Đã xemBởi Mimosa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Tôi có một câu chuyện xin kể với các bạn. Gia đình tôi người Việt gốc Tàu, ở Chợ Lớn. Hai mươi mấy năm trước tôi với chị họ đang đi trên đường, đi ngang một căn tiệm. Chị họ tôi thấy có con chó bằng đá ở trước cửa tiệm thì cười lớn và chỉ cho tôi coi, chị nói: "Ê, coi kìa, con chó gì mà có cái màu kỳ cục vậy! Tôi nhìn thấy con chó này màu vàng nghệ, khác với mấy tượng chó khác thường là bằng màu đen, hay màu đất. Rồi chúng tôi tiếp tục đi.

Chiều hôm đó chị tôi lên cơn sốt và phải đi bác sĩ chích thuốc. Về nhà thì chị khoẻ được một buổi, nhưng rồi bị sốt trở lại. Lần nào đi bác sĩ về cũng đỡ được một buổi rồi bị trở lại. Gia đình hiểu chuyện nên đi coi thầy pháp. Ông thầy sau khi hỏi chị tôi về những chuyện xảy ra trước khi chị bị bịnh, nghe xong thì ông nói chị muốn hết bịnh phải mang đồ cúng tới chỗ con chó đó cúng xin lỗi. Gia đình nghe lời, liền mang đồ cúng tới căn tiệm đó, và đem câu chuyện kể cho ông chủ tiệm để xin phép được cúng. Ông chủ tiệm đồng ý.
Cúng kiếng xong về nhà ngày hôm đó, chị họ hết bịnh, người bình thường lại liền. Ở chỗ ông chủ tiệm đó ông có kể chuyện về con chó. Ông nói là khi xưa ông nuôi nó, và ông làm ăn khá lắm. Nhưng nó bịnh rồi chết đi thì ông làm ăn sa sút. Lúc đó ông đi coi thầy. Ông thầy nói là con chó đó độ ông làm ăn nên, thì bây giờ ông phải làm tượng cho nó, vậy mới tốt. Ông nghe lời làm theo, và việc làm ăn của ông từ đó được tốt trở lại.

Tôi vẫn thắc mắc không hiểu vì sao con chó mà độ được cho người sống, hay hành bịnh chị tôi? Đến khi đọc được những bài trên diễn đàn này tôi mới hiểu ra là có các chư vị vô hình, thần hoàng thổ địa, thường làm ra những chuyện lạ lùng như vậy, bởi vì vô hình trừu tượng mắt thường không thấy được, nên dùng tượng con chó cho cụ thể hơn.
Đã xemBởi HaPhung
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Xin chào quý vị,

HP xin kể thêm một chút về ngày xưa ở Quảng Trị, nhà của HP ở làng Đại Hào, ngay gần nghĩa địa. Ban đêm không ai dám đi ngang vì ở đó có ma. Tôi có người anh trai, khi lấy vợ thì qua nhà vợ ở rể. Anh có đứa con trai mấy tuổi, bụ bẫm mập mạp, vậy mà cháu bị bệnh nặng, trị cách nào cũng không hết. Mấy thầy pháp coi cho cháu đều nói cháu bị cửu huyền thất tổ trong nhà đó hành bệnh, nên anh tôi mang nó qua gửi cho ông nội cháu nuôi dùm. Nhưng không bao lâu thì cháu chết.

Chôn cất xong được 3 ngày, gia đình đi mở cửa mã cho cháu. Sau đó về nhà, tôi và má tôi ngồi nghỉ ở ngoài sân trước nhà. Lúc đó có một con rắn dài cỡ một thước bò tới và ngừng lại gần ngay trước mặt hai má con, ngóc đầu lên và cứ thò thụt cái lưỡi dài. Không hiểu sao lúc đó cả má tôi và tôi đều ngồi yên, không sợ và còn nghĩ đó là thằng cháu vừa được mở cửa mã cho nên cháu về nhà, vì con rắn trông béo mập giống tướng thằng cháu tôi. Má tôi kêu ông nội ra và ông nội nói với con rắn, con đi đi, đừng có ở đây nữa… nhưng nó vẫn nằm đó, cho đến khi chú tôi ra đốt nhang khấn cho nó đi thì nó bỏ đi thật nhanh.

