- Thứ 4 Tháng 10 16, 2013 9:23 am
NGÂN SÁCH CHÍNH PHỦ
-Là một bảng liệt kê các khoản chi tiêu và các nguồn thu của CP.
-Khi Chi > Thu: gọi là bội chi ngân sách hoặc là thâm hụt ngân sách.
-Khi Thu > Chi: gọi là bội thu ngân sách hay là thặng dư ngân sách.
-Các khoản chi của CP: y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng, trả lương công chức, trợ cấp thất nghiệp..v..v...
-Các khoản thu của CP: chủ yếu từ thuế, lợi tức từ khai thác tài nguyên khoáng sản, các khoản viện trợ không hoàn lại, khoản vay...
CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA (CSTK)
-Là các quyết định của CP về chi tiêu và thuế khóa (tức là các quyết định về thu-chi của CP). Thu-Chi của CP là các khoản rất lớn nên nó tác động mạnh đến nền kinh tế.
-CSTK MỞ RỘNG: khi nền kinh tế suy thoái, CP sẽ tăng chi tiêu/giảm thu (giảm thuế) để kích cầu, kích thích phát triển kinh tế.
-CSTK THU HẸP: khi nền kinh tế lạm phát cao, CP sẽ giảm chi/tăng thu (tăng thuế) để điều tiết kinh tế.
NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG (NHTW)
-Là NH phát hành tiền
-Thay mặt CP thực hiện các chính sách tiền tệ.
-Là NH cho vay cuối cùng.
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM)
-Là NH kinh doanh tiền (cho vay, chiết khấu...)
-Là NH dự trữ tiền
-Là NH tạo ra tiền và phá hủy tiền.
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ (CSTT)
-Là quyết định của CP tác động đến lượng cung tiền và lãi suất để điều tiết kinh tế vĩ mô, ổn định nền kinh tế. Có 2 loại CSTT
-CSTT MỞ RỘNG/NỚI LỎNG: khi nền kinh tế trì trệ suy thoái, NHTW sẽ tăng lượng cung tiền (lãi suất giảm), tiền trở nền dư thừa, kích thích đầu tư, tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.
-CSTT THU HẸP/THẮT CHẶT: khi nền kinh tế lạm phát cao, NHTW sẽ thu tiền về tức giảm lượng cung tiền (lãi suất tăng), tiền trở nên khan hiếm, làm cho hoạt động đầu tư, tiêu dùng giảm sút, nền kinh tế hạ nhiệt.
LẠM PHÁT
-Là hiện tượng dư thừa tiền giấy so với nhu cầu. Biểu hiện qua mức giá chung của hàng hóa dịch vụ tăng lên trong khoảng thời gian nhất định, tức giá trị đồng tiền giảm xuống.
-Nguyên nhân lạm phát: có rất nhiều nguyên nhân nhưng có 2 nguyên nhân chính gây lạm phát đó là do tăng lượng cung tiền của NHTW và tăng chi tiêu của CP.
-Vd: khi CP Mỹ tăng chi tiêu dẫn đến bị thâm hụt ngân sách, CP buộc phải đi vay tiền để bù đắp vào ngân sách, có nhiều hình thức nhưng chủ yếu nhất vẫn là vay từ FED (cục dự trữ liên bang).
CP sẽ phát hành trái phiếu, FED sẽ khởi động máy in tiền-in hàng núi đồng đô la để mua trái phiếu của CP-hay nói cách khác FED đã in tiền để cho CP vay và tài sản thế chấp chính là trái phiếu (tức là tiền thuế trong tương lai của người dân Mỹ).
Nguồn tiền vay đó sẽ được đưa vào lưu thông trên thị trường thông qua việc chi tiêu của CP. Vì nguồn tiền đó không được thế chấp bằng tài sản thực-tức tổng lượng tiền lưu thông trên thị trường sẽ nhiều hơn tổng hàng hóa trên thị trường-hàng hóa sẽ lên giá... nên nó gây ra lạm phát. (Điểm này có lẽ khó hiểu một chút nếu bạn đọc không hiểu được nguyên tắc phát hành tiền của NHTW)
QUY LUẬT CUNG-CẦU
-Sự tương tác giữa Cung-Cầu của một hàng hóa dịch vụ bất kì hình thành nên giá cả của hàng hóa dịch vụ đó.
-Giá cả luôn tỉ lệ nghịch với Cung và tỉ lệ thuận với Cầu.
-Vd.1: giả sử bỗng nhiên người ta chán cơm mà lại thèm ăn phở.
Tức nhu cầu về phở tăng lên, người người đều muốn ăn phở nên chắc chắn sẽ làm cho giá phở tăng lên.
Vì nhu cầu về cơm giảm xuống, không ai muốn ăn cơm nữa nên chắc chắn giá gạo sẽ giảm xuống.
Ví dụ này cho ta thấy: cầu tăng thì giá tăng và cầu giảm thì giá giảm. Tức giá tỉ lệ thuận với cầu.
-Vd.2: giả sử bỗng nhiên sản lượng lúa gạo của VN tăng lên gấp 10 lần, vì nguồn cung quá dồi dào nên chắc chắn giá lúa gạo sẽ giảm xuống. Hoặc ngược lại, sản lượng lúa gạo giảm đi 10 lần, vì nguồn cung quá khan hiếm nên giá lúa gạo sẽ tăng vọt.
Ví dụ này cho ta thấy: cung tăng thì giá giảm và cung giảm thì giá tăng. Tức giá luôn tỉ lệ nghịch với cung.
-Vd.3: giả sử NHTW tăng lượng cung tiền mặt, vì cung tiền tăng nên theo luật cung-cầu thì sẽ làm cho giá của tiền giảm xuống (tức sức mua của tiền bị giảm), sức mua của tiền giảm tức giá của hàng hóa dịch vụ tăng lên, mà giá hàng hóa dịch vụ tăng lên chính là hiện tượng lạm phát.
-Vd.4: NHTW các nước trên thế giới có nhu cầu mua vào đồng đô la mỹ, trái phiếu kho bạc của Mỹ làm tài sản dự trữ, các nhà đầu tư vẫn đổ tiền vào mua các loại tài sản của Mỹ trên thị trường (bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu...) chính điều đó vô tình giúp cân bằng cung-cầu về đồng đô la, giúp đồng đô la vẫn còn đứng vững cho đến bây giờ, mặc cho đồng đô la đang gánh trên mình món nợ hàng trăm nghìn tỉ.
Nhưng giả sử có một biến cố (kinh tế, chính trị, thiên tai..v..v...) nào đó xảy ra, ví dụ như quốc hội không chịu nâng trần nợ công khiến nước Mỹ lâm vào tình trạng vở nợ chẳng hạn, khi đó NHTW các nước, các nhà đầu tư sẽ bán tháo các loại tài sản của Mỹ trên thị trường, tất cả đều tháo chạy khỏi đồng đô la và các loại tài sản của Mỹ, điều đó cũng đồng nghĩa với cầu về đồng đô la giảm sút, mà cầu giảm thì giá đồng đô la sẽ giảm (tức đồng đô la sẽ mất giá trầm trọng), đến lúc đó, chính quy luật cung-cầu sẽ giật sập đồng đô la.