thời kỳ trưởng thành dường như không được dịp phát huy khi chứng kiến bao sự đổi thay nhanh chóng của cuộc sống chung quanh. Một bên là các thành phần cũ cố giữ những gì mình có với bên kia muốn san bằng mọi giá trị vật chất tinh thần theo tiêu chuẩn mới. Thời điểm đó rất đông người không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy đến cho mình.
Khoảng năm 1980 sau một thời gian tập làm nông dân nhưng thất bại tại quê ngoại ở Vĩnh Long, tôi lại phải rời gia đình lên Sài gòn (quê nội) để sống với cha tôi. – người sau khi ra trại cải tạo đã chỉ cho tôi pháp tu thiền của Thầy Tám –
Lăn lóc đủ nghề để kiếm sống nhưng vẫn bấp bênh, đến năm 1984 nghe theo lời rủ của người quen tôi lên đường đi kinh tế mới với anh tôi để làm công nhân cao su tại Bình Long. Trước khi lên đường, tôi có đến tâm sự với một huynh trong môn phái thiền của Thầy Tám, huynh này bị cụt một chân, lúc đó ngồi sửa xe tại góc đường gần nơi tôi ở, do một dịp tình cờ mới biết là cùng môn phái và rất có tâm đạo. Khi nghe tôi nói, huynh ấy khuyên tôi đừng đi, nên cố gắng bám trụ ở TP. Nhưng do tôi chán cảnh bấp bênh và đang là thanh niên nên suy nghĩ mọi sự chắc cũng thu xếp được, tôi quyết định lên đường sau khi nghe huynh ấy dặn dò nhớ thiền và niệm Phật thường xuyên.
Có ngờ đâu rằng đây là một dấu ấn đáng nhớ trong cuộc sống và sự tu học của tôi.
Đến thị trấn Bình long, chúng tôi chuyển sang xe nhỏ hơn chạy bằng than – hơi nước đi sâu thêm vào mười mấy cây số lên đồi xuống dốc qua các vườn cây cao su, nơi tôi đến là một vùng đất đỏ, nắng thì bụi mù, mưa thì đất dẻo quánh dính như cao su. Nằm sát bìa rừng tre nứa và cây dại thưa, ngó xa xa là đồi cây trập trùng, là dãy nhà lá vách tre đan mới được cất cạnh một con suối nhỏ, bước chừng vài bước là qua suối.
Đứng trong nhà ngó qua hai chái có thể thoải mái ngắm trời xanh mây trắng bay…
Sau một khóa học cấp tốc từ các CN cao su trẻ đã sống và làm việc đến từ các nông trường khác, nhiệm vụ của chúng tôi là cấy ghép trồng mới cao su. Sáng sớm chúng tôi đi nhận cây con, trồng hoặc chui vào các dãy cây con ấy cấy ghép. Sương trên lá làm ướt đẫm quần áo, muỗi thì thoải mái chích tất cả mọi nơi có thể mà không đập được vì tay cầm dao ghép và lấm lem bùn đất. Trưa về tranh thủ hái rau rừng nấu cơm ăn với cá khô. Thời gian rảnh nếu có tranh thủ trồng trọt, hái đọt măng rừng, hay vào bìa rừng khẩn hoang thêm để trồng các loại đậu, hoặc đốn tre về làm bàn ghế…
Thịt cá tươi lâu lâu có xe chở vào phát chẩn, gạo thì lãnh hằng tháng. Giải trí thì có sân bóng chuyền hay vài tháng có đội chiếu phim vào phục vụ. Muốn đi chợ thì 3, 4 giờ sáng chủ nhật phải lội bộ vài cây số qua một nông trường gần đó mới có xe. Đi về mất hết một ngày.
Việc tu thiền của tôi vào ban đêm thì thường gián đoạn do mệt mỏi hay vì sự bất tiện do phải ngủ chung giường với người anh. Chỉ có việc niệm Phật (niệm thầm) thì thường xuyên bất cứ khi nào nhớ đến.
