Đã xemBởi IrisPhuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Tôi xin phép kể lại trường hợp mình bị bóng đè.

Nhiều người cho rằng bóng đè là một hiện tượng bệnh lý hoặc do cơ thể con người quá mệt mỏi, căng thẳng, stress, bị lạnh... hoặc do yếu bóng vía, v.v... Riêng bản thân tôi cũng không biết đó là hiện tượng bệnh lý vật chất hay siêu hình, chỉ biết rằng mình đã bị ám ảnh bởi hiện tượng bóng đè trong suốt nhiều năm liền, rất là khổ sở. Thỉnh thoảng, vừa nhắm mắt lơ mơ chưa ngủ hay suy nghĩ điều gì đó là liền bị đè. Lúc ấy, cảm thấy một màng tối ụp đến, làm cho tay chân cứng ngắc không thể nào cựa quậy được. Có mở mắt ra nhìn thấy rất rõ mọi người mọi vật xung quanh nhưng lại không thể nào mở miệng để kêu ra tiếng được. Thường lúc ấy, người xung quanh sẽ thấy tôi thở gấp, để làm dấu hiệu cho mấy đứa em ở gần biết mà kêu tôi tỉnh dậy. Mấy đứa em mình thấy vậy thường hoảng sợ lắm.

Mỗi lần bị bóng đè, tôi mệt mỏi lắm và rất sợ vì người lạ ập vào mình nhưng không biết phải làm sao để thoát ra được. Chỉ biết liên tục, vừa niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ tát, vừa gồng mình chống lại cho đến khi nào thoát ra được rồi thì mới ngủ yên.

Sau này, được điểm đạo trì chú đều đặn thì tôi được chư vị độ gia hộ cho nên trường hợp bị bóng đè giảm dần và dứt hẳn. Thời gian sau khi được điểm đạo thì thỉnh thoảng vừa chợp mắt, tôi biết khi người âm đến gần (có khoảng cách) và nhiều khi nghe được tiếng nói của họ nhưng không còn bị đè ngộp như trước kia nữa.

Có lần, tôi đến nhà bạn ở Nha Trang, đang nằm ngủ ở mép ngoài giường thì tôi thấy có người hất mình vào trong, nên tôi nói: "Giường thì rộng, tui nằm có chút xíu đây còn xung quanh sao không chịu nằm mà hất tui chi?", và tôi trì Ngũ bộ chú rồi ngủ ngon lành.

Giờ thì tôi không còn bị bóng đè nữa nên giấc ngủ được bình an nhẹ nhàng rồi, không còn bị rơi vào trạng thái khủng khiếp kia nữa :D mà ngược lại còn được học nhiều kinh nghiệm siêu hình hơn. Tôi muôn vàn cảm tạ ân phước Tổ, Thầy và chư vị độ dành cho học trò còn quá ham đời như tôi.

Chủ đề xem thêm:
Đã xemBởi trantan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Gần đây trong lúc ngủ, tôi bị một cục gì sáng trắng đè nặng lên người, nhúc nhích cũng chẳng được mà la lên cũng chẳng xong. May là hàng ngày có trì Ngũ bộ chú, tôi nhớ lại niệm có vài biến thôi, cái cục ánh sáng to đó đột nhiên dịu lại. Khi bị đè, tôi không thể nào mở mắt lên được vì ánh sáng đó chói lòa cả mắt. Ánh sáng đó từ từ dịu lại và tan biến mất. Chẳng hiểu chuyện gì, giật mình tỉnh giấc cái mặt tôi chắc xanh như tàu lá chuối. Đến giờ nhắc lại mà vẫn còn run. Trước đây, tôi cũng bị đè nhiều lần mà toàn là bóng màu đen chứ không phải là một cục sáng trắng như thế này. Hic hic :((
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi DieuChi
@: Trantan
Từ cái bóng màu đen chuyển thành bóng trắng sáng là coi như cũng có được chút tiến bộ rồi :) . Trantan cố gắng làm đạo, trì chú nhiều hơn sẽ không còn thấy bóng đen hay trắng gì đè nữa.

