Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi vohawaii
Ngày xưa có một cậu bé xấu tính. Bố cậu đưa cho cậu một túi đinh và bảo cậu cứ mỗi lần cậu mất kiên nhẫn hoặc cãi nhau với ai, thì đóng một cái đinh vào hàng rào.

Ngày đầu tiên, cậu đóng 37 cái đinh vào hàng rào. Cách tuần sau, cậu biết cách tự kiềm chế, nên số đinh đóng vào hàng rào bớt dần, ngày qua ngày: cậu đã khám phá ra là tự kiềm chế thì dễ hơn là đóng đinh.

Cuối cùng, đến một ngày kia, cậu không phải đóng cái đinh nào vào hàng rào nữa.
Thế là cậu đi gặp bố và thưa rằng hôm nay cậu không phải đóng cái đinh nào

Ông bố mới bảo cậu là cứ ngày nào cậu không mất kiên nhẫn, thì nhổ một cái đinh khỏi hàng rào. Ngày lại ngày trôi qua, và cuối cùng cậu bé có thể nói với bố là cậu đã nhổ mọi cái đinh khỏi hàng rào

Ông bố dẫn cậu con ra trước hàng rào và bảo:
Con này, con đã xử sự tốt rồi, nhưng con nhìn tất cả các cái lỗ đinh trên hàng rào đi.

Hàng rào này sẽ không bao giờ như trước được nữa. Khi con cãi nhau với ai và nói điều gì xấu xa, con đã để lại cho người ấy một vết thương như vết đinh này. Con có thể đâm con dao vào một người rồi rút dao ra, nhưng sẽ mãi mãi còn một vết thương. Con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương vẫn còn đó.

Một vết thương do lời nói cũng làm đau như một vết thương trên thân thể.

Theo hoa hue vuon tam "tinhxaminhdangquang.com"
Chưa xemBởi huynd90
Đạo đức, sức khỏe, và việc kéo dài tuổi thọ có mối quan hệ như thế nào ? Thiền sư nổi tiếng Trung Quốc thời nhà Đường, Thạch Tây Thiên (hay được gọi là sư Thạch) đã cho biết bí mật của sức khỏe và việc kéo dài tuổi thọ qua một toa thuốc.

Nhà sư đã viết: “Một trái tim tốt bụng, một phần từ bi, một nửa phần hiền dịu, ba phần mười sáu sự chân thật, một phần đầy niềm tin, một phần đầy sự trung thành, năm phần tám sự hiếu thảo, một phần đầy sự trung thực, tất cả công đức, và một phần bất kỳ của sự hòa nhã và thân thiện”.

Người tốt luôn đối xử tử tế và suy nghĩ cho người khác. Họ ít khi tranh đấu cho quyền lợi cá nhân. Họ tôn trọng người già và quan tâm đến trẻ em. Những người ở xung quanh sẽ tự nhiên kính trọng họ, nên tính tình họ rất trầm lặng, họ có quan hệ tốt với người khác và cảm thấy hạnh phúc.

Trong cuộc sống, khi tinh thần tốt thì thân thể cũng hoạt động tốt. Toàn thân sẽ vận động tốt hơn, miễn dịch được tăng cường, và cơ thể sẽ trở nên khỏe mạnh một cách tự nhiên.

Những người xấu sống vì sự ích kỷ. Họ chỉ nghĩ đến bản thân, họ ganh tị và tranh đấu chỉ vì những lợi ích nhỏ. Họ luôn cảnh giác, nuôi dưỡng sự thù địch và căng thẳng.

Chính áp lực tâm lý này là một gánh nặng cho cả tinh thần và thể xác của họ, làm ảnh hưởng đến các nội tạng, hệ miễn dịch, và dẫn đến nhiều bệnh khác. Làm sao người đó có thể sống lâu được ?

Sư Thạch đã đưa ra một phương thức chung để chọn đúng bài thuốc. Ông viết: “Tất cả các vị thuốc phải được nấu trên một chiếc chảo của lòng tốt bụng và vị tha”.

“Hãy cẩn thận đừng để chảo bị cháy hay cạn nước trong khi chuẩn bị. Sự nóng nảy cần phải được loại bỏ. Bài thuốc này cần được đặt trên một chiếc chảo 'công bằng' cho đến khi nó trở thành một chất bột, cùng với sự 'suy xét cẩn thận'.”

Hãy làm viên thuốc to như trái của cây Bồ Đề và uống ba lần trong một ngày. Thuốc nên được uống với canh “hòa ái”. Nếu bạn có thể thực hiện theo đúng toa thuốc này, bạn sẽ không bị mắc bệnh.

Nhà sư nói: “Đừng lén lút làm những điều xấu, vì lợi ích bản thân mà làm hại người khác, đừng khinh thường và làm thương tổn người khác, đừng có những mưu mô ở đằng sau nụ cười, cũng đừng vô cớ gây rắc rối cho người khác. Bạn phải kiêng hết tất cả những thứ đó.”

“Nếu tất cả 10 vị thuốc ở trên được dùng thì sẽ sống lâu và hạnh phúc. Nếu chỉ 4 hoặc 5 vị thuốc được dùng thì có thể loại trừ bớt một số nghiệp, kéo dài tuổi thọ, và tránh được một số điều xấu. Nếu không dùng vị thuốc nào, thì không thể làm được gì cả.”

Cho dù Biển Thước hay Lộc Nghị (những thầy thuốc nổi tiếng Trung Quốc) có sống lại, họ cũng không thể cứu được, bởi vì người đó đã vô phương cứu chữa. Cho dù người đó có làm gì đi nữa – cầu trời, đất, hay thần thánh – tất cả đều vô dụng.

Bài thuốc này tốt cho mọi lứa tuổi, không phải mất tiền mua, và cũng không cần phải nấu nướng. Tại sao mọi người lại không thử nó ?

nguồn:tintuccaonien.com
Chưa xemBởi huynd90
CÁCH CƯ XỬ KHI BỊ PHÊ BÌNH


Một điều tối quan trọng là cần tự chủ và kiểm soát những cảm xúc của bản thân khi người khác phê bình bạn. Nếu không bạn sẽ không còn khả năng đánh giá đúng đắn thông tin đang nhận được.

1. Cố giữ im lặng một lúc

Không cần thiết phải phản đối ngay lập tức để tự vệ. Hãy lặng im một lát, hít thở sâu và bình tĩnh lại. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó giúp bạn lắng nghe đến hết lập luận của người đối thoại. Khả năng kiềm chế bản thân chứng tỏ bạn là người điềm tĩnh và tự tin.

2. Hãy dùng lý trí, chứ không dùng cảm xúc để xử sự

Một điều tối quan trọng là cần tự chủ và kiểm soát những cảm xúc của bản thân khi người khác phê bình bạn. Nếu không bạn sẽ không còn khả năng đánh giá đúng đắn thông tin đang nhận được.

Hãy học cách tập trung vào các sự kiện và lời nói của người đối diện. Cố hiểu một điều rằng người ta phê bình bạn chỉ với mục đích giúp bạn tiến bộ. Thường thường vào thời điểm bị chỉ trích, não của chúng ta mải tìm những lý do và chứng cớ để biện minh cho bản thân, và thế là chúng ta để mất thông tin cần thiết.

3. Hãy học cách thừa nhận những lỗi lầm của mình. Bạn nên biết rằng khi bạn nhận khuyết điểm, không có nghĩa bạn là người thua cuộc. Nếu thấy rằng mình đúng là đáng trách, không nên tìm cách thanh minh. Trong trường hợp này có thể ôn tồn nói: “Tôi rất tiếc là hành động của tôi đã dẫn tới hậu quả như vậy”. Hoặc có thể hỏi ý kiến người đối thoại xem nên khắc phục tình trạng đó ra sao, để lần sau không lặp lại sai sót tương tự.

4. Hãy thông báo về những dự định sửa sai của bạn. Sau khi lắng nghe phê bình, nên bày tỏ ý kiến rằng bạn sẽ có kế hoạch khắc phục khuyết điểm trong thời gian gần nhất.

5. Hoan nghênh người phê bình

Nhất định cần cám ơn người đối thoại đã cho biết những thiếu sót và nhấn mạnh rằng đối với bạn điều đó rất quan trọng, giúp bạn phấn đấu nỗ lực hơn. Bằng cách này bạn cho người phê bình biết rằng luôn sẵn sàng tiếp thu ý kiến và sửa đổi.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi nhattam
Con thành kính đãnh lễ Tổ Thầy!
Thân chào huynh Oneway cùng các bạn đạo.

Hôm nay tình cờ NT đọc được bài viết Nhện trên cửa miếu Phật Bà Quan Âm thấy hay hay nên copy lên đây chia sẻ cùng các bạn, câu chuyện như sau:

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.
Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì ta không bao giờ có được và những gì đã mất đi vĩnh viễn!”. Phật chỉ gật đầu, rồi Ngài đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”
Nhện nói: “Con vẫn tin rằng trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”
Phật nói: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không bao giờ ta có được và cái đã mất đi vĩnh viễn.”
Phật nói: “Nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người!”

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng nghĩ rằng, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, người gặp con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.
Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…

Bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?
“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng. Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.
Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.

NT kính hết.
Chưa xemBởi vohawaii
HỌC LÀM NGƯỜI 

Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.

Một hôm người đệ tử này trở về, thưa với Đại sư. Thưa thầy nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa? Ngài Tinh Vân bảo:"  Học làm người " . Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.

1. Thứ nhất , “học nhận lỗi”.

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

2. Thứ hai, “học nhu hòa”.

Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

3. Thứ ba, ” học nhẫn nhục”.

Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

4. Thứ tư, “học thấu hiểu”. 

Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

5. Thứ năm, “học buông bỏ”. 

Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!

6. Thứ sáu, “học cảm động”. 

Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

7. Thứ bảy, “học sinh tồn”.

 Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

HT .
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'
(VNN) - Cập nhật 04/05/2012

- Lời tòa soạn: “Kiệt” diễn ra từ ngày 14 - 25/4 vừa qua tại Hà Nội là triển lãm cá nhân đầu tiên của Vũ Tuấn Kiệt, gồm 46 bức tranh đen trắng vẽ bằng bút sắt mực tàu, với nội dung từ động vật, con người, các hiện tượng tự nhiên đến chuyện giới tính, phố xá, hệ sinh thái và thậm chí có cả vấn đề đô thị hoá nông thôn.
[center]Hình ảnh
“Hiến tế thần tivi”, 2011, mực tàu trên giấy
Hình ảnh
“Ngựa vằn, chó vện, và người dắt rùa”, 2011, mực tàu trên giấy

Vũ Tuấn Kiệt cũng có mặt. Cậu rất vui vì lần đầu tiên được triển lãm cá nhân. Cũng oai lắm chứ! Hôm họp báo, Kiệt cho biết đã vẽ từ lúc vào lớp 2 và chủ đề nào cũng thích vẽ. Đầu tiên Kiệt chỉ phác nét, ý tưởng hình thành rõ lên Kiệt mới vẽ dần thêm. (Các bạn biết không, Kiệt có khả năng thực hiện bản vẽ quy hoạch kiến trúc rất chuyên nghiệp nữa đấy?)

Điều đáng nói không chỉ ở nội dung các bức tranh, không chỉ ở việc Kiệt sinh năm 2003, mà còn ở chỗ với độ tuổi này, trong lúc bạn bè đang ngày ngày đến trường thì Kiệt ung dung ở với “bác Tùng”, “chẳng làm gì” ngoài việc vẽ tranh, chơi với chó, đọc truyện tiếng Anh, tiếng Trung.

“Sư phụ” của Kiệt, người thuyết phục bố mẹ cho em được sống theo ý thích, tạo điều kiện cho em có cuộc sống tự do như mong muốn, là Tiến sĩ - Kiến trúc sư Phó Đức Tùng. Anh đã từng học kinh tế, kiến trúc, triết học tại Đức. VietNamNet có cuộc trò chuyện với anh.

Hình ảnh

Anh có lo ngại về việc Kiệt không chơi với bạn bè đồng trang lứa, cháu sẽ ít bạn?
- Đúng là Kiệt ít gặp các bạn đồng trang lứa hơn những bé vẫn hàng ngày đến trường khác. Nhưng cháu vẫn được gặp con cái của bạn bè tôi đến chơi. Cuối tuần về nhà cháu vẫn gặp anh chị em họ hàng, cả bạn bè của cậu em trai nữa.
Có thể với Kiệt thời gian chơi với trẻ con ít hơn nhưng không có nghĩa là không có bạn. Bạn thực sự phải là những người phù hợp. Khi có điều kiện để tự mình chọn bạn thì sẽ có ý nghĩa hơn là bị bắt buộc với một đám đông và phải lựa chọn người để chơi trong số đó. Nguyên chuyện bắt buộc đã phản tác dụng.
Bạn bè không cần phải nhiều. Chỉ cần gặp nhau 1h mà thấy hợp còn hơn là ở cạnh nhau cả năm tháng mà không hợp. Giống như ăn phở, một người ngày nào cũng phải ăn và một người một tuần thích thì ăn một lần, liệu ai sẽ thấy phở ngon hơn?

Có hai xu hướng khi phát hiện con trẻ có tài năng hơn người. Đó là dựa vào môi trường trường lớp cho con nhanh chóng học lên những bậc học cao hơn, hoặc cho rời khỏi trường lớp để tìm thầy dạy riêng. Quan điểm của anh về việc này như thế nào?
- Đối với trường hợp của Kiệt không phải tôi cho nghỉ học để tìm cách phát triển năng khiếu của cháu. Tôi không nghĩ đến điều này. Mà chỉ đơn giản là tôi thấy giáo dục ở nhà trường đối với Kiệt là vô ích. Khi đã không thích thì phải đến trường là khổ như bị bệnh, chỉ cần khỏi bệnh là hạnh phúc, thành được cái gì không quan trọng. Giống như bị một căn bệnh kinh niên, sống chung thì cũng được, nhưng nếu khỏi hẳn thì tốt quá.

Tại sao anh và bố mẹ Kiệt lại cho rằng cháu cần phải nghỉ học?
- Vì Kiệt không còn muốn đi học, cứ đi học là stress. Và cháu cam kết là nếu không đi học cháu sẽ ổn. Đã được hơn một năm, cháu vẫn ổn.

Trẻ con không thích đến trường là chuyện thường gặp. Cháu stress đến mức độ nào mà anh lại cho nghỉ?
- Nếu là con tôi thì dù ở mức độ nào tôi cũng chiều. Bởi vì không có một lý lẽ nào để ép buộc con người ta phải làm những thứ mình không muốn, nếu những điều đó chỉ là việc của cá nhân mình.
Tuy nhiên, đưa trẻ phải có một ý chí nhất định, phải biết mình muốn gì và bằng lòng với điều đó, thì người lớn mới yên tâm để cho trẻ thực hiện.

Tức là Kiệt đặc biệt mạnh mẽ?
- Không cần phải đặc biệt lắm mà chỉ cần biết mình muốn gì, như thế là đủ.
Còn với một đưa trẻ bảo là muốn cái này nhưng thực ra là muốn cái khác, thì không ai tin tưởng mà chiều theo được. Nhưng theo tôi, việc trẻ muốn một đằng nói một nẻo là hệ quả của giáo dục, với một loạt áp lực của người lớn, chứ không ai sinh ra đã thế. Đứa trẻ phải chống đối lại sự áp đặt đó.
Vì mục đích là chống đối chứ không phải là mong muốn tự thân nên rất dễ thay đổi, nay thế này, mai thế khác. Những cái thu lượm được ở trường không đáng để đánh đổi tính độc lập. "Ở nước ngoài trẻ con ít có nhu cầu ở nhà vì bố mẹ không có thời gian và ở trường nhiều trò hấp dẫn hơn. Ở Việt Nam các gia đình thường có ông bà, họ hàng, láng giềng v.v. có thể trông cháu, và ở trường thì không thú vị gì."

Hiện nay, cũng có một số trẻ tự lựa chọn không đến trường, và trở thành trẻ hư.
-Thứ nhất là chưa chắc đứa trẻ đã có sự tự lựa chọn trong quyết định của nó, mà do hoàn cảnh gia đình, trường lớp, xã hội đẩy nó đến quyết định này. Thứ hai là không phải vì nó quyết định nghỉ mà nó hư, mà có thể là đã hư rồi mới nghỉ học.

Anh là người thành công trên con đường học vấn. Anh đã từng có giai đoạn nào muốn nghỉ học chưa?
- Tôi lại chưa bao giờ muốn nghỉ học. Nhưng chính vì thế mà tôi cho rằng việc học không quan trọng. Trẻ muốn gì thì cho trẻ làm việc đấy, dù muốn đi học hay nghỉ học.

Đi học cũng có điều hay chứ, nên người lớn mới mong muốn đưa trẻ đến trường?
- Những cái người ta thu lượm được ở trường không đáng để làm mất tính độc lập của đưa trẻ. Nhiều người bảo không thiết quân luật thì trẻ không có kỷ luật. Nhưng đây là thứ kỷ luật giả tạo. Và mọi người đang quen sống với kỷ luật giả. Kỷ luật thật chỉ có khi tự mình muốn thế.

Nhưng nếu áp dụng kỷ luật cho trẻ từ rất sớm, thì thứ kỷ luật này sẽ ngấm vào trẻ và các bé sẽ thực hiện mà không cho rằng mình đang bị ép buộc?
- Thì khi đó nó chỉ là công cụ, máy móc, không còn là người. Một người bị áp đặt mà không biết thì có đáng là người nữa không?
Xã hội thị trường dựa trên mong muốn của bản thân cá nhân mới đi lên được. Ai cũng bị triệt tiêu ý muốn của bản thân thì xã hội đi lên bằng cách nào?

Theo anh, đến khi nào một đứa trẻ có đủ nhận thức là mình đang bị áp đặt và tìm cách thoát ra?
- Nếu và khi nhận thức được là mình bị áp đặt thì ai cũng tìm cách thoát ra. Nhưng lúc đấy vấn đề sẽ là còn đủ năng lực để thoát ra không. Tuy nhiên, nguy cơ thực sự và cũng là tình trạng của đa số người Việt Nam hiện nay là không còn biết mình muốn gì nữa, không biết mình bị áp đặt. Khi không biết mình thực sự muốn gì thì người ta chạy theo cái đơn giản nhất là tiền, lao vào kiếm tiền một cách mù quáng, bằng mọi giá.

Anh có thể so sánh với trẻ em nước ngoài?
- Ở nước ngoài trẻ con ít có nhu cầu ở nhà vì bố mẹ không có thời gian và ở trường nhiều trò hấp dẫn hơn. Ở Việt Nam các gia đình thường có ông bà, họ hàng, láng giềng v.v. có thể trông cháu, và ở trường thì không thú vị gì.

Còn nếu so sánh nhà trường hiện nay với nhà trường thời anh đi học?
- Cái khác đầu tiên có lẽ là về mặt thời lượng chương trình học. Nhìn chung nhà trường trước đây lành mạnh hơn: không phải nhồi nhét, không phải học thêm – học như chơi. Môi trường học cũng thân thiện hơn, thầy cô không phải tìm cách đạt được một cái gì đấy ngoài lương.
Bây giờ trẻ con như một thứ hàng hóa trong một ngành dịch vụ đào tạo. Mà trẻ con nhận ra tính mục đích rất nhanh, chúng không cảm nhận đấy là thầy cô mà đấy là người bán hàng để bố mẹ chúng giao dịch. Ví dụ như trước mặt bố mẹ chúng thì chiều. Trẻ con nhận ra rất nhanh sự chiều chuộng đó có tính mục đích.
Và tôi thấy bản thân chương trình phổ thông không có giá trị gì nhiều, kiến thức phổ thông không thật sự đáng để học.

Vậy đến cấp học nào là đáng để học?
- Bắt đầu từ khi mình muốn là đáng. Còn không, thì tiến sĩ cũng chẳng đáng.
Tất cả kiến thức mình học được không bao giờ có giá trị nếu mình không muốn học. Kiến thức không quan trọng, mà sự hứng thú tìm tòi, năng lực sáng tạo mới đáng để học. Nói kiến thức phổ thông không đáng học không phải vì bản thân nó không đúng hay không có ý nghĩa, mà bối cảnh truyền đạt của nó không khiến cho nó trở thành có ý nghĩa đối với đứa trẻ.

Nhưng có kiến thức vào đầu, không bổ dọc thì cũng bổ ngang chứ?
- Bạn nhầm. Có thể bổ dọc bổ ngang gì đó nhưng đó là chưa tính đến tác dụng phụ. Mà tác dụng phụ nhiều khi còn nghiêm trọng hơn cái sự “bổ” kia.
Chỉ riêng việc dừng suy nghĩ và chấp nhận áp lực bên ngoài, trở thành một thứ công cụ làm việc theo mong muốn của người khác mà không nhìn ra được mình muốn gì, trì trệ trí não, bị động… thì kiến thức khi đó chẳng để làm gì.

Ở trên Xuân Mai với anh, hàng ngày Kiệt làm gì?
- Kiệt chẳng làm gì. Cháu vẽ tranh, chơi với chó... Cháu cũng có học cái nọ cái kia, nhưng trẻ con có nhiều kênh để học nên thậm chí nó học lúc nào nó cũng không biết.

Được biết Kiệt đang học cả tiếng Anh và tiếng Trung với cách học khá ngẫu hứng. Anh có cho rằng học kiểu này có lãng phí?
- Kiệt học hai thứ tiếng này là do Kiệt muốn học. Nếu Kiệt không muốn nữa thì thôi. Nhưng không có gì là lãng phí hoàn toàn, vì dù sao thì cũng đã từng học, đã có khái niệm về một thứ ngôn ngữ, văn hóa. Đến khi nào thực sự cháu cần học, muốn học thì mới là cái học chính thức. Bản thân ngoại ngữ trẻ con không cần. Còn học như Kiệt hiện nay là cung cấp khái niệm, cơ sở để sau này cháu học dễ dàng hơn, không bị “lạ”. Cháu không cần thiết phải giỏi ngoại ngữ ngay lúc này.

Thế có lĩnh vực nào anh cho Kiệt học “giữ chỗ” như ngoại ngữ nữa không?
- Chả có lĩnh vực nào vì không thấy quan trọng. Ngoại ngữ là công cụ giao tiếp, tương đối cần nhưng không quá cần thiết. Cho Kiệt học chỉ là để có hoạt động trí óc cho khỏi teo não đi thôi. Ở tuổi này chả cần học gì.

Thế đến tuổi nào mới cần học?
- Bản thân Khổng Tử đến 15 tuổi mới quan tâm đến việc học.
J.J. Rousseau (Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), nhà triết học, nhà văn, kịch tác gia xuất thân từ một gia đình gốc Pháp – PV) cho rằng 14, 15 tuổi mới là ngưỡng bắt đầu học. Trước đấy là thời gian tích lũy kinh nghiệm và trải nghiệm.
Gốc của mọi tri thức chính là từ trải nghiệm trực tiếp. Từ đó rồi rút ra kinh nghiệm, lập thành giả thuyết, lý thuyết, trường phái v.v. Trải nghiệm trực tiếp ví như hạt thóc, chưa ăn ngay được, mà phải tinh chế thành gạo rồi mới thổi thành cơm. Nhưng từ một hạt thóc lại có thể cấy thành cây lúa, từ đó mà thành muôn vàn hạt thóc. Nếu có thóc, biết cày cấy thì đủ nuôi thế giới.

Ngược lại, lý thuyết sách vở là những thứ vốn cũng từng là trải nghiệm của ai đó, nhưng đã được tinh chế, thổi thành cơm, ăn được ngay. Nhưng kiến thức đó chỉ là secondhand, là không có gốc. Những kiến thức này gần như không có khả năng sinh sản, tự nhân rộng.
Cho đến 14, 15 tuổi là khoảng thời gian để trải nghiệm trực tiếp và tích lũy kinh nghiệm, chứ không phải là học những lý luận của người khác về nó. Cho nên, giáo dục thời gian đầu tiên phải là tạo môi trường đa dạng cho các trải nghiệm phong phú.

Nghe anh giải thích thì hay, nhưng theo anh tại sao lý thuyết này lại không thắng thế?
- Mass education xuất phát từ thời công nghiệp, dành cho tầng lớp công nhân và con cái của họ khi công nhân là lực lượng sản xuất và con trẻ là công cụ để tái tạo lực lượng. Phương pháp này xuất phát từ nhu cầu trông giữ trẻ chứ không phải vì ý muốn dạy trẻ cái gì.
Ngày nay, phương Tây đã có sự cố gắng hết mức để giảm thiểu tính đơn điệu của giáo dục đại trà bằng các sinh hoạt tập thể như dắt đi chơi, làm thí nghiệm, nhưng kết quả đạt được vẫn hạn chế. Còn nhà trường Việt Nam thậm chí không có điều kiện làm việc đó. Khi trẻ không được cung cấp lượng trải nghiệm phong phú mà chỉ dựa vào kiến thức thứ cấp thì không thể có nền giáo dục tốt. Cũng như người đầu bếp dù có nhiều kiến thức, nhiều công thức nhưng muốn có món ngon phải có nguyên liệu.

Từ thời xa xưa ở Việt Nam cũng đã có lớp học của những ông đồ rồi đấy chứ?
- Đúng vậy, nhưng trẻ đến trường là do muốn học, và được chọn thầy để học. Lứa tuổi đến trường cũng đa dạng. Một lớp học có thể có nhiều lứa tuổi, và nhiều chương trình. Ngày trước ông Chu Văn An mở trường làm gì có chuyện dạy theo lớp 1, 2, 3…
Nguyên chuyện học sinh được chọn thầy, thầy chọn trò đã không phải là mass education.

Nếu anh có quyền trong ngành giáo dục, anh có cho thay đổi độ tuổi đến trường?
- Không, mà phải là sự đa dạng về nội dung chương trình. Quan trọng là phải có sự lựa chọn, trong đó có cả sự lựa chọn không phải đến trường đúng độ tuổi.

Anh có thấy nhiều người chia sẻ quan điểm này với anh không?
- Tôi không cần tìm sự chia sẻ vì tôi không làm nghề giáo dục nên cũng không có nghĩa vụ và quyền hạn gì để bàn về vấn đề này. Tôi cũng chẳng cần bảo vệ quan điểm của tôi và không có tham vọng thay đổi nền giáo dục Việt Nam.
Chỉ có với bạn bè thì mình có sự chia sẻ, gọi là trao đổi phương pháp thôi. Có người cũng mong muốn nhưng không có điều kiện về thời gian để quan tâm khi cho con ở nhà. Và về trình độ - phải đủ sáng suốt để dám để đứa trẻ độc lập và không dạy nó quá nhiều. Rousseau nói nhiệm vụ chính của người giáo dục là ngăn cho trẻ khỏi bị ngập ngụa bởi những kiến thức và thông tin vô bổ chứ không phải dạy chúng kiến thức. Đa số mọi người nghĩ rằng kiến thức của mình rất quan trọng, có cơ hội để áp đặt cho ai thì áp đặt ngay.

Còn kinh tế có quan trọng không?
- Kinh tế không những không quan trọng mà thường là phản tác dụng. Vì cho trẻ nghỉ học ở trường thì cần gì kinh tế đâu. Vấn đề là tạo ra một môi trường cho trẻ hoạt động, không để cho trẻ rơi vào tình trạng không biết làm cái gì khi không đến trường. Để làm được điều đó, quan trọng nhất phải có thời gian, mà đa số người có kinh tế lại không có thời gian.
"Có nhiều bối cảnh để cho trẻ phát triển tự lập: Có thể bố mẹ không quan tâm đến con do hoàn cảnh + quan điểm; hoặc là bản thân đứa trẻ quá mạnh mẽ, chỉ làm theo ý nó"

Nếu thêm một vài người bạn gửi con, anh có sẵn lòng?
- Mình không ngại, nhưng có nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố đứa trẻ đã bị làm hỏng chưa. Theo những quan điểm sư phạm hiện đại, trẻ con định hình về tâm lý và cá tính từ khoảng 6 tuổi, tức là trước khi đến trường và thời kỳ 6 năm đầu là giai đoạn rất quan trọng của giáo dục. Do không ý thức được hết điều này nên hiện nay, đa số những đưa trẻ mới 5,6 tuổi đã có một loạt định kiến trong đầu. Với những bé như thế sẽ khó để dạy. Chẳng hạn như với Kiệt tôi không mất nhiều thời gian để quan tâm trong cuộc sống hàng ngày, Kiệt chơi hay học cũng được. Nhưng nếu đứa trẻ mà cứ mè nheo, đòi nọ đòi kia, đòi phải có người để ý đến thì không được.

Như thế nào là đã bị hỏng, theo anh?
- Một người lớn không hỏng là một người có thể tự lên chương trình cả năm cho mình. Một đưa trẻ chỉ cần biết tự hoạt động một ngày là không hỏng.

Vậy làm thế nào để trẻ không hỏng?
- Có nhiều bối cảnh để cho trẻ phát triển tự lập: Có thể bố mẹ không quan tâm đến con do hoàn cảnh + quan điểm; hoặc là bản thân đứa trẻ quá mạnh mẽ, chỉ làm theo ý nó.
Trước đây nhiều ông bố bà mẹ đông con, mải buôn thúng bán mẹt ngoài chợ, con cái phải tự học mà vẫn có những người con thành đạt. Hiện nay có điều kiện kinh tế, cả nhà xúm vào quan tâm, áp đặt nên con lại dễ hỏng.
Bố mẹ phải đủ sáng suốt dám không dạy con mà để nó tự lập. Và phải tin rằng mình đã không dạy thì chẳng có ai dạy con mình được. Phải ngớ ngẩn đến mức nào mới giao con cho người không yêu con bằng mình, kiến thức không bằng mình?

Nếu thế thì trường lớp còn duy trì để làm gì?
- Vẫn luôn cần trường lớp để trông trẻ, vì đa số bố mẹ không có thời gian. Trẻ con đến trường chỉ để tụ tập, vui chơi vô thưởng vô phạt thì chả sao, cứ đến. Nhưng nghiêm túc dạy dỗ là có hại.
Giáo viên dốt mà dạy cho đủ chương trình nhưng không quan tâm lắm thì cũng chả sao, gọi là mất thì giờ của đứa trẻ thôi. Nhưng giáo viên dốt mà nhiệt tình thì rất nguy hiểm. Còn giáo viên giỏi thì sẽ biết là vấn đề không phải ở dạy, mà ở chỗ tạo niềm vui, sự hào hứng và tính tò mò cho trẻ.

Xin cảm ơn anh!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Bộ não cũ khó chấp nhận tư duy mới?
Tác giả: Phương Nguyễn
( TuanVietnam.net) - 27/08/2012 05:00 GMT+7

Nếu cứ lầm lì lội theo vết xe cũ, vẫn sử dụng những bộ não với tư duy cũ mòn, sau năm... 2999, học sinh Việt Nam có SGK không mới về nội dung mà chỉ mới về ... bìa.

LTS: Năm học mới 2012-2013 sắp bắt đầu. Các bậc cha mẹ có con học phổ thông đã lại bắt đầu lo chuẩn bị sách vở cho con em mình bước vào một năm học mới. Tuần Việt Nam chúng tôi nhận được bài viết về sách giáo khoa của tác giả Phương Nguyễn. Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin đăng tải bài viết dưới đây.

Viết sách giáo khoa hay...xào xáo?

Chương trình học tập và sách giáo khoa (SGK) phải điều chỉnh và cập nhật thường xuyên là chuyện rất bình thường và cần thiết của ngành giáo dục. Tuy nhiên, những lần viết mới, viết lại, chỉnh sửa ... , phải trả lời một cách thỏa đáng và thuyết phục được các câu hỏi "Tại sao phải sửa? Tại sao phải viết mới? Sách mới có gì tốt hơn sách cũ?".

Bằng không, những lần ấy chỉ là ... cơ hội tiêu tiền dân.

Chỉ xin dẫn một ví dụ trong lĩnh vực mà người viết bài này có dịp quan sát.

Những ai liên quan đều còn nhớ, BAVE[1] một lần đã tài trợ cho các giáo viên dạy tiếng Anh đi Mỹ đào tạo để viết SGK cho môn này. Sau một thời gian hợp tác, đặc biệt có chuyên gia bản ngữ trực tiếp chỉ dẫn, bộ sách ra mắt đáp ứng các tiêu chí của 1 bộ SGK cho học sinh phổ thông.

Sách được in ấn đẹp, phù hợp với đối tượng học sinh trung học, từ trình bày, màu sắc ... , đến tính giáo dục. Thế nhưng, người ta bỏ không dùng bộ sách đó vì "khó"(?) và quyết định "biên soạn mới" nhưng "trên nền bộ sách BAVE". Thực chất là xào xáo các nội dung của bản gốc thành một bộ SGK "mới", và tất nhiên lại tiêu một món tiền mới không nhỏ.

Riêng về môn ngoại ngữ, không thể có giáo sư "phi bản ngữ" nào có thể giỏi hơn người bản ngữ có đào tạo. Nói cho dễ hiểu, khó có người nước ngoài nào là chuyên gia tiếng Việt có thể giỏi tiếng Việt hơn người Việt có đào tạo.

Đơn giản vì người "phi bản ngữ" gần như không thể vượt qua được cái ngưỡng ngữ cảm, văn hóa ..., là phần máu thịt của người bản ngữ. Do đó, sự tham gia trực tiếp của chuyên gia bản ngữ là không thể thiếu.

Mỗi môn học có những đặc thù của mình, nhưng tôi tin rằng không chỉ có môn Anh ngữ có vấn đề. Giáo viên dạy môn khoa học cho biết có những kiến thức trước đây được viết theo quan điểm cũ, nay được xác định dưới ánh sáng khoa học mới không còn đúng nữa, nhưng vẫn nằm trong cái đầu cũ của ai đó rồi lại "lẳng lặng" đi vào... SGK, vào bài thi.

Những lần viết mới, viết lại, chỉnh sửa SGK..., phải thỏa đáng và thuyết phục

Nó đã dẫn đến những tranh cãi kịch liệt giữa giáo viên với nhau, giữa người soạn đề thi với người viết SGK.

SGK phải cập nhật kiến thức là yêu cầu tự nhiên. Lẽ thường, cuốn sách ra sau tốt hơn cuốn ra trước, nhưng dường như thực tế không phải như vậy với SGK của ta.

Bộ SGK "tái bản có chỉnh sửa" đôi khi chỉ sửa mấy chi tiết nhỏ như dấu câu hay chuyển vị trí vài chi tiết, hay trật tự bài mà thực ra là không cần thiết. Có SGK yêu cầu học sinh làm bài tập ngay trên sách nên người học sau không thể sử dụng được nữa. Cả trăm cách như thế khiến học sinh phải mua sách mới.

Do vậy, có thời kỳ xã hội rất bất bình về chuyện mỗi năm học con em họ phải mua bộ SGK mới trong khi sách của năm trước còn rất đẹp mà không dùng được, đặc biệt khi Việt Nam vẫn là một nước nghèo.

Không giống như "toàn dân làm gang thép"

Người viết bài này đã có lần khước từ sự phân công viết SGK, mặc dù đã có tên trong quyết định do Bộ trưởng Bộ GD- ĐT (khi ấy là ông Trần Hồng Quân) ký (và bị 'khiển trách'), từ 2 trải nghiệm.

Trải nghiệm thứ nhất là lần chính tay chuyển cho NXB bản hiệu đính do các chuyên gia ngôn ngữ- phương pháp dạy học thuộc OSB (Australia) góp ý hiệu đính cho bộ SGK tiếng Anh. Tôi giật mình vì tập hiệu đính ... dày gần bằng chính bộ SGK.

Không phải tất cả, nhưng phải đến 99% những chi tiết hiệu đính là xác đáng, trừ một số chi tiết liên quan đến hoàn cảnh văn hóa Việt Nam. Nhưng NXB lúc đó không thể cho in bản đính chính dày gần bằng ấn phẩm chính và cũng "không thể hủy kho sách hàng vạn cuốn vì quá tốn kém". Thế là các cháu học sinh tiếp tục thưởng thức món "chocolate chấm ... mắm tôm".

Trải nghiệm thứ hai là sự giác ngộ sau khi dự một khoá học viết SGK tại Oxford (Anh Quốc) và hiểu ra rằng việc đó khó như thế nào và nó quá khả năng của mình. Nếu mình có tham gia viết SGK thì phần hiệu đính có lẽ còn dầy hơn của các đồng nghiệp kể trên và thấy sự khước từ của mình là đúng đắn.

Tương tự như biên soạn đề thi, phàm ai đã làm nghề dạy học cũng đôi lần biên soạn đề thi, nhưng không phải tất cả họ đều trả lời được câu hỏi "Tại sao? Để làm gì? Đánh giá cái gì? Thế nào? ..." một cách thỏa đáng khi đặt bút biên soạn đề thi.

Sức ỳ của bộ não cũ

Nói chung những bộ não cũ khó có thể chấp nhận chứ chưa nói đến sinh ra tư duy mới. Cái bộ não "hóa thạch" sẽ cưỡng lại những thay đổi - có thể vì tự ái, vì sức ỳ của nó, và cả động cơ lẫn quyền lợi cá nhân, hay cả nghìn lý do khác.

Vì vậy, những bộ não cũ trong đầu nhà quản lý luôn luôn có xu hướng sẵn sàng và dễ dàng chấp nhận ý kiến gần với tư duy và ý muốn của họ để bảo vệ nguyên trạng, cho dù chỉ là thiểu số, và gạt bỏ các ý kiến khác ý mình, nhất là có tính phê phán, dù đó là đa số. Chuyện góp ý cải tổ giáo dục đại học Việt Nam vừa qua là một minh chứng rất sống động và còn nguyên tính thời sự.

Nói như vậy không có nghĩa là tất cả bộ não cũ chỉ chứa tư duy cũ. Tôi thấy có những vị đã ở tuổi "cổ lai hi" nhưng họ vẫn cập nhật thông tin chẳng thua kém gì thế hệ học trò. Tôi còn nhớ trong khi bàn về tuổi tác và tư duy, 1 vị quan chức cao cấp của 1 nước lớn phản bác lại lời nhận xét về tuổi cao của ông: "Tôi già hơn ông về tuổi trời, nhưng trẻ hơn ông về tư duy."

Và ông đã dẫn dắt đất nước ấy tiến lên trên con đường cải cách khá thành công.

Như vậy, còn cái đáng sợ nữa là tư duy cũ trong bộ óc mới.

Đa dạng hóa thông tin

Loài người văn minh đang phấn đấu để đa dạng hóa- đa phương, đa cực ... Tại sao ta không nghĩ đến đa dạng hóa SGK như dư luận đã đòi hỏi từ mấy năm nay? Đó cũng là bước tiến trong dân chủ học đường.

Việc đa dạng hóa nội dung cho SGK đơn giản xuất phát từ quan điểm cho rằng một sự vật trong thực tế được quan sát từ nhiều góc độ khác nhau, bởi nhiều con mắt khác nhau sẽ cho cái nhìn đa chiều.

Hình ảnh Hình ảnh
Cùng một quả trứng từ hai góc nhìn: oval, tròn, hay ...?

SGK của một số môn, trong thực tế, đã tham chiếu hay sử dụng tư liệu từ nguồn tiếng nước ngoài, đặc biệt với những môn khoa học. Vậy, mua bản quyền để sử dụng hoặc dịch SGK nước ngoài tại sao không phải là một khả năng cần được nghiên cứu nghiêm túc?

Việc này nên thực hiện tường minh như kinh nghiệm của Nhật Bản, Thái Lan, hay Hàn Quốc (dự định chuyển SGK sang dạng e-book khoảng 2015), ... Như vậy, bộ SGK sẽ có quyển "cốt lõi" và những tài liệu bổ sung.

Ông bà ta đã dạy: "Con hơn cha, nhà có phúc". Cho rằng "thiếu chúng tôi thì sự nghiệp GD sẽ đi xuống" là đánh giá thấp thế hệ trẻ và như vậy tự thú nhận "nhà ta ... vô phúc". Tuy vẫn có những bộ não trẻ bị úng thủy với tư duy cũ, thế hệ trẻ ngày càng có nhiều người có năng lực.

Hãy tham khảo các nước Đông Âu: Thay người để đổi mới tư duy. Thành lập đội ngũ người viết mới có đào tạo để viết SGK đồng thời tôn trọng tính kế thừa có chọn lọc.

Nếu cứ lầm lì lội theo vết xe cũ, vẫn sử dụng những bộ não với tư duy cũ mòn, sau năm... 2999, học sinh Việt Nam có SGK không mới về nội dung mà chỉ mới về ... bìa.

[1] Business Alliance for Vietnam's Education
Chưa xemBởi Horangi
Hạnh Phúc là có thật (Báo Ngưòi Việt số 7337- Huy Phương),

Đức Khổng Tử đi chơi núi Thái Sơn, gặp ông Vinh Khải Kỳ ngao du ngoài đồng, mặc áo cừu, thắt lưng dây, tay gảy đàn cầm vừa đi vừa hát.
Đức Khổng Tử hỏi: "Tiên sinh làm thế nào mà thường vui vẻ như thế?"
Ông Vinh Khải Kỳ nói: "Trời sinh muôn vật, loài người quý nhất mà ta được làm người. Trong loài người đàn ông quý hơn đàn bà mà ta được làm đàn ông. Người ta sinh ra có đui què, non yểu mà ta hoàn toàn khỏe mạnh, nay đã chín mươi tuổi. Đó là ba điều đáng vui, có gì mà phải lo buồn".
Đó là chuyện xưa bên Tàu. Chuyện nay bên Mỹ thì tôi vừa nhận được một thiệp Giáng Sinh, xin lược ghi lại vài câu hay hay để trình các bạn:

- Nếu bạn có thức ăn trong tủ lạnh, quần áo mặc trên người, một mái nhà để nương náu và một nơi để nghỉ ngơi, bạn đã giàu có hơn 75% dân số trên quả đất này.

- Nếu bạn có tiền gởi trong ngân hàng, để trong ví và tiền lẻ rải rác đâu đó trong nhà, bạn đã ở trong 8% những người giàu có trên địa cầu này.

- Nếu sáng nay thức dậy, bạn thấy khỏe mạnh hơn là đau ốm, bạn đã có phước hơn cả một triệu người sẽ không sống qua tuần lễ này.

- Nếu bạn chưa bao giờ trải qua cơn dằn vặt của đói khát, nguy hiểm của chiến tranh, lẻ loi vì tù đày hay đau đớn vì bởi tra tấn, bạn là người có phước hơn 500 triệu người trên hành tinh này.

- Nếu bạn có thể đi đến nơi thờ phượng theo tôn giáo của bạn mà không sợ bị sách nhiễu, bắt bớ, nhục hình hay thậm chí bị mất mạng thì bạn đã có phước hơn 3 tỉ người trên thế giới này.

- Nếu song thân của bạn còn sống và còn ở với nhau, trường hợp này rất hiếm hoi ngay tại nước Mỹ này.

- Nếu bạn có thể đọc những dòng chữ này, bạn hạnh phúc hơn hai tỉ người khác mù chữ trên quả đất này.

Và trong kinh Phật, chúng ta cũng đọc được những câu như sau:

“Hạnh phúc thay, ta sống không hận thù giữa đám người thù hận. - Hạnh phúc thay, ta sống mạnh khỏe giữa những người đau yếu. - Hạnh phúc thay, ta sống không khao khát (dục lạc) giữa những người khao khát.”

Con người ta thường lạc quan hơn là bi quan: hy vọng trúng số độc đắc hơn là nghĩ mình sẽ chết chiều nay (số người chết vì tai nạn, bệnh tật trong ba ngày chờ xổ số ở Cali là hằng nghìn trong khi người trúng số độc đắc chỉ là một, hoặc đôi khi không có người nào). Tuy vậy khi nhìn lại mình, hầu hết đều cho mình là khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Chúng ta thường than cuộc đời buồn chán phải uống rượu, hút thuốc hay đánh bạc để giải sầu. Nào chuyện làm ăn khó khăn, nhà cửa bề bộn, chủ sở càu nhàu, gia đình xào xáo, mới bị ticket, con hư, bạn bè không tốt, trời hôm nay lạnh quá, kẹt xe trên xa lộ, bill ngập đầu... Trời ơi, sao bao nhiêu chuyện khổ sở thế này? Tôi là người khổ nhất trên thế giới này... Bạn coi, có ai khổ hơn tôi không?

Thật tình, các bạn, những người hôm nay giở trang báo này ra, tình cờ ghé thăm mục “Tạp Ghi” của chúng tôi, dù bạn đang ngồi trong xe, đứng ngoài đường, nơi chỗ làm việc, hay nằm nhà thì bạn là những người hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì những điều chúng tôi mạn phép ghi lại ở trên: mạnh khoẻ, mắt còn rõ và đọc được sách báo, có cơm ăn, có xe đi - không thì cũng có tiền lên xe bus, có một mái nhà hay có thêm một hai người thân để tối nay có thể về nghỉ ngơi - sum họp, trong ví chắc chắn là có tiền - không nhiều thì ít, ăn được bát phở còn thấy ngon miệng, không bị ai hăm dọa, mắng nhiếc, đánh đập... Ôi, quá sung sướng, hạnh phúc được làm người như bạn.

Hiện nay chúng ta không làm ruộng mà có đủ cơm ăn, hơn hẳn những nông dân chân lấm tay bùn ở Việt Nam. Chúng ta không phải là phu mỏ mà có than đốt mùa đông, hơn cả triệu phu mỏ nghèo đói bất hạnh ở Trung Quốc. Chúng ta không dệt vải mà có áo quần mặc ấm, hơn cả trăm nghìn công nhân ngành dệt khốn khổ ở Bắc Hàn.

Vậy mà cứ tới mùa Giáng Sinh vẫn có người đi theo Chúa khóc lóc, lải nhải:

"Chúa ơi! Chúa ơi !Người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi!"

Chúa bỗng quay lại nói với người ấy rằng: "Con nhìn thế giới này chiến tranh, dịch bệnh, đói nghèo, tai ương, chết chóc, thù hận...Con có biết con là người hạnh phúc nhất không. Hiện nay trên trái đất này có 800 triệu người bị vợ hay bạn gái đánh đập, mắng nhiếc hay khinh bạc mà không thể dứt ra, riêng con lại được nàng bỏ đi thì còn than vãn nỗi gì? Nỗi khổ của con có đáng thá gì mà phải kể. Thôi về đi, chớ có theo ta mà rên rỉ mãi!”

Hy vọng đến đây, bạn có thể nở một nụ cười. Thêm một điều chứng minh rằng bạn đang hạnh phúc. Rồi ra bạn sẽ thấy được niềm hạnh phúc của mình, và xin nhắc nhở với mọi người là chúng ta đang sống trong hạnh phúc mà chúng ta không hề hay biết. Cũng xin bạn san sẻ hạnh phúc ấy với những người chung quanh bạn.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Ngôi sao – 15:01 ICT Thứ ba, ngày 15 tháng mười năm 2013

Không ai có thể quay ngược thời gian nhưng bất cứ ai đều có thể bắt đầu từ hôm nay và tạo ra kết thúc mới - Maria Robinson.

1. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm

Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết "hút cạn" nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả.

Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thật sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh khi bạn thành công, mà là những người ở bên cạnh khi bạn gặp khó khăn.

2. Đừng chạy trốn các rắc rối của mình

Tuy đây không phải là việc dễ dàng, nhưng bạn hãy đối diện với chúng. Không ai có khả năng xử lý hoàn hảo mọi vấn đề họ gặp phải. Chúng ta cũng không thể ngay lập tức mà giải quyết trọn vẹn một khó khăn.

Chúng ta không sinh ra để làm như vậy. Trên thực tế, chúng ta sinh ra để thất vọng, buồn chán, đau khổ và vấp ngã. Bởi vì đó là toàn bộ mục đích của cuộc sống - đối mặt với vấn đề, học hỏi, thích nghi, và xử lý chúng. Chính điều này đã rèn luyện chúng ta trở thành con người như chúng ta hiện nay.

3. Đừng nói dối bản thân

Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội. Cơ hội đầu tiên cũng là khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình.

4. Đừng gác lại các nhu cầu của bản thân

Điều đau đớn nhất là vì yêu người khác quá mà đánh mất bản thân mình, và quên mất rằng mình cũng là người đặc biệt. Vâng, hãy giúp đỡ người khác; nhưng bạn cũng phải giúp đỡ chính mình nữa chứ. Nếu có giây phút nào dành cho bạn để theo đuổi đam mê và làm điều gì đó quan trọng với mình, thì giây phút đó chính là ngay lúc này đây.

5. Đừng cố gắng làm người khác

Một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống là làm chính mình trong một thế giới cứ chực biến bạn thành người giống như mọi người khác. Lúc nào cũng sẽ có người xinh đẹp hơn bạn, thông minh hơn bạn, trẻ trung hơn bạn, nhưng họ sẽ không bao giờ là bạn cả. Đừng thay đổi để mong người khác thích mình. Hãy là chính mình, và sẽ có người yêu con người thật của bạn.

6. Đừng bận tâm với quá khứ

Bạn không thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ.

7. Đừng sợ mắc sai lầm

Làm việc gì đó rồi mắc sai lầm còn hiệu quả gấp 10 lần so với không làm gì cả. Mỗi thành công đều có một vệt dài những thất bại đằng sau nó, và mỗi thất bại đều dẫn đường tới thành công. Suy cho cùng, bạn sẽ hối hận về những điều mình không làm nhiều hơn là về những điều mình đã làm.

8. Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua

Có thể chúng ta yêu nhầm người và đau khổ về những điều không xứng đáng, nhưng dù mọi việc có tồi tệ tới mức nào, thì cũng có một điều chắc chắn: sai lầm giúp chúng ta tìm được đúng người, đúng thứ phù hợp với chúng ta.

Chúng ta ai cũng có những sai lầm, khó khăn, thậm chí cả những hối tiếc trong quá khứ. Nhưng bạn không phải là sai lầm, khó khăn của mình, và ngay lúc này đây bạn có trong tay một sức mạnh để xây dựng hiện tại và tương lai của mình. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến.

9. Đừng cố công mua hạnh phúc

Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được có giá đắt. Nhưng sự thật là, những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí - đó là tình yêu, là tiếng cười, và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình.

10. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở người khác

Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc với chính con người bên trong của mình, thì bạn sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc lâu dài với bất kỳ người nào khác. Bạn phải tạo ra sự ổn định trong cuộc sống của mình trước rồi mới nghĩ tới chuyện chia sẻ cuộc sống đó với người khác được.

11. Đừng lười nhác

Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, bởi có thể bạn sẽ tạo ra một rắc rối không đáng có. Hãy đánh giá tình hình và đưa ra hành động dứt khoát. Bạn không thể thay đổi điều mà mình không muốn đối mặt. Tiến bộ bao hàm rủi ro. Chấm hết! Bạn không thể đứng một chỗ mà hy vọng mình sẽ tới được đích.

12. Đừng nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng

Khi một cơ hội xuất hiện, không có ai cảm thấy mình đã sẵn sàng 100% để đón nhận nó. Bởi vì phần lớn những cơ hội lớn lao trong cuộc đời đều đòi hỏi chúng ta phải phát triển vượt quá "vùng thoải mái" của mình - điều này có nghĩa là ban đầu, chúng ta sẽ không cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

13. Đừng tham gia vào các mối quan hệ vì những lý do sai lầm

Cần phải lựa chọn các mối quan hệ một cách khôn ngoan. Ở một mình còn tốt hơn là giao tiếp với người xấu. Bạn không cần phải vội vàng. Điều gì phải đến, sẽ đến - và nó sẽ đến đúng lúc, với đúng người, và vì lý do tốt đẹp nhất. Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, chứ đừng yêu khi bạn cảm thấy cô đơn.

14. Đừng từ chối những mối quan hệ mới

Trong cuộc sống rồi bạn sẽ nhận ra rằng mỗi người bạn gặp đều có một ý nghĩa, mục đích riêng cho bản thân bạn. Một số người sẽ thử thách bạn, một số sẽ lợi dụng bạn và một số sẽ cho bạn những bài học. Nhưng điều quan trọng nhất là một số người sẽ giúp bạn thể hiện khía cạnh tốt nhất của mình.

15. Đừng cố cạnh tranh với tất cả mọi người

Đừng lo lắng khi mọi người giỏi hơn bạn. Hãy tập trung vào việc phá kỷ lục của mình mỗi ngày. Thành công là một trận chiến chỉ duy nhất có bạn và bản thân mình mà thôi.

16. Đừng ghen tị với người khác

Ghen tị là hành động "đếm" hạnh phúc, may mắn của người khác thay vì của bạn. Hãy tự hỏi bản thân câu: "Mình có những điều gì mà ai cũng mong muốn có?".

17. Đừng than vãn và tự thương hại bản thân

Các khó khăn xuất hiện trong cuộc sống đều có lý do riêng của chúng và tất cả đều hướng bạn theo một cung đường phù hợp cho bản thân. Có thể bạn sẽ không nhìn thấy cũng như thấu hiểu mọi thứ vào thời điểm xảy ra.

Tuy nhiên hãy nhìn lại những khó khăn mà bạn đã trải qua trong quá khứ, bạn sẽ thấy chúng dẫn mình tới những nơi tốt hơn, trở thành con người tốt hơn, có tâm trạng và hoàn cảnh tốt hơn. Vì thế, hãy cười lên! Hãy cho mọi người biết rằng bạn của ngày hôm nay sẽ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với bạn của ngày hôm qua - và bạn sẽ luôn là như thế.

18. Đừng giữ mãi những hằn học

Đừng sống với những điều mà bạn ghét. Bạn sẽ tự làm đau bản thân mình hơn là việc những người bạn ghét đã làm. Tha thứ không phải là việc nói: "Những gì bạn đã làm thì ổn đối với tôi", mà là nói: "Tôi sẽ không để hạnh phúc của mình bị hủy hoại bởi những gì mà anh đã gây ra cho tôi".

Tha thứ là câu trả lời cho việc hãy buông tay, đi tìm bình an và giải phóng bản thân bạn. Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ dành cho người khác, nó còn dành cho chính bạn. Hãy tha thứ cho bản thân, tiếp tục sống và cố gắng hơn nữa trong tương lai.

19. Đừng để người khác kéo bạn xuống vị trí ngang bằng với họ

Đừng hạ thấp các tiêu chuẩn của mình để thích nghi với những người không chịu nâng cao các tiêu chuẩn của họ.

20. Đừng lãng phí thời gian giải thích bản thân cho người khác

Bạn bè không cần điều đó và kẻ thù của bạn cũng không tin vào những điều mà bạn giải thích. Hãy làm những gì mà trái tim bạn mách bảo là đúng.

21. Đừng miệt mài làm đi làm lại một việc mà không có "khoảng ngừng"

Thời điểm phù hợp để bạn hít một hơi thật sâu là khi bạn không có thời gian cho việc đó. Nếu bạn tiếp tục làm những gì mình đang làm, thì bạn sẽ tiếp tục nhận được những gì mà bạn đang nhận được. Đôi khi bạn cần phải tạo ra cho mình một khoảng cách để có thể nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng.

22. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của những khoảnh khắc nhỏ nhoi

Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhoi nhất, bởi biết đâu một ngày nào đó nhìn lại bạn sẽ thấy đó là điều vô cùng ý nghĩa với mình. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sẽ là những khoảnh khắc nhỏ bé, không tên mà bạn dành để mỉm cười cùng với ai đó qua trọng với bạn.

23. Đừng cố làm mọi thứ trở nên hoàn hảo

Thế giới thực không vinh danh những người cầu toàn; nó sẽ trao phần thưởng cho những người hoàn thành công việc.

Hình ảnh

24. Đừng đi theo con đường ít bị cản trở nhất

Cuộc sống không dễ dàng, nhất là khi bạn lên kế hoạch đạt được mục đích to lớn nào đó trong cuộc sống. Đừng đi con đường dễ nhất, hãy làm những gì đó khác biệt, phi thường.
LDĐPhải tự lượng sức mình trước khi dấn thân vào chuyện to lớn nên chọn con đường dễ đi và an toàn nhất


25. Đừng hành động như thể mọi việc đều tốt đẹp trong khi thực tế không phải như vậy

Suy sụp một lát cũng không sao. Bạn không phải tỏ ra lúc nào cũng mạnh mẽ và không cần chứng minh rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bạn không cần quan tâm tới những gì mà người khác đang nghĩ - hãy khóc nếu bạn thấy cần - điều đó cũng tốt cho tâm lý, sức khỏe của bạn. Nếu bạn càng giải tỏa sớm, nụ cười sẽ càng có khả năng quay trở lại với bạn sớm hơn.

26. Đừng đổ lỗi cho người khác về rắc rối của bạn

Khả năng thực hiện được ước mơ của bạn tỉ lệ thuận với khả năng bạn tự nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi trách cứ người khác vì những gì bạn đang trải qua, nghĩa là bạn đang chối bỏ trách nhiệm - bạn đang trao cho người khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình.

27. Đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người

Đó là điều không thể xảy ra, và nếu bạn cứ cố công làm như vậy, bạn sẽ kiệt sức. Nhưng làm cho một người mỉm cười cũng có thể thay đổi cả thế giới. Có thể không phải là toàn bộ thế giới, mà chỉ là thế giới của riêng người đó thôi. Vì thế, hãy thu hẹp sự tập trung của mình lại.

28. Đừng lo lắng quá nhiều

Lo lắng sẽ không giúp giải thoát các gánh nặng của ngày mai, nhưng nó sẽ tước bỏ đi niềm vui của ngày hôm nay. Một cách để bạn có thể kiểm tra xem có nên mất công suy nghĩ về điều gì đó hay không là tự đặt ra cho mình câu hỏi này: "Điều này có quan trọng gì nữa không trong một năm tiếp theo? Ba năm tiếp theo? Năm năm tiếp theo?". Nếu câu trả lời là không, thì nó không đáng để bạn bận tâm đâu.

29. Đừng tập trung vào những gì bạn không mong muốn xảy ra

Hãy tập trung vào những gì bạn thực sự muốn xảy ra. Suy nghĩ tích cực là "tiền đề" cho mọi thành công vĩ đại. Nếu mỗi sáng bạn thức dậy với tâm niệm rằng ngày hôm nay sẽ có điều tuyệt vời xảy ra trong cuộc sống của mình, và bạn để tâm chú ý, thì rồi thường là bạn sẽ nhận thấy rằng niềm tin của mình là đúng.

30. Đừng là người vô ơn

Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. Ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ. Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác không có.

(Theo Marcandangel)
Chưa xemBởi Devoted_HM
44 ĐỪNG...

Đừng thấy xấu mà chê bai
Đừng thấy tài mà ganh tị
Đừng hiềm kị kẻ ghét mình
Đừng đoạn tình khi giàu có
Đừng nói khó lúc gian nan
Đừng ngỡ ngàng khi hoạn nạn
Đừng làm bạn với kẻ mê
Đừng bỏ bê khi thất bại
Đừng bại hoại lúc có danh
Đừng sở khanh người khác phái
Đừng sùng bái kẻ nịnh mình
Đừng nể tình mà thu nhận
Đừng táng tận cả lương tâm
Đừng lầm bầm khi nóng giận
Đừng kề cận kẻ dối gian
Đừng bướng gàn khi tranh cãi
Đừng trễ nải chuyện học hành
Đừng loanh quanh nơi quán rượu
Đừng uống rượu lúc bi quan
Đừng làm sang khi nghèo đói
Đừng soi mói chuyện người ta
Đừng lánh xa kẻ hiền trí
Đừng nhụt chí mà làm càn
Đừng hoang mang khi nguy biến
Đừng gây chiến với kẻ say
Đừng đi vay chơi cờ bạc
Đừng lạnh nhạt với đồng liêu
Đừng nói nhiều mà làm ít
Đừng quấn quít lúc chia ly
Đừng "đì" người ngay thẳng
Đừng la mắng chỗ đông người
Đừng cười người khuyết tật
Đừng tất bật chuyện mưu sinh
Đừng cho mình là người giỏi
Đừng hỏi chuyện tầm phào
Đừng khát khao nguồn bất chính
Đừng bất kính với bề trên
Đừng tìm hên trong đen đỏ
Đừng chứng tỏ mình đa tài
Đừng nói dài trong cuộc họp
Đừng dung nạp kẻ bất lương
Đừng nhiễu nhương người có thế
Đừng o bế kẻ quyền cao
Đừng tự hào sau chiến thắng...!”

(Sưu tầm trên Internet)