Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thachanhhong

Con kính đảnh lễ Sư tổ Triệu Phước và Thầy

Hôm nay, Thachanhong con được chư vị cho một trải nghiệm rất ấn tượng.

Vào lúc 13h30 chiều 27/3, con hẹn điểm đạo cho một bạn nữ tên L, sinh năm 1984 - tốt nghiệp ĐH Quản trị kinh doanh.
Con ngạc nhiên, bạn ấy không đi một mình mà đến cùng một phụ nữ trạc tuổi trung niên khác (tạm gọi là chị B vì không biết tên). Sau khi trao đổi một vài chuyện, con bắt đầu làm lễ cho bạn L. Chị B đi cùng cũng xin nhận lễ. Giữa nhà hàng đang đông khách, họ ngồi trước mặt con và thành tâm niệm danh hiệu Đức Phật Quán Thế Âm.

Chỉ không đầy 2 phút, khi đang chắp tay niệm Phật, chị B bỗng khóc ầm lên, nước mắt chảy dài - thổn thức nức nở làm rất nhiều người giật mình quay qua nhìn. Chị cứ chắp tay nhắm nghiền mắt và khóc không ngừng như có nỗi oan khuất gì lớn lắm bị kìm nén lâu ngày giờ mới có dịp được bung ra. Chị càng lúc khóc càng to, chị kêu: “ Đức Phật người cứu con, Người cứu con với …con khổ lắm,… khổ không nói ra được. Con có tâm lắm mà sao giờ con vẫn khổ, xin cứu con, chồng con sắp chết rồi…“. Nhiều đôi mắt đổ dồn vào phía chị.

Con khẽ chạm vào người chị và bảo: "Chị đang xúc động, chị khóc nhỏ thôi kẻo mọi người nhìn chị kìa".
Chị vẫn nhắm nghiền mắt và vẫn khóc nức nở. Con tiến đến ngồi đối diện với chị và nhẹ nhàng bảo: "Chị bình tâm đi, em biết hết rồi, em nghe thấy rồi". Chị lại khóc và tiếp tục kể lể bao nhiêu khó khăn trong gia đình, bao nhiêu thứ mà chị cho là khổ nhất trên đời.

Con bình tĩnh lắng nghe, và đồng tình với những chia sẻ của cô B. Cô L bên cạnh tiếp tục niệm Phật. Con đã nhận ra 100% chị này bị vong nhập. Hôm nay, con sẽ phải bình tĩnh giải quyết vấn đề vì xung quanh con đang rất nhiều người. Chị ấy sẽ làm náo loạn cả không gian nhà hàng của con lên, nếu cứ tiếp tục khóc to và lớn tiếng kêu than.

Sau khoảng 10 phút trò chuyện, con càng chắc chắn hơn đây không phải đơn thuần là xúc động như những những trường hợp khác mà con đã điểm đạo, đây là hiện tượng vong nhập.

Con nói: "Em hiểu tất cả điều chị nói rồi, em biết chị khổ thế nào rồi – xin hỏi vong nào đang nhập vào chị, giờ cho biết danh tính vong là ai?" Lập tức chị trả lời dõng dạc: "Không phải vong, mà cháu là con trai mẹ cháu." - (Nức nở khóc).

-"Con trai mẹ cháu à, vậy cháu tên là gì?"

-"Cháu chưa có tên cô ạ. Cháu mất từ khi mới được 3 tháng nên không có tên. Giờ cháu được đi theo hầu các quan rồi. Nhưng cháu thương mẹ cháu lắm. Mẹ cháu khổ lắm, bố cháu bị bệnh nặng, bố cháu sắp chết rồi, cô cứu bố cháu với!"

- "Vậy cô giúp mẹ cháu tu học nhé, giúp mẹ cháu niệm Phật nhé ! Cháu có muốn cô giúp mẹ cháu như vậy không? Cháu có đồng ý không?"

- "Cháu có. Cháu có muốn (cậu bé tiếp lời ngay lập tức và gật đầu đồng ý). Cháu nhìn thấy Đức Phật QTA Bồ Tát đấy. Ngài đứng ngay trước mặt cháu đây này." Cậu bé nói, rồi lại khóc nức nở. Cậu bảo: "Cô phải hứa giúp mẹ cháu nhé".

- "Cô hứa, nhưng giờ cháu cứ làm mẹ khóc nhiều thế này cô không hướng dẫn cho mẹ niệm Phật được. Cháu muốn nói gì thì nói đi rồi cháu phải ra khỏi mẹ nhé".

- "Thế cô tên là gì?"

Con thấy vui vui và muốn thử phản ứng của vong nên trả lời: "Cô chỉ giúp mọi người tu học theo Phật thôi, nên không cần biết tên cô cũng được"

Cậu bé nũng nịu: "Không, cô phải cho cháu biết tên cô để cháu còn gọi. Lúc nãy chị L đến rủ mẹ cháu đi cùng, cháu giục mẹ cháu đi ngay đến đây đấy".
Con nói tên con cho cậu bé.

-"Vâng, vậy cháu chào cô ạ". Chị B bỏ đôi tay đang chắp ra, khoanh tay lại cúi người xuống thể hiện chào.