Thời gian sau, tôi đi chợ vừa về đến nhà thì thấy trước cửa nhà có con rắn nằm khoanh. Tôi sợ quá la lên thì nó bỏ đi. Rồi đến một lần khác, ba tôi đang thắp nhang ở bàn thờ nơi để bài vị của đứa cháu nội đó, bát nhang bỗng phụt cháy. Ba tôi thấy lạ nói lại với tôi. Tôi chạy vào bàn thờ để xem sao thì thấy có con rắn nằm khoanh tròn xung quanh bát hương, còn ba tôi nói là không thấy gì hết. Khi tôi la lên thì con rắn vụt bò đi mất.
Đã xemBởi Lt Do
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Trong dịp về nước để tìm hài cốt người cha quá cố, LtDo có gặp hiện tượng huyền bí nên viết kể lên diễn đàn.

Khi mâm cơm cúng được dọn ra, LtDo thay mặt người nhà, cầm mấy nén nhang đang cháy, đưa cao lên khỏi đầu khấn thầm: “Xin Trời Phật từ bi hướng dẫn vong linh của cha mình về sum họp với gia đình.”

Gia đình LtDo có liên lạc qua điện thoại nhờ nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã (NNC) giúp tìm hài cốt người mất. Ngay lần đầu tiếp xúc và những lần kế tiếp, ông đều cho biết tín hiệu liên lạc với người mất rất tốt nhưng phải chờ. Có điểm lạ là, tuy LtDo là con ruột nhưng khi liên lạc với ông Nhã thì điện thoại luôn bị nhiễu sóng. khi LtDo đưa điện thoại cho người em rể thì cuộc gọi bình thường trở lại (em rể có tâm rất tốt, hiện đang phục vụ ngành kế toán của quân đội). Một điều đáng ngạc nhiên nữa là trong nhà chỉ có một chỗ duy nhất có tính hiệu để chuyện được với ông Nhã.

Bỗng nhiên LtDo nhìn thấy một con bướm, không biết bay vào nhà từ bao giờ. Con bướm màu đen rất lớn đang thong thả lượn trên đầu mọi người. Chợt, người em gái con của chú nhanh trí khấn to: - Nếu là ba (chú của LtDo) về, thì đậu lên ảnh của ba. Nếu là bác (tức là ba của LtDo) thì đậu lên ảnh của bác. Còn nếu là tổ tiên thì xin đậu bên bàn thờ của tổ tiên.

Con bướm vẫn ung dung bay phía trên, có lẽ nó đang chờ người em khấn cho dứt câu. Tất cả mọi người đều hồi hộp chăm chú theo dõi. Em gái vừa dứt lời thì con bướm đảo một vòng rồi lặng lẽ đậu xuống ảnh của ba LtDo. Tự nhiên, LtDo tin đó là hồn của cha mình được Thánh thần đưa về. LtDo nhìn con bướm mà bồi hồi xúc động, không biết đến bao giờ mới đưa được cha về với gia đình. Mọi người đều yên lặng, cố tránh mọi cử động mạnh, thời gian như dừng hẳn lại. Độ chừng người mất đã hưởng xong lễ vật, người em trai rót trà vào ba chung nhỏ, miệng thầm mời người mất về hưởng. Cùng lúc đó, con bướm cũng đập cánh đến đậu vào lưng người em gái đứng trước bàn thờ.

