- Thứ 6 Tháng 5 01, 2009 10:55 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/4/2025
Ngày 6 tháng 3 âm tức ngày 30 tháng 4 năm 2009, tôi đã nhận lời mời của một thân chủ ở đường Lê Duẩn, Hà Nội đến gọi vong cho gia đình họ. Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của khoảng 16 người trong gia đình, nam nhiều hơn nữ, một thông lệ trái ngược với những gì tôi thường gặp. Và vong họ yêu cầu gọi về là hai liệt sĩ, một hy sinh trong trận tổng tiến công năm mậu thân, một trong trận chống càn năm 1952, họ đều bị mất xác và không có mộ phần. Gia đình họ rất mong mỏi qua vụ này được gặp họ để biết thông tin xem hiện nay mộ phần họ ở nơi đâu.
Mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng thờ, lễ vật đã đầy đủ, hương đã được thắp, 2 chiếc camera ở hai góc đã trong tư thế sẵn sàng ghi hình. Tôi bắt đầu buổi lễ. Trong khi còn chưa đi hết bài khấn thì cô con gái thứ 3 của bà chủ tên là T. sinh năm 1968 mậu thân bắt đầu có biểu hiện của vong nhập. Tôi nghĩ đó là bình thường nên vẫn đọc hết bài khấn rồi quay lại xem tình hình ra sao.
Cô T mắt trợn ngược, người đảo lắc liên tục, miệng luôn kêu đau lắm. Khi gia đình hỏi đến tên thì vong không thừa nhận mình là người thân nào của gia đình. Thú thực tôi đi gọi vong đã nhiều, nhưng khi vong về đều xưng danh tính. Trường hợp này lần đầu tiên tôi gặp, Tôi thật sự không xác định được đây là vong gì, giới tính ra sao..?
Mở máy điện thoại, tôi liên lạc với chị gái tôi ở Hải Phòng nhờ chị dùng con mắt thứ 3 ngó xem cái vong nhập vào người cô T. là ai. Câu trả lời của chị tôi làm cả nhà rùng mình lạnh gáy:
Ngay tại pháp đàn này hiện nay trong nhà ngoài sân có hàng hàng lớp lớp ma đói ma khát mà dân tình ở khu vực đó ít cúng chúng sinh, nên hôm nay thấy có hương hoa vật thực, chúng kéo nhau lũ lượt đến, thổ công thổ địa cũng không thể ngăn nổi chúng... Và cô này hiện nay đang bị một con ma đói nhập vào, các vong người thân của gia đình đều bị chúng cho đứng ở ngoài cửa, cậu có gọi cũng không thể vào được đâu, tốt nhất là cậu giải tán đi và hẹn chủ nhà dịp khác..
Tôi hỏi: “Thế không còn cách nào à, mà thế luật trời ở đâu mà lại để cho bọn chúng hoành hoành ngang dọc thế à..?” Chị tôi trả lời: “Đó là một bí mật của thế giới tâm linh khi nào cậu học lên cao cậu sẽ được các Ngài cho thông tỏ. Ngày hôm nay nếu cậu muốn gọi được vong vào thì phải làm lễ khao cúng thập loại chúng sinh thác tích xung quanh khu vực đó. Họ có no đủ thì họ mới để yên cho cậu làm việc. Nhưng như thế chưa xong, một chốc nữa cậu sẽ thật sự gặp một vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi đến tư duy của cậu rất lớn, cậu chờ đi..
Quay trở lại với vấn đề cô T., sau một hồi dụ dỗ khuyên nhủ, cái vong trong người T. vẫn trơ lì không thèm nói gì. Hắn lại còn nháy một mắt nhìn tôi giễu cợt. Tôi liền xếp bằng kết ấn CHUẨN ĐỀ hướng vào con ma và niệm Ngũ bộ chú. Con ma trong người T. giật nảy lên, mặt T. nhăn nhó đau đớn, nước dãi chảy lòng thòng, tóc tai rũ rượi. Từ hai đầu ngón tay trỏ kết ấn của tôi, một luồng xung điện ì ì phát ra bắn thẳng vào người T.. Cô lại giật nẩy lên rồi huỵch một cái, người cô tung lên rồi đập xuống đất. Con ma đã xuất ra.
