- Thứ 5 Tháng 1 19, 2012 1:17 am
Chuyện đi tìm mộ liệt sĩ của gia đình tôi (tên nhân vật trong câu chuyện đã được thay đổi)
Tôi viết câu chuyện này và đã đăng ở Thegioivohinh.com. Chuyện đã được chỉnh sửa đôi chút. Câu chuyện kể về những tháng ngày đi tìm hài cốt anh trai tôi, liệt sĩ hy sinh ở Campuchia, với biết bao gian nan, vất vả. Nỗi gian nan đó cuối cùng cũng được bù đắp, gia đình tôi tìm thấy mộ anh rất tình cờ.
Anh trai tôi hy sinh năm 1980. Một tháng sau, gia đình mới biết tin qua thư chia buồn của bạn bè anh. Đêm anh hy sinh, bố tôi mơ thấy anh bị thương ở đùi, lết về dựa lưng vào cột, máu me đầy người. Bố thấy thế liền bảo:
-Để bố đưa con ra Hà Nội chữa cho khỏi, rồi bố nhờ chú Cường (lúc đó là tướng, em rể mẹ) xin cho con về Hà Nội nhé.
-Thôi bố ạ, muộn rồi, không chữa được nữa đâu. Bố đừng cho em con đi bộ đội, gian khổ lắm, - Anh nói.
Hai bố con nói chuyện một lúc, rồi anh chào bố ra đi. Vì chỉ là giấc mơ, bố không nói cho mẹ biết. Khi nhận được tin anh hy sinh, bố mới kể ra.
Hồi đó, theo giấy báo tử, tôi viết thư gửi cho phòng Chính sách Quân khu 9 nhưng không nhận được trả lời. Chị gái thứ hai đi đền Bà Chúa Sứ ở Tịnh Biên, An Giang. Viếng đền xong, chị hỏi người xe ôm có nghĩa trang nào gần đây không. Ông xe ôm nói có, rồi chở chị đến nghĩa trang cách đó 7 cây số. Chị vào tìm em trai, thấy một ngôi mộ có tên và họ giống em nhưng chị không có cảm giác lạ. Sang dãy bên kia, chị thấy một ngôi mộ có họ, tỉnh, đơn vị giống hệt em trai mình nhưng khác tên. Chẳng hiểu sao chị cứ thấy nổi da gà. Thắp nén hương, chị nói:
-Tôi đi tìm em trai, liệt sĩ Tín. Nếu người dưới mộ là em tôi, xin hãy cho linh ứng.
Thắp hương xong, chị nổi gai ốc lên, đứng khóc như bị ai bắt khóc. Chị gặp người quản trang xem lại thông tin, thì ra đó chính là một em trai mà thợ làm bia ghi nhầm. Đêm đó, chị mơ thấy liệt sĩ về cùng một đoàn bộ đội trẻ, đi vòng tròn múa hát. Bỗng một vệt sáng bay thẳng đến, thơm lên má chị ba cái rồi bay đi. Chị choàng tỉnh, cảm giác lạnh như đá vẫn còn trên mặt. Chị sờ mặt, giật mấy cái xem mình có tỉnh thật không. Đúng rồi, liệt sĩ vừa về. Chị gọi điện báo cho bố và anh em trong nhà.
Bố tôi, một đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam chân chính, không tin vào chuyện ma quỷ, nghi ngờ lời chị gái, bảo:
-Các con dựa vào đâu để tin người dưới mộ là em trai? Phải có cơ sở vững chắc, đừng chỉ dựa vào linh cảm. Nếu nhận nhầm sẽ tủi cho em lắm.
Chị gái đưa ra bằng chứng: Trong tỉnh, không ai hy sinh năm đó tại chiến trường Tây Nam có tên như thế; hơn nữa, mộ này có họ tên, tỉnh, chức vụ, nơi hy sinh đúng như em trai. Thuyết phục mãi cụ cũng xuôi lòng, bàn với các con tổ chức một chuyến về Tịnh Biên, An Giang, đến nghĩa trang Dốc Bà Đắc để thăm mộ. Các chị trong nhà nói:
-Bố ơi, bố già rồi sức khỏe yếu, bố ở nhà, chúng con đi thăm em, có gì sẽ gọi cho bố.
Bố đồng ý, mở tủ lấy ra một triệu đồng đưa chị lớn, dặn:
- Con đưa số tiền này cho người quản trang, nhờ người ta tháng hai lần ra thắp cho em nén nhang để vong linh đỡ cô quạnh. Sau này bố khỏe, bố sẽ vào miền Nam thăm nó.