Cuộc sống cứ thế là tạm ổn có cơ hội thăng tiến làm thầy giáo dạy học tại nông trường… Nhưng rồi mùa mưa đến là mùa khởi đầu của muỗi và sốt rét. Số lượng người đi làm hàng ngày bắt đầu thưa thớt vì ngã bệnh. Để tăng cường thêm sự thủ hộ tôi lấy hình thầy Tám ra treo ở đầu giường. Nhưng rồi sau một buổi vào rừng tỉa đậu, khi ngồi nghỉ tôi có tò mò bóc thử một cây giống như cây lan nhưng có củ như củ hành tây dưới gốc để ngửi và vài hôm sau tôi bắt đầu có triệu chứng nhuốm bệnh, lúc lạnh lúc nóng, ăn thì chẳng có mùi vị gì, đêm thì bụng đau, muốn buồn nôn, cứ phải chạy ra sau nhà xuống bờ suối ngồi kiếm vần thơ ! Trong tâm trạng ngầy ngật đó, ngồi nhắm mắt lắng nghe tôi hình như cảm nhận được thế giới về đêm của cây lá xào xạc, tiếng suối rì rào to nhỏ như là một thế giới sống rất sinh động …Vài ngày sau đó, mặc dù có uống thuốc Nam đem theo nhưng tình trạng sốt, lạnh vẫn tăng dần mức độ. Nằm đó mà nghe mọi người bàn tán xôn xao về những trường hợp cấp tính chỉ kịp chở ra bệnh viện huyện là …đi, tôi thấy là phải đi viện trước khi quá trễ. Cũng may, còn một chiếc xe Jeep vào công tác chưa về tôi được quá giang cùng ông anh tôi ra bệnh viện ngoài huyện trong buổi chiều hôm đó.
Ra đến BV được khám qua loa và cho thuốc rồi về giường nằm chịu trận, tôi có cảm giác nằm chờ …đi vì cảm giác khó chịu vẫn không bớt, chẳng ai ngó ngàng gì đến, không ăn uống được gì vì chẳng còn cảm giác đói khát.
Lúc này lại xuất hiện cảm giác có người cứ nhìn chằm chằm vào mình với ý đồ không tốt !? Tai thì lại nghe các âm thanh xung quanh dường như to và hỗn độn hơn …bụng thì muốn có người chăm sóc lo lắng nhưng khi thất thểu ra đến bàn trực của y tá thì họ lại kêu tôi về giường nằm nghỉ đi mai tính. Suốt đêm đó tôi cứ nằm nhìn lên trần nhà mà chịu đựng cảm giác có người chỉ chờ tôi ngủ là ra tay … Mờ sáng hôm sau, tôi xách cái túi nhỏ đem theo rời bệnh viện để ra bến xe gần đó về Sài gòn mà chẳng ai để ý, kể cả ông anh tôi, một phần do BV chẳng có tường rào hay bảo vệ gì cả.
Về đến TP, khi lên được chuyến xe bus từ bến xe về trung tâm tôi không thể đứng thẳng được do chẳng có chỗ ngồi, bộ dạng tôi lúc đó lờ đờ giống như một kẻ nghiện thiếu thuốc trước bao cặp mắt e dè nhưng thản nhiên thường thấy trong thời buổi thân ai nấy lo lúc bấy giờ.
Bước vào nhà, trước sự sững sờ của người chị và cha tôi, tôi lăn nằm xuống giường và bắt đầu mở màn vở bi hài kịch cũng là phần chính của câu chuyện này.
Đầu tiên là việc tuy nằm bất động, nhưng tôi vẫn giục cha tôi đi kiếm một người bạn đạo gần đó để chữa trị cho tôi bằng một bài khấn chữa bệnh của môn phái. Mọi việc xảy ra tự động mà tôi có cảm giác rằng Thầy Tám tá khẩu qua miệng tôi để trách cha tôi rằng không chịu tu cho đàng hoàng để khi xảy ra chuyện phải đi nhờ người khác làm chuyện này. Người đến giúp tôi ngoài 40 t rất phương phi có một giọng nói khoẻ khoắn khi đọc bài khấn chữa bệnh. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình bật miệng khen khi người này bước vào nhà: “ Tu như vầy mới tu chứ” khi mà mình nằm xuội lơ ! Sau khi đọc bài khấn chữa nhiều lần người này nghe tôi luôn miệng than nóng, nên khuyện chị tôi cho tôi uống nước gì cho mát. Rồi chị tôi cũng kiếm được một ít đậu xanh khô để ngâm nước và giã nhỏ ra lấy nước đưa tôi uống. Đang nóng và khát tôi cầm lấy uống ngay nhưng lại thấy rất cay. Mọi người ngạc nhiên và chị tôi chợt nghĩ ra rằng cái chày giã đậu xanh là chày giã ớt trước đó. Riêng tôi thì trong đầu chợt bật lên ý nghĩ “Chén cay đắng thì phải tự uống hết thôi”.