Quay sang dặn bà chủ nhà đi sửa soạn đồ để cúng chúng sinh. Tôi lấy xe chạy về nhà để lấy cuốn KHOA PHÁP TIẾN CÚNG. Nhưng tôi vừa mới chạy ra đến đầu ngõ thì bà chủ nhà đã gọi điện nói cho tôi biết cái vong lúc nãy vừa đi thì bây giờ lại có cái vong khác nhập vào cô T.. Và cái vong này có vẻ dữ dội hơn cái vong lúc nãy. Tôi đề nghị bà cho người kèm chặt cô T. chờ tôi đi lấy sách rồi trở lại ngay.
Trong thời gian chạy xe trên đường, tôi lấy điện thoại ra hỏi hết các thầy bà nổi tiếng cũng như không nổi tiếng, những người nào mà tôi nghĩ có thể giải quyết được vấn đề này tôi đều hỏi hết để tìm ra câu trả lời. Nhưng thật sự câu trả lời của họ làm tôi thất vọng, người thì khuyên tôi đem nạn nhân đến bản điện của họ (cách xa 30 km, mà không biết có chạy chữa được không..?), người thì xui tôi bỏ cuộc, từ chối khéo gia đình nạn nhân (nếu là bạn thì bạn tính sao...?), người thì bảo còn phải hỏi ý bề trên. Trong khi đó điện thoại của bà chủ nhà tới tấp cho biết tình hình cô T. rất nguy kịch, gia đình đang nhốn nháo nhộn nhạo cả lên.
Lấy được sách tôi vội vã quay trở lại nhà bà chủ nhà, T. lúc này hai mắt đỏ ngầu, long lên sòng sọc, 4 người kèm giữ chật vật, thỉnh thoảng lại rú lên: “Bỏ tao ra, lũ khốn kiếp chúng mày, ôi đau quá..?” Xếp bằng trước nạn nhân, 2 tay kết ấn CHUẨN ĐỀ tôi bắt đầu trì chú, nhưng lạ thay lúc này ấn chú đã không còn tác dụng. Nạn nhân quẫy đạp muốn lao đầu vào tường, tôi liền kết ấn Liên Hoa trì chú Đại Bi nhưng cũng không có tác dụng. Bên ngoài con cái nạn nhân than khóc kêu réo gọi mẹ càng làm sự việc đã rối càng thêm rối.
Tôi chuyển sang trì niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát nhưng không ăn thua. Hỡi ơi tôi hiểu, pháp lực tôi quá kém cỏi, đạo hạnh của tôi cũng như vậy, chú Chuẩn Đề và chú Đại Bi là thần chú tối thắng trong nhà Phật. Nó không khác gì một thanh kiếm mà muốn sử dụng được đòi hỏi bạn phải có kiếm quyết và thời gian tập luyện. Còn nếu không thì khác gì cành củi mục trong tay kẻ thất phu là tôi lúc này.
Và lúc này người tôi nhớ đến là chị tôi, đúng lúc đó chị tôi gọi điện đến: “Thế nào? đã đụng phải vấn đề lớn chưa, tôi cho cậu biết, cái vong nhập vào con bà chủ vốn là một cái vong nam tu lâu thành tinh đã có 200 năm tuổi. Hắn có một đoạn duyên nợ với con gái bà chủ nên luôn bám theo từ lâu rồi. Và hôm nay thì vận cậu tốt quá nên đã đối đầu với hắn. Cậu đừng nghĩ là có thể cúng bái mua chuộc gì để hắn rời con bà chủ đâu. Lập đàn đốt hình nhân thế mạng chỉ áp dụng được với vong thường thôi... Bây giờ cậu đã được biết rồi đấy, mà chư vị cũng chỉ cho tôi biết đến thế thôi... Bây giờ xem cậu xử lý ra sao..?”