Sau đó, con bướm chuyển sang đậu vào tay của người em trai đang rót trà. Đậu một lúc, con bướm lại bay về hướng LtDo, tưởng chừng như con bướm sẽ đậu vào người của LtDo. Nhưng không! Con bướm lại bay về hướng khác. LtDo vừa chạy theo, để cánh tay của mình chỉ cách vài phân dưới chân con bướm, vừa nói lớn: "Ba ơi ba! Con là thằng LtDo nè ba, ba đậu lên tay con đi ba." Con bướm như bị lực vô hình nào đó điều khiển, dù bay rất gần người nhưng không sợ sệt, nó nhẹ nhàng đậu lên vai vợ của LtDo. Mọi người đều "ồ" lên thật nhỏ. LtDo nhìn con bướm tự hỏi: "Tại sao tới bây giờ con bướm vẫn chưa đậu lên người của mình? Tại mình rượt theo làm cho nó sợ? Hay là ba giận mình?".

Vài phút sau, con bướm cất mình vút lên cao và bay trở lại đậu vào ngực của LtDo. Quá bất ngờ, LtDo chỉ biết đứng im, lặng người gần như nín thở nhìn vào con bướm. Một cảm giác thiêng liêng ràng buộc giữa người và bướm, tuy nhẹ nhàng nhưng rất chặt chẽ. Cảm giác này làm LtDo xúc động đến nghẹn ngào, nhưng chỉ một chút, nó bay đến đậu gần ảnh của ba LtDo. Mọi người như tỉnh lại, nhìn thấy cậu con rể, LtDo nhờ nó chụp tấm hình mình đứng kế bên con bướm.

Ra ngoài sân ngồi vào bàn ăn, mọi người có vẻ trầm ngâm. Chuyến này, LtDo về quê với gia đình, trong đó có hai cha con Thụy Sĩ, con rể (tên Christoph) và ông sui gia (tên Hans) của LtDo. Hai cha con đang bàn tán với nhau về chuyện con bướm. Thấy LtDo đến, ông sui gia lên tiếng: “Chuyện này chỉ là tình cờ thôi! Không có gì lạ cả.” con rể biện hộ: "Tại ba không có chứng kiến, chuyện cũng lạ lắm.” Có lẽ con rể không muốn làm phật lòng cha vợ và tránh đụng chạm đến vấn đề tín ngưỡng (anh theo đạo Công giáo và biết LtDo đang bắt đầu tu học theo Thánh thần). Mọi người nhìn LtDo như chờ đợi. LtDo nói theo sách vở:

- Người phương Tây rất thực tế, mọi việc đều phải có công thức, phải thí nghiệm rõ ràng, phải chứng minh hẳn hoi thì mới thuyết phục được họ chấp nhận. Chuyện con bướm nếu suy luận theo bình thường thì cũng đúng, vì nếu hôm nay cúng, mai cúng, mốt cúng... chưa chắc con bướm bay vào nhà mỗi ngày”. LtDo vừa nói vừa thông dịch tiếng Thụy Sĩ để mọi người cùng hiểu. ông sui gia gật gù dường như đồng ý, mấy người em của LtDo im lặng chưa lên tiếng tranh cãi, góp ý vội. Họ rất quý LtDo và còn giữ được một ít nề nếp của gia đình.

LtDo tiếp lời:
Người em lớn cho biết, ở đây loại bướm đen và to này rất hiếm khi gặp được, dân địa phương gọi tên của nó là bướm Bà. Nếu nó bay ngoài vườn thì không có gì lạ, nhưng nó lại bay vào nhà. Tại sao không trước không sau mà đúng lúc cúng bái? Tại sao lại đúng ngày hôm nay? Trong phòng rất đông người, nhưng nó lại không sợ sệt, vẫn bay len lỏi giữa mọi người, không phải một lần mà bay tới bay lui mấy lần. Thậm chí, tôi chạy theo, đưa tay ra gần nó nói lớn, nhưng nó vẫn thản nhiên. Và điều đáng để ý là nó chỉ đậu lên những người cần đậu. Làm sao giải thích được những chuyện này? Nếu không tin đây là một sự kiện huyền bí thì cũng không thể nào phủ nhận ngay lập tức được!