Con đang song song làm 2 việc một lúc, vừa lo điểm đạo, vừa giải quyết người bị “vong” nhập đang chốc chốc lại khóc lóc um sùm lên.

Nhìn đồng hồ đã hết giờ điểm đạo cho cô bé L. Con nói cô bé dừng lại – buổi lễ đã xong. Mở mắt ra, cô tả cho con nghe cô đã thấy linh ảnh Đức Phật Thích Ca với những búi tóc xoăn xoăn và Đức Phật Quan Thế Âm ngồi trên đài sen. Con ra hiệu cho cô L ngồi yên, đợi con nói chuyện với chị B.

Chào xong rồi, nhưng vong cậu bé cứ khóc lóc mãi, năm lần bảy lượt tỏ ra vương vấn với mẹ và cứ than: "Mẹ ơi, con thương mẹ lắm…, mẹ khổ quá!"
Và tự nhiên chị B im lìm. Con liền đưa cốc nước trên bàn, bảo chị uống đi cho tỉnh táo. Chị bất ngờ nói: "Cô có mời cháu không mà cháu uống?" (Thì ra là cậu bé cũng vẫn còn đấy!). Con mỉm cười nhẹ nhàng:
– "Cô mời cháu, cháu uống đi".

Cậu bé ngần ngừ 1 giây nhưng tỏ vẻ nghe lời con. Cậu uống luôn, vừa uống lại vừa khen nức nở: "Nước gì mà.. ngon thế !" (Đó là cốc sữa chua dầm đá caffe mà chị B đã gọi lúc ban đầu tại quầy bar nhà hàng.) Khen dứt miệng cậu ngậm cái ống hút uống cạn hết sạch luôn cả cốc đến tận đáy. Cậu quay ra nói với cô bé L ngồi bên cạnh: "Chị lau mũi cho em đi chứ, em khóc nãy giờ."

Cô bé tên L vội vàng lấy giấy ăn trên bàn lau cho cậu. Cậu còn kênh kiệu nhắc: "Chị lau gì mà quệt cả vào miệng em thế, chị lấy tờ giấy khác sạch hơn đi." Sau đó, quay thẳng sang con. Cậu trầm ngâm và dõng dạc nói từng câu:

-“Em nhìn thấy chị rồi, em nhìn rõ chị rồi, chị tốt lắm.” Con mỉm cười.

- "Chị cho em cầm tay chị một chút được không?"

- "Tất nhiên là được". Con tươi cười đưa tay ra. Cậu nắm lấy tỏ vẻ rất chân thành và một lần nữa rất tha thiết cậu nhắn nhủ: “Chị nhớ giúp mẹ em đấy nhé”.

- "Chị sẽ giúp. em yên tâm".

- "Thật nhé chị!" – Bất ngờ, cậu bé cúi gập người xuống rất sâu, hai tay khoanh lại kính cẩn: "Em cảm ơn chị nhiều lắm. Em chào chị ạ. Mẹ ơi, con chào mẹ". Cậu mếu xệch miệng, nước mắt lưng tròng, bồi hồi chào mẹ rồi chịu xuất đi.

Cô bé L đã được quan sát và được mục kích sở thị gần như hết cả buổi giao tiếp với vong của con, cô ấy rất cảm động.

Tỉnh ra hoàn toàn, chị B không biết chuyện gì vừa xảy ra. Con hỏi: "Chị có mấy người con?"

- "Có 2 người con lớn đã xây dựng gia đình."

- "Vậy còn ai nữa không?"

-" Còn 1 bé trai đã mất khi mới ở trong bụng mẹ được 3 tháng tuổi." Thông tin này khớp với điều mà vong con trai chị đã cho con biết lúc nãy. Chị phân trần thêm: "Gần đây khi chị đi xem bói, bà bói nói rằng chị có 1 vong nam nhỏ tuổi đi theo chị suốt."

Quan trọng hơn, lúc này khi đã tỉnh ra, chị ríu rít nhắc đi nhắc lại khoe với con rằng: "Chị nhìn thấy Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát đấy – Ngài đẹp lắm, Ngài cười với chị. Ngài mặc bộ màu trắng, tay cầm bình nước Cam Lồ ."

Chia tay con ra về, chị vô cùng bịn rịn, cứ tần ngần và cảm ơn con mãi.

Con đã từng tham dự những buổi áp vong của một nhà ngoại cảm khá nổi tiếng ở Xuân Mai, đã thấy nhiều vấn đề thị hiện tâm linh ở khắp những con đường con đã đi qua. Hôm nay con được Chư vị chính thức cho con “giao tiếp với vong“ một cách đơn giản và rõ ràng.

Con rất sâu sắc với nguyên tắc trị tà đã được Tổ Thầy khai sáng và đã giải quyết công việc nhẹ nhàng.

Qua điểm đạo, được trải nghiệm giao tiếp với vong – con càng thấm thía sự huyền linh của Đạo Pháp Mật Tông Thiên Đình đã khai sáng nhiều điều rất đúng đắn về vô hình.
Nhiều người ở nơi con làm việc hôm nay nhận diện được tâm linh là có thật và họ tâm phục khẩu phục hướng lòng tu Phật để mong được Trời Phật, Thần linh gia hộ cho.

Thành kính tri ân Pháp quý của Tổ ,Thầy.

Con: Thachanhhong kính bút.