Anh chị em ở miền Bắc lên đường. Chúng tôi ở miền Nam thuê một chuyến xe 16 chỗ, ngồi chờ mọi người vào tới nơi rồi đi cùng. Đêm trước khi đi, mọi người chẳng ai ngủ được, lòng buồn bã. bao năm anh hy sinh, chẳng ai biết tin tức mà tìm.
Ngày anh nhập ngũ tôi còn bé tí, chỉ nhớ mẹ không đồng ý cho anh đi bộ đội vì anh đang học cấp 3. Anh xung phong đi, mẹ buồn khóc mãi. Anh động viên:
-Mẹ yên tâm, con sẽ trở thành người lính tốt và sẽ trở về với mẹ.
Anh là thanh niên nhanh nhẹn, thông minh, đẹp trai, hát hay, thường thổi sáo trúc, được nhiều cô gái thương thầm. Anh làm gì đều thành công, và cũng nghịch nổi tiếng trong làng. Thanh niên trai tráng trong làng thường đến nhà chơi, có việc gì họ ùa vào làm, chỉ một loáng là xong. Vì thông minh, sau khóa huấn luyện 3 tháng, anh được phân vào tiểu đội trinh sát.
Ban đầu, anh đóng quân cách nhà 7 cây số, thỉnh thoảng tạt về thăm mẹ. Có lần đơn vị phải ăn bột mì, anh đề nghị đổi bột mì lấy gạo cho bộ đội. Anh về nói với mẹ, mẹ vận động bà con đổi gạo (mẹ có uy tín trong xã, hay giúp bà con, đi đầu trong mọi việc, được mọi người kính nể). Chỉ một buổi sáng, chỗ bột mì đã đổi hết. Một lần nửa đêm, anh về gọi mẹ:
-Mẹ ơi mẹ, con về này mẹ ơi!
Mẹ vội lật đật chạy ra mở cửa.
-Ôi thằng Tín, sao con về muộn vậy?
-Con nhớ mẹ quá, lẻn về thăm mẹ và các em rồi con phải đi ngay đây.
-Còn ít cơm nguội, con ăn đi. Mẹ cắt cho mấy nải chuối mang về đơn vị cho anh em ăn.
-Vâng ạ
Rồi mẹ gọi em trai tựa anh dậy, lấy xe chở anh về đơn vị.
Sau đó ít hôm, đơn vị anh hành quân vào miền Nam. Mỗi chặng đường đi anh lại viết thư về. Nhận được thư, mẹ đỡ nhớ mà vẫn cứ lo cho anh. Cho đến một lần anh viết thư gửi từ sa đéc. Mẹ không cầm được nước mắt vì nghĩ anh đến chỗ đánh nhau. Mọi người nói Sa Đéc ở Đồng Tháp, chưa đến chiến trường, mẹ mới yên tâm.
Ngày tháng trôi, thư anh gửi về thưa dần. Thư cuối cùng viết bằng bút chì vì ở trong rừng thiếu mực, không dán tem, chỉ có dòng chữ: "Vì điều kiện thiếu thốn, mong các đồng chí bưu điện thông cảm”. Thư kể về những lần trinh sát gặp địch, lúc giúp đỡ dân Campuchia và được họ tin yêu, làm mẹ rất vui. Hai tháng sau, mẹ nhận được lá thư lạ.
Nghi ngờ có điều chẳng lành, mẹ run run bóc lá thư ra đọc, đọc được nửa trang mẹ gục xuống nức nở:
-Con ơi! Thằng Tín của mẹ ơi, con không trở về nữa rồi!
Tôi còn nhỏ, chẳng hiểu gì, thấy mẹ khóc thì òa khóc theo. Ai đó bảo chạy gọi dì Thắm (em gái mẹ, nhân viên bán hàng). Tôi chạy nhanh, gọi:
-Dì ơi dì! mẹ cháu làm sao ấy, khóc mãi, mọi người dỗ không được.
Dì tôi hớt ha hớt hải chạy đến, dì cũng khóc. Dì nói nhỏ: "Thằng Tín hy sinh rồi". Lúc đó, tôi mới hiểu anh không bao giờ trở về nữa, không bao giờ tôi được ăn cái chén cơm bằng sắt có những bông hoa tròn tròn đo đỏ mà tôi thích. Chén ấy anh mang về vào dịp nghỉ phép 3 ngày. Tôi luôn chọn là chén đó, dù anh nhắc:
-Em đừng ăn chén ấy vì nó nóng, khó ăn.