Không một người nào lên tiếng, kể cả hai người Thụy Sĩ rất thực tế, tất cả đều im lặng... Bỗng vợ LtDo nghiêm giọng: "Hồi nãy con bướm đậu lên mình của tôi trước rồi mới đậu tới anh, như vậy ba đã nhận tôi là con dâu rồi, anh liệu mà... coi chừng đó!” LtDo nói với vợ nhưng quơ tay trước mặt mọi người như có vẻ phân trần: “Bà là vợ của tui, đã có con có rể thì đương nhiên bà là con dâu của ba rồi. Tại sao tui lại phải... coi chừng? Mà coi chừng... cái gì?”. Mọi người trong nhà bật cười vui vẻ.

Bài xem thêm: Cũng không ăn được đâu - Tâm Tịnh
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Britneyhuynh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Riêng bản thân Brit cũng đã chứng nghiệm chuyện lạ về con bướm: Hồi bà ngoại của Brit mới mất, thỉnh thoảng có con bướm bay vào nhà nơi bà sống, cũng là nơi thờ bà. Lạ một điều là lần nào cũng là con bướm màu lá mạ, có hoa văn giống hệt như cùng một con, trong khi khu vực đó thỉnh thoảng cũng có bướm nhưng nhiều loại khác nhau. Con bướm đó không đậu trên cây cối ngoài sân mà lại vào nhà bay xung quanh như là thăm viếng nhà cửa một lúc rồi đi mất. Có một hôm Brit đang nằm xem tivi chợt nhớ đến ngoại, thì tự nhiên con bướm nhỏ hơn có màu lá mạ và hoa văn như con ở trên, bay thẳng vào nhà và đậu trên bụng Brit. Thật là ngạc nhiên vì chỗ đó rất ít cây và ngày thường không có bướm. Rồi bẵng một thời gian không thấy con bướm về.

Cho đến ngày Brit trì chú thật nhiều vào cát để rải lên mộ bà ngoại hầu mong cho bà được siêu thoát (hồi đó Brit mới vào đạo, chưa hiểu nhiều, thương bà nên ai chỉ làm cái gì là đều làm theo hết). Hôm đó Brit về nhà bà thì cũng là con bướm đó bay về khắp nơi trong nhà như thăm nhà. Lần này, nó còn bay sang đậu trước cửa nhà mấy người bà con của tôi một lúc rồi mới bay đi. Từ đó, không còn thấy con bướm đó về nữa.

Mới tháng 10 năm ngoái, chú qua đời, tôi không đi đám tang mà ở nhà trì Ngũ Bộ Chú hồi hướng cho chú. Hôm đó cũng có một con bướm lạ màu tím đen khá to bay vào nhà Brit. Nó cứ bay quanh quẩn người của Brit rồi đậu trên tường chỗ Brit ngồi một lúc rồi bay mất.

Ở đây cũng có câu chuyện huyền bí về con bướm :Re: PHÉP LẠ TRÊN BIỂN - Dungttran
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Ân
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Những câu chuyện huyền bí có liên quan đến loài vật:
...
Nguyên tắc siêu hình: Thần linh dùng thần lực điều khiển mọi con vật: bướm, rắn, hổ, voi, chó đá, heo, cá voi v.v., để thị hiện điều kỳ diệu thần bí chứ không phải hồn người chết nhập vào những con vật như phần lớn lầm tưởng. Thánh thần cho phép thì thần hoàng thổ địa đưa hồn người thân về nhà, nhưng về đứng ở đâu đó trong nhà mà người nhà thì không có mắt thứ ba để thấy, nên gia trì thần lực qua con bướm... hay những con vật khác để nhận biết.

