- Thứ 4 Tháng 3 12, 2014 10:33 am
Viet theo VietnamDefence -
Câu chuyện của Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi.
Chuyện Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi tìm đến với Lam Sơn kể cũng khá ly kỳ. Sách Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ (1768 - 1839) và Nguyễn Án (1770 - 1815) mô tả khá kỹ, nay xin được tóm lược như sau:
Bấy giờ, để che mắt kẻ thù (quân Minh), Trần Nguyên Hãn thường đóng vai một người làm nghề buôn bán dầu để đi đó đi đây dò la tin tức. Một hôm, vì lỡ đường, ông nghỉ lại qua đêm trong đền Lý Ông Trọng. Đang khuya mơ màng, ông thấy có vị thần làng bên đến rủ Lý Ông Trọng lên chầu Thượng Đế, nhưng Lý Ông Trọng từ chối, nói rằng đền đang có vị Quốc công (chỉ Trần Nguyên Hãn - NKT) nghỉ lại, không thể đi được. Chừng gà gáy sáng, vị thần làng bên lên chầu Thượng Đế trở về, ghé qua và báo cho Lý Ông Trọng biết rằng, trên Thiên Đình xét thấy nước Nam này chưa có chủ nên Thượng Đế đã quyết cho Lê Lợi làm vua và Nguyễn Trãi làm bề tôi.
Hôm sau, Trần Nguyên Hãn vội tìm đến và báo cho Nguyễn Trãi biết. Nguyễn Trãi bán tin bán nghi, cho nên, đêm hôm sau đến đền thờ Lý Ông Trọng để xin báo mộng cho rõ thực hư. Đêm ấy, Nguyễn Trãi nằm mơ, thấy Lý Ông Trọng hiện về báo cho biết rằng, việc Thiên Đình, không một ai được quyền tiết lộ. Nữ thần Tiên Dung biết tất cả, mà đàn bà có lỡ miệng thì Thượng Đế cũng không nỡ trách phạt, vậy hãy đem một vạn vàng mã đến đền Tiên Dung làm lễ, nữ thần Tiên Dung khắc nói cho biết. Nguyễn Trãi làm theo lời ấy. Thế rồi trong mơ, ông thấy nữ thần Tiên Dung gọi tới nói cho hay rằng, đúng là Lê Lợi sẽ làm vua và Nguyễn Trãi sẽ làm tôi. Nguyễn Trãi nhân đó hỏi kỹ mới biết là Lê Lợi người Lam Sơn (Thanh Hóa). Ông và Trần Nguyên Hãn liền cùng nhau lên đường vào Lam Sơn.
Đến Lam Sơn, chuyện Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn gặp Lê Lợi còn ly kỳ hơn nữa. Dưới đây là đoạn trích dịch từ sách Tang thương ngẫu lục:
“Bữa ấy, Lê Lợi mặc áo ngắn, may bằng vải nâu, đang vác bừa và dắt bò từ ngoài đồng về nhà. Hai ông xin vào nhà nghỉ lại. Thế rồi vào ngày giỗ, Lê Lợi giết heo để làm cỗ. Ông (đây chỉ Nguyễn Trãi - NKT) xuống bếp, thấy Lê Lợi cầm dao thái thịt, vừa cắt vừa ăn, liền chạy lên nói nhỏ (với Trần Nguyên Hãn) rằng:
- Bà Tiên Dung lừa ta đấy!
Rồi (hai ông bỏ về), quyết đến đền đòi vàng lại. Đêm ấy, bà Tiên Dung (hiện lên và) nói:
- Lê Lợi sẽ làm vua. Mệnh trời đã dứt khoát rồi, chỉ vì Thiên Đình chưa giáng chỉ đó thôi. Hai ông sao không tới đó mà đợi. Khi ấy, Lê Lợi đã được quyển binh thư và thanh gươm thần, đêm đêm đóng cửa đọc sách. Ông (Nguyễn Trãi) dòm trộm và cùng ông Trần (Nguyên Hãn) đẩy cửa bước vào. Lê Lợi tuốt gươm xông tới hai người liền phục xuống mà thưa rằng:
- Chúng tôi chẳng ngại đường xa lặn lội đến, tất cả chỉ vì tin rằng, minh công có thể làm chủ thiên hạ được đó thôi. Lê Lợi cười mà lưu lại, cùng hai ông mưu việc khởi binh” (Tham khảo thêm: Nguyễn Khắc Thuần.-Giai thoại dã sử Việt Nam, Tập 2.-H.: Trẻ, 1994).
Từ đó trở đi, Trần Nguyên Hãn được Lê Lợi trọng dụng. Đáp lại, Trần Nguyên Hãn cũng hết lòng phò tá vị anh hùng đất Lam Sơn.