Chữa bằng vô vi không khỏi, mấy ngày sau cha tôi khi bắt đầu đem tôi đi chữa trị, khám bệnh tại các BS tư quen biết, khi mà tôi bắt đầu nghĩ mình là một nhân vật cao siêu đang đi ban bố tình thương cho tất cả mọi người !
Tôi còn nhớ rằng tôi cứ lảm nhảm hỏi vị BS đang khám rằng biết tôi là ai không, rồi tôi xưng danh là N-H-T-Đ, lòng cảm thấy dạt dào yêu thương vị BS ! Tôi cũng nhớ ánh mắt bình thản của vị BS quan sát tôi trong khi bắt mạch và khám, cuối cùng ông khuyên cha tôi nên đem tôi vào BV Chợ Quán để khám !
Chở tôi về nhà, cha và chị tôi bàn bạc do phân vân có nên nghe lời khuyên của BS hay không vì lo rằng nếu bị chích thuốc trị tâm thần nhiều quá sợ tôi mát giả vì bệnh sẽ thành mát thật. Nhưng rồi sau đó có chuyện xảy ra, do trước đây khi tôi tu pháp niệm Phật thầm có câu : “ Cắn răng, co lưỡi, niệm Phật ” của pháp thiền, không hiểu sao trong đầu tôi lúc đó chỉ lặp đi lặp lại rút gọn là “ cắn lưỡi “! Rồi một buổi chiều tôi thè lưỡi ra và cắn thật ! Mặc dù tôi còn nhớ rằng ý thức về nỗi nguy hiểm của việc cắn lưỡi vẫn còn khiến tôi ban đầu chỉ định cắn thử một chút đầu lưỡi, nhưng rồi có một tư tưởng hiện lên rằng tôi phải hy sinh để cứu gia đình, và cứu bản thân , thể hiện lòng thành tâm tu học !? Khỏi nói nỗi kinh hoàng của cha tôi và chị tôi lúc đó khi tìm mọi cách để cạy răng tôi ra. (Cái cảm giác máu chảy đầy trong miệng trong lúc tôi nằm dài và tràn cả ra ngoài mà cha tôi lau đi không thể nào quên, chắc không thua phim kinh dị ). Khi cha tôi cạy được răng tôi ra hay nói đúng hơn là cái đau làm cho tôi tỉnh táo một phần nên mở miệng ra rên rỉ kêu đau thì chị tôi lanh trí để một cái muỗng canh vào miệng để tôi khỏi cắn lưỡi nữa. Chắc vết cắn cũng chưa nguy hiểm lắm nên tôi chỉ thấy đau chứ không sao, nhưng làm cho cha tôi quyết định cho tôi đi BV Chợ Quán vào ngay chiều hôm đó. Vào đến bệnh viện là hết giờ trực của BS, y tá thấy tôi còn đi được và cũng chẳng có biểu hiện gì quậy phá nên chỉ một cái băng đá trong hành lang để tôi nằm chờ sáng mai khám. Đêm đó tôi nằm im, với cái muỗng trong miệng, cha tôi vì quá lạnh do cởi áo đắp cho tôi nên không ngủ được đã ra ngoài hành lang tập dưỡng sinh suốt đêm. Gần sáng hôm đó, thấy tôi vẫn tỉnh táo và đòi về nên cha tôi đồng ý.