Bài tham khảo thêm:
Datly đã viết:Nói Bồ tát thị hiện những loài bò bay máy cựa không phải là các ngài hóa ra thân súc sanh mà là dùng năng lực của Phật điều khiển muôn thú, thí dụ như là dùng thần lực chuyển một con bướm bay tới chỗ này hay chỗ khác theo như lời khấn vái của gia đình làm cho gia đình tưởng là linh hồn của người thân nhập vào con bướm đó; hay TT dùng thần lực chuyển cho cá voi đở mấy chiếc ghe và đưa ghe vào nơi an toàn chứ cá voi thật ra đâu có biết cứu người. Từ đó cũng hiểu được là Thánh thần chỉ cần dùng thần lực mà điều khiển muôn thú (rắn, hổ, rùa, chim, voi, ...) làm những việc lạ thường mà người thế không biết thì cho là thần rắn, thần hổ này kia, thậm chí có cả Thần Cây, thần Đá, thần Núi v.v. trong khi mấy thứ đó chỉ là những vật chất vô tri.

Doandzu đã viết:Người bình dân phần lớn mê tín dị đoan vì qua những buổi đạp đồng họ được chứng kiến vong về xin thân nhân cúng cho họ. Đó chỉ là hình thức do Thánh thần đạo diễn để dạy họ biết có linh hồn và thế giới vô hình, và buộc họ phải làm nhiều thứ cho linh hồn người chết để họ chú ý đến chuyện tâm linh. Thỉnh thoảng thánh thần cũng có cho một vài thân nhân về nhà hay về chùa để thị hiện chuyện huyền bí vậy thôi, chứ không phải là họ ở đó. Dù là họ hiện về ở mộ, ở chùa, hay ở nhà đều là do thánh thần cho phép họ về để cho thân nhân thấy còn sự hiện hữu của linh hồn chứ không phải là họ hiện về đó là họ ở đó.

Mộc Trúc đã viết:Vong linh muốn về nhà, hay xuất hiện đâu đó là có sự cho phép của Thần thánh, họ được về để làm một việc gì đó mà người thế gian không hiểu được chứ không được tự do đi theo ý muốn.
Đã xemBởi Lt Do
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Kính chào Sư Cô,
Chỉ trong vòng một tháng về Việt Nam mà LtDo đã chứng kiến được nhiều việc linh thiêng, huyền bí. Những chuyện này trước kia LtDo chưa từng bao giờ thấy. LtDo đang cố gắng nhớ lại việc đã xảy ra và cả suy luận của LtDo, cũng như tìm lời để diễn tả cho đúng. Chuyện huyền bí là con bướm và nhà ngoại cảm, còn chuyện linh thiêng là chuyện LtDo chứng kiến trong lúc điểm đạo.
LtDo vừa đọc nhanh bài viết của Sư Cô và Huynh Brit. Lời Sư Cô giảng thiệt là hay, lúc trước LtDo cứ ngỡ là hồn người chết nhập vào con bướm. LtDo có đọc truyện của ông Hổ Cáp NDL lúc chưa tu học. LtDo xin ngừng ở đây, một lần nữa xin cảm ơn Sư Cô nhiều lắm.

Kính LtDo
Đã xemBởi phát tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Vào chiều rằm tháng Giêng, PT chuẩn bị một đĩa bánh cuốn ngon để dâng cúng. Thắp hương xong, PT hẹn người giúp việc là tàn hương thì lên xin hạ bánh cuốn để mời bố chồng (năm nay ông đã 90 tuổi). Y hẹn, bác giúp việc lên vái tạ, hạ lễ - thụ lộc và mang đĩa bánh xuống. Bác vừa xuống có một con vật bay theo, trông rất giống ruồi, vừa bay vừa kêu rất to. khi bác giúp việc đặt bánh lên bàn thì con ruồi đó đậu thẳng vào đĩa, đuổi mãi không chịu đi. Bố nghĩ ngay là mẹ chồng đã khuất nên ông bảo: "Thôi, bà ăn xong rồi, cháu nó xin thì bà để tôi ăn, bà lên nhà đi." Thế là con ruồi từ từ bay lên, vòng quanh mâm rồi theo lối cũ bay về phía cầu thang, hướng lên gian thờ. Cả nhà được phen hoảng sợ, nín thở.

