- Thứ 5 Tháng 2 26, 2015 12:23 pm
(Dân Việt) - Đêm ngày 25.2 (tức mồng 7.2), phiên chợ Viềng ở xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định chính thức diễn ra và kéo dài cho đến rạng sáng ngày 8.2. Ngay từ đầu giờ chiều ngày 25.2, hàng ngàn người dân đã đổ dồn về phiên chợ “mua may, bán rủi” mua cây cảnh lấy may đầu năm. Bắt đầu từ 20h ngày 25.2, trên các ngả đường gần khu vực chợ Viềng đã chật cứng các phương tiện qua lại. Từng dòng người nườm nượp nối đuôi nhau từ khu vực quần thể Phủ Dầy đổ dồn về chợ Viềng. Đến 21h, trên tuyến đường 56 (đoạn gần đền thờ chầu bà Đệ Tứ Khâm Sai), xã Kim Thái, huyện Vụ Bản đã xảy ra ùn tắc kéo dài gần 1km. Các phương tiện phải chịu cảnh đứng chôn chân tại chỗ.
Tại tuyến đường này, người dân phải nhích từng cm. Nhiều người vì nóng lòng muốn ra chợ Viềng sớm đã chen lấn, xô đẩy nhau trên đường đi khiến cho giao thông hỗn loạn. Khi bị xô đẩy, người lớn gào thét “xin đừng xô đẩy nữa”; “sắp nghẹt thở rồi”, trẻ em đi cùng cha mẹ, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi. Đến 1h sáng ngày 26.2 (tức mồng 8.2), giao thông trên đoạn đường 56 vẫn chưa được cải thiện, người dân vẫn phải ì ạch di chuyển từng bước. Nhiều người già đã xuống sức, chán nản, mệt mỏi. Trẻ em ngủ gật trên lưng của cha mẹ giữa dòng phương tiện chật cứng. Đến 2h, giao thông ở tuyến đường mới được thông thoáng, người dân mới có thể dễ dàng đi lại.
Anh Vũ Tiến Khiêm, ở Xã Trung Thành, huyện Vụ Bản cho hay, anh cùng vợ và hai con đã phải đứng yên một chỗ gần 4h đồng hồ. Anh Khiêm thông tin thêm, hằng năm vợ chồng anh đều ra chợ Viềng mua cây cảnh lấy may, nhưng chưa thấy năm nào tắc đường lâu như năm nay. Còn người dân ai cũng ngán ngẩm.
Chua xót nhìn lễ hội bị xúc phạm
(TTO) 26/02/2015
"Tôi rất lấy làm xấu hổ về hành động xấu của giới trẻ trong lễ hội tại đền Gióng có rất nhiều ý nghĩa đối với dân tộc Việt Nam”.
Nhà văn hoá - sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã chua xót nói.
Ông chia sẻ với TTO: “Hàng ngàn năm nay, ở một quốc gia với hàng ngàn năm văn hiến, chưa bao giờ xảy ra cuộc hỗn chiến đánh nhau với những người bảo vệ kiệu rước để ăn cướp như lễ hội Thánh Gióng năm Ất Mùi này".
Những sự việc đau lòng cứ tiếp diễn tại các lễ hội văn hóa đầu năm của người Việt. Đánh nhau, giẫm đạp lên nhau cướp ấn, leo trèo để được vào nơi thờ tự trước, nhét tiền vào tay tượng… không còn là những hình ảnh quá xa lạ.
Trong ngày 24-2, tại sân đình làng Ném Thượng, cảnh hỗn loạn cũng đã diễn ra khi nhiều người tham gia vào nghi lễ rước lợn, chém lợn.
PV Tuổi Trẻ có mặt tại đây cho biết khung cảnh sân đình làng trước, trong và sau lễ chém lợn rất đông và hỗn loạn. Bên cạnh đó, nhiều người còn lấy tiền quết máu lợn để lấy may.
Tiến sĩ (TS) Lý Tùng Hiếu, giảng viên chính khoa văn hóa học ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết ở nhiều nơi, người ta còn nhét đầy tiền vào tay tượng Phật hoặc các tượng được thờ cúng với mong muốn “lấy hên”.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đoàn Văn Sinh, trưởng Phòng văn hóa - thông tin huyện Sóc Sơn, nói đây không phải lần đầu xảy ra hiện tượng thanh niên cầm gậy đánh nhau, gây hỗn loạn tại lễ hội đền Gióng.