Tôi vẫn cứ chọn, nhưng chan canh nóng vào là không bê nổi. Những ngày anh về rồi đi, tôi nhớ anh, nhớ cả chén cơm ấy. Đó là lần cuối anh về thăm nhà.
Mẹ tôi nức nở, họ hàng kéo đến, người lấy nước, người cầm khăn, người động viên mẹ. Mấy bác dâu bắt gà nấu xôi cúng anh. Mẹ gầy héo đi, ngủ rất ít, mỗi bữa mẹ xới cơm đặt lên bàn thờ anh, nấu món anh thích. Mẹ dặn tôi lồng 2 chén cơm vào với nhau, lấy chén khác không cần đầy, thêm quả trứng gà luộc, ít muối, bày lên mâm cho anh mỗi khi mẹ vắng nhà. Tôi làm đúng như lời mẹ dặn. Mỗi lần thắp hương mời anh, tôi như thấy anh đâu đây, gần gũi, thân thương.
Năm tháng qua đi, chung tôi lớn dần lên, mẹ già đi, anh chị lần lượt vào đại học. Đang học năm thứ nhất, chị gái báo mẹ nằm viện. Tôi đạp xe đến viện Bạch Mai, nhìn mẹ nằm đấy mà thương không cầm được nước mắt. Tôi cầm tay mẹ, gọi mấy câu, mẹ mở nói không sao. Nhưng mẹ mắc ăn bệnh ung thư máu, bác sĩ khuyên đưa mẹ về quê, rồi cụ thích gì cho cụ ăn vì bệnh này không chữa được. Gia đình đành đưa mẹ về. Mẹ tôi được truyền 2 lít máu, mọi người hy vọng mẹ sẽ sống được lâu hơn. Tôi nghỉ hè, ở nhà chăm mẹ, các chị phải trở về cơ quan làm việc. Mẹ ăn ít chỉ mấy thìa cháo. Tôi thường mua dừa bánh tẻ cho mẹ uống. Một ngày, mẹ đòi ăn cháo hến:
-Con ơi, mẹ thèm cháo hến lắm.
-Vâng, con sẽ nấu cho mẹ.
Đêm đó, trời tối đen như mực, tiếng ếch nhái kêu sau cơn mưa tầm tã. Tôi bê chén cháo từ bếp lên, sởn cả gai ốc, nhớ lời anh trai thứ hai:
-Sáng nay anh đến đền để gọi hồn anh Tín. Anh về và nói: "Đêm nay, anh và bạn sẽ về thăm mẹ. Nếu mẹ không qua được, anh sẽ giúp mẹ ra đi nhẹ nhàng, các em đừng lo".
Tôi chạy thật nhanh qua sân, đến giường đút cháo cho mẹ. Mẹ chỉ ăn 2 thìa, bỏ cháo đi. Tôi lấy nước, đỡ mẹ nằm, rồi nằm bên mẹ, ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, mẹ ngủ yên, ít rên, ngủ nhiều hơn.
Sáng hôm sau, bố nói nhỏ:
-Ông nội thứ (em trai ông nội) bấm quẻ, nói rằng trong giờ Thìn hôm nay phải coi mẹ cẩn thận. Bố đến Ủy ban xã có chút việc rồi bố về.
Bố đi rồi, tôi ngồi bên cạnh, nắn tay chân cho mẹ. Tự dưng, mẹ thở dốc, muốn đi vệ sinh. Tôi lấy bô, thấy mẹ khác lạ, tôi gọi và hỏi mẹ:
- Con gọi các chị về với mẹ nhé?
- Không, con đừng gọi.
Giọng mẹ ngọng lạ lùng, hai hàm răng cắn chặt. Tôi chạy gọi anh trai. Anh bẻ miếng sâm đút cho mẹ nhưng không kịp. Mẹ ra đi lúc 7 giờ 30 phút sáng. Tôi gọi mẹ mà nước mắt chảy ròng. Hôm qua, mẹ nhắc phải đưa hài cốt người anh liệt sĩ về, bắt anh trai thứ hai gọi hồn anh. Hình như mẹ biết mình không sống được bao lâu.
Đám tang mẹ qua, tôi trở lại trường, tốt nghiệp, nhưng lời dặn của mẹ vẫn trăn trở. Cho đến ngày chị gái tìm được mộ anh trong nghĩa trang liệt sĩ.