Mấy hôm nay, PT còn mơ một giấc mơ kỳ lạ, PT thấy mình cùng một số bạn chuẩn bị bước vào phòng thi. Nhiều người trong nhóm mặc áo dài kiểu nhà sư, phần lớn là nữ. PT háo hức tìm tên mình trong danh sách thí sinh, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Khi hỏi thăm, mọi người bảo rằng tên PT nằm ở một phòng thi khác, ở rất xa - xa đến mức chắc chắn không kịp thời gian để tham gia kỳ thi này. PT giật mình tỉnh dậy, và nghĩ ngay đến kỳ thi trong giấc mơ đó chính là kỳ thi lấy chứng chỉ Lá Thiên Thơ. Thật buồn, có lẽ PT vẫn cần tiếp tục tu tập thêm trước khi có thể nhận được LTT. Nhưng không sao, thử thách càng khó thì càng rèn luyện bản lĩnh và lòng kiên trì của người thí sinh. PT sẽ không nản lòng mà tiếp tục phấn đấu!

Mặc dù vậy, PT luôn cảm nhận được sự thị hiện của các chư vị Thánh Thần xung quanh mình. Ví dụ như hôm cuối năm, khi PT cùng các em ra mộ để làm lễ tạ, sau khi hoàn thành cúng bái PT tự xin các chư vị cho biết kết quả thông qua việc hóa bát nhang trên mộ. Thật kỳ diệu, chỉ sau vài phút, nhang trên mộ bỗng bùng cháy ngùn ngụt. PT đã xin dấu hiệu này đến hai lần, và cả hai lần đều nhận được sự thị hiện rõ ràng.

PT mong nhận được sự chỉ giáo của Tổ, Thầy, sư tỷ Triệu Ân, và sự chia sẻ của các bạn đạo chỉ dẫn thêm kinh nghiệm.
Đã xemBởi banana
Hàng nghìn cá heo chặn tàu hải tặc? 14/04/2009 17:05
(VTC News) - Hàng nghìn con cá heo đã chặn các tàu tình nghi của cướp biển Somali khi chúng âm mưu tấn công những tàu hàng của Trung Quốc đi qua vịnh Aden, đài Truyền thanh Quốc tế Trung Quốc đưa tin.
caheo.jpg

Hàng nghìn con cá heo đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước, chặn tàu tình nghi của hải tặc đang hướng về các tàu hàng Trung Quốc khi đi qua vịnh Aden (Đài truyền thanh quốc tế Trung Quốc đưa tin)

Các tàu buôn của Trung Quốc được một hạm đội tàu hải quân hộ tống trên vịnh Aden thì gặp các tàu tình nghi của cướp biển. Hàng nghìn con cá heo đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước tại khu vực giữa tàu hàng và tàu tình nghi của hải tặc.
Những con tàu tình nghi đã dừng lại, sau đó bỏ đi. Sự xuất hiện của vô vàn con cá heo đã làm nên một cảnh tượng ngoạn mục trên biển, kéo dài một lúc.
....
Le&Le (Theo THX, AP)
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thachanhtrang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025