Ông Sinh cho biết thêm năm nay đã có biện pháp phòng ngừa nhưng sự việc hỗn loạn, đánh nhau vẫn tái diễn.
Nhiều người tham gia lễ hội vì tâm lý đám đông
Lễ hội dân gian hàm chứa cả cái phần thiêng (tổ tiên, thần Phật.. - phần lễ) và cái phàm (hoạt động xã hội - phần hội). Phần thiêng là cái hồn, cái cốt lõi quy định nên diện mạo và tính chất phần hội.
Thế nhưng, ở nhiều nơi, người ta tham gia lễ hội vì tâm lý đám đông, vì danh tiếng của chùa chiền hay của một lễ hội nhất định, trong đó có cả những cơ hội làm giàu từ hoạt động lễ hội hay tâm lý mưu cầu một danh hiệu xa xỉ nào đó của không ít các cá nhân.
Và rồi bản chất và ý nghĩa của linh hồn lễ hội, linh hồn sự kiện đôi khi không còn được gìn giữ và lưu truyền. Cái hồn của sự kiện hoặc bị giản lược hoặc bị bỏ quên.
Người tham gia lễ hội ngoài đại bộ phận người dân tìm đến với lễ hội với tâm thức thánh thiện thì vẫn tồn tại một lực lượng đôi khi vì hiếu kỳ, vì tâm lý “nhiều người tới chắc hẳn rất vui, ừ thì đi”.
Cái thiêng của lễ hội không còn đủ sức để ràng buộc, để thúc ước thái độ và hành vi của công chúng như nó đã từng.
Nhiều người đi chùa chiền hay đi lễ hội thực chất họ không hiểu sẽ được gì từ cái thiêng liêng ấy của lễ hội. Người ta sẵn sàng lao vào giành giật “lộc” (hoa, quả) trong các đền miếu sau nghi lễ, sẵn sàng lao vào nhau rồi nảy sinh mâu thuẫn, ẩu đả, sẵn sàng chén chú chén anh với đầy các món thịt rừng treo lủng lẳng trước cổng chùa, đền sau khi cúc cung vái lạy thần thánh dù họ không hề biết (mà có lẽ cũng không có nhu cầu được biết) vị thần thánh ấy là ai?
(TS NGUYỄN NGỌC THƠ)
(Dân Việt) - Đêm ngày 25.2 (tức mồng 7.2), phiên chợ Viềng ở xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định chính thức diễn ra và kéo dài cho đến rạng sáng ngày 8.2. Ngay từ đầu giờ chiều ngày 25.2, hàng ngàn người dân đã đổ dồn về phiên chợ “mua may, bán rủi” mua cây cảnh lấy may đầu năm. Bắt đầu từ 20h ngày 25.2, trên các ngả đường gần khu vực chợ Viềng đã chật cứng các phương tiện qua lại. Từng dòng người nườm nượp nối đuôi nhau từ khu vực quần thể Phủ Dầy đổ dồn về chợ Viềng. Đến 21h, trên tuyến đường 56 (đoạn gần đền thờ chầu bà Đệ Tứ Khâm Sai), xã Kim Thái, huyện Vụ Bản đã xảy ra ùn tắc kéo dài gần 1km. Các phương tiện phải chịu cảnh đứng chôn chân tại chỗ.
Tại tuyến đường này, người dân phải nhích từng cm. Nhiều người vì nóng lòng muốn ra chợ Viềng sớm đã chen lấn, xô đẩy nhau trên đường đi khiến cho giao thông hỗn loạn. Khi bị xô đẩy, người lớn gào thét “xin đừng xô đẩy nữa”; “sắp nghẹt thở rồi”, trẻ em đi cùng cha mẹ, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi. Đến 1h sáng ngày 26.2 (tức mồng 8.2), giao thông trên đoạn đường 56 vẫn chưa được cải thiện, người dân vẫn phải ì ạch di chuyển từng bước. Nhiều người già đã xuống sức, chán nản, mệt mỏi. Trẻ em ngủ gật trên lưng của cha mẹ giữa dòng phương tiện chật cứng. Đến 2h, giao thông ở tuyến đường mới được thông thoáng, người dân mới có thể dễ dàng đi lại.
Anh Vũ Tiến Khiêm, ở Xã Trung Thành, huyện Vụ Bản cho hay, anh cùng vợ và hai con đã phải đứng yên một chỗ gần 4h đồng hồ. Anh Khiêm thông tin thêm, hằng năm vợ chồng anh đều ra chợ Viềng mua cây cảnh lấy may, nhưng chưa thấy năm nào tắc đường lâu như năm nay. Còn người dân ai cũng ngán ngẩm.