Tôi đem những gì đã biết nói rõ cho con tinh biết rằng tôi đã biết rõ về hắn như thế, và đề nghị hắn nên nói ra một giải pháp để có thể buông tha cô T.. Nhưng đáp lại lời tôi chỉ là một sự im lặng xen lẫn tiếng gầm gừ man dại. Thỉnh thoảng người cô T. lại giật nảy lên làm 4 người xung quanh cơ hồ không giữ nổi nữa.
Lúc này tôi sực nghĩ đến hai vị thầy vô hình của tôi là QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN và ĐỨC THÁNH TRẦN, tôi quỳ xuống khấn nguyện, giọng nghẹn ngào: “Con kính lạy thập phương pháp giới chư Phật chư Đại Bồ Tát, thượng thiên địa hạ công đồng thánh đế đẳng chư linh thần, quan Thánh Đế Quân đồng trần triều đại vương, đệ tử con chỉ là kẻ vô tài bất lực, nghiệp chướng dẫy đầy, con sám hối cầu xin lên chư vị xin hãy ban cho con một giải pháp để cứu cho người này thoát khỏi nạn này... Nếu chư vị đang ở bên con, nghe thấy lời kêu cầu của con thì xin hãy cho con một lối thoát. Con nguyện xin dâng hiến trọn cuộc đời này cho chư vị, cho chúng sinh,..
Tôi quỳ ở đó những giọt lệ bắt đầu rơi, thương xót cho thân tôi trong cảnh ngộ oái ăm này, thương xót cho nạn nhân đang quằn quại trước mặt tôi, thương xót luôn cho con tinh nam này chỉ vì dục vọng tình ái mà gây nên chuyện này, rồi đây lưới trời lồng lộng liệu hắn có thoát không..?
Một tiếng nói thầm thoảng qua bên tai: “Đứng lên nhận thần lực của Đế Quân, người tôi bỗng như có một luồng khí dâng trào, tôi đứng phắt dậy tay phải chắp trước trán, bàn tay trái cong lại thành hình vuốt hổ, một luồng lực đạo nâng tay tôi lên rồi giáng xuống đánh chát vào trán của T., và tiếp tục 2 lần nữa. T. lịm đi một lúc rồi tỉnh lại. Khỏi rồi, tôi nghĩ thầm như vậy. Nhưng tôi lại nhầm. T. không hề khỏi, mắt cô lại long lên dữ dội. Cô nhảy xổ lên định lao đầu vào tường, cả nhà hoảng hồn túm chặt cô lại.
Tiếng than khóc lại rộ lên, lòng tôi rối bời, nghẹn ngào tôi chạy vụt lên trên gác quỳ trước ban thờ thổ công tôi dập đầu kêu với TRẦN TRIỀU ĐẠI VƯƠNG: “Hỡi ơi, con chẳng giỏi gì cả, con chỉ là một tên lính mới bước chân vào đạo, con còn đầy đủ tham sân si mạn nghi, nhưng hạnh nguyện của con là thật, nguyện cầu Trời Phật, nguyện cầu đại vương chứng giám xin hãy cho con cứu được nạn khổ này...”
Một giọng nói thầm thoảng qua tai: “Con hãy xuống nhà lấy tay trái phát công, nhân danh ta truyền năng lượng vào luân xa 6 7 của nạn nhân, nạn nhân sẽ khỏi…” Chạy vội xuống dưới tôi nhắm mắt tập trung thu năng lượng rồi dùng ý dẫn vào lòng bàn tay trái, miệng khấn danh ĐỨC THÁNH TRẦN rồi phát công đưa vào đỉnh đầu và trán cô T.. Khuôn mặt cô từ từ giãn ra rồi bình thường trở lại, mắt cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi định vị vào một điểm. Mọi người rối rít kêu réo và hỏi cô xem có nhận ra người thân không, cô phân biệt và nhận được hết, vậy là cô đã tỉnh lại và con tinh thật sự đã chuồn mất.
