- Thứ 2 Tháng 1 25, 2010 3:23 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025
Xin chào quý vị.
Đây là câu chuyện của chị tôi. Xảy ra cũng khoảng 40 năm về trước, khi tôi lên mười mấy tuổi và gia đình ở tại Quảng Trị. Ngày hôm đó, bỗng dưng chị Loan của tôi đang khỏe mạnh thì ngã bệnh, và nằm mê man, liệt giường cả tuần. Ba của tôi đi mời thầy pháp về và cúng kiếng theo lời pháp sư chỉ dẫn, nhưng chị tôi vẫn không khỏi. Cuối cùng Ba tôi phải dùng xe gắn máy đi rất xa để rước một ông bác sĩ đến coi bịnh. Lúc bác sĩ coi thì chỉ thấy chị bị cơ thể suy nhược nên cho thuốc bổ uống, và thấy chị bị kéo đàm nhiều thì bắt chị phải cử mọi loại nước ngọt và các loại sodas, vì uống mấy thứ này vào thì bịnh sẽ nặng hơn. Ngoài ra chị ăn gì được thì cứ ăn. Ba tôi đưa bác sĩ về và tôi ngồi bên cạnh để canh chừng chị. Lúc đó chị than khát nước và kêu tôi đi mua cho chị chai nước ngọt. Tôi chỉ biết nghe lời chị vì thấy chị có vẻ tỉnh táo như là chị khỏe rồi nên tôi đi mua về cho chị chai nước ngọt. Chị uống xong là bắt đầu ho sặc sụa và kéo đàm lên, cứ khạc nhổ không ngừng, người thì vật vã đổ mồ hôi rồi lăn ra nằm thiếp đi làm cho tôi hồn vía lên mây. Cả nhà hoảng sợ khi thấy chị không tỉnh nửa, nhất là khi biết tôi cho chị uống chai nước ngọt là cái bác sĩ cấm không cho uống. Bà con đến nhà phụ may áo tang, lo hậu sự đủ thứ. Nhưng rồi chị vẫn không đứt hơi, cứ tiếp tục lúc tỉnh lúc mệt. Vài ngày sau, trong lúc tôi đang ngồi canh chừng chị thì chị mở mắt ra và kêu tôi đi mua nước ngọt cho chị. Tôi nói chị không được uống đâu, thì chị nói đi mua nước cam cho chị đi, chị sẽ không sao hết. Tôi lại nghe lời đi mua nước cam về. Chị tôi uống xong nước cam thì lại lên cơn, làm một trận giống hệt như lần trước, cả nhà lại một phen hoảng vía nữa và đinh ninh lần này chị tôi sẽ ko qua khỏi. Nhưng rồi, không bao lâu sau chị tôi bình yên trở lại, ai cũng thấy lạ lùng, còn tôi thì dĩ nhiên là vui mừng hơn ai hết. Từ đó chị tôi sống rất mạnh khỏe, không có bịnh hoạn gì nữa. Chị đã lập gia đình và có 4 con, đều đã lớn hết.
Đây là câu chuyện của chị tôi. Xảy ra cũng khoảng 40 năm về trước, khi tôi lên mười mấy tuổi và gia đình ở tại Quảng Trị. Ngày hôm đó, bỗng dưng chị Loan của tôi đang khỏe mạnh thì ngã bệnh, và nằm mê man, liệt giường cả tuần. Ba của tôi đi mời thầy pháp về và cúng kiếng theo lời pháp sư chỉ dẫn, nhưng chị tôi vẫn không khỏi. Cuối cùng Ba tôi phải dùng xe gắn máy đi rất xa để rước một ông bác sĩ đến coi bịnh. Lúc bác sĩ coi thì chỉ thấy chị bị cơ thể suy nhược nên cho thuốc bổ uống, và thấy chị bị kéo đàm nhiều thì bắt chị phải cử mọi loại nước ngọt và các loại sodas, vì uống mấy thứ này vào thì bịnh sẽ nặng hơn. Ngoài ra chị ăn gì được thì cứ ăn. Ba tôi đưa bác sĩ về và tôi ngồi bên cạnh để canh chừng chị. Lúc đó chị than khát nước và kêu tôi đi mua cho chị chai nước ngọt. Tôi chỉ biết nghe lời chị vì thấy chị có vẻ tỉnh táo như là chị khỏe rồi nên tôi đi mua về cho chị chai nước ngọt. Chị uống xong là bắt đầu ho sặc sụa và kéo đàm lên, cứ khạc nhổ không ngừng, người thì vật vã đổ mồ hôi rồi lăn ra nằm thiếp đi làm cho tôi hồn vía lên mây. Cả nhà hoảng sợ khi thấy chị không tỉnh nửa, nhất là khi biết tôi cho chị uống chai nước ngọt là cái bác sĩ cấm không cho uống. Bà con đến nhà phụ may áo tang, lo hậu sự đủ thứ. Nhưng rồi chị vẫn không đứt hơi, cứ tiếp tục lúc tỉnh lúc mệt. Vài ngày sau, trong lúc tôi đang ngồi canh chừng chị thì chị mở mắt ra và kêu tôi đi mua nước ngọt cho chị. Tôi nói chị không được uống đâu, thì chị nói đi mua nước cam cho chị đi, chị sẽ không sao hết. Tôi lại nghe lời đi mua nước cam về. Chị tôi uống xong nước cam thì lại lên cơn, làm một trận giống hệt như lần trước, cả nhà lại một phen hoảng vía nữa và đinh ninh lần này chị tôi sẽ ko qua khỏi. Nhưng rồi, không bao lâu sau chị tôi bình yên trở lại, ai cũng thấy lạ lùng, còn tôi thì dĩ nhiên là vui mừng hơn ai hết. Từ đó chị tôi sống rất mạnh khỏe, không có bịnh hoạn gì nữa. Chị đã lập gia đình và có 4 con, đều đã lớn hết.