Đền thờ Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn ở thôn Đa Cai, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.
Câu chuyện của Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi.
Chuyện Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi tìm đến với Lam Sơn kể cũng khá ly kỳ. Sách Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ (1768 - 1839) và Nguyễn Án (1770 - 1815) mô tả khá kỹ, nay xin được tóm lược như sau:
Bấy giờ, để che mắt kẻ thù (quân Minh), Trần Nguyên Hãn thường đóng vai một người làm nghề buôn bán dầu để đi đó đi đây dò la tin tức. Một hôm, vì lỡ đường, ông nghỉ lại qua đêm trong đền Lý Ông Trọng. Đang khuya mơ màng, ông thấy có vị thần làng bên đến rủ Lý Ông Trọng lên chầu Thượng Đế, nhưng Lý Ông Trọng từ chối, nói rằng đền đang có vị Quốc công (chỉ Trần Nguyên Hãn - NKT) nghỉ lại, không thể đi được. Chừng gà gáy sáng, vị thần làng bên lên chầu Thượng Đế trở về, ghé qua và báo cho Lý Ông Trọng biết rằng, trên Thiên Đình xét thấy nước Nam này chưa có chủ nên Thượng Đế đã quyết cho Lê Lợi làm vua và Nguyễn Trãi làm bề tôi.
Hôm sau, Trần Nguyên Hãn vội tìm đến và báo cho Nguyễn Trãi biết. Nguyễn Trãi bán tin bán nghi, cho nên, đêm hôm sau đến đền thờ Lý Ông Trọng để xin báo mộng cho rõ thực hư. Đêm ấy, Nguyễn Trãi nằm mơ, thấy Lý Ông Trọng hiện về báo cho biết rằng, việc Thiên Đình, không một ai được quyền tiết lộ. Nữ thần Tiên Dung biết tất cả, mà đàn bà có lỡ miệng thì Thượng Đế cũng không nỡ trách phạt, vậy hãy đem một vạn vàng mã đến đền Tiên Dung làm lễ, nữ thần Tiên Dung khắc nói cho biết. Nguyễn Trãi làm theo lời ấy. Thế rồi trong mơ, ông thấy nữ thần Tiên Dung gọi tới nói cho hay rằng, đúng là Lê Lợi sẽ làm vua và Nguyễn Trãi sẽ làm tôi. Nguyễn Trãi nhân đó hỏi kỹ mới biết là Lê Lợi người Lam Sơn (Thanh Hóa). Ông và Trần Nguyên Hãn liền cùng nhau lên đường vào Lam Sơn.
Đến Lam Sơn, chuyện Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn gặp Lê Lợi còn ly kỳ hơn nữa. Dưới đây là đoạn trích dịch từ sách Tang thương ngẫu lục:
“Bữa ấy, Lê Lợi mặc áo ngắn, may bằng vải nâu, đang vác bừa và dắt bò từ ngoài đồng về nhà. Hai ông xin vào nhà nghỉ lại. Thế rồi vào ngày giỗ, Lê Lợi giết heo để làm cỗ. Ông (đây chỉ Nguyễn Trãi - NKT) xuống bếp, thấy Lê Lợi cầm dao thái thịt, vừa cắt vừa ăn, liền chạy lên nói nhỏ (với Trần Nguyên Hãn) rằng:
- Bà Tiên Dung lừa ta đấy!
Rồi (hai ông bỏ về), quyết đến đền đòi vàng lại. Đêm ấy, bà Tiên Dung (hiện lên và) nói:
- Lê Lợi sẽ làm vua. Mệnh trời đã dứt khoát rồi, chỉ vì Thiên Đình chưa giáng chỉ đó thôi. Hai ông sao không tới đó mà đợi. Khi ấy, Lê Lợi đã được quyển binh thư và thanh gươm thần, đêm đêm đóng cửa đọc sách. Ông (Nguyễn Trãi) dòm trộm và cùng ông Trần (Nguyên Hãn) đẩy cửa bước vào. Lê Lợi tuốt gươm xông tới hai người liền phục xuống mà thưa rằng:
- Chúng tôi chẳng ngại đường xa lặn lội đến, tất cả chỉ vì tin rằng, minh công có thể làm chủ thiên hạ được đó thôi. Lê Lợi cười mà lưu lại, cùng hai ông mưu việc khởi binh” (Tham khảo thêm: Nguyễn Khắc Thuần.-Giai thoại dã sử Việt Nam, Tập 2.-H.: Trẻ, 1994).
Từ đó trở đi, Trần Nguyên Hãn được Lê Lợi trọng dụng. Đáp lại, Trần Nguyên Hãn cũng hết lòng phò tá vị anh hùng đất Lam Sơn.
Đền thờ Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn ở thôn Đa Cai, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.