- Thứ 6 Tháng 11 20, 2009 10:09 pm
Năm tôi lên 10 tuổi, tôi cũng đi học và vui chơi như bao bạn khác. Nhưng rồi 1 tai nạn bất ngờ đến với tôi. Tôi theo bạn bè đu bám xe công nông chở cát, thế rồi không hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi nhảy lên chỗ sát bánh xe để đu. Rồi cũng không thể hiểu được 1 lúc sau tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy 1 người đang làm ruộng. Đầu óc quay cuồng, và 1 lúc sau có người bế tôi chạy lên bệnh viện. Sau khi khâu vết thương cầm máu, tôi hồi tỉnh dần và mới nhận ra rằng tôi bị tai nạn. Thấy bác sỹ bảo nứt hộp sọ, khâu 11 mũi. Bây giờ trên đầu tôi còn nguyên cả chiếc sẹo hình sân bay. Sau khi hồi phục (3 tháng nằm viện) tôi về nhà tẩm bổ cho phục hồi sức khỏe và sức khỏe tôi ngày 1 tốt lên. Tuy nhiên tôi trở nên rất ít nói, có khi cả ngày không nói 1 câu. Bố mẹ tôi lo lắng nên có đi coi bói. Sau này tôi mới rõ thầy phán: Nhà ông có bà Cô Tổ và ông mãnh rất linh thiêng, tổ tiên phúc đức nên tôi mới sống được và phải sắm lễ tạ ơn trời đất, chư phật, tổ tiên thì tôi sẽ nói như xưa. Bố mẹ tôi làm theo thầy và kỳ lạ thay sau khi lễ xong về đến nhà tôi nói rõ ràng mạch lạc như lúc chưa bị tai nạn và đi chơi được. Hiện nay tôi đã trưởng thành khỏe mạnh như bao người đàn ông cùng lứa khác, có khi còn khỏe mạnh và minh mẫn hơn. Tuy nhiên tính tình đôi khi rất nóng nảy, thẳng thắn, thấy cái gì không nên là phải nói ngay. Đây cũng là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của tôi.
Vài lời tâm sự mong các bạn chia sẻ!
Xin cảm ơn!
Vài lời tâm sự mong các bạn chia sẻ!
Xin cảm ơn!