- Chủ nhật Tháng 12 14, 2025 10:54 pm
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Bài này con viết dựa vào tư tưởng của Osho.
1. Gia Đình Và Hôn Nhân Là Những Nhà Tù
Ông Osho nói hôn nhân và gia đình là chuyện phản tự nhiên, là nhà tù do chính trị xây dựng ra và nguỵ trang nó là sự gắn kết thiêng liêng. Hàng ngàn năm qua, xã hội con người dạy rằng hôn nhân là tình yêu thánh thiện, gia đình là nền tảng văn minh, và nếu hai nền tảng này sụp đổ thì xã hội sẽ loạn. Thực chất hôn nhân chỉ là một hợp đồng pháp lý, một thỏa thuận kinh tế giữa hai cá nhân và nhà nước vì nhà nước cần một cơ chế ổn định để bảo đảm sự thừa kế tài sản, hợp thức hóa con cái, phân chia lao động, duy trì trật tự; vì vậy nên chính trị gia cùng các tôn giáo cổ súy hôn nhân chứ không phải họ lo cho hạnh phúc của những người đang yêu gì đâu.
Ông nêu ra đa số hôn nhân vốn là những sự tính toán sắp đặt để phục vụ cho dòng họ, đảm bảo người thừa kế, củng cố quyền lực, tài sản, điều này xảy ra nhiều ở một số gia tộc tài phiệt. Tất cả vì lợi ích kinh tế và quyền lực của họ.
Hôn nhân không phải tình yêu vì không ai có thể hứa “yêu mãi ngàn năm”, bởi không biết mình và người kia sẽ trở thành như thế nào chỉ trong 10, 20 hay 50 năm. Con người thay đổi, ý thức cũng thay đổi, những gì từng hấp dẫn họ ở tuổi 20 sẽ trở nên nhàm chán ở tuổi 40. Vậy mà họ lại hứa hẹn suốt đời với nhau, một lời hứa được đưa ra khi còn trẻ dưới áp lực của các hormone tình yêu khiến cho cả hai đều phải hy sinh tự do của bản thân. Tình yêu giống một con chim chỉ đậu trên bàn tay mở, còn hôn nhân là bàn tay nắm chặt, là cái lồng, là cái tù nơi tình yêu bước vào để chết từ từ. Còn lại chỉ là cái xác với những nghĩa vụ và trách nhiệm, là những thói quen, là sự lệ thuộc. Rồi xã hội dạy cho họ ăn mừng số “năm chung sống” như một thành tựu lớn lao lắm!
Gia đình cũng là nơi đầu tiên tạo ra những con người giả tạo: cha mẹ gọi “yêu” con cái, nhưng thực chất là sở hữu chúng, là áp đặt giấc mơ của mình lên con cái, từ nghề nghiệp, tôn giáo, tín ngưỡng, dạy cho tự tôn dân tộc, kế thừa truyền thống gia đình.
Đứa trẻ học nghe lời, học ngoan ngoãn để được yêu, phải vâng lời để được chấp nhận chứ không thể sống thật với bản tánh, mà bản thân nó là những tập hợp những niềm tin được áp đặt từ gia đình.
Lớn lên nó lại lập gia đình, và tiếp tục dạy sự u mê, tính dễ bị điều khiển cho thế hệ sau. Gia đình, thay vì là nền tảng lành mạnh, nay lại trở thành nhà máy sản xuất nô lệ, những công dân ngoan, những người đặt “bổn phận, truyền thống, thể diện” lên trên hạnh phúc của chính mình.
Trong mô hình “gia đình truyền thống”, vai trò giới tính cũng là một công cụ dùng để bóc lột: đàn ông bị ép phải làm trụ cột kinh tế; phụ nữ bị bắt phải đóng vai vợ, mẹ, con dâu, phải hy sinh ước mơ, tài năng, bị thuyết phục rằng lao động không lương như: nấu ăn, dọn dẹp, nuôi con, là “thiên chức, bổn phận, và tình yêu”, trong khi trên thực tế, đó là lao động khổ sai mà xã hội không trả một đồng. Thiếu độc lập kinh tế, phụ nữ không thể rời đi kể cả khi bị bạo hành, tờ giấy kết hôn trở thành bản án tù chung thân của họ.
2. Mô hình xã hội mới
Osho đề nghị một mô hình xã hội mới gọi là công xã. Trong công xã, đứa trẻ có nhiều hình mẫu “mẹ” và “cha”, không bị nhốt trong cái khuôn hay hình mẫu của bất kỳ gia đình nào. Nó được tiếp xúc với nhiều góc nhìn, lối sống, quan niệm, nhờ đó linh hoạt, cởi mở, thông minh hơn, có cơ hội phát triển cá tính riêng thay vì trở thành bản sao của cha mẹ.
Công xã cũng chia sẻ gánh nặng nuôi dạy con, biến việc làm cha mẹ từ án tù 24/7 thành niềm vui: Người lớn thay nhau chăm trẻ, rồi trở về với thiền định, công việc sáng tạo, đời sống riêng của mình. Mối quan hệ nam và nữ được giải phóng khỏi bóc lột lẫn nhau, vì nhu cầu cơ bản (ăn, ở, y tế, giáo dục) được cộng đồng bảo đảm; phụ nữ không cần bám vào hôn nhân để sinh tồn, đàn ông không cần bị ép làm kinh tế bằng một tờ giấy hôn nhân. Khi đó, nếu hai người ở bên nhau, lý do duy nhất là tình yêu và niềm vui; nếu tình yêu mất, họ có thể chia tay mà không bị gánh nặng kinh tế, kỳ thị hay những rối rắm pháp lý.
Câu hỏi “con cái sẽ tổn thương khi cha mẹ chia tay không?”, câu hỏi này chỉ hợp lý trong mô hình gia đình truyền thống. Thực tế, bọn trẻ đã bị tổn thương bởi việc cha mẹ ở với nhau mà không còn tình yêu, hằng ngày chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã…
Trong công xã, khi cha mẹ ruột chia tay, con cái họ vẫn ở trong cộng đồng, được nhiều người lớn chăm sóc, cho chúng cảm giác an toàn chứ không bị biến thành vũ khí trong cuộc chiến của cha mẹ, hay bị bắt buộc phải chọn một trong hai người.
Bài này con viết dựa vào tư tưởng của Osho.
1. Gia Đình Và Hôn Nhân Là Những Nhà Tù
Ông Osho nói hôn nhân và gia đình là chuyện phản tự nhiên, là nhà tù do chính trị xây dựng ra và nguỵ trang nó là sự gắn kết thiêng liêng. Hàng ngàn năm qua, xã hội con người dạy rằng hôn nhân là tình yêu thánh thiện, gia đình là nền tảng văn minh, và nếu hai nền tảng này sụp đổ thì xã hội sẽ loạn. Thực chất hôn nhân chỉ là một hợp đồng pháp lý, một thỏa thuận kinh tế giữa hai cá nhân và nhà nước vì nhà nước cần một cơ chế ổn định để bảo đảm sự thừa kế tài sản, hợp thức hóa con cái, phân chia lao động, duy trì trật tự; vì vậy nên chính trị gia cùng các tôn giáo cổ súy hôn nhân chứ không phải họ lo cho hạnh phúc của những người đang yêu gì đâu.
Ông nêu ra đa số hôn nhân vốn là những sự tính toán sắp đặt để phục vụ cho dòng họ, đảm bảo người thừa kế, củng cố quyền lực, tài sản, điều này xảy ra nhiều ở một số gia tộc tài phiệt. Tất cả vì lợi ích kinh tế và quyền lực của họ.
Hôn nhân không phải tình yêu vì không ai có thể hứa “yêu mãi ngàn năm”, bởi không biết mình và người kia sẽ trở thành như thế nào chỉ trong 10, 20 hay 50 năm. Con người thay đổi, ý thức cũng thay đổi, những gì từng hấp dẫn họ ở tuổi 20 sẽ trở nên nhàm chán ở tuổi 40. Vậy mà họ lại hứa hẹn suốt đời với nhau, một lời hứa được đưa ra khi còn trẻ dưới áp lực của các hormone tình yêu khiến cho cả hai đều phải hy sinh tự do của bản thân. Tình yêu giống một con chim chỉ đậu trên bàn tay mở, còn hôn nhân là bàn tay nắm chặt, là cái lồng, là cái tù nơi tình yêu bước vào để chết từ từ. Còn lại chỉ là cái xác với những nghĩa vụ và trách nhiệm, là những thói quen, là sự lệ thuộc. Rồi xã hội dạy cho họ ăn mừng số “năm chung sống” như một thành tựu lớn lao lắm!
Gia đình cũng là nơi đầu tiên tạo ra những con người giả tạo: cha mẹ gọi “yêu” con cái, nhưng thực chất là sở hữu chúng, là áp đặt giấc mơ của mình lên con cái, từ nghề nghiệp, tôn giáo, tín ngưỡng, dạy cho tự tôn dân tộc, kế thừa truyền thống gia đình.
Đứa trẻ học nghe lời, học ngoan ngoãn để được yêu, phải vâng lời để được chấp nhận chứ không thể sống thật với bản tánh, mà bản thân nó là những tập hợp những niềm tin được áp đặt từ gia đình.
Lớn lên nó lại lập gia đình, và tiếp tục dạy sự u mê, tính dễ bị điều khiển cho thế hệ sau. Gia đình, thay vì là nền tảng lành mạnh, nay lại trở thành nhà máy sản xuất nô lệ, những công dân ngoan, những người đặt “bổn phận, truyền thống, thể diện” lên trên hạnh phúc của chính mình.