Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thachanhtrang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025




1. Khả năng thôi miên:
....
Chú Thủy kể ở làng nhà chú có một người chú họ, ông này có tài thôi miên. Có lần đang đi ngoài đường, gặp một người hàng xóm đi chợ về, tay xách cái thủ lợn, ông này trêu, chỉ tay vào cái thủ lợn đó và bảo, sao mày xách đầu lâu bố mày đi đâu thế. Người kia nhìn xuống tay, quả nhiên thấy cái đầu lâu của bố mình thật, sợ quá la toáng lên, ném cái thủ lợn đó vào bụi cây rồi chạy bán sống bán chết. Thế là ông kia xách thủ lợn về ăn.
....
Anh Dũng kể, hồi trẻ đi bộ đội, đóng quân ở Thái Nguyên, có một người lính trong nhóm của anh có tài thôi miên. Mấy lần không có gì ăn, anh này lấy một tờ giấy báo cũ, cắt nhỏ ra bằng hình đồng tiền, rồi đưa cho bọn anh và bảo: "Đi chợ mua thịt mà ăn." Bọn anh thắc mắc, cứ cãi: "Mang giấy báo này đi mua làm sao được, họ đánh cho". Người kia chỉ bảo: "Yên tâm đi đi, ra chợ muốn mua gì cũng được".
Sau đó, anh Dũng quan sát thấy, khi các anh mang tờ giấy báo đó vào một hàng nào đó để mua, người kia luôn đứng ở một vị trí cách xa một đoạn, và nhìn chăm chú vào người bán hàng. Mặc dù các anh nhìn rõ đó là tờ giấy báo, nhưng người bán hàng lại cứ tưởng là tiền và bán hàng cho. Khi các anh mua hàng xong và đi xa, người kia mới bỏ đi. Sau đó, người bán hàng mới phát hiện ra đó là giấy báo. Người này hồi đó thực hiện việc đó khoảng 5 lần, nhưng khi bạn bè hỏi cách làm, anh ta nhất quyết không chỉ cho…
....
Xem thêm bài: Phép Tàng Hình (Thầy Già)

2. Bị nhập
...
Anh Xương kể rằng, từ bé anh đã chứng kiến rất nhiều chuyện siêu hình trong làng mình. Trong đó, có một bà hàng xóm bị tà nhập nên cứ suốt ngày nhảy tót lên ngọn cây na, rồi đứng, đi lại trên ngọn cây mà không ngã, cũng không gãy cành. Bao nhiêu thanh niên khỏe mạnh cũng không làm cách nào lôi bà ấy xuống. Có lúc, bà ấy đu tay lên xà nhà, chỉ nhún nhẹ một cái là vọt lên nóc nhà, rồi cứ thế chạy trên các nóc nhà như trong phim chưởng. Không ngã, cũng không vỡ ngói. Sau một thời gian, người nhà đi cúng khắp nơi, rồi bà tự khỏi.

3. Thần giữ của:
...
Anh Xương kể một câu chuyện về “thần giữ của”, có thật, xảy ra ở làng anh khoảng 7 năm trước. Khi làm mở rộng đường 18, có một người đội trưởng đội máy xúc chỉ huy việc đào đất ở khu vực làng anh. Ông này có một cái máy xúc, mấy chiếc xe tải và khoảng chục người công nhân. Sau mấy ngày làm việc, máy xúc chạm vào một khu vực có rất nhiều hòm gỗ.
Người đội trưởng cho các công nhân nghỉ, rồi tự lấy xe tải của nhà, lái máy xúc, xúc hết các thứ dưới đó lên xe tải, rồi chạy thẳng về quê ở Hải Dương. Ông bỏ lại luôn cái máy xúc của gia đình và đám công nhân. Mấy người công nhân đoán là ông này vớ được của nên bỏ về. Họ ra chỗ đó mót lại thì hai người công nhân tìm được rất nhiều vàng nén. Trong đó, có một người lấy được nhiều hơn.
Người đội trưởng kia sau đó có rất nhiều tiền, rồi mua đất mặt đường, xây nhà 5 tầng. Trong số của cải tìm được, có một cái gương quý bằng ngọc rất đẹp. Ông này đem bán cho những người buôn đồ cổ ở Hà Nội. Họ trả cho 1 tỷ đồng. Sau đó, về nhà, mấy người khác bảo ông bán rẻ quá, thế là ông ra chuộc lại. Khi về, có người bảo rằng cái gương đã bị đánh tráo. Hai vợ chồng ông này tức tốc quay lại để đòi gương thật nhưng trên đường đi, bị ô tô đâm phải, cả hai chết ngay lập tức.
Còn hai anh công nhân kia, sau vụ tai nạn của vợ chồng ông đội trưởng khoảng một tháng, cũng có việc đi xe máy từ thành phố Bắc Ninh về. Gần về đến làng, cũng đụng xe ô tô. Anh được nhiều vàng thì chết ngay, còn anh được ít thì chỉ bị thương nhẹ.
Dân làng bảo rằng cái kho báu đó có thần giữ của, lấy đi của họ nên họ phạt. Câu chuyện này đến giờ, mọi người trong làng ai cũng biết và vẫn kể cho nhau nghe.

4. Ma trêu:
...
Anh Dũng kể rằng, từ bé, anh đã chứng kiến nhiều chuyện vô hình, đến mức cả nhà anh cảm thấy rất bình thường. Ví dụ, khi đi bắt cua, bắt cá đêm, anh gặp ma đi đằng trước dẫn đường, rồi qua một khúc quanh, lại biến mất. Có lần, đang mò cua, anh nhìn thấy cái lu nước rất to. Nhưng lại gần thì chẳng thấy đâu. Có lần khác, anh úp được một con cá chuối rất to, đang loay hoay bắt, thì bỗng nhiên có một con rắn đen to, dài gần 2m, bơi đến. Anh sợ quá, nhảy lên đứng trên đỉnh cái nơm, rồi dùng gậy khua nó, nhưng nó chẳng sợ, cứ bơi vòng quanh. Một lúc lâu sau, nó biến mất. Anh sợ quá, ôm cả cái nơm với con cá, chạy về nhà. Bà nội anh bảo: "Ở ruộng nông thế này làm gì có rắn đen to đến vậy! Đấy là ma nó trêu."

5. Tiên tí hon:
...
Anh Dũng kể rằng, trên đất nhà anh có cái miếu thờ. Miếu này đã có từ thời cụ tổ nhà anh, cách đây mấy trăm năm, khi tổ tiên anh đến ở. Có một đêm trăng sáng, cả nhà cùng nhìn thấy ba cái đèn lồng sáng, treo trên đỉnh bụi tre. Đèn lồng sáng đỏ, rất đẹp. Mọi người chạy đến gần để xem thì bất ngờ nhìn thấy bên trong ba cái đèn lồng có ba người rất nhỏ. Ba người này cũng tỏa ánh sáng trắng. Ông bố anh dùng cái sào dài khều xuống nhưng không được. Ba cái đèn lồng này cứ lơ lửng sáng như vậy khoảng bốn tiếng, rồi biến mất. Ngày hôm sau, ba cái đèn lồng lại xuất hiện nhưng không còn thấy người ngồi bên trong nữa.

6. Báo điềm - xem bói:
...
Anh Dũng rất hay có những giấc mơ báo trước về những việc sẽ xảy ra vào ngày hôm sau, ví dụ địa điểm anh sẽ đến làm việc, và thường cực kỳ chính xác. Có lần, khi đi đào vàng thuê ở Cao Bằng, trước đêm lên đường, anh mơ thấy quả núi mà anh sẽ đến, rồi chỗ anh sẽ phải đào, còn được chỉ cho chỗ nào có vàng. Sau đó, khi đến nơi, anh thấy địa điểm đúng như trong mơ. Anh kể với ông chủ thuê đào vàng về chỗ có vàng, nhưng ông ấy không tin, nên anh cũng không đào chỗ đó nữa.
Anh Dũng kể, hồi còn trẻ, anh đi làm thuê bên Trung Quốc, có một ông thầy Tàu xem bói cho anh và nói rằng: "Nhà anh rất vất vả, cả họ thường phải tha hương, nghèo khổ. Nhưng về sau, anh lại có duyên gặp đạo." Vì thế, khi được làm lễ điểm đạo, anh ấy rất hồi hộp đón nhận…
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thachanhtrang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025



Câu chuyện siêu hình của cô Chính:
- Khoảng 10 năm về trước, có hôm cô đang ngồi thì được thấy 3 người âm trong nhà về, đi từ trên đồi xuống và nói chuyện với cô đàng hoàng như người đang sống. Họ chỉ địa điểm và dặn cô đi tìm mộ tổ tiên bên nhà chồng bị mất. Ba ngôi mộ đó nằm trong nền nhà một ngôi nhà trong làng. Cô thuyết phục được chủ nhà cho đào lên, rồi cô lại được cho nhìn thấy luôn 3 ngôi mộ hiện lên rõ ràng trong nền nhà đó, kể cả xương cốt còn và sắp xếp thế nào. Sau đó, mọi người vào đào lên được chính xác. Nhưng chuyện này nhà chồng cô không chịu tin. Sau đó, hai ông em chồng bị đột tử mất. Ông chồng cô, nhờ có nghề xây chùa, đã đi xây được 3 ngôi chùa trong vùng, nên chỉ bị tai nạn ngã xe, bị thương nặng nhưng không chết.
- Có một lần, cô gặp một người bán thuốc nam dạo vào làng. Người này bói cho cô rất đúng, hết các chuyện trong nhà, còn biết là cô vừa cho người họ hàng vay 33 ngàn bán thóc sáng nay. Cô bảo hết tiền mua thuốc, thì người này bảo ở ngăn tủ bên trái nhà cô có một khoản tiền mà chỉ một nửa trong số đó cũng đủ để mua hết chỗ thuốc của họ. Cô xác nhận trong ngăn tủ nhà cô có khoản tiền đó thật, nhưng cô không muốn lấy nó ra để mua thuốc.
- Nghe đồn bên kia sông Kinh Môn có một người thầy bùa nổi tiếng trong vùng, cô đi theo người làng sang xem, thì bị ông này dọa dẫm, đành phải bỏ tiền ra thỉnh mấy cái bùa về nhà. Cái thì chôn ở cổng, cái thì chôn ở cửa, cái thì treo trên tường. Đêm đó, bà tổ cô nhà chồng cô hiện về, rõ mồn một, đứng ngay cạnh giường cô và trách mắng cô ngu dốt, sao lại đi thỉnh bùa về nhà. Hôm sau, cô phải đào hết lên và mang đi đốt.

Thần giữ của ở Đông Triều:
- Nhà của Tùng có ông chú ruột, năm 1990 đưa gia đình đi khai hoang ở vùng kinh tế mới Đông Triều. Khu đó cũng có một số gia đình đến khai hoang, lập xóm. Ở được vài tháng, bỗng một hôm trời nhiều sương mù, có một người đàn ông mặc quần áo trắng đến nhà chú, nói chuyện với chú rằng biết chỗ chôn vàng và đề nghị dẫn chú đi đào, đồng thời còn dặn dò cách thức cúng kiếng sau khi đào được vàng.
Chú nhìn thấy người đàn ông mặc áo trắng này như thể là người âm, nên sợ không dám đi theo. Nhưng chú vẫn kể với các nhà hàng xóm, nhưng lại quên mất đoạn dặn dò khi tìm được vàng thì cần cúng kiếng thế nào.
Thế rồi, trong xóm có một người liều. Họ theo chỉ dẫn của lời kể và đi đến địa điểm đó, đào bới vài ngày và tìm ra vàng thật. Trong đó, chú được cho một quả cau, một lá trầu bằng vàng.
Người này còn kể rằng họ tìm thấy xác một con mèo bị treo ngược lên ở khu vực đó. Thế rồi, mấy tuần sau, con trai nhà này ra sông tắm và bị chết đuối. Ba ngày sau, xác cháu bé nổi lên ở giữa sông. Mọi người bơi thuyền ra vớt nhưng không tài nào mang được xác vào bờ. Họ phải mời thầy cúng đến cúng. Mất bảy ngày sau, xác tự trôi vào bờ. Nhà chú của Tùng từ đó đến nay làm ăn rất phát đạt, đặc biệt là con cái trong nhà đều ngoan và thành đạt.

Làng kỵ đặt tên con là Thắng:
- Làng Đọ, Thanh Miện, Hải Dương, cả làng không có ai đặt tên con là Thắng. Theo em kể, làng này có một ông thành hoàng có tên húy là Thắng. Ông ấy có lời nguyền rằng, nếu ai trong làng đặt tên con là Thắng thì sẽ yểu mệnh. Chuyện này, nhiều năm trước, dân làng không tin. Nhưng sau vài năm, tất cả những người tên Thắng đều yểu mệnh, không vì lý do này thì vì lý do khác. Người nào thọ nhất cũng chỉ đến 18 tuổi. Vì thế, cho đến tận bây giờ, trong làng không có ai tên là Thắng, vì không có nhà nào dám đặt tên con cháu là Thắng.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thachanhtrang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025


Con kính đảnh lễ Tổ và Thầy,
Em kính chào sư huynh OneWay,

Con thachanhtrang xin được kể về những câu chuyện huyền bí có thật, và những huyền thoại xảy ra ở một vùng quê mà con có duyên điểm đạo được cho rất nhiều người trong vùng này.

Trại các cụ.
Hồi bao cấp, chính quyền xã chia cho các cụ cao tuổi trong làng một phần đất lớn, để các cụ tự tăng gia sản xuất, nuôi trồng loại gì là tùy ý các cụ trong làng. Chính sách này chung cho cả miền bắc nên hầu như làng nào ở miền bắc cũng có một địa danh gọi là vườn các cụ, ao các cụ, hay ở làng này gọi là trại các cụ. Trại các cụ, là vì các cụ lập hàng rào bằng các loại cây trồng quanh trại làm ranh giới, bên trong đó có các khu vườn rau, vườn cây ăn quả lâu năm. Và đặc biệt có 1 khu chăn nuôi, các cụ xây chuồng trại thành 4 dãy nhà theo hình vuông, ở giữa có một cái sân rộng cho dễ trông coi và dễ vận hành.

Chuyện kỳ lạ xảy ra, là hầu như cụ nào trong tổ, khi ngủ trưa hay ngủ đêm ở trại, thường thấy một bóng cô gái mặc áo trắng khoảng 17 tuổi, đi từ trong sân vào nhà chính.
Nhưng các cụ chạy vào xem thì chẳng thấy ai, cũng không thấy mất mát thứ gì. Buổi trưa những ngày trời im gió, thì các cánh cửa lại cứ đập ra đập vào thùm thụp, hệt như có gió mạnh thổi qua. Mà đang ngủ mở mắt ra, thì lại chẳng thấy gì. Có cụ thì ngủ đêm ở đấy thấy bị trêu, có người đi qua lại, rồi tiếng động, rồi mơ thấy cô gái 17 tuổi đó.
Vấn đề là các cụ về kể với con cháu, với dân làng thì chẳng ai chịu tin. Những ai nghi ngờ, và có thời gian đến kiểm chứng, đều công nhận là các cụ nói thật. Nhưng đa số dân làng thì vẫn không tin, coi như chuyện phiếm.

Rồi sau này, trong tổ các cụ tham gia sản xuất trong trại đó, rất nhiều cụ đột ngột ra đi. Hầu hết với các lý do rất lãng xẹt và giống nhau: mới đầu bị ngã, vết thương không nặng lắm, nhưng càng ngày càng nặng hơn, chữa cũng không được, rồi sau đó mất. Bị cảm, ban đầu về nhà thì nhẹ, nhưng rồi dần dần đau đầu, đau bụng, đi khám cũng chẳng biết bệnh gì, rồi bệnh phát nặng lên rồi mất.

6-7 cụ ra đi như vậy, trong một thời gian ngắn. Đa số dân làng cũng chỉ nghĩ các cụ già, đến tuổi thì đi.

Mấy năm sau, chính quyền thu hồi khu trại đó, để làm mặt bằng làm đường quốc lộ 18. Đội máy xúc máy ủi, khi xúc đến giữa cái sân, thì phát hiện ra một hòn đá xanh to lắm. Phải sử dụng gàu máy xúc mới gạt nó ra được, và sau đó lộ ra một cái hầm.

Câu chuyện tiếp theo chính là câu chuyện về thần giữ của ở Bắc ninh mà anh Xương đã kể, thachanhtrang đã viết lên diễn đàn.

Thêm một chi tiết nữa, là sau đó dân làng mới phát hiện ra sự liên hệ giữa một cái cột đá cách đó mấy chục mét, cứ đến một giờ nhất định trong ngày, thì ánh nắng chiếu từ cột đá đó vào đúng vị trí cái hầm.
Từ đó, dân làng mới tin là có thần giữ của, mà hay hiện lên như hình ảnh cô gái trẻ 17 tuổi, và cái chết của các cụ, cộng với những hiện tượng lạ xảy ra ở trại các cụ, được lưu truyền mãi đến tận bây giờ.

Đào giếng trúng mả cổ.
Người trong làng kể chuyện một nhà trong làng đào giếng, đào được gần chục mét thì gặp một cái hầm, thực ra là một ngôi mả cổ, xương cốt thì chằng còn mấy, nhưng y phục mục nát, đồ tùy táng thì vẫn còn. Ông chủ nhà mang lên và phân loại ra thì được mấy cái khuyên tai, cúc áo … bằng vàng. Ông mang đi bán, cũng được một khoản tiền kha khá. Sau đó khoảng 1 năm sau, tự nhiên nhà ông gặp toàn chuyện xui xẻo, mất tiền. Đi thồ hàng bị rơi dọc đường, vật nuôi trong nhà quay ra chết cả đàn, mất trộm, mất cắp. Đỉnh điểm là tự nhiên có hôm ông nổi khùng lên, ôm hết những thứ chăn màn, quần áo mà ông mua được bằng tiền bán vàng đó, quăng hết xuống giếng, rồi ông hùng hục xúc đất lấp cái giếng đó lại. Sau khi lấp xong cái giếng, ông trở lại bình thường và từ đó nhà ông cũng hết chuyện xui xẻo.

Đường con nhện.
Ở cánh đồng làng có một gò đất cao, mà rất nhiều con đường ruộng, gọi là bờ kè, bờ thửa, đều dẫn về gò đó. Cách cái gò đó một đoạn xa xa là cái ao nước. Qua cái ao nước đó, có một gia đình trong làng sinh sống.
Người trong nhà ấy phát hiện ra một điều kỳ lạ: Cứ có bất kỳ ai đến cái gò đó cuốc đất, dù chỉ một nhát cuốc thôi, thì trong nhà cũng có người bị đau mắt đỏ. Ít nhất một người bị, hoặc có khi cả nhà gần chục người, tùy theo gò đó bị cuốc ít hay nhiều.
Sau đó, người nhà ấy lại lọ mọ ra đắp lại đất vào cái gò đó, thì bệnh lại khỏi. Từ đấy, cứ có ai vác cuốc ra cái gò đó định cuốc, là ông chủ nhà từ đâu đó lại biết và lật đật chạy về, giải thích và xin người kia đừng cuốc. Ban đầu, họ không tin nhưng rồi chứng kiến nhiều lần như vậy, mọi người đều thông cảm và không ai ra đó cuốc nữa. Trừ tụi trẻ con chăn trâu trong làng, lâu lâu đi qua lại cuốc vài nhát, và ngay sau đó, người nhà ấy lại ra nhặt cỏ, đắp lại chỗ bị cuốc.

Có một ngày, có mấy người Tàu lạ mặt, nói tiếng Việt lơ lớ, đến hỏi dò bọn trẻ chăn trâu rằng có biết "đường con nhện" ở chỗ nào không, thì chỉ cho họ. Đồng thời, họ thuê tụi trẻ đó ra đào bới lên và hứa trả rất nhiều tiền. Tụi trẻ chăn trâu đó thấy được tiền, cũng chỉ chỗ cho họ, rồi vác cuốc ra đào. Mới đào được hai nhát, thì chủ nhà kia lật đật chạy ra, vừa xin vừa dọa, làm bọn trẻ chạy dáo dác khắp cánh đồng.
Mấy người Tàu thấy vậy cũng đành rút lui. Sau này, khi làm đường 18 và làm đường làng cắt qua cái ao đó, chính quyền đổ nhiều đất lên, vùi lấp cái gò con nhện. Nên chỉ những người già mới nhớ được chính xác vị trí. Vì nó cao lên, không ai cuốc nữa nên nhà kia cũng hết đau mắt.
Dân làng thì vẫn đồn thổi rằng có thể dưới đó có vàng hoặc của cải của người Tàu họ chôn rồi yểm gì đó, mà nhà kia tự nhiên thành người bảo vệ cái gò.

Miếu đông, miếu tây.
Trong làng có 2 cái miếu cổ, được gọi là miếu đông và miếu tây. Cái miếu đông thì vẫn còn, nó chính là cái miếu trong câu chuyện các vị tiên tí hon của nhà anh Dũng mà thachanhtrang đã kể.

Còn cái miếu phía tây, cách đây nhiều năm đã bị phá. Thực ra, nhiều người nghi ngờ dưới cái miếu đó có chôn vàng bạc, của cải, nhưng không rõ thực hư, nên nhiều người làng đã đến đào. Họ đào rồi phá mất cái miếu, nhưng chẳng thấy gì. Rồi một hôm, có một người làng đến đó đào lại, ông đào sâu hẳn xuống so với những người khác, rồi phát hiện có một cái nắp hầm bằng đá xanh, ông bí mật đập nó ra và lấy hết những thứ trong hầm. Ngày hôm sau dân làng phát hiện ra thì chỉ còn cái hầm rỗng. Nhà ông đó sau đó cũng trở nên khá giả và rất nhiều tiền bạc. Nhưng khoảng 1 năm sau, ông đột nhiên bị tai nạn xe máy trên đường 18 và chết ngay tại chỗ.
Còn cái miếu đông, thì giờ vẫn còn, nhưng nằm trong vườn nhà anh Dũng, dân làng cũng nghi có chôn vàng như cái miếu kia, nhưng nhà anh ấy không dám đào nó lên.

Bí mật dưới tấm đá cầu ao.
Ven cánh đồng làng có một cái ao to, có một cái cầu ao bằng đá xếp bậc để người làng đi làm ruộng về thì rửa chân tay, hoặc hái rau về thì xuống rũ bùn. Cách đấy một đoạn gần gần có một cái lều chăn vịt. Một người dân làng thường trông vịt ở đó.
Một hôm, có ba người Tàu lạ đến làng. Khi đêm xuống, họ bí mật ra chỗ cái cầu ao. Họ dùng sức bẩy hẳn cái phiến đá làm cầu ao rất to lệch sang một bên.
Cả làng đi ngủ, riêng người chăn vịt này biết và bí mật theo dõi ba người Tàu kia. Khi ba người kia mệt, ngồi nghỉ, ông này men theo bờ cỏ dưới ao, đến sát tận nơi. Ông phát hiện ra họ đã nhấc lên ba cái lọ sành từ cái hốc dưới phiến đá cầu ao đó. Ông nổi lòng tham và nhẹ nhàng trộm luôn một lọ, rồi lủi mất theo đường bờ ao.
Ba người Tàu kia sau đó phát hiện ra mất một cái lọ. Họ tức tối, xách ba khẩu súng dài đi lùng sục khắp ruộng. Họ nghi ngờ chính là ông trông lều vịt đã ăn trộm. Họ còn ở lại mấy ngày tìm kiếm, náo loạn cả làng, nhưng ông kia đã cao chạy xa bay. Mấy người Tàu kia sau hai ngày cũng sợ lộ, nên họ đi mất. Sau một thời gian vài tháng, người chăn vịt kia quay trở về làng, kể rằng trong cái lọ đó có vàng và ngọc. Ông bán đi được một khoản tiền lớn, làm nhà và trở nên khá giả. Một thời gian sau, gia đình ông gặp phải nhiều chuyện phiền toái không rõ nguyên nhân. Rồi tiền của cứ đội nón ra đi, dần dần ông khánh kiệt và lại trở lại nghèo túng.

“Vàng không ở xa đây”.
Trong làng có một ngôi chùa cổ. Sau này, thời cải cách ruộng đất, chùa bị phá, nhưng dân làng còn kể mãi câu chuyện này.
Trên mái chùa có một cái xà ngang. Không hiểu từ khi nào, mà cái xà ngang đó được viết bằng chữ quốc ngữ: “Vàng không ở xa đây”. Dân làng cũng không hiểu dòng chữ đó có nghĩa gì và ám chỉ điều gì. Rồi một ngày, có một nhóm người Tàu đến làng, họ tìm đến chùa. Chẳng ai để ý đến họ. Sau vài hôm, họ đi mất. Dân làng phát hiện họ đã tháo chiếc xà ngang đó và mang đi. Lúc ấy, các cụ già mới hiểu rằng hóa ra vàng được những người Tàu xưa (có thể chính là những lính Tàu thường trú tại đồn Châu Cầu) giấu ngay trong chiếc xà đó, và ghi bằng chữ quốc ngữ trên xà để nghi binh.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thachanhtrang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025


Bí mật ngôi chùa cổ
Ngôi chùa cổ này nằm trên lưng chừng một quả núi. Đường vào vắng vẻ và tĩnh mịch, nhưng khá rộng rãi và dễ đi. Chùa còn giữ lại được 3 gian thờ cổ, và một dãy nhà ngang cổ mà xưa kia các đời các sư trụ trì vẫn trú ngụ, đồng thời cả một khoảnh sân và vườn rừng rộng bát ngát. Có 3 cái mộ tháp của các vị trụ trì những đời trước nằm trong khuôn viên khu vườn chùa. Giữa sân chùa có 2 cây hoa ngọc lan rất to, nở hoa thơm ngát cả vùng.
Chùa này người làng vẫn đến hương khói, nhưng mấy chục năm nay không có vị sư nào về ở. Chỉ có hai bà cụ thủ nhang mà TAT và TAH trong một chuyến đi tình cờ qua đây và điểm đạo luôn cho hai cụ (TAT số 56. Ngày 7/8/2011, cụ Lan, Bắc ninh, TAH số 15- Cụ Thuận – chùa ở BN.). Từ hai cụ già này mà được nghe các câu chuyện huyền bí của ngôi chùa.

Chuyện cây khế:
Trong sân chùa có một cây khế, đến mùa thì thường ra nhiều quả. Một lần, có một cậu thanh niên vào chùa, không hỏi xin ai mà tự vặt trộm khế về ăn. Sau đó một ngày, cậu ta bị đau bụng. Gia đình mang đi trạm xá chữa ba ngày không khỏi, bệnh ngày càng nặng lên. Đến ngày thứ bảy, chạy chữa khắp nơi, đau quá không chịu được, cậu ta mới kể thật cho gia đình biết chuyện vặt trộm khế ở chùa. Bà mẹ cậu nghe thấy vậy, vội vàng sắp lễ hoa quả, chạy lên chùa khấn xin. Khấn xong quay về nhà thì cậu con khỏi đau bụng. Từ đó, dân làng không ai dám vào vườn chùa để trộm hoa quả nữa.

Chuyện cái siêu đun nước:
Dân làng cúng tiền cho chùa, hai cụ thủ nhang gom góp tiền lại, mua được cái siêu điện để đun nước. Một hôm, có kẻ nào đó vào chùa, trộm luôn cái siêu điện. Hai cụ sợ quá, chỉ lo các chư vị về phạt vì tội trông nom không cẩn thận. Thế rồi, đúng bảy ngày sau, tự nhiên các cụ lại thấy cái siêu điện để trước cửa chính của chùa. Các cụ đoán là kẻ trộm bị phạt gì đó, sợ quá, không chịu được nên đành mang cái siêu về trả cho chùa. Từ đó, đi đâu ra ngoài, hai cụ cũng phải khóa cửa cẩn thận.

Chùa chọn sư trụ trì:
Hai cụ già kể rằng họ được dân làng chọn bầu làm thủ nhang của chùa, vì mấy chục năm nay không có sư nào về chùa này để trụ trì được. Mặc dù Giáo hội Phật giáo của tỉnh đã phân công nhiều lần, nhưng vị sư nào về mà không hợp thì chẳng hiểu sao chỉ ở chùa được một vài ngày rồi lại xin thôi ngay. Các cụ già trong làng lý giải rằng chùa rất linh. Nếu sư nào không đủ tư cách, hoặc không hợp, thì các chư vị không cho ở, nên đành phải rời đi. Vì vậy, đến tận bây giờ, chùa vẫn chưa có vị sư nào trụ trì.
Ngay cả hai cụ thủ nhang, cụ Thuận kể rằng trước đây có người dị nghị, cụ cũng từng xin thôi. Nhưng đêm nào cũng có vị sư nữ mặc áo nâu sồng về dạy kinh và yêu cầu phải ra chùa quét dọn, nên cụ không dám cãi lời. (chuyện cụ Thuận có trong bài viết của TAH)

Trẻ chăn trâu được ma mời đi ăn giỗ
Một chú trung niên trong làng kể chuyện, cách đây 20 năm, hồi đó khoảng 12 tuổi, anh thường đi chăn trâu ở cánh đồng làng. Có lần đi qua một cái ruộng, thấy một cái nấm đất ở đầu ruộng, trông giống như cái mả, bị sạt lở. Thỉnh thoảng đi qua, cậu bé đó lại bê bùn hoặc gốc rơm, gốc rạ lên đắp vào cho cao, cũng chỉ để cho vui, vì ngoài đồng chăn trâu chẳng có trò gì để chơi.
Sau vài tháng thì nấm mộ cũng cao hẳn lên. Một lần đang thả trâu và thiu thiu ngủ, cậu mơ thấy một người đàn ông thấp nhưng đậm người rủ đi ăn cỗ. Cậu vui vẻ đi theo, được ăn nhiều bánh trái kiểu bánh chưng, bánh dày rất ngon. Nhưng lúc tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm bên bờ ruộng, còn miệng thì đầy bùn. Về nhà kể chuyện, mẹ cậu bảo là cậu bị ma trêu. Nhưng chẳng vì thế mà cậu sợ, vì những chuyện như thế này vẫn thường xảy ra trong vùng.
Sau đó vài tháng, một hôm cậu đang ngồi trên lưng trâu, có người đàn ông giống hệt như trong giấc mơ lần trước đến chỗ cậu và lại mời cậu đi ăn cỗ. Lần này không phải là mơ, nên cậu vẫn vui vẻ nhận lời, chỉ thắc mắc là nếu đi thì không có ai trông con trâu cho cậu. Người đó bảo cứ yên tâm, cứ đi theo ông ấy, còn trâu thì ông sẽ nhờ người trông cho. Cậu yên tâm đi theo người này, vào một cái nhà trong làng bên cạnh, nhà này đang làm cỗ giỗ bố thật.
Họ hàng, khách khứa dựng rạp ăn ngoài sân. Trong nhà chính thì ngoài cái tủ thờ, còn có một cái tủ đựng thóc thấp thấp nữa. Người đàn ông kia chẳng nói gì thêm, dẫn cậu vào thẳng trong nhà, rồi bê một mâm cỗ đầy, bày ra cái tủ đựng thóc cho cậu ăn. Người đó cứ ngồi đó tiếp đồ ăn cho cậu. Ăn no xong, cậu lăn luôn ra cái tủ thóc để ngủ.
Đột nhiên, cậu bị ai đó lay mạnh cho tỉnh dậy. Cậu thức dậy thì thấy xung quanh rất đông người, ai nấy mặt mày đều giận dữ. Họ mắng mỏ cậu: sao lại lẻn vào nhà họ để ăn cỗ chui, đã ăn trước bàn thờ rồi còn lăn ra cái hòm đựng thóc của nhà họ ngủ nữa chứ. Cậu sợ quá, nói rằng có người mời cậu như vậy. Khi cậu tả người đó ra, nhà kia sợ quá, vì đó chính là ông bố đã mất hơn 10 năm của họ. Mà hôm nay cả nhà họ đang làm lễ giỗ ông bố rất linh đình.
Họ hỏi chuyện cậu, cậu kể lại và dẫn họ ra chỗ cái nấm đất mà cậu vẫn đắp đó. Mấy người con đào lên, phát hiện cái tiểu của ông bố mình. Rồi họ quay về đào cái nấm đất mà họ vẫn tưởng là mộ bố mình lên, thì không thấy cái tiểu nào cả. Hóa ra mộ ông bố bị thất lạc, ông hiển linh nhờ cậu bé chăn trâu chỉ giúp người nhà đi tìm lại.


Ba con vịt đi lạc
Cụ bà Bốn mất được hơn một năm. Cụ là thành viên rất tích cực trong hội người già, và hàng xóm rất yêu mến cụ. Mộ của cụ được táng ở bên kia bờ đê, trong bãi bồi tươi tốt, nơi trồng nhiều ngô. Người bạn của cụ là bà Ngát, nhà có cậu con trai nuôi một đàn vịt 200 con để lấy trứng.
Một lần, bà Ngát đi trông vịt, trời nắng quá, mệt không chịu được, thì tự nhiên thấy cụ Bốn cầm ô che ngay đằng sau và nói với bà: "Bà có chui ngay vào chỗ mát gần cái mộ của tôi không? Không nhanh thì say nắng chết bây giờ." Vậy là bà Ngát nghe theo và chui vào chỗ râm mát, chờ một lúc tỉnh táo rồi lùa vịt về nhà.
Một tuần sau, hôm đó khoảng 8 giờ tối, bà Ngát đang thiu thiu ngủ trong nhà thì lại thấy cụ Bốn hiện ra, bảo: "Có dậy bảo thằng con trai đi tìm ba con vịt đẻ đi lạc đàn về ngay không? Ai đi qua họ trộm về thịt mất bây giờ."
Cụ Bốn nói rằng cụ đã lùa ba con vịt đó về, nằm ở mộ của cụ, và dặn con trai bà Ngát chạy thẳng ra đó mà bắt về. Bà Ngát lật đật ra bảo cậu con trai. Cậu bán tín bán nghi, đếm lại đàn vịt thì thấy thiếu đúng ba con thật. Cậu vội vàng chạy thẳng ra mộ cụ Bốn thì phát hiện ba con vịt đẻ nhà mình đang nằm ngoan ngoãn cạnh mộ ấy. Sau chuyện này, bà Ngát kể khắp làng, và cả làng cảm thấy như cụ Bốn vẫn đang sống cùng mọi người chứ không đi đâu xa cả.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thachanhtrang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào sư huynh OneWay,

Con xin kể lại một câu chuyện huyền bí xảy ra ở ngôi chùa làng Bình Minh, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội mà con tận mắt được chứng kiến.

Chuyện xảy ra vào khoảng cuối năm 2009, đầu năm 2010. Lúc này, con đã đón ông Nhỡ đi tìm mộ được vài chuyến rồi. Lần đó, con hẹn được ông Nhỡ đi tiếp chuyến nữa. Con thuê xe 7 chỗ và chở thêm vài người thợ hồ đi cùng phụ việc. Đi từ Bắc Ninh tới Hà Nam thường mất thời gian, nên con tính phải nghỉ lại ở Phủ Lý một đêm, hôm sau mới đi tiếp được. Vì vậy, khi ông ấy hẹn đón, con thường tranh thủ đón sớm luôn.
Lần này, con đón từ Bắc Ninh lúc 9h sáng. Đến 10h, khi gần đến cầu vượt Thanh Trì qua đường 5, ông Nhỡ đột nhiên bảo lái xe vòng qua làng Bình Minh, Trâu Quỳ một lúc rồi hãy đi. Làng này nằm ngay mặt đường 5. Phía Hải Phòng về, thì vừa qua nhà thi đấu Gia Lâm là tới.

Khi xe tìm vào được làng Bình Minh, ông Nhỡ mới nói: "Hôm nay ở chùa làng này là ngày giỗ vị sư trụ trì. Họ mời ông đến dự, vì đã nhận lời đi với con nên ông không ở lại đó, mà chỉ vào thắp hương rồi cả đoàn sẽ đi luôn."
Con nghe vậy liền cầm theo một túi hoa quả, trà thuốc làm lễ và đưa ông Nhỡ vào chùa. Vừa tới cổng làng, có người làng chạy ra đón ông Nhỡ. Khi vào đến sân chùa, con ngạc nhiên khi thấy cả đoàn người ào ra đón ông ấy. Họ rất đông, từ già đến trẻ, nam nữ đều có. Mọi người thấy ông Nhỡ đến thì reo lên mừng rỡ, trách móc: "Sao ông về muộn thế?"
Con chưa hiểu câu chuyện ra sao nên cứ lặng thinh đứng xem. Sau đó, ông trưởng thôn chạy ra mời ông Nhỡ vào gian nhà ngang của chùa, nơi bàn bạc công việc chính, đồng thời tập hợp ban tổ chức chùa làng gồm các thành phần ưu tú trong làng, cả già lẫn trẻ để họp gấp. Con cũng được ngồi nghe, nên hiểu đầu đuôi câu chuyện là thế này.

Chùa làng Bình Minh là một ngôi chùa cổ, tồn tại hàng trăm năm. Ngày xưa, chùa nằm giữa làng, với diện tích rất rộng, lên đến 2.000m².
Sau đó, giặc Pháp đánh phá, rồi cải cách ruộng đất diễn ra. Chính quyền đổi mới, hợp tác xã thu bớt đất chùa, rồi chia lại cho dân,… nên hiện nay chỉ còn giữ được tòa chánh điện gồm ba gian, cùng với ba dãy nhà ngang dành cho các sư ở. Ngoài ra, chùa vẫn giữ lại được sân, cổng, và một ít đất vườn phía sau, tổng cộng khoảng hơn 300m² mà thôi.

Hồi năm 1945, có một vị sư nữ trụ trì nhưng vì đói quá, cụ bị chết đói. Dân làng chôn cụ ngay trong khu vườn chùa.
Sau này, nhiều nhà dân tham đất chùa, chiếm đất để xây nhà ở. Có một nhà chiếm ngay chỗ mộ cụ sư trụ trì này, xây nhà hai tầng lên ở nhưng lại không chuyển cốt của cụ đi.
Về sau, trong làng có một nhà đi tìm mộ người thân. Khi ra cánh đồng, bằng cách nào đó, họ tìm được một ngôi mộ rồi cứ thế nhận là của gia đình mình. Tuy nhiên, ngôi mộ này đã có nhà khác nhận trước, dẫn đến tranh cãi. Cuối cùng, họ kéo nhau đi Bắc Ninh mời ông Nhỡ về phân giải xem mộ đó thực sự thuộc về nhà ai.
Khi ông Nhỡ về, ra mộ hỏi các cụ âm dưới mộ, ông bất ngờ gặp một cụ sư bà hiện lên. Cụ sư bà nói cho ông biết tình hình mộ phần của dân làng, chỉ rõ mộ ông cụ dưới đó thực sự thuộc về nhà nào, còn mộ của gia đình kia đang nằm ở đâu.
Đồng thời, cụ tự giới thiệu rằng mình chính là sư trụ trì ở chùa làng, chết đói hồi năm 1945, bị bó chiếu chôn ngay trong vườn chùa. Sau đó, có một nhà dân tham đất chùa, xây nhà đè lên cả mộ cụ. Nhà đó có bảy người con trai, hai người con gái. Nay cụ phạt nhà đó, khiến bảy người con trai lần lượt chết hết, nhưng gia đình ấy vẫn chưa hiểu ra.
Cụ nhờ ông Nhỡ báo lại cho dân làng, bảo họ tìm lại cốt của cụ và xây lại mộ cho cụ. Đồng thời, cụ cũng cho luôn ngày giỗ.

Sau khi phân giải cho hai nhà kia xong, ông Nhỡ tìm gặp ông trưởng thôn và kể lại câu chuyện mà cụ sư trụ trì nơi âm đã cho ông biết.
Nghe xong, ông trưởng thôn lập tức họp các cụ trong làng lại. Trong cuộc họp, mọi người xác nhận rằng gia đình từng mất bảy người con trai quả thực tồn tại. Nhà đó đã xây hai tầng trên đất chùa, nhưng nay không còn con trai. Hai người con gái cũng không ai dám ở nhà ấy, nên gia đình cử một người con rể đến trông nhà. Cả hai người con rể đều sợ, không ai dám đến ở.

Cuối cùng, dân làng thành lập một ban tìm mộ cụ sư trụ trì và nhờ ông Nhỡ chỉ chỗ. Họ phải đào xuống tận móng ngôi nhà hai tầng ấy thì mới tìm thấy một bộ hài cốt bị chèn nát vụn. Chỉ còn lại một mảnh sọ, một đốt xương cổ và một đốt xương ngón chân còn nguyên vẹn. Sau khi tìm được hài cốt của cụ sư trụ trì, dân làng tổ chức xây một ngôi mộ lớn cho cụ ở phần vườn còn lại trong chùa.
Trước ngày giỗ của cụ, cụ lại nhập đồng vào một người trong ban tổ chức, dặn dò cách làm lễ. Cụ nói rằng, khi cụ chết đói, suốt mấy tháng chỉ ăn rau cỏ dại, nên mong dân làng cúng lễ mặn cho cụ, đừng cúng lễ chay. Chính vì thế, hôm nay chính là ngày giỗ của cụ sư trụ trì. Dân làng đã chuẩn bị cỗ bàn đầy đủ và mời ông Nhỡ về dự lễ, cũng là để cảm ơn ông đã giúp tìm lại hài cốt của cụ. Ông Nhỡ được mời ở lại ăn cơm. Con cùng đoàn của mình cũng được các cụ mời vào ăn cỗ giỗ.

Sau đó, ông Nhỡ lên chánh điện làm lễ cúng cho cụ sư trụ trì.
Trong bữa ăn, các cụ trong làng kể thêm rằng, hôm cụ sư trụ trì lên đồng, cụ đã dặn mọi người cách xây mộ cụ—nên đặt ở đâu và xây như thế nào. Ngoài ra, cụ còn bảo dân làng phải đào nền nhà ngang, nơi ông sư nam trụ trì đang tại vị, xúc ba xô đất đổ đi, rồi làm lại nền mới cho sạch sẽ. Cụ lý giải rằng, ông sư đó không có tư cách ở lại chùa vì thường làm những việc bậy bạ tại nơi này.
Sau đó, dân làng đã trục xuất vị sư kia đi. Tại thời điểm đó, chưa có sư nào được mời về trụ trì, nên dân làng tự lập ra ban quản lý chùa và phân công các cụ già tham gia.

Mọi chuyện hôm đó, con còn được một cụ già 98 tuổi, tuy tuổi cao nhưng vẫn rất minh mẫn, xác nhận hết từ đầu đến cuối, vì cụ đã biết cụ sư kia từ hồi còn bé. Ngoài ra, cụ già còn cho biết thêm, công ty vật tư nông nghiệp huyện hiện đang đóng trụ sở trên đất vườn chùa đã trải qua ba đời giám đốc, mà cả ba người đều đã mất. Công ty đó làm ăn rất èo uột, con đi ra nhìn thì quả thật trông như một cái kho trống bị bỏ hoang. Sau bữa ăn trưa, con xin phép các cụ để đón ông Nhỡ lên đường về Hà Nam.

Đây là một câu chuyện có thật. Con nghĩ, rất có thể vị sư nữ trụ trì kia chính là hóa thân của vị thành hoàng làng, hiện lên theo cách đó để dạy dân làng biết rằng có linh hồn, có cõi âm. Câu chuyện này chính là một bài học về thế giới siêu hình, giúp dân làng thay đổi cách nhìn về cuộc sống.