Dieuchi
Đã xemBởi Thanhphong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Mình cũng có lần bị cái bóng nó đè. Đang nằm mơ màng, thì có một cái bóng thằng nhỏ nó đè lên người, không làm sao cục cựa được. Tức mình, trong đầu đọc kinh Lạy Cha (mình đạo TGC). Đọc được một lúc, tự nhiên cái tay cử động được, tôi lập tức dùng cái tay đó vẽ cây Thánh Giá lên đầu nó và tiếp tục đọc kinh. Nó giãy giụa lên như một con cá bị tóm rồi tụt trốn đi mất. Sau đó, tôi mở mắt ra và cử động được bình thường.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Tam_Tu_Bi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Nhiều năm trước đây, mình thường xuyên bị hiện tượng bóng đè. Nhiều nhất là thời gian cuối cấp 2, đầu cấp 3. Lúc đầu thì cũng thấy sợ lắm, nhất là khi nằm một mình, chẳng có ai nhìn thấy mà giúp cả. Lúc đó, tôi không nghĩ có gì đó liên quan đến siêu hình, chỉ nghĩ đơn giản chắc là do sức khỏe mình không tốt mới thế nên dần thành quen. Do không có ai giúp nên tự học cách cứu mình ra khỏi trạng thái bất động đó. Sau nhiều lần bị, tôi nhận thấy tuy chân tay mình không cử động được nhưng lưỡi vẫn di chuyển nhẹ, nên tôi tập trung hết tâm trí cố gắng làm cho lưỡi mình di chuyển thật mạnh, dần dần cũng lấy lại sự kiểm soát các chi. Nhiều khi tinh nghịch, tôi cứ kệ xem sao, nhắm mắt lại và theo dõi xem chuyện gì xảy ra. Nhưng được một lúc thôi thì tôi lại sợ.

Nhưng có một lần, tôi bị bóng đè mà mãi sau mới hoàn hồn. Đó là một buổi chiều khi Tôi đang nằm trên giường trong khu kí túc xá thì bị bóng đè. Khác với mọi lần, mặc dù đã cố thoát ra nhưng không được, lại còn nghe có tiếng ai đó gọi bên tai. Tiếng gọi thoang thoảng làm tâm trí của tôi hoảng sợ lắm, lại cộng thêm việc mình bị đông cứng. Lúc đó, may sao cổ họng Tôi còn phát ra được tiếng ớ ớ... Ông anh đang nằm ở giường trên thấy thế xuống giúp. Lúc sau, Tôi có hỏi lại: "Anh có nghe thấy ai gọi em không?" thì được trả lời là không. Tôi lại càng hú vía.
Đã xemBởi chuc binh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Tôi xin chia sẻ câu chuyện về hiện tượng bóng đè mà tôi đã trải qua vào khoảng năm 2007 hoặc 2008 (tôi không nhớ chính xác)

Tôi bị nóng lạnh, cạo gió uống thuốc như mọi lần, không khỏi mà ngày càng nặng hơn. Nóng lạnh đến nỗi hai hàm răng đánh cộp cộp. Mấy ngày liền, Tôi không ăn uống được, chóng mặt kinh khủng. Ai trải qua tình trạng đó mới hiểu cái cảm giác khó chịu đến nhường nào, áp huyết tụt xuống nghiêm trọng. Tôi không dám đánh thức ai vì sợ làm phiền. Vịn vào tủ, Tôi cố gắng đi ra bếp lấy cháo húp, chưa kịp ăn thì đã té xỉu.

