Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ kính chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.

Con xin viết đôi dòng suy nghĩ về vấn đề ăn nhậu tạo quan hệ qua thời gian trải nghiệm của con ạ.

Đặc thù nghề nghiệp con làm thì việc nhậu nhẹt trở nên phổ biến và hiển nhiên đến nỗi người đời ai cũng nói: “Làm C.A mà không nhậu thì sao làm được”. Ai nhậu nhiều, nhậu khoẻ thì quen biết nhiều nên có nhiều mối để hỗ trợ trong công việc lẫn việc riêng.

Con vốn không thích uống rượu bia từ trước, đến khi được tu học thì lại càng hạn chế ở mức thấp nhất, chỉ uống để phục vụ công việc. Tuy vậy hồi mới về làm lính mới thì con cũng hơi “sung”, nghĩ rằng việc uống này là do con bị ép uống, nếu không uống thì sẽ mất lòng đồng nghiệp, sẽ ảnh hưởng tới công việc và sinh hoạt (do con ở nhà tập thể) nên con cũng ráng uống tới cùng với mọi người.

Một thời gian sau đó thì con hạn chế nhiều hơn bởi con thấy dù có nhiệt tình tới đâu thì quan trọng vẫn là cách làm việc của bản thân, cách ứng xử trong quá trình làm việc và tiếp xúc với mọi người. Việc nhậu nhẹt chẳng qua vì bản thân con đang mong cầu rằng mình “chơi” hết mình với người ta để mong người ta quý mình, sau này có gì nhờ vả.

Chính cái suy nghĩ như vậy mà khi gặp người “dưới cơ” thì con từ chối uống một cách dứt khoát, còn gặp người “trên cơ” thì con cả nể, kêu uống là uống, bắt uống 100% cũng không dám từ chối. Kết quả là tàn cuộc bản thân say xỉn, về nằm mệt lả người, hôm sau lờ đờ. Mà cái người bắt con uống kia thì cũng chẳng nhớ con là ai, cũng không nhờ vả gì được.

Đến khi con nhận ra, mình như vậy là đang tham, thực sự không ai ép buộc mình uống rượu bia cả, chỉ là chính bản thân đang muốn lợi dụng việc nhậu nhẹt này để trông chờ lợi ích từ các mối quan hệ. Thế là con không cả nể những mối quan hệ như vậy nữa. Ai mà thực sự quý, thương con thì có mời con cũng uống nhấp môi một chút xíu, và những người này thấy con uống vậy vẫn vui vẻ chứ không hề trách móc, ép buộc.

Hôm rồi sếp con có rủ con đi ăn với một vài anh đồng nghiệp nữa. Con ngồi cũng uống nhấp môi. Các anh thấy vậy thì cũng chỉ dạy cho con về việc làm nghề là phải chịu khó đi tạo quan hệ, mà cách tạo tốt nhất là chỉ có nhậu. Anh kia hỏi con là biết vì sao nhậu mới tạo quan hệ tốt không, ảnh trả lời luôn là vì khi đó họ thấy mình dành thời gian ngồi bên họ, có men vào sẽ dễ nói chuyện, mở lòng, đi nhậu chung nhiều tức là dành thời gian nhiều cho đối phương, như vậy mới thân. Con nghe gật gù vậy chứ trong đầu con như được ấn tâm: “Chi mà phải dành thời gian cho người khác chỉ để trông đợi người ta giúp mình, sao không dành thời gian ngồi trì chú, ngồi bên Vị độ để xin Vị độ giúp mình có hơn không”.

Con hiểu rằng hãy cứ làm việc hết mình, sửa tâm tánh sao cho đắc nhân tâm thì tự dưng mọi người sẽ quý. Còn để mà được quý nhân giúp đỡ thì cứ lo tu học rồi cơ duyên sẽ có thôi, cần gì đi nhậu cho mệt, cho hại sức khoẻ. Còn mà nhậu để vui, sợ mất lòng người thân, bạn bè, người lạ thì không nên.

Con kính tạ ơn Tổ, Thầy ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hải Âu
Kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Cô Phong Đỉnh đã viết:“chi mà phải dành thời gian cho người khác chỉ để trông đợi người ta giúp mình, sao không dành thời gian ngồi trì chú, ngồi bên Vị độ để xin Vị độ giúp mình có hơn không”.

Đọc thấy dòng này, con thiệt quá tâm đắc vì rất giống với những gì Vị độ xoay chuyển học trò trong mấy năm qua, từ chỗ cũng ham vui, tạo quan hệ, giữ tình thân quen... nay con dần nhận chân bản chất những quan hệ vô thưởng vô phạt đó, vì người có ảnh hưởng đến tiền đồ thì họ hiếm khi chịu ngồi với mình, nếu có cũng thoáng qua rồi quên luôn, ai chịu ngồi thì cũng đồng sàn như nhau thậm chí là muốn hại nhau trong công việc.

Như sáng nay, con họp xong thì các anh, chị cơ sở rủ uống cà phê (từ ngày con bỏ nhậu thì chỉ còn giao lưu qua việc uống cà phê) nhưng con thấy cũng mất thời gian nốt, thế là vào Diễn đàn đọc bài thấy thời gian được sử dụng hết sức có ích cho linh hồn, vừa thấy bài học hay của huynh CPĐ, vừa tránh thị phi, trong ngành con làm việc tạo quan hệ còn để cuối nhiệm kỳ lấy phiếu bầu từ cơ sở, nếu họ không biết tới thì họ cũng sẽ không ủng hộ nhưng như Vị độ huynh CPĐ đã dạy: Cứ dành thời gian ngồi cạnh Vị độ là đủ.

Con kính!
Chưa xemBởi Cafe_den
Kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Xin chào quý anh chị.

Nhân đọc chủ đề nhậu nhẹt của anh CPĐ, em thấy cũng hay. Hay là vì bia rượu thuộc về năm giới cấm tu hành, Việt Nam là nước tiêu thụ bia có hạng và mạng xã hội hiện tại rất nhiều nội dung video xem nhậu nhẹt là niềm vui. Thế mới thấy trần gian nặng trược thế nào. Quan điểm đúng đắn mà đi ngược với đám đông thì cũng bị coi là lập dị.
Nhậu nhẹt nhiều thì bào mòn tiền bạc, sức khỏe suy giảm, thời gian lãng phí, tốn kém tiền bạc, tiếp xúc bạn nhậu là ma men, gái gú, ca nhảy...đổi lại chỉ là quen biết nhiều. Nhưng quan hệ rộng rồi khi cần việc lớn thì cũng phải dùng đến tiền. Không tiền, không làm phiền được ai. Người ta giúp mình thì mình phải mang ơn, lần sau phải giúp ngược lại. Mà người ta nhờ mình thường là chuyện lớn, chuyện quá sức của mình. Cho nên cố tình tạo mối quan hệ thật ra chỉ là tạo thêm thị phi rắc rối, thời gian quý báu dành cho việc chăm sóc sức khoẻ, nâng cấp bản thân thì thiết thực hơn.

Làm thế nào để từ chối khi bị rủ đi nhậu? Đi nhậu mà chỉ nhấp môi thì cũng bị người ta nói xấu là không nhiệt tình. Bạn xấu thì cỡ nào cũng nói xấu mình thêm. Ngay từ đầu cứ nói không biết uống; đang bị đau bao tử; có việc bận. Giao thiệp thì có thể hẹn đi uống cà phê, ăn sáng. Mình là người đàng hoàng, có tài đức thì người ta tự biết, tự quý trọng và làm bạn cùng.

Xin cảm ơn
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi baongoc96
Con kính đảnh lễ Nhị vị Sư Tổ,
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa, các thầy cô cùng huynh tỷ, bạn đạo.

Ông bác con trước khi mất thì thể trạng ốm yếu, không đi vệ sinh được 12 ngày trời, ngày cuối cùng yếu quá rồi lên bệnh viện bác sĩ nói là lục phủ ngũ tạng đã hỏng hết, nhiễm trùng máu và trả về, nằm nhà chờ chết và đêm hôm sau thì ra đi mãi mãi. Nguyên nhân thì chính là do rượu.
Mẹ vợ con kể rằng 12 ngày trước, ông bác uống rượu pha với mật ong, rồi từ hôm đó là không đi vệ sinh được, chất thải ứ lại và bản thân nội tạng đã chịu nhiều tổn hại do năm tháng dài uống rượu nên đã xảy ra kết quả trên. Hai ngày trước khi bác đi viện và nằm liệt thì bản thân giống như một người khác. Bác ngồi trong nhà và cứ hàng xóm nào đi ngang qua là bắt người ta phải vào uống rượu cùng mình, mấy ông bà hàng xóm nói rằng bao năm qua chưa thấy "nó" như vậy, bình thường chỉ mời xã giao, nhưng nay lại bắt vào nhà và ép phải uống, đến một bà già mà bác cũng ép phải uống mới cho về. Rồi họ bảo nhau là sợ rồi, từ giờ cỗ bàn dẹp rượu. Bố vợ con là một người cũng hay uống rượu, bữa cơm nào cũng phải có một cốc rượu nhỏ, sau sự kiện anh trai mất, chắc ông cũng hú vía phần nào.

Bản thân con từ bé đã được bố mẹ dạy, uốn nắn tránh xa rượu bia, được học bài trên diễn đàn con biết rằng linh hồn mình là quan trọng nhất, con thấy mình rất tự do, không bị ràng buộc bởi các mối quan hệ bằng rượu. Con luôn thẳng thắn từ chối, hoặc từ tối khéo, con không cả nể một ai khi họ mời hay ép mình. Vì thế mà con mất nhiều bạn bè, mối quan hệ, nhưng con không lấy gì làm buồn hết vì mỗi người đều phải tự lo cho mình, chứ không mong chờ nhờ vả ai được.

Con xin hết ạ.

VTHB:
bữa cơm nào cũng phải có một cốc rượu nhỏ

Một số người có thói quen trong bữa cơm thì phải uống chút bia, rượu vì họ cho rằng làm vậy sẽ kích thích vị giác, ăn ngon miệng hơn, dễ tiêu hoá hơn. Đây là thói quen xấu, sẽ dẫn đến bịnh bao tử, đường ruột và gây tổn thương trí óc.
Rượu, bia, thuốc lá đều là các chất gây nghiện, cần phải tránh xa.
Chưa xemBởi Tuệ Phong
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các huynh, tỷ trưởng.

Hồi còn nhỏ tầm lớp 9, con nhớ buổi chiều con đang ngồi học bài thì ba con đi vào lấy áo rồi nói với con là ba đi ăn tiệc cưới chút ba về. Khoảng sau 5h chiều, có người lại thông báo với con là ba con bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện. Mẹ thì chạy về rồi nói con ở nhà và mẹ chạy vào viện để lo cho ba, phải chuyển viện từ tỉnh lên Chợ Rẫy để cấp cứu vì bị chấn thương sọ não. Người ta kể lại là, sau khi nhậu ở tiệc cưới thì ba đi trên đường về nhà chân chống quên gạt nên bị vướng vào nắp hố ga trên đường mà tự té, rồi người đi đường đưa vào bệnh viện giúp.

May mắn là ba qua khỏi cửa tử, bác sĩ báo là nếu tới chậm 15 phút nữa thôi thì không cứu được. Sau khi phẫu thuật thì ba tỉnh lại nhưng lại mất trí nhớ không nhớ được vợ con. Phải mất vài tháng sau từ từ mới nhớ lại một ít, tuy nhiên năng lực về tư duy, giao tiếp, học tập và làm việc đã không còn như xưa, ở cơ quan thấy vậy nên cũng điều chuyển cho những vị trí không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Từ đó ba con buồn bã chán chường lại lún sâu hơn vào rượu bia để giải sầu, sau này mỗi ngày khi ăn cơm thì phải có ly rượu hay lon bia kế bên mới ngủ được. Gia đình từ đó buồn nhiều hơn vui vì những trận cãi vã, những lần đập phá đồ đạc, những lần đuổi vợ con ra khỏi nhà, những lần ăn cơm với nước mắt. Mọi người trong gia đình cũng tìm cách thích nghi hơn, ít nói chuyện lại, tránh mặt khi ba đã nhậu. Mười năm sau thì ba con mất vì nhiều bệnh do bia rượu gây ra.

Ngẫm lại, bia rượu đúng là đẩy gia đình con vào cảnh bi thương vì gia đình trước đó rất hạnh phúc, ba được đánh giá cao và trên đường thăng tiến. Thế rồi tai ương ập đến lấy đi những gì ba và gia đình đang có. Hiện nay, nhờ những chính sách cấm bia rượu khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm của nhà nước mà tỷ lệ tai nạn hay chấn thương sọ não giảm đi đáng kể, hy vọng là không còn những gia đình mất đi người thân hay để lại những gánh nặng cho gia đình vì hậu quả của nó.

Về phần con thì hiện con thấy con chưa bỏ được hẳn, do con còn ham vui khi uống với bạn bè, đồng nghiệp, anh em họ hàng hay đôi lúc vợ chồng ngồi nói chuyện và uống với nhau vài lon, nhưng con sẽ hạn chế uống say xỉn và khi uống thì uống ở nhà rồi ngủ hoặc không tham gia giao thông ạ. Con sẽ cố gắng bỏ hẳn thói quen xấu này ạ.

Con xin hết.