Chua xót nhìn lễ hội bị xúc phạm
(TTO) 26/02/2015
"Tôi rất lấy làm xấu hổ về hành động xấu của giới trẻ trong lễ hội tại đền Gióng có rất nhiều ý nghĩa đối với dân tộc Việt Nam”.
Nhà văn hoá - sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã chua xót nói.
Ông chia sẻ với TTO: “Hàng ngàn năm nay, ở một quốc gia với hàng ngàn năm văn hiến, chưa bao giờ xảy ra cuộc hỗn chiến đánh nhau với những người bảo vệ kiệu rước để ăn cướp như lễ hội Thánh Gióng năm Ất Mùi này".
Những sự việc đau lòng cứ tiếp diễn tại các lễ hội văn hóa đầu năm của người Việt. Đánh nhau, giẫm đạp lên nhau cướp ấn, leo trèo để được vào nơi thờ tự trước, nhét tiền vào tay tượng… không còn là những hình ảnh quá xa lạ.
Trong ngày 24-2, tại sân đình làng Ném Thượng, cảnh hỗn loạn cũng đã diễn ra khi nhiều người tham gia vào nghi lễ rước lợn, chém lợn.
PV Tuổi Trẻ có mặt tại đây cho biết khung cảnh sân đình làng trước, trong và sau lễ chém lợn rất đông và hỗn loạn. Bên cạnh đó, nhiều người còn lấy tiền quết máu lợn để lấy may.
Tiến sĩ (TS) Lý Tùng Hiếu, giảng viên chính khoa văn hóa học ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết ở nhiều nơi, người ta còn nhét đầy tiền vào tay tượng Phật hoặc các tượng được thờ cúng với mong muốn “lấy hên”.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đoàn Văn Sinh, trưởng Phòng văn hóa - thông tin huyện Sóc Sơn, nói đây không phải lần đầu xảy ra hiện tượng thanh niên cầm gậy đánh nhau, gây hỗn loạn tại lễ hội đền Gióng.
Ông Sinh cho biết thêm năm nay đã có biện pháp phòng ngừa nhưng sự việc hỗn loạn, đánh nhau vẫn tái diễn.
Nhiều người tham gia lễ hội vì tâm lý đám đông
Lễ hội dân gian hàm chứa cả cái phần thiêng (tổ tiên, thần Phật.. - phần lễ) và cái phàm (hoạt động xã hội - phần hội). Phần thiêng là cái hồn, cái cốt lõi quy định nên diện mạo và tính chất phần hội.
Thế nhưng, ở nhiều nơi, người ta tham gia lễ hội vì tâm lý đám đông, vì danh tiếng của chùa chiền hay của một lễ hội nhất định, trong đó có cả những cơ hội làm giàu từ hoạt động lễ hội hay tâm lý mưu cầu một danh hiệu xa xỉ nào đó của không ít các cá nhân.
Và rồi bản chất và ý nghĩa của linh hồn lễ hội, linh hồn sự kiện đôi khi không còn được gìn giữ và lưu truyền. Cái hồn của sự kiện hoặc bị giản lược hoặc bị bỏ quên.
Người tham gia lễ hội ngoài đại bộ phận người dân tìm đến với lễ hội với tâm thức thánh thiện thì vẫn tồn tại một lực lượng đôi khi vì hiếu kỳ, vì tâm lý “nhiều người tới chắc hẳn rất vui, ừ thì đi”.
Cái thiêng của lễ hội không còn đủ sức để ràng buộc, để thúc ước thái độ và hành vi của công chúng như nó đã từng.
Nhiều người đi chùa chiền hay đi lễ hội thực chất họ không hiểu sẽ được gì từ cái thiêng liêng ấy của lễ hội. Người ta sẵn sàng lao vào giành giật “lộc” (hoa, quả) trong các đền miếu sau nghi lễ, sẵn sàng lao vào nhau rồi nảy sinh mâu thuẫn, ẩu đả, sẵn sàng chén chú chén anh với đầy các món thịt rừng treo lủng lẳng trước cổng chùa, đền sau khi cúc cung vái lạy thần thánh dù họ không hề biết (mà có lẽ cũng không có nhu cầu được biết) vị thần thánh ấy là ai?
(TS NGUYỄN NGỌC THƠ)