Khi tỉnh lại, Tôi nghe tiếng con gái khóc nức nở. Hoảng hốt, tôi hỏi con có chuyện gì mà mếu máo như vậy. Con gái nói mẹ đứng dậy lên salon ngồi, con sẽ mang cháo cho mẹ ăn. Vì Tôi quá nặng nên con không bê nổi. Sau khi ăn chút cháo, tôi vẫn thấy rất mệt và lạnh, nó chạy vô phòng gọi ba nó dậy. Chồng tôi liền gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Sau khi xét nghiệm tại bệnh viện, bác sĩ thông báo tôi bị nhiễm trùng thận. Nằm trên giường, tôi nghe bác sĩ nói chuyện với chồng bằng tiếng Anh, con gái ngồi sát bên trái giường. Bất ngờ lúc đó, tôi bị mấy đứa âm hồn trong bệnh viện kéo linh hồn tôi ra khỏi xác mà không ai biết cả. Mặc dù cố gắng giữ chặt, tôi vẫn bị kéo đi. Tai vẫn nghe rõ tiếng mọi người nhưng cơ thể cứng đờ, có nhiều lực hơn kéo mình ra khỏi xác, miệng muốn gọi mà không được, chỉ biết ghì lại. Tôi quá mệt, nghĩ mình sắp chết, cố gắng mở mắt nhưng chỉ hé được một khe nhỏ, tôi nhìn thấy một vầng sáng chói lòa hiện ra trước mắt. Tôi nhớ đến lời Phật dạy là ai niệm phật hằng ngày, sẽ được báo trước khi chết. Tôi đã niệm Phật trên 30 năm không bao giờ ngừng nghỉ, mà sao giờ tới ngày chết, không được báo trước vậy? Như vậy Đức Phật nói dối sao?

Lúc đó, chợt nhớ đến lời kinh dạy, tôi liền niệm "Quán Thế Âm" ba lần rồi niệm Phật. Ngay lập tức, mấy âm hồn kia buông ra, tôi mệt mỏi quá, ngủ thiếp đi. Nhờ Phật pháp nhiệm màu mà tôi đã bình an trở lại. Sau đó, Tôi kể lại câu chuyện cho một bác tu tịnh độ. Nghe xong, bác nói: Con tưởng mình mạnh lắm, ghì hồn lại được hả? Nếu không có ánh sáng của chư Phật thì con đã bị âm hồn kéo đi rồi.

Chúc Bình xin dừng ở đây.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi ngocban85
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Tôi xin chia sẻ, một kinh nghiệm của bản thân, liên quan đến vấn đề này.

Từ hồi còn nhỏ, tôi đã rất nhiều lần bị bóng đè. Mỗi lần như vậy, toàn thân tê cứng, đầu óc vẫn tỉnh táo nhận biết được mọi việc xung quanh nhưng không thể cử động được. Một kinh nghiệm tôi đúc kết ra là mỗi lần bị như vậy, muốn tự tỉnh dậy, tôi cố gắng cựa quậy một ngón chân. Cứ cựa quậy đủ mạnh, tôi sẽ tự thắng được lực bóng đè và tỉnh lại.

Khi lớn lên, hiện tượng này tự mất. Mới đây, sau một chuyến công tác về muộn, tôi lại bị bóng đè, khoảng 3h sáng mới về đến nhà, có thể do mệt mỏi nên nằm một lúc thì toàn thân bị tê cứng. Dù đã cố gắng cựa quậy ngón chân như trước, nhưng chỉ một tích tắc sau lại bị rơi vào tê cứng cả người. Tôi chợt nghĩ, có lẽ đây là bài học chư vị độ dạy mình, không có lý nào đã theo học một thời gian khá lâu, lại còn bị bóng đè như thế này được. Nghĩ vậy tôi thầm khấn xin vị độ cho cho tôi một giấc ngủ yên bình và niệm Ngũ bộ chú, một chút sau hiện tượng bóng đè mất dần nhưng khi ngừng niệm chú thì lại bị, tôi tiếp tục khấn xin và niệm chú, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Có thể đây là bài học chư vị độ nhắc cho nhớ sự mầu nhiệm của Ngũ bộ chú, phải biết sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Tôi đã hiểu và đã vượt qua.
Đã xemBởi Nghĩa Dũng
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Đọc qua các chia sẻ, tôi cũng muốn đóng góp câu chuyện của mình. Trước đây, tôi chưa từng bị bóng đè. Tuy nhiên, sau khi được chị yến minh tinh điểm đạo khoảng một tháng, lần đầu tiên tôi đã trải nghiệm cảm giác đó. Vì là sinh viên tôi hay dậy trễ vào những ngày nghỉ.

Lúc ấy, khoảng 9 giờ sáng, tôi đang ngủ nướng thì bị bóng đè. Tôi thấy rõ đó là một người đàn ông có khuôn mặt kỳ quái, da trắng nhợt nhạt, trên đầu cột một cái khăn. Tôi mở mắt ra, cố gắng kêu cứu bạn mình bên cạnh đang ngồi chơi laptop, nhưng bạn ấy không hề hay biết. Cái bóng đó còn chửi rủa tôi (Tôi không cố ý nói tục, chỉ muốn thuật lại sự thật). Nó chửi là: Dm mày có kêu cũng đ' ai cứu mày đâu. Dãy dụa, tôi niệm danh hiệu Nam mô Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ tát. Vì lúc đó, tôi thấy linh ảnh Quan Thế Âm hiện ra bên phải. Tôi niệm bằng tất cả sức lực và niềm tin của mình. Cuối cùng, cái bóng đó đã biến mất.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi vinhvous
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Nói về việc bị bóng đè thì tôi thật sự không thể đếm hết.

Tôi nhớ mãi từ lúc mới qua Mỹ vào năm 2003, tôi theo chị ruột (chị Ánh) đi Washington DC cùng với ba người nữa. Khoảng 9 giờ tối, khi vào căn chung cư của chị Ánh, chị thấy có vong hồn của ba mẹ con người Mexico ở trong nhà đi xẹt ra cửa. Chị cảm thấy sợ mà không dám nói cho tôi nghe.

Lúc đi ngủ, tôi có thói quen để một lá bùa hộ mạng bên cạnh. Khoảng 4 giờ sáng, tôi thấy bóng đen ở trên cao trong tư thế nằm sà xuống, cố gắng nhập vào người tôi. Tức thì, chính giữa ngực tôi có luồng hào quang phát ra cản lại, ba lần liên tiếp đều không thành công. Sau đó, tôi buộc miệng niệm “Quán Thế Âm Bồ tát” và ngủ tiếp. Sáng dậy, cả ba người đều kể, đã nhìn thấy ba mẹ con vong đó. Chị Ánh nhìn thấy người con đong đưa đứng một chân ở ngoài cửa sổ, anh Thịnh thì bị nắm chân lôi đi, còn Tuyền thì thấy người mẹ hù dọa. Tất cả đều nhìn thấy cùng một giờ.

Chị Ánh nói thêm, chị đã thấy điều đó từ hôm trước nhưng không dám nói cho chúng tôi biết vì sợ mọi người sẽ lo lắng.
Đã xemBởi Bổn Minh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Từ trước tới nay, lần bị bóng đè này là lần đầu tiên tôi trải qua.

Hôm đó, tôi được nghỉ buổi chiều. Tầm 1 giờ, tôi nằm ở nhà một mình đang thiu thiu ngủ thì thoáng thấy ba bóng đen loáng thoáng ở cửa nhà. Tôi định vùng dậy vì sợ trộm vào nhà, thì các bóng đen đã ào vào chỗ tôi. Bị giật cứng hết người lại, Tôi kêu mà không được. Mắt tôi đánh ra ngoài để xem có ai không nhưng vắng lặng. Biết mình đang bị bóng đè, tôi nhắm mắt lại nghĩ cách thoát.

Tôi chỉ nhớ ra câu niệm "Nam mô A Di Đà Phật" nhưng không ăn thua, mà còn bị bóp chặt miệng. Cố gắng nhớ lại Ngũ bộ chú, tôi chỉ nhớ được câu "Úm lam". Mặc dù càng trì thì càng bị bóp miệng đau buốt lại, tôi vẫn kiên trì tụng thật nhanh. Rồi tôi chợt nhớ ra thêm câu "Úm xỉ lâm" và liên hồi niệm đầy đủ 5 câu chú. Đến lần thứ 50, tôi cảm nhận một khối nóng từ bên trong cơ thể, ngày càng lớn dần và cuối cùng nổ tung, giống như quả bóng bay bị bơm quá căng.

Tôi vội ngồi dậy thì thoáng thấy mấy bóng đen kia bị bắn ra tận bên ngoài. Tôi định thần lại và ngồi dậy tiếp tục trì chú.