.....
Hồi chú ấy (chú Thủy) đi lính, phải sang chiến trường campuchia. Đơn vị chú ấy đóng quân ở một cái làng. Làng đó có một cái đền thờ hay một cái chùa gì đó, ngoài cổng có con chó đá đứng canh. Trong một ngày đi dã ngoại về đến nơi, mười mấy người lính trẻ ngồi nghỉ chân ở cổng chùa đó. Mấy anh lính trẻ nghịch ngợm mới hò nhau đẩy con chó đá xuống dưới cái hồ nước bên cạnh, rồi đi về. Ngay tối hôm đó, một anh lính tự nhiên bị đau đầu, cứ đập đầu xuống đất rồi đập vào tường binh binh. Lạ là không bị vỡ đầu. Y sĩ đơn vị khám bệnh, cho thuốc, rồi tiêm bao nhiêu chẳng ăn thua gì. Hôm sau mấy anh lính khác lo quá chạy đi hỏi dân làng, chẳng biết tiếng nhưng bằng cách ra hiệu để tả lại tình trạng, họ hỏi ngay là có phải các chú mấy hôm trước đẩy con chó đá ở cổng chùa xuống hồ nước không. Các anh lính bảo đúng rồi, thế là họ bảo vậy các chú làm ông thần canh cổng giận rồi, nên ông ấy phạt. Giờ phải mang một con gà, hoa quả đến xin lỗi, và phải kéo trả con chó đá đó lên chỗ cũ, thì mới khỏi được. Mấy chục người lính nghe theo, vào làng mua 1 con gà, thịt rồi mua hoa quả mang đến đó làm lễ. Sau đó lại đành phải lội xuống hồ kéo con chó đá đó lên đặt vào chỗ cũ. Làm xong như vậy thì người lính kia khỏi thật.....
Đã xemBởi Mykieu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Con xin kể tiếp câu chuyện thứ hai về thế giới tâm linh của anh Bắc (tên tạm gọi), như sau:
Một lần, sau khi mẹ mất được 20 ngày, anh Bắc nằm võng nghỉ trưa chợt thấy một con bướm to bằng bàn tay, màu sắc rất đẹp (còn gọi là bướm hùm) bay vào nhà, lượn lờ trên cao. Lũ trẻ trong nhà reo hò: “Bướm kìa!” và xúm đuổi bắt.

Lúc đó, trong đầu anh không hề có ý nghĩ gì, chỉ là bỗng dưng buột miệng nói ra mà thôi. Anh la bọn trẻ: "Đừng đuổi, coi chừng bà nội bây về đó!" Ngẫm nghĩ giây lát, sực nhớ ông bà già ngày xưa vẫn kể rằng: vong linh người chết có khi nương theo con vật nào đó để về nhà, thường là bướm. Anh nói nửa đùa nửa thật, nói nhưng không tin vào điều mình nói: "Nếu là bà nội của các cháu thì xin hãy đậu vào tay con". Nói rồi anh xòe tay ra. Bất ngờ, con bướm chập chờn bay lại đậu vào lòng bàn tay anh.

Vẫn chưa thật tin, anh nói tiếp: "Nếu là bà nội các cháu, xin hãy đậu lên đầu của con cho con tin." Ngay lập tức, con bướm bay đậu lên mái tóc anh. Vợ con anh thấy vậy vô cùng sửng sốt, bắt đầu sụt sịt, tin là bà đã về thật rồi.

Anh đã thấy hơi chờn chợn. Lần này, anh thận trọng khấn, tâm thành nghiêm túc: "Nếu quả thật là mẹ về thì xin hãy đậu lên bàn thờ cho con tin lần nữa. Mai là ngày cúng làm tuần 21 ngày của mẹ, xin mẹ ngự lên bàn thờ để con thắp cho mẹ nén nhang, rồi xin mẹ đi về chỗ của mẹ để không làm con cháu trong nhà sợ hãi." Lần này, con bướm ngập ngừng đôi chút rồi mới rời mái tóc của anh. và bay lên đậu trên bàn thờ. Cả nhà anh đến lần này thì đã chắc mười mươi là bà về rồi. Đám đàn bà con nít vừa sợ vừa khóc như ri. Anh Bắc điềm tĩnh đứng lên, sửa áo sống ngay ngắn rồi thắp nhang khấn vái, xin bà trở về nơi ở của bà để mai về dự hưởng lễ cúng làm tuần 21 ngày.

Lát sau con bướm bay đi. Từ đó trở đi gia đình anh không thấy bướm vào nhà nữa. Còn anh thì đã bắt đầu nghĩ khác.

Bài tham khảo: