Chưa xemBởi Ngọc hảo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Mùa hè năm 2004 cả nhà Ngọc Hảo đi nghỉ hè ở Bloomington (il), có ghé qua thăm dì Tư. Ngọc Hảo lần đầu tiên gặp dì và chỉ biết là hai vợ chồng dì không có con cái.
Đêm đó Ngọc Hảo ngủ ở nhà dì Tư, thì mơ thấy bên hông nhà là một con đường đi lên núi, cảnh vật yên bình đẹp như tranh, bầu trời trong xanh, có cây có suối… rất thanh tịnh. Có một đoàn người đang đi lên núi, có những tu sĩ Phật giáo gồm các vị Nam tông đắp y hở vai, các vị Bắc tông áo nâu áo lam, các vị đầu búi tóc (tu Tiên), cư sĩ ăn mặc sang trọng, có kẻ y phục bình thường, nam có nữ có, tóm lại là đủ các thành phần tầng lớp. Họ đi xen lẫn nhau, không có thứ lớp nhất định, trong đó có một cô gái khoảng 25-27 tuổi, da ngăm đen, mắt to, mặt sáng.
Cô ấy nói với Ngọc hảo: “Nhờ cô nhắn dùm với mẹ tôi, bây giờ tôi đã đi tu rồi, không giành của với nó đâu (lúc này Ngọc Hảo nhìn qua thấy có một người thanh niên đứng trước sân nhà), nhưng nó phải đàng hoàng, nếu không thì…" (khi đó Ngọc Hảo thấy cảnh cô ta bưng thau nước tạt vào mặt người thanh niên đó). Rồi cô nói tiếp: "Tôi sẽ bảo vệ cho cha mẹ và căn nhà này! Xin người đừng lo".
Nói xong cô ấy quay lại nhập vào đoàn người đi tiếp lên núi. Ngọc Hảo nhìn theo thì thấy được khung cảnh gần tới đỉnh núi, có một cái cầu đá, bên kia cầu là một vách núi khổng lồ, có một vị Phật ngồi diện bích, hào quang sáng chói, cả đoàn người từ từ đi qua cầu đá đó, không ai nói với ai, tự mình kiếm chỗ thích hợp để ngồi (tu).

Ngọc Hảo giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ thì mới 4 giờ sáng, cứ trằn trọc suy nghĩ cô gái này là ai mà nhắn gởi mình, mà cha mẹ cổ là ai? Vì chủ nhà này thì làm gì có con để nhắn chứ? Những câu hỏi cứ quanh quẩn cho đến sáng luôn.

Ngọc Hảo muốn xác định lại nên hỏi chị T của Ngọc Hảo: "Dì Tư chưa bao giờ có con hả chị?" Chị T trả lời: "Dì dượng vô sinh mà!". Nghe như vậy rồi, nhưng có cái gì đó thúc đẩy Ngọc hảo đến hỏi thẳng dì Tư: "Dì Tư, Dì có con không?"
Dì Tư trả lời: "Có" (Ngọc Hảo nghe nhẹ cả người), nhưng dì nói tiếp: "Dì có đứa con trai nuôi, mới cưới vợ cho nó và nó ở thành phố lân cận".
Ngọc hảo hỏi: "Có con gái không?"
Dì trả lời: "Không".
Ngọc hảo tả hình dáng, mắt to, da nâu và độ tuổi… lúc này dì Tư mới nhớ ra, mặt tái mét nói: "Ồ! Lúc ở Việt Nam dì có xin nhận nuôi một bé gái (người Phi Luật Tân) mới 3 ngày tuổi, nuôi được tám tháng thì bị bệnh chết, lâu quá rồi nên quên mất”.

Lúc này, Ngọc Hảo mới từ từ kể lại những điều mình thấy và lời nhắn gởi của cô con gái. Dì Tư vừa run vừa mừng, run vì biết được thế giới vô hình là có thật, và mừng là đứa con gái được đi tu học. Bản thân Ngọc Hảo cũng mừng vì thấy giấc mơ linh nghiệm, và mình cũng đã giúp được dì Tư, làm trung gian cho hai cõi âm và dương.
Ngọc Hảo.
Chưa xemBởi An Lạc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Bà ngoại là người gắn bó với chị em tôi nhiều hơn cả mẹ, vì bố đi chiến trường xa, mẹ công tác nên gởi chị em tôi cho ông bà ngoại trông. Bà nuôi nấng và chăm sóc chúng tôi qua những năm gian khó của thời chiến tranh, đi sơ tán vì bom mỹ. Khi bà mất, nhiều lúc tôi hay đùa chị gái lúc chị nấu thức ăn nhiều để dư nên gọi chị là "Cháu cụ ngoại!" (xưa bà thương chúng tôi, sợ các cháu thiếu thốn nên lúc nào cũng nấu nhiều).
Thế rồi 1 đêm tôi mơ thấy bà về và mắng tôi: "Sao cứ lôi bà ra chế vậy?" Tôi sợ, từ đó ko dám đùa gọi chị tôi như vậy nữa.
Rồi 1 lần tôi mơ thấy bà về bảo: "Con dao của tao đâu?" Vì bà được thờ ở nhà cậu tôi nên tôi đến nhà cậu và kể lại giấc mơ của mình. Cậu giật mình bảo, thôi chết hôm nọ cậu lấy con dao bổ cau của bà để trên đĩa trên bàn thờ chưa trả lại.
Chưa xemBởi Bé Mưa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Đó là một sự trải nghiệm một sự thật làm cho Bé Mưa cảm thấy thế giới vô hình luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Bé Mưa xin phép được kể lại cho các sư huynh, tỉ về câu chuyện của Bé Mưa.

Bé Mưa nguyên quán ở Thái Bình, nhưng do quê nghèo nên ông bà nội BM đã rời quê lên tỉnh Điện Biên xa xôi khai hoang sinh sống. Ông bà sinh được 7 người con, 5 trai 2 gái. Vì thương con thương cháu nên cụ nội BM cũng đã rời quê mà lên ở với ông bà nội BM và khi thác cũng không về quê quán được. Khi đó gia sản của cụ chuyển lại cho ông nội nhưng vì ở xa nên ông nội đã cho bà cô, em họ ông trông nom, vừa là có người thắp hương thờ phụng ông bà ở dưới đó và cũng có người trông nom nhà cửa ruộng vườn.

Cuộc sống cứ vậy trôi đi cho tới 1 ngày gần rằm tháng 7 năm 2010, bà nội xa quê đã lâu nên nay muốn về thăm lại anh em họ hàng. Cô chú ở nhà BM đều bận việc cả nên chỉ có mẹ BM đưa bà đi thôi (lúc đó BM cũng đang học ở Quảng Ninh nên cũng muốn về quê 1 chuyến vì từ bé BM cũng chưa có lần nào được về thăm, và thế là BM cũng khăn gói lên đường). BM hẹn mẹ và bà nội ở quán nước gần quê rồi cùng về. Hôm đầu tiên về quê thì khác hẳn những gì BM tưởng tượng, tới bây giờ rồi mà vẫn còn rất nghèo, nhà tranh nhà cấp đã cũ kĩ theo thời gian rồi. Ở đó vẫn còn phong tục lắm, đàn ông, con trai và khách thì được ngồi ăn mâm trên, còn đàn bà và con gái, con nhỏ, thì ngồi ở mâm dưới và ăn sau. :( , hì Bm đi cùng bà nội và mẹ tuy đều là phận gái nhưng là khách nên vẫn được ngồi mâm trên.

Hôm sau mẹ và BM đi sắm đồ hương hoa tiền vàng để đi ra thăm mộ cụ bà và mộ cụ tổ. Hôm đó quả là lần đi nhớ đời của BM, trời mưa phùn không đủ ướt nhưng cũng làm cho con đường trở lên lầy lội hơn. Khi tới nghĩa địa thì chao ôi mộ nằm ở dưới nước ngập tới gối mà nhìn xuống nước thì ôi.! một màu đen xì, không nói ra thì BM cũng đoán được là nước của thứ gì?
BM định không xuống chỉ ở trên bờ thôi nhưng nghe bà cô kể: các cụ nhà BM rất thiêng, hôm đó cũng có 1 ông về, ông thấy nước vậy nên không xuống đứng trên bờ, khi về thì bị ngã nhào xuống nước. BM phân vân 1 chập rồi cũng chịu vén quần lên lội xuống mà cho tới bây giờ kể lại BM vẫn còn thấy rất ghê chân.

Thắp hương xong khi chuẩn bị ra về thì bước lên xe BM cũng có cảm giác có thứ lực gì đó kéo lại làm BM bước hụt xe mà không có ngã chỉ rách 1 miếng vải quần thôi. Sáng hôm sau thì BM xin phép không ở lại được vì còn vướng việc học nên về Quảng Ninh trước. Khi lên xe thì chuyến đi rất thuận lợi BM luôn có cảm giác có ai đó đi theo phù hộ mình.

Khi về tới Quảng Ninh, tối đó là tối 14/7 âm lịch tầm 1h sáng đang ngủ ngon lành thì bỗng có người cầm chân kéo dậy, khi mở mắt tỉnh dậy thì BM nhìn thấy có 2 cụ 1 cụ ông và 1 cụ bà. Cụ ông thì chống gậy tre râu tóc bạc mặc áo nâu đang đỡ tay cụ bà mặc váy thụp, quần áo của cụ thì bị rách đã chắp vá vào bằng những miếng vải vuông to khác nhau. Cụ nói rằng cụ sống nghèo khổ lắm cụ xin bộ quần áo mới và ít tiền để tiêu. Rồi cụ còn nói tại ông bà nội đẻ nhiều con quá, đẻ toàn con trai nên tới đời con cái sẽ không nhiều con trai nữa, chỉ tới đời của BM thì sẽ có con trai. Sau đó thì 2 cụ đi mất còn riêng BM thì vẫn ngồi nguyên mắt mở ngơ ngáo không hiểu chuyện gì. BM không ngủ được nữa đợi tới sáng là gọi ngay cho mẹ kể về chuyện mình đã gặp.

Ngẫm lại thì đúng như lời cụ nói thật. Ông bà nội có tới 5 người con trai, mà trong 5 người ấy thì có bố BM đẻ 2 đứa con gái, BM và chị gái. Chị ấy cũng đã lấy chồng và có 1 con đầu lòng là bé trai kháu khỉnh thông minh. Kế bố là chú T, chú cũng có 2 con gái, tiếp đó là chú Q thì chú này 1 gái 1 trai. Kế tiếp là chú H, chú cũng có 2 gái và năm trước thuốc thang đủ kiểu thì cũng cố thêm đứa nữa mới được thằng cu. Chú út thì được 1 bé gái rồi siêu âm thì cũng lại 1 bé gái nữa.. 8->

BM xin được kết thúc câu chuyện của mình, lần sau BM sẽ kể tiếp về 1 câu chuyện nữa có thật trong gia đình BM. Cám ơn các bạn đã theo dõi quan tâm câu chuyện của BM :-h :-h :-h :)>- :)>- :)>-
Chưa xemBởi hoasenhong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Gần đây thì xảy ra một chuyện: Quê tôi họ xây dựng chùa Bái Đính, từ đó đất cát bắt đầu có giá trị nên gia đình tôi quyết định tách sổ đỏ để khi họ lấy đất tiền đền bù có giá trị. Mảnh đất được chia đều ra cho tất cả mọi người nhưng đến khi lên ủy ban xã để họ duyệt thì đi 3, 4 lần vẫn không được. Đến tối ngủ bố tôi lại mơ thấy cô. Cô đòi đứng tên trong một mảnh đất, cô nói em đã thiệt thòi không có chồng con thì phải chia cho em chứ. Sáng hôm sau, bố tôi chỉnh sửa lại giấy tờ thì lên ủy ban được họ duyệt luôn.
Chưa xemBởi Hạnh Thiện
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Tháng 4-2017 cơ quan con đi ra đảo Trường Sa thăm các chiến sỹ biển đảo. Trong chuyến đi này đoàn của chúng con được các chiến sỹ kể rất nhiều chuyện khiến con ấn tượng trong đó là chuyện của chiến sỹ Q.

Trên các quần đảo của Trường Sa đều dựng một nhà giàn để khẳng định chủ quyền biển đảo. Một ngôi nhà giàn ấy chỉ có 5 đến 10 chiến sỹ ở đấy canh giữ, cung cấp nước cho các thuyền đánh cá của Việt Nam đi qua. Anh Q đóng quân ở trên một đảo chìm của quần đảo Trường Sa, trên nhà giàn DK1. Trong một cơn bão sóng dâng cao cuốn anh và đồng đội xuống biển, tất cả 5 người rơi xuống biển chỉ cứu được 2, còn ba người đã hy sinh. Anh Q về báo mộng cho người bạn thân tên là N.: “Mình đã nhận được tất cả đồ dùng cá nhân nhưng còn thiếu một cuốn sổ sinh hoạt đảng để ở trên nóc tủ, bạn điện cho vợ mình, bảo cô ấy đốt giúp mình.” Sáng hôm sau anh bạn N. điện cho cô B (vợ của anh Q) hỏi đã đốt hết đồ cho anh Q chưa. Cô B trả lời là đã đốt hết rồi. Anh N bảo cô vợ anh Q kiểm tra lại xem còn sót cái gì không. Cô B bảo: “Chỉ có một cuốn sổ em để làm kỷ niệm.” Anh N liền hỏi: “Có phải cuốn sổ em để trên nóc tủ không?” Cô B rất đỗi ngạc nhiên tại làm sao anh N biết được cuốn sổ cô để trên nóc tủ. Anh N kể lại cho cô B nghe chuyện chồng cô báo mộng cho anh và bảo cô đốt cho anh ấy cuốn sổ sinh hoạt Đảng.

Lần thứ 2 anh Q báo mộng cho anh N bảo cô vợ mở cửa ra để cho đồng đội anh vào nhà. Anh mời đồng đội về nhà dùng cơm mà cô B đóng cửa đồng đội của anh không vào được. Anh N điện thoại cho hỏi Cô B và được trả lời là: “Hôm qua em chuẩn bị mâm cỗ lên bàn thờ, thắp hương xong em có chút việc phải ra ngoài nên đã đóng cửa.” ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


MinhThanh xin chào các bạn.

Minhthanh xin chia sẻ lại câu chuyện tâm linh của em Thùy về người mẹ đã mất của mình. Trước đó Thùy không tin vào tâm linh, nhưng kể từ khi mẹ mất đột ngột do ung thư máu cách đây 4 năm đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của em.
Mẹ em từ lúc phát hiện bệnh đến lúc ra đi là 1.5 tháng chưa kịp hết một liệu trình hóa xạ trị, nên gia đình rất sốc. Bản thân em đến giờ vẫn chưa hề tin mẹ đã mất. Từ ngày mẹ mất, em thường xuyên mơ gặp mẹ nói chuyện như bình thường và mẹ dặn dò em nhiều việc, khi gặp khó khăn khấn xin mẹ là được. Em cảm nhận mẹ em rất thiêng, điển hình thông qua 3 giấc mơ linh ứng như sau:

Giấc mơ 1: Em ở với bố mẹ chồng và không nghĩ rằng ông bà tin vào tâm linh lại có dùng bùa treo trong nhà, vì chẳng thấy có dấu hiệu bùa dán hay chữ tàu như thường xuất hiện trên tường. Có lần em mơ thấy mẹ em đến nhà đứng cửa, trong mơ em nói chuyện với mẹ dạo này nhà chồng con có ma quỷ khắp nhà. Mẹ em nói không sao đâu con vì bố mẹ chồng con đã dùng bùa ở bốn góc tường, bà còn chỉ rõ chi tiết vị trí. Hôm sau em hỏi mẹ chồng, bà rất ngạc nhiên và xác nhận đúng, có rước 4 cái bùa và chi tiết vị trí chính xác là 4 cái gương trong phòng tầng 3. Thầy phép họa chữ tàu trên gương đó, bà rước về, không cho ai biết.

Giấc mơ thứ 2: Em thấy mẹ dặn: “Con bảo bố con sáng đừng cúng mì tôm cho mẹ nữa, mẹ không ăn nổi đâu”. Em gọi điện hỏi bố thì được ông cho biết từ ngày bà mất ông lười đi mua đồ ăn sáng thắp hương cho bà nên ông làm nửa bát mì tôm cho nhanh gọn.

Giấc mơ thứ 3: Người chị họ của em, lúc sống bà rất thân và hợp với chị này. Sau khi bà mất, có mơ thấy bà về báo: "Bảo người nhà tắt cái đài niệm Phật, cô nghe đau đầu lắm” và còn tả vị trí cái đài trên bàn thờ. Hôm sau, chị họ vội sang nhà lên bàn thờ thì cái đài đặt đúng vị trí trong mơ nhắc.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Minh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Bà cô bên nhà vợ đã mất cách đây hơn 3 năm, gia đình và người thân không ai một lần được mơ thấy về cô hai này, và cũng là đạo công giáo nên cũng không ai để ý đến vấn đề thấy người đã mất. Hôm nay, 20/10/2017, cậu con trai thứ của cô làm đám hỏi vợ, nên gia đình tìm người đi họ, vì ông cậu là chồng của cô cũng đã già yếu, không đi lại được. Ba vợ con được nhờ đi họ, ông đang phân vân có nên đi hay không vì ổng cũng mệt trong người, nên sợ đi cũng không ổn. Tối đó tầm 23h, ổng vừa nằm thiu thiu ngủ thì thấy bà chị của ổng (cô hai) về nói với ổng: "Chú coi ráng đi họ dùm tui, vì thằng Hảo chuẩn bị lấy vợ, nhà không còn ai, mong chú giúp cho cháu nó được vui vẻ, tui cảm ơn chú nhiều."

Ông ba vợ con mới giật mình dậy và nhìn đồng hồ mới có 23h30, lần đầu tiên từ lúc bà chị mất đi, ổng mới thấy được bả trong mơ, mà bả lại về nhờ đúng chuyện, chứ không phải mơ hồ. Vậy là sáng hôm sau ông ba vợ quyết định đi họ và có kể có cả nhà nghe chuyện ngủ thấy cô hai đã mất về dặn dò việc nhà….
Chưa xemBởi Namlinhchi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Dì của con có một người con mất do bị tai nạn từ khi còn rất trẻ. Em tên Cường.
Những ngày đầu tiên em mất, dì tưởng chừng như không sống nổi, dì cứ nằm liệt giường vì đau khổ và căn bệnh tiền đình hành hạ dì nữa. Một hôm, đang lơ mơ ngủ thì dì thấy em bước đến bên dì và ngồi xuống bên cạnh bóp đầu cho dì, dặn dì phải giữ sức khỏe. Em nói với dì: "Con đi như vậy là đúng số rồi, bây giờ con đã được lên trời và được đi hầu quan". Em còn dặn em trai của mình là nhớ phải cho mẹ uống thuốc, chăm sóc mẹ chỉ thỉnh thoảng em mới được về nhà thôi...

Khi còn sống em có chơi thân với một cậu bạn nhà ở khu vực Xuân Mai. Một hôm cậu bạn trên đường đi làm về tối, đang đi bỗng thấy bị lạng tay lái và xe nặng như chở thêm vật gì đấy. Về nhà, cất xe xong, khóa cửa đi ngủ bỗng cậu nghe thấy như có ai mở cửa phòng mình, cậu buột mồm hỏi: "Ai đấy?", Có tiếng đáp lại "Tôi, Cường đây, mai 49 ngày của tôi ông lên với tôi nhé". Ngay sớm hôm sau bạn của Cường đã lên nhà dì con để thắp hương cho em con.

Có lần con đến nhà dì chơi, dì và con ngồi nói chuyện về em. Con nói với dì:"Hôm nay đến chơi cháu không mang gì đến thắp hương cho em, cháu chỉ ngồi chơi với dì thôi" vừa nói xong tự nhiên con thấy ớn lạnh sống lưng, tóc gáy dựng ngược toàn người nổi da gà, cái cảm giác lạnh chưa bao giờ con thấy, rồi không hiểu sao con buột mồm nói: "Cháu phải lên thắp hương cho Cường", dì cười bảo: "Ừ thì đi". Dì châm điếu thuốc cắm lên bàn thờ của em, con nhìn vào di ảnh cảm giác cứ như em đang mỉm cười... Con lại nhắc lại với dì: "Hôm nay chẳng có gì thắp hương cho em ấy cả" tự nhiên trong túi con văng ra tờ 10ng... ôi trời... con cũng không biết và không nhớ có tờ 10ng ở trong túi của mình nữa... lại lật đật mang lên bàn thờ của em để đặt, con cảm thấy sợ. Con chào dì để về thật nhanh, đi một đoạn mới thấy người mình trở lại trạng thái bình thường được. 8-X 8-X 8-X

Chú, dì con rất nhớ em con nên đi nhờ gọi hồn em về, ở đấy hồn nhà ai thì nhập vào nhà người ấy chứ không có thầy bùa gì cả. Cả nhà ngồi thắp hương và khấn một lúc thì bố của em lắc người...Em đã về nhập vào bố của mình và nói với cả nhà: "Số của con chỉ sống được đến vậy thôi, con chết vậy là đúng số rồi, bố mẹ đừng kiện, đừng trách người lái xe đã đâm vào con nhé. Người ta lên nhà mình nói chuyện đưa bao nhiêu bố mẹ cầm bấy nhiêu đừng đòi hỏi, nhà người ta cũng nghèo lắm, giờ con được lên trời rồi, được cắp tráp đi hầu quan rồi"...

Nói chuyện thêm một lúc nữa rồi em chào mọi người em đi. Chú, dì con cứ khóc mãi vì nhớ em. Cũng kể từ đó trở đi gia đình dì con đã tin hơn về thế giới tâm linh.
Chưa xemBởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Năm 2003- 2004, khi con đang tham gia xây dựng tòa nhà cao tầng đầu tiên, tòa chung cư G3 thuộc khu đô thị Ciputra Hà Nội. Có một buổi chiều con đi chơi bằng xe máy, chỉ còn vài giây đèn xanh, con vẫn tranh thủ rẽ từ đường Thanh Niên vào đường Thụy Khuê, và gặp ngay công an đón lỏng. Con cố thanh minh là vẫn còn đèn xanh, các anh không có hình ảnh làm bằng chứng, và trường hợp này nếu có vi phạm, cùng lắm cũng chỉ là "Rẽ phải khi có tín hiệu đèn đỏ" không có gì nguy hiểm cho người tham giao thông khác, vì đây là ngã ba. Xin các đồng chí công an bỏ qua, hoặc xử phạt tại chỗ. Nhưng tổ công tác cười và nói "Ông anh thông cảm, bọn tôi được giao chỉ tiêu, ngày hôm nay bọn tôi chưa đủ phiếu phạt ..." , thế là con bị tạm giữ phương tiện 30 ngày.

Cuối tuần con có về quê, mẹ con hỏi: Xe máy đâu mà đi xe khác? Con nói là xe đã bị công an tạm giữ. Mẹ con mới sực nhớ ra rằng: Cậu con nghe từ việc gọi vong, dặn con có tai nạn về xe cộ, dặn mẹ con gọi điện thoại thông báo cho con, mà mẹ con lại quên mất.
Con có gặp cậu con hỏi chuyện, được cậu con cho biết, cậu có ý định hợp các mộ về một khu, nên có đi gọi vong ông ngoại con, ông nói được và dặn thêm "Bảo thằng cháu ngoại, cả nội ngoại ta chỉ độ cho nó học hành, tháng này nó có vận hạn về xe cộ, dặn nó cẩn thận.
Sau đó, cậu con suy xét mãi, mới khẳng định người ông ngoại nhắc đến chỉ có thể là con, vì cả hai bên dòng tộc nội ngoại, có mỗi con là được học đại học từ rất lâu. Sau đó cậu con thông báo lại cho mẹ con, nhưng thông tin lại đến với con muộn và đã được kiểm chứng.
Thanhthuong con kính bút!
^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Tự An
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Con xin được kể chuyện ngày xưa khi con còn nhỏ.

Hồi đó đất nhà con ở là một cái cồn đá sỏi nhấp nhô, bụi tre rất nhiều. Được ông ngoại cho để cất nhà ở, thời đó xã hội còn nghèo và đất đai hoang sơ lắm. Mẹ con kể thời đó mẹ con sinh nở có bà ngoại ở cùng, đêm bà cứ bị ma dẫn ra bụi tre ngồi nói chuyện. Có hôm mọi người tưởng bà nửa đêm đi đâu chạy khắp nơi đi tìm không thấy, về tìm thì thấy bà ngồi trong bụi tre. Rồi mẹ kể có hôm bà đang nằm ở giường ngủ ma nó rung lắc giường nó phá rất mạnh, nó lật thẳng đứng cái giường bà lên, không cho bà con ngủ. Đến nay bà mất lâu lắm rồi, khi bà mất con chỉ mới biết bò. Rồi lúc bà mất bà còn cái vali quần áo để ở nhà con, có đêm bà hiện về bảo mẹ con rằng, "Còn vali quần áo của mẹ, con đốt đi cho mẹ."
Vào đợt tết năm kia con về quê, khoảng 9h con đang nằm giường chuẩn bị ngủ, thì con cảm thấy có vong đi từ ngoài vào. Càng lại gần càng nặng, trong đầu con hỏi ai thì có tiếng nói "Bà ngoại đây con". Bà dặn con là bảo bố mẹ làm lễ khao đất đi, đất xấu vong linh quấy phá hung tợn lắm, bà không dẹp nổi. Nếu không khao đất thì nó sẽ phá phách cho ốm đau, không làm ăn được gì. Bà nói đi nói lại ba lần rồi đi. Xong con nói lại với bố mẹ con như lời bà vừa dặn. Khi con đi học, sống xa nhà, bà đi theo phù hộ, qua những giấc mơ gặp bà, nói chuyện với bà nên con biết bà luôn phù hộ cho con.
Con tin rằng  bất cứ ai sống tốt, cũng luôn được Phật Thánh, người ở thế giới Vô hình đi theo che chở, mà chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường được, chúng ta nhìn và cảm nhận bằng tâm.

Con Tự An kính bút.