Trong khi cô được người nhà dẫn đi tắm rửa thì tôi tiến hành lễ cúng chúng sinh. Sau đó thì tôi và cả gia đình ngồi họp lại, tôi cho gia đình biết về vấn đề con tinh hôm nay và cô T. cũng xác nhận là đúng. Nhưng trước kia cô cũng đã nhờ thầy pháp giải rồi, không hiểu tại sao mà con tinh này vẫn không đi. Cô có hỏi tôi là liệu có biện pháp gì để triệt tiêu vấn nạn này không, có phải lập đàn đốt hình nhân tiến cúng như các thầy vẫn làm không.
Đương nhiên là tôi có cách chứ, nhưng mà không cần phải lập đàn, mà cũng chẳng mất đồng nào cả. Đó chính là nhận lễ điểm đạo chịu quy y với Chư Phật, hàng ngày trì niệm Ngũ Bộ Chú rồi hồi hướng cho vong để hắn được siêu không quấy rối mình nữa. Mà thật sự khi mình đã quy y rồi thì mình đã được nằm trong sự bảo hộ của chư vị, con tinh đó chẳng có cách gì hại mình được.
Có điều lúc đó T. suy nghĩ rất lâu, rồi nói sợ mình quy y không giữ được thì lại bị các Ngài hành khổ lắm, chỉ một con tinh vớ vẩn mà đã thất điên bát đảo lên rồi... Tôi bèn giải thích rõ cho T. rằng: “Khi đã quy y rồi, em vẫn cứ sống cuộc sống bình thường, không phải kiêng cữ gì cả, nhưng hãy cố làm lành lánh dữ, sống đời thiện nhân là được”...nghe xong T. đồng ý .
Quỳ trước ban thờ, tôi khấn xin chư vị nếu đồng ý cho tôi được đại diện cho chư vị điểm đạo cho hai mẹ con họ thì xin giáng thần lực xuống thân tôi để tôi chuyển thân lễ lạy Chư vị. Lời nói vừa dứt, hai tay tôi có một luồng lực đạo làm kết dính lại rồi quay tròn lễ lạy chư vị. Vậy là tôi bắt đầu tiến hành điểm đạo cho mẹ con họ.
Chỉ có điều là họ chẳng thấy ấn chứng gì cả trong khi hai tay tôi lại xoay tít múa các điệu vũ giống như điệu vũ của vũ nữ Chăm-pa.
Buổi lễ chấm dứt, tôi ra về trong suy nghĩ miên man thì chị tôi gọi đến chúc mừng đã vượt qua được bài kiểm tra của chư vị siêu hình. Và hỏi tôi: “Có suy nghĩ gì về vấn đề tại sao tôi dùng chú CHUẨN ĐỀ, ĐẠI BI, niệm danh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, rồi được ĐẾ QUÂN gia trì thần lực mà vẫn không đuổi được con tinh đi không, mà cuối cùng kêu đến ĐỨC THÁNH TRẦN thì lại đuổi được con tinh không?” Tôi trả lời: “Tôi không phân biệt suy nghĩ gì hết, siêu hình có luật lệ của nó và tôi luôn tin tưởng nơi chư vị, thật ra là tôi cũng rất muốn biết là tại sao lại như thế, nhưng mà tại sao hôm nay tôi làm gì chị cũng biết thế”. Chị cười qua điện thoại nói đó chính là ân huệ mà chư vị ban cho, cậu cứ tu đi rồi sẽ được.
Và đây cũng chính là vấn đề tôi nêu ra để các sư huynh sư tỷ giải đáp giùm tôi.
Kính bút.
Ngày 6 tháng 3 âm tức ngày 30 tháng 4 năm 2009, tôi đã nhận lời mời của một thân chủ ở đường Lê Duẩn, Hà Nội đến gọi vong cho gia đình họ. Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của khoảng 16 người trong gia đình, nam nhiều hơn nữ, một thông lệ trái ngược với những gì tôi thường gặp. Và vong họ yêu cầu gọi về là hai liệt sĩ, một hy sinh trong trận tổng tiến công năm mậu thân, một trong trận chống càn năm 1952, họ đều bị mất xác và không có mộ phần. Gia đình họ rất mong mỏi qua vụ này được gặp họ để biết thông tin xem hiện nay mộ phần họ ở nơi đâu.
Mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng thờ, lễ vật đã đầy đủ, hương đã được thắp, 2 chiếc camera ở hai góc đã trong tư thế sẵn sàng ghi hình. Tôi bắt đầu buổi lễ. Trong khi còn chưa đi hết bài khấn thì cô con gái thứ 3 của bà chủ tên là T. sinh năm 1968 mậu thân bắt đầu có biểu hiện của vong nhập. Tôi nghĩ đó là bình thường nên vẫn đọc hết bài khấn rồi quay lại xem tình hình ra sao.
Cô T mắt trợn ngược, người đảo lắc liên tục, miệng luôn kêu đau lắm. Khi gia đình hỏi đến tên thì vong không thừa nhận mình là người thân nào của gia đình. Thú thực tôi đi gọi vong đã nhiều, nhưng khi vong về đều xưng danh tính. Trường hợp này lần đầu tiên tôi gặp, Tôi thật sự không xác định được đây là vong gì, giới tính ra sao..?
Mở máy điện thoại, tôi liên lạc với chị gái tôi ở Hải Phòng nhờ chị dùng con mắt thứ 3 ngó xem cái vong nhập vào người cô T. là ai. Câu trả lời của chị tôi làm cả nhà rùng mình lạnh gáy:
Ngay tại pháp đàn này hiện nay trong nhà ngoài sân có hàng hàng lớp lớp ma đói ma khát mà dân tình ở khu vực đó ít cúng chúng sinh, nên hôm nay thấy có hương hoa vật thực, chúng kéo nhau lũ lượt đến, thổ công thổ địa cũng không thể ngăn nổi chúng... Và cô này hiện nay đang bị một con ma đói nhập vào, các vong người thân của gia đình đều bị chúng cho đứng ở ngoài cửa, cậu có gọi cũng không thể vào được đâu, tốt nhất là cậu giải tán đi và hẹn chủ nhà dịp khác..
Tôi hỏi: “Thế không còn cách nào à, mà thế luật trời ở đâu mà lại để cho bọn chúng hoành hoành ngang dọc thế à..?” Chị tôi trả lời: “Đó là một bí mật của thế giới tâm linh khi nào cậu học lên cao cậu sẽ được các Ngài cho thông tỏ. Ngày hôm nay nếu cậu muốn gọi được vong vào thì phải làm lễ khao cúng thập loại chúng sinh thác tích xung quanh khu vực đó. Họ có no đủ thì họ mới để yên cho cậu làm việc. Nhưng như thế chưa xong, một chốc nữa cậu sẽ thật sự gặp một vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi đến tư duy của cậu rất lớn, cậu chờ đi..
Quay trở lại với vấn đề cô T., sau một hồi dụ dỗ khuyên nhủ, cái vong trong người T. vẫn trơ lì không thèm nói gì. Hắn lại còn nháy một mắt nhìn tôi giễu cợt. Tôi liền xếp bằng kết ấn CHUẨN ĐỀ hướng vào con ma và niệm Ngũ bộ chú. Con ma trong người T. giật nảy lên, mặt T. nhăn nhó đau đớn, nước dãi chảy lòng thòng, tóc tai rũ rượi. Từ hai đầu ngón tay trỏ kết ấn của tôi, một luồng xung điện ì ì phát ra bắn thẳng vào người T.. Cô lại giật nẩy lên rồi huỵch một cái, người cô tung lên rồi đập xuống đất. Con ma đã xuất ra.
Quay sang dặn bà chủ nhà đi sửa soạn đồ để cúng chúng sinh. Tôi lấy xe chạy về nhà để lấy cuốn KHOA PHÁP TIẾN CÚNG. Nhưng tôi vừa mới chạy ra đến đầu ngõ thì bà chủ nhà đã gọi điện nói cho tôi biết cái vong lúc nãy vừa đi thì bây giờ lại có cái vong khác nhập vào cô T.. Và cái vong này có vẻ dữ dội hơn cái vong lúc nãy. Tôi đề nghị bà cho người kèm chặt cô T. chờ tôi đi lấy sách rồi trở lại ngay.
Trong thời gian chạy xe trên đường, tôi lấy điện thoại ra hỏi hết các thầy bà nổi tiếng cũng như không nổi tiếng, những người nào mà tôi nghĩ có thể giải quyết được vấn đề này tôi đều hỏi hết để tìm ra câu trả lời. Nhưng thật sự câu trả lời của họ làm tôi thất vọng, người thì khuyên tôi đem nạn nhân đến bản điện của họ (cách xa 30 km, mà không biết có chạy chữa được không..?), người thì xui tôi bỏ cuộc, từ chối khéo gia đình nạn nhân (nếu là bạn thì bạn tính sao...?), người thì bảo còn phải hỏi ý bề trên. Trong khi đó điện thoại của bà chủ nhà tới tấp cho biết tình hình cô T. rất nguy kịch, gia đình đang nhốn nháo nhộn nhạo cả lên.
Lấy được sách tôi vội vã quay trở lại nhà bà chủ nhà, T. lúc này hai mắt đỏ ngầu, long lên sòng sọc, 4 người kèm giữ chật vật, thỉnh thoảng lại rú lên: “Bỏ tao ra, lũ khốn kiếp chúng mày, ôi đau quá..?” Xếp bằng trước nạn nhân, 2 tay kết ấn CHUẨN ĐỀ tôi bắt đầu trì chú, nhưng lạ thay lúc này ấn chú đã không còn tác dụng. Nạn nhân quẫy đạp muốn lao đầu vào tường, tôi liền kết ấn Liên Hoa trì chú Đại Bi nhưng cũng không có tác dụng. Bên ngoài con cái nạn nhân than khóc kêu réo gọi mẹ càng làm sự việc đã rối càng thêm rối.
Tôi chuyển sang trì niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát nhưng không ăn thua. Hỡi ơi tôi hiểu, pháp lực tôi quá kém cỏi, đạo hạnh của tôi cũng như vậy, chú Chuẩn Đề và chú Đại Bi là thần chú tối thắng trong nhà Phật. Nó không khác gì một thanh kiếm mà muốn sử dụng được đòi hỏi bạn phải có kiếm quyết và thời gian tập luyện. Còn nếu không thì khác gì cành củi mục trong tay kẻ thất phu là tôi lúc này.
Và lúc này người tôi nhớ đến là chị tôi, đúng lúc đó chị tôi gọi điện đến: “Thế nào? đã đụng phải vấn đề lớn chưa, tôi cho cậu biết, cái vong nhập vào con bà chủ vốn là một cái vong nam tu lâu thành tinh đã có 200 năm tuổi. Hắn có một đoạn duyên nợ với con gái bà chủ nên luôn bám theo từ lâu rồi. Và hôm nay thì vận cậu tốt quá nên đã đối đầu với hắn. Cậu đừng nghĩ là có thể cúng bái mua chuộc gì để hắn rời con bà chủ đâu. Lập đàn đốt hình nhân thế mạng chỉ áp dụng được với vong thường thôi... Bây giờ cậu đã được biết rồi đấy, mà chư vị cũng chỉ cho tôi biết đến thế thôi... Bây giờ xem cậu xử lý ra sao..?”
Tôi đem những gì đã biết nói rõ cho con tinh biết rằng tôi đã biết rõ về hắn như thế, và đề nghị hắn nên nói ra một giải pháp để có thể buông tha cô T.. Nhưng đáp lại lời tôi chỉ là một sự im lặng xen lẫn tiếng gầm gừ man dại. Thỉnh thoảng người cô T. lại giật nảy lên làm 4 người xung quanh cơ hồ không giữ nổi nữa.
Lúc này tôi sực nghĩ đến hai vị thầy vô hình của tôi là QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN và ĐỨC THÁNH TRẦN, tôi quỳ xuống khấn nguyện, giọng nghẹn ngào: “Con kính lạy thập phương pháp giới chư Phật chư Đại Bồ Tát, thượng thiên địa hạ công đồng thánh đế đẳng chư linh thần, quan Thánh Đế Quân đồng trần triều đại vương, đệ tử con chỉ là kẻ vô tài bất lực, nghiệp chướng dẫy đầy, con sám hối cầu xin lên chư vị xin hãy ban cho con một giải pháp để cứu cho người này thoát khỏi nạn này... Nếu chư vị đang ở bên con, nghe thấy lời kêu cầu của con thì xin hãy cho con một lối thoát. Con nguyện xin dâng hiến trọn cuộc đời này cho chư vị, cho chúng sinh,..
Tôi quỳ ở đó những giọt lệ bắt đầu rơi, thương xót cho thân tôi trong cảnh ngộ oái ăm này, thương xót cho nạn nhân đang quằn quại trước mặt tôi, thương xót luôn cho con tinh nam này chỉ vì dục vọng tình ái mà gây nên chuyện này, rồi đây lưới trời lồng lộng liệu hắn có thoát không..?
Một tiếng nói thầm thoảng qua bên tai: “Đứng lên nhận thần lực của Đế Quân, người tôi bỗng như có một luồng khí dâng trào, tôi đứng phắt dậy tay phải chắp trước trán, bàn tay trái cong lại thành hình vuốt hổ, một luồng lực đạo nâng tay tôi lên rồi giáng xuống đánh chát vào trán của T., và tiếp tục 2 lần nữa. T. lịm đi một lúc rồi tỉnh lại. Khỏi rồi, tôi nghĩ thầm như vậy. Nhưng tôi lại nhầm. T. không hề khỏi, mắt cô lại long lên dữ dội. Cô nhảy xổ lên định lao đầu vào tường, cả nhà hoảng hồn túm chặt cô lại.
Tiếng than khóc lại rộ lên, lòng tôi rối bời, nghẹn ngào tôi chạy vụt lên trên gác quỳ trước ban thờ thổ công tôi dập đầu kêu với TRẦN TRIỀU ĐẠI VƯƠNG: “Hỡi ơi, con chẳng giỏi gì cả, con chỉ là một tên lính mới bước chân vào đạo, con còn đầy đủ tham sân si mạn nghi, nhưng hạnh nguyện của con là thật, nguyện cầu Trời Phật, nguyện cầu đại vương chứng giám xin hãy cho con cứu được nạn khổ này...”
Một giọng nói thầm thoảng qua tai: “Con hãy xuống nhà lấy tay trái phát công, nhân danh ta truyền năng lượng vào luân xa 6 7 của nạn nhân, nạn nhân sẽ khỏi…” Chạy vội xuống dưới tôi nhắm mắt tập trung thu năng lượng rồi dùng ý dẫn vào lòng bàn tay trái, miệng khấn danh ĐỨC THÁNH TRẦN rồi phát công đưa vào đỉnh đầu và trán cô T.. Khuôn mặt cô từ từ giãn ra rồi bình thường trở lại, mắt cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi định vị vào một điểm. Mọi người rối rít kêu réo và hỏi cô xem có nhận ra người thân không, cô phân biệt và nhận được hết, vậy là cô đã tỉnh lại và con tinh thật sự đã chuồn mất.
Trong khi cô được người nhà dẫn đi tắm rửa thì tôi tiến hành lễ cúng chúng sinh. Sau đó thì tôi và cả gia đình ngồi họp lại, tôi cho gia đình biết về vấn đề con tinh hôm nay và cô T. cũng xác nhận là đúng. Nhưng trước kia cô cũng đã nhờ thầy pháp giải rồi, không hiểu tại sao mà con tinh này vẫn không đi. Cô có hỏi tôi là liệu có biện pháp gì để triệt tiêu vấn nạn này không, có phải lập đàn đốt hình nhân tiến cúng như các thầy vẫn làm không.
Đương nhiên là tôi có cách chứ, nhưng mà không cần phải lập đàn, mà cũng chẳng mất đồng nào cả. Đó chính là nhận lễ điểm đạo chịu quy y với Chư Phật, hàng ngày trì niệm Ngũ Bộ Chú rồi hồi hướng cho vong để hắn được siêu không quấy rối mình nữa. Mà thật sự khi mình đã quy y rồi thì mình đã được nằm trong sự bảo hộ của chư vị, con tinh đó chẳng có cách gì hại mình được.
Có điều lúc đó T. suy nghĩ rất lâu, rồi nói sợ mình quy y không giữ được thì lại bị các Ngài hành khổ lắm, chỉ một con tinh vớ vẩn mà đã thất điên bát đảo lên rồi... Tôi bèn giải thích rõ cho T. rằng: “Khi đã quy y rồi, em vẫn cứ sống cuộc sống bình thường, không phải kiêng cữ gì cả, nhưng hãy cố làm lành lánh dữ, sống đời thiện nhân là được”...nghe xong T. đồng ý .
Quỳ trước ban thờ, tôi khấn xin chư vị nếu đồng ý cho tôi được đại diện cho chư vị điểm đạo cho hai mẹ con họ thì xin giáng thần lực xuống thân tôi để tôi chuyển thân lễ lạy Chư vị. Lời nói vừa dứt, hai tay tôi có một luồng lực đạo làm kết dính lại rồi quay tròn lễ lạy chư vị. Vậy là tôi bắt đầu tiến hành điểm đạo cho mẹ con họ.
Chỉ có điều là họ chẳng thấy ấn chứng gì cả trong khi hai tay tôi lại xoay tít múa các điệu vũ giống như điệu vũ của vũ nữ Chăm-pa.
Buổi lễ chấm dứt, tôi ra về trong suy nghĩ miên man thì chị tôi gọi đến chúc mừng đã vượt qua được bài kiểm tra của chư vị siêu hình. Và hỏi tôi: “Có suy nghĩ gì về vấn đề tại sao tôi dùng chú CHUẨN ĐỀ, ĐẠI BI, niệm danh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, rồi được ĐẾ QUÂN gia trì thần lực mà vẫn không đuổi được con tinh đi không, mà cuối cùng kêu đến ĐỨC THÁNH TRẦN thì lại đuổi được con tinh không?” Tôi trả lời: “Tôi không phân biệt suy nghĩ gì hết, siêu hình có luật lệ của nó và tôi luôn tin tưởng nơi chư vị, thật ra là tôi cũng rất muốn biết là tại sao lại như thế, nhưng mà tại sao hôm nay tôi làm gì chị cũng biết thế”. Chị cười qua điện thoại nói đó chính là ân huệ mà chư vị ban cho, cậu cứ tu đi rồi sẽ được.
Và đây cũng chính là vấn đề tôi nêu ra để các sư huynh sư tỷ giải đáp giùm tôi.
Kính bút.