Về đến nhà, ban ngày thì không sao nhưng đêm đến tôi lại có cảm giác bứt rứt. Kỳ lạ một điều là trước khi quậy, tôi lại nói với chị tôi là nên trói tôi lại. May mắn là chị tôi nghe lời kiếm dây trói tay chân tôi lại và chừng vài phút sau tôi bắt đầu la lối uốn éo vùng vẫy. Trong đầu tôi lúc ấy lại có cảm giác có một nhóm người đang đứng ngoài đường chờ cha tôi và chị tôi ra là bắt họ sau đó là tôi, thế nên tôi muốn xông ra chống cự ! Tôi nghe kể lại sau này là từ khi về đến nhà tôi ăn uống rất ít mà không hiểu sao sức ở đâu mà tôi quậy rất khỏe, cả cha tôi và chị tôi giữ không lại phải dùng thêm cái mền quấn tôi lại …
Tôi hầu như là vùng vẫy la hét suốt đêm, khi nào mệt quá tôi lại nằm yên một chút và cha hoặc chị tôi lại tranh thủ chợp mắt. Đến gần sáng không khí dịu mát và ánh sáng làm cho tôi dịu bớt một phần.
Tôi còn nhớ có một buổi sáng cha tôi thuê xe xích lô chở tôi đến nhà một thầy thuốc Bắc bên quận 4, trên đường có ghé một Kiosque bán hàng ở đường Nguyễn Huệ để gặp một người (vị này có gia đình và đông con nhưng tự nhiên bỏ tất cả ăn chay trường và tu Phật đã nhiều năm) Người này ngoài 50t có tướng tá tròn trịa mặc một bộ đồ bà ba trắng hình như có bắt mạch cho tôi và vạch mắt tôi ra xem. Cha tôi kể rằng ông khuyên cha tôi nên niệm kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm. (Sau đó chúng tôi đi tiếp đến nhà của thầy thuốc Bắc, người này không cho tôi thuốc mà lại kiếm một lá bùa nghe nói đã giữ rất lâu năm và kêu đốt cho tôi uống (Kết quả là trên đường về nhà khi đến cầu Khánh Hội tôi đã vùng vẫy đòi nhảy xuống sông làm ông xích lô một phen hoảng vía và cha tôi phải ôm chặt tôi lại chí tâm sống chết niệm Phật Quan Âm tôi mới dịu lại và nghe kể lại là đêm đó tôi càng quậy dữ hơn.)
Có một đệ tử, của người thầy Tu Phật, đến nhà để phụ canh chừng tôi, có một điều lạ mà tôi còn nhớ, đêm đó khi tôi quậy và người đệ tử này ngồi lên mình để kềm tôi lại thấy người này rất to lớn nên tôi sợ và nằm yên. Nhưng sáng hôm sau khi tôi nhìn lại thì cậu ta chỉ ngoài mười tuổi và nhỏ bé thôi (?) Rồi vị thầy của cậu ta cũng đến và chép miệng lắc đầu khi quan sát nhà tôi chứ không vào và có vẻ lo lắng cho đệ tử của mình vì đã mất sức để canh chừng tôi đêm qua.
Khi vị này dẫn đệ tử về thì không biết cha tôi lại kiếm đâu ra một vị tu sĩ khác với hai bàn tay có các ngón bị tật co lại, đồng ý đến nhà phụ giúp chữa bệnh cho tôi. Điều tôi nhớ rõ nhất là ban đêm vị này không nằm ngủ mà chỉ ngồi tịnh ở cái ghế bành gần tôi. Những đêm như thế tôi lại có cảm giác rất yên tâm và không có quậy, thậm chí khi nằm quay mặt vào tường tôi có cảm giác mình sẽ đi đến một thế giới rất mát mẻ thanh kiết trong một chiếc xe bằng thuỷ tinh, bên ngoài thì tuyết phủ trắng xoá ( trong khi trước đó cơ thể tôi rất nóng !).
Vào ban ngày khi trời nóng , tôi cũng bắt đầu vùng vẫy thì vị này cũng tham gia kềm giữ tôi nhưng cũng không nổi, nhưng mọi người bắt đầu khám phá ra lý do tôi quậy phá khi sờ thấy cơ thể tôi rất nóng. Và đem tôi đi tắm ! Thế là sau gần một tháng trời tôi mới được tắm trong một cái thau với nước nóng trộn với bông vạn thọ (đây là gợi ý của vị tu sĩ), được kỳ cọ gội đầu như một đứa con nít. Kết quả đêm đó lần đầu tiên tôi ngủ yên một giấc cho đến sáng. Sáng hôm đó khi tỉnh dậy tôi như một người vừa thức sau một giấc ngủ dài đầy ác mộng với cảm nhận cơ thể yếu ớt rã rời. Nhìn mọi người hốc hác mệt mỏi tôi đã biết cười xấu hổ và nhận ra sự vui mừng của mọi người khi biết tôi đã bình phục. Khi ngồi dậy được tôi thấy tay chân lỏng khỏng và nhẹ thênh vì chỉ còn da bọc xương, chân đùi teo tóp nên tôi đi đứng như hình nộm.
Khi tôi soi gương thấy trên đỉnh đầu hói một miếng chỉ còn da đầu, hỏi ra mới biết và nhớ lại có một hôm tôi bỗng cảm thấy rất yếu và cơ thể bắt đầu tê cứng lạnh dần từ dưới chân lên. Khi ấy tuy đã bất động nhưng miệng tôi bỗng chỉ dẫn cho chị tôi là nắm lấy tóc trên đỉnh đầu mà xoa cho thật mạnh và liên tục rất lâu đến nỗi nó gần như bị bỏng và dộp lên mà tôi không thấy đau. Nhờ vậy mà tôi hồi phục cử động lại được. Những lúc như vậy dường như có hai người cùng hiện diện trong tôi, một đang đờ đẫn vì bệnh và một lại bình tĩnh ra lệnh và điều khiển chỉ dẫn những người chung quanh để giúp tôi ?! Có những lúc tỉnh táo hiếm hoi tôi thấy chị tôi ngồi bên tôi ngân nga niệm Phật hoặc vỗ về ru tôi như một đứa em còn bé bỏng.
Trong suốt thời gian tôi bị bệnh và phục hồi là năm 1985, cũng là kỳ đổi tiền lần nữa nên cuộc sống rất thiếu thốn và khó khăn . Nhưng tôi vẫn nhanh chóng hồi phục và lên ký chỉ nhờ một món là bột đậu nành. Khi gặp lại những người biết tôi khi bị bệnh họ bất ngờ tưởng tôi mới đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài trở về.
Bài học huyền diệu nhất mà tôi thấm hiểu sau cơn bạo bệnh là mình vừa được tái sinh lần thứ hai sau khi mấp mé ở ranh giới của sống và chết. Thời điểm quan trọng ấy nhiều sự may mắn hay huyền diệu đã đến với tôi khi thiện nghiệp đã có ưu thế hơn ác nghiệp, đã giữ tôi còn tồn tại trên cõi đời này để được có ngày được biết Pháp của Tổ Thầy, kết duyên lành để học hỏi trao đổi với các Huynh Đệ Tỷ Muội cho tới ngày hôm nay.
Có thể rằng khi viết ra những lời lẽ dài dòng rối rắm trên đây, trong sự tu học và trình bày còn rất thô sơ do vẫn chưa nhận biết đủ về giá trị thật sự của Pháp, nhưng tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng định mệnh cho tôi tồn tại là để tìm thấy con đường này có thể đã giúp tôi vượt qua những lúc hiểm nghèo như đã trải qua và rằng trong từng giây phút tu trì thành tâm tôi cảm nhận được sự chỉ dẫn khơi sáng cho bất cứ một thắc mắc dù kín nhiệm và nhỏ nhặt trong tâm thức tôi. Vậy thì còn có điều gì có thể chân chánh hơn thiêng liêng hơn để tôi và các bạn có thể mong cầu trên con đường tự hoàn thiện
**Ktg cố gắng sắp xếp và trình bày bài viết với tất cả tấm lòng sám hối và thành kính. Nếu có bất cứ điều gì sơ sót khó hiểu xin được giải bày và chia sẻ thêm. Rất mong nhận được sự chỉ dạy và bổ khuyết của tất cả để Ktg tu sửa ngày càng tốt hơn
Thành kính tri ân và kính chào
Ktg