(còn tiếp)
Tôi viết câu chuyện này và đã đăng ở Thegioivohinh.com. Chuyện đã được chỉnh sửa đôi chút. Câu chuyện kể về những tháng ngày đi tìm hài cốt anh trai tôi, liệt sĩ hy sinh ở Campuchia, với biết bao gian nan, vất vả. Nỗi gian nan đó cuối cùng cũng được bù đắp, gia đình tôi tìm thấy mộ anh rất tình cờ.
Anh trai tôi hy sinh năm 1980. Một tháng sau, gia đình mới biết tin qua thư chia buồn của bạn bè anh. Đêm anh hy sinh, bố tôi mơ thấy anh bị thương ở đùi, lết về dựa lưng vào cột, máu me đầy người. Bố thấy thế liền bảo:
-Để bố đưa con ra Hà Nội chữa cho khỏi, rồi bố nhờ chú Cường (lúc đó là tướng, em rể mẹ) xin cho con về Hà Nội nhé.
-Thôi bố ạ, muộn rồi, không chữa được nữa đâu. Bố đừng cho em con đi bộ đội, gian khổ lắm, - Anh nói.
Hai bố con nói chuyện một lúc, rồi anh chào bố ra đi. Vì chỉ là giấc mơ, bố không nói cho mẹ biết. Khi nhận được tin anh hy sinh, bố mới kể ra.
Hồi đó, theo giấy báo tử, tôi viết thư gửi cho phòng Chính sách Quân khu 9 nhưng không nhận được trả lời. Chị gái thứ hai đi đền Bà Chúa Sứ ở Tịnh Biên, An Giang. Viếng đền xong, chị hỏi người xe ôm có nghĩa trang nào gần đây không. Ông xe ôm nói có, rồi chở chị đến nghĩa trang cách đó 7 cây số. Chị vào tìm em trai, thấy một ngôi mộ có tên và họ giống em nhưng chị không có cảm giác lạ. Sang dãy bên kia, chị thấy một ngôi mộ có họ, tỉnh, đơn vị giống hệt em trai mình nhưng khác tên. Chẳng hiểu sao chị cứ thấy nổi da gà. Thắp nén hương, chị nói:
-Tôi đi tìm em trai, liệt sĩ Tín. Nếu người dưới mộ là em tôi, xin hãy cho linh ứng.
Thắp hương xong, chị nổi gai ốc lên, đứng khóc như bị ai bắt khóc. Chị gặp người quản trang xem lại thông tin, thì ra đó chính là một em trai mà thợ làm bia ghi nhầm. Đêm đó, chị mơ thấy liệt sĩ về cùng một đoàn bộ đội trẻ, đi vòng tròn múa hát. Bỗng một vệt sáng bay thẳng đến, thơm lên má chị ba cái rồi bay đi. Chị choàng tỉnh, cảm giác lạnh như đá vẫn còn trên mặt. Chị sờ mặt, giật mấy cái xem mình có tỉnh thật không. Đúng rồi, liệt sĩ vừa về. Chị gọi điện báo cho bố và anh em trong nhà.
Bố tôi, một đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam chân chính, không tin vào chuyện ma quỷ, nghi ngờ lời chị gái, bảo:
-Các con dựa vào đâu để tin người dưới mộ là em trai? Phải có cơ sở vững chắc, đừng chỉ dựa vào linh cảm. Nếu nhận nhầm sẽ tủi cho em lắm.
Chị gái đưa ra bằng chứng: Trong tỉnh, không ai hy sinh năm đó tại chiến trường Tây Nam có tên như thế; hơn nữa, mộ này có họ tên, tỉnh, chức vụ, nơi hy sinh đúng như em trai. Thuyết phục mãi cụ cũng xuôi lòng, bàn với các con tổ chức một chuyến về Tịnh Biên, An Giang, đến nghĩa trang Dốc Bà Đắc để thăm mộ. Các chị trong nhà nói:
-Bố ơi, bố già rồi sức khỏe yếu, bố ở nhà, chúng con đi thăm em, có gì sẽ gọi cho bố.
Bố đồng ý, mở tủ lấy ra một triệu đồng đưa chị lớn, dặn:
- Con đưa số tiền này cho người quản trang, nhờ người ta tháng hai lần ra thắp cho em nén nhang để vong linh đỡ cô quạnh. Sau này bố khỏe, bố sẽ vào miền Nam thăm nó.
Anh chị em ở miền Bắc lên đường. Chúng tôi ở miền Nam thuê một chuyến xe 16 chỗ, ngồi chờ mọi người vào tới nơi rồi đi cùng. Đêm trước khi đi, mọi người chẳng ai ngủ được, lòng buồn bã. bao năm anh hy sinh, chẳng ai biết tin tức mà tìm.
Ngày anh nhập ngũ tôi còn bé tí, chỉ nhớ mẹ không đồng ý cho anh đi bộ đội vì anh đang học cấp 3. Anh xung phong đi, mẹ buồn khóc mãi. Anh động viên:
-Mẹ yên tâm, con sẽ trở thành người lính tốt và sẽ trở về với mẹ.
Anh là thanh niên nhanh nhẹn, thông minh, đẹp trai, hát hay, thường thổi sáo trúc, được nhiều cô gái thương thầm. Anh làm gì đều thành công, và cũng nghịch nổi tiếng trong làng. Thanh niên trai tráng trong làng thường đến nhà chơi, có việc gì họ ùa vào làm, chỉ một loáng là xong. Vì thông minh, sau khóa huấn luyện 3 tháng, anh được phân vào tiểu đội trinh sát.
Ban đầu, anh đóng quân cách nhà 7 cây số, thỉnh thoảng tạt về thăm mẹ. Có lần đơn vị phải ăn bột mì, anh đề nghị đổi bột mì lấy gạo cho bộ đội. Anh về nói với mẹ, mẹ vận động bà con đổi gạo (mẹ có uy tín trong xã, hay giúp bà con, đi đầu trong mọi việc, được mọi người kính nể). Chỉ một buổi sáng, chỗ bột mì đã đổi hết. Một lần nửa đêm, anh về gọi mẹ:
-Mẹ ơi mẹ, con về này mẹ ơi!
Mẹ vội lật đật chạy ra mở cửa.
-Ôi thằng Tín, sao con về muộn vậy?
-Con nhớ mẹ quá, lẻn về thăm mẹ và các em rồi con phải đi ngay đây.
-Còn ít cơm nguội, con ăn đi. Mẹ cắt cho mấy nải chuối mang về đơn vị cho anh em ăn.
-Vâng ạ
Rồi mẹ gọi em trai tựa anh dậy, lấy xe chở anh về đơn vị.
Sau đó ít hôm, đơn vị anh hành quân vào miền Nam. Mỗi chặng đường đi anh lại viết thư về. Nhận được thư, mẹ đỡ nhớ mà vẫn cứ lo cho anh. Cho đến một lần anh viết thư gửi từ sa đéc. Mẹ không cầm được nước mắt vì nghĩ anh đến chỗ đánh nhau. Mọi người nói Sa Đéc ở Đồng Tháp, chưa đến chiến trường, mẹ mới yên tâm.
Ngày tháng trôi, thư anh gửi về thưa dần. Thư cuối cùng viết bằng bút chì vì ở trong rừng thiếu mực, không dán tem, chỉ có dòng chữ: "Vì điều kiện thiếu thốn, mong các đồng chí bưu điện thông cảm”. Thư kể về những lần trinh sát gặp địch, lúc giúp đỡ dân Campuchia và được họ tin yêu, làm mẹ rất vui. Hai tháng sau, mẹ nhận được lá thư lạ.
Nghi ngờ có điều chẳng lành, mẹ run run bóc lá thư ra đọc, đọc được nửa trang mẹ gục xuống nức nở:
-Con ơi! Thằng Tín của mẹ ơi, con không trở về nữa rồi!
Tôi còn nhỏ, chẳng hiểu gì, thấy mẹ khóc thì òa khóc theo. Ai đó bảo chạy gọi dì Thắm (em gái mẹ, nhân viên bán hàng). Tôi chạy nhanh, gọi:
-Dì ơi dì! mẹ cháu làm sao ấy, khóc mãi, mọi người dỗ không được.
Dì tôi hớt ha hớt hải chạy đến, dì cũng khóc. Dì nói nhỏ: "Thằng Tín hy sinh rồi". Lúc đó, tôi mới hiểu anh không bao giờ trở về nữa, không bao giờ tôi được ăn cái chén cơm bằng sắt có những bông hoa tròn tròn đo đỏ mà tôi thích. Chén ấy anh mang về vào dịp nghỉ phép 3 ngày. Tôi luôn chọn là chén đó, dù anh nhắc:
-Em đừng ăn chén ấy vì nó nóng, khó ăn.
Tôi vẫn cứ chọn, nhưng chan canh nóng vào là không bê nổi. Những ngày anh về rồi đi, tôi nhớ anh, nhớ cả chén cơm ấy. Đó là lần cuối anh về thăm nhà.
Mẹ tôi nức nở, họ hàng kéo đến, người lấy nước, người cầm khăn, người động viên mẹ. Mấy bác dâu bắt gà nấu xôi cúng anh. Mẹ gầy héo đi, ngủ rất ít, mỗi bữa mẹ xới cơm đặt lên bàn thờ anh, nấu món anh thích. Mẹ dặn tôi lồng 2 chén cơm vào với nhau, lấy chén khác không cần đầy, thêm quả trứng gà luộc, ít muối, bày lên mâm cho anh mỗi khi mẹ vắng nhà. Tôi làm đúng như lời mẹ dặn. Mỗi lần thắp hương mời anh, tôi như thấy anh đâu đây, gần gũi, thân thương.
Năm tháng qua đi, chung tôi lớn dần lên, mẹ già đi, anh chị lần lượt vào đại học. Đang học năm thứ nhất, chị gái báo mẹ nằm viện. Tôi đạp xe đến viện Bạch Mai, nhìn mẹ nằm đấy mà thương không cầm được nước mắt. Tôi cầm tay mẹ, gọi mấy câu, mẹ mở nói không sao. Nhưng mẹ mắc ăn bệnh ung thư máu, bác sĩ khuyên đưa mẹ về quê, rồi cụ thích gì cho cụ ăn vì bệnh này không chữa được. Gia đình đành đưa mẹ về. Mẹ tôi được truyền 2 lít máu, mọi người hy vọng mẹ sẽ sống được lâu hơn. Tôi nghỉ hè, ở nhà chăm mẹ, các chị phải trở về cơ quan làm việc. Mẹ ăn ít chỉ mấy thìa cháo. Tôi thường mua dừa bánh tẻ cho mẹ uống. Một ngày, mẹ đòi ăn cháo hến:
-Con ơi, mẹ thèm cháo hến lắm.
-Vâng, con sẽ nấu cho mẹ.
Đêm đó, trời tối đen như mực, tiếng ếch nhái kêu sau cơn mưa tầm tã. Tôi bê chén cháo từ bếp lên, sởn cả gai ốc, nhớ lời anh trai thứ hai:
-Sáng nay anh đến đền để gọi hồn anh Tín. Anh về và nói: "Đêm nay, anh và bạn sẽ về thăm mẹ. Nếu mẹ không qua được, anh sẽ giúp mẹ ra đi nhẹ nhàng, các em đừng lo".
Tôi chạy thật nhanh qua sân, đến giường đút cháo cho mẹ. Mẹ chỉ ăn 2 thìa, bỏ cháo đi. Tôi lấy nước, đỡ mẹ nằm, rồi nằm bên mẹ, ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, mẹ ngủ yên, ít rên, ngủ nhiều hơn.
Sáng hôm sau, bố nói nhỏ:
-Ông nội thứ (em trai ông nội) bấm quẻ, nói rằng trong giờ Thìn hôm nay phải coi mẹ cẩn thận. Bố đến Ủy ban xã có chút việc rồi bố về.
Bố đi rồi, tôi ngồi bên cạnh, nắn tay chân cho mẹ. Tự dưng, mẹ thở dốc, muốn đi vệ sinh. Tôi lấy bô, thấy mẹ khác lạ, tôi gọi và hỏi mẹ:
- Con gọi các chị về với mẹ nhé?
- Không, con đừng gọi.
Giọng mẹ ngọng lạ lùng, hai hàm răng cắn chặt. Tôi chạy gọi anh trai. Anh bẻ miếng sâm đút cho mẹ nhưng không kịp. Mẹ ra đi lúc 7 giờ 30 phút sáng. Tôi gọi mẹ mà nước mắt chảy ròng. Hôm qua, mẹ nhắc phải đưa hài cốt người anh liệt sĩ về, bắt anh trai thứ hai gọi hồn anh. Hình như mẹ biết mình không sống được bao lâu.
Đám tang mẹ qua, tôi trở lại trường, tốt nghiệp, nhưng lời dặn của mẹ vẫn trăn trở. Cho đến ngày chị gái tìm được mộ anh trong nghĩa trang liệt sĩ.
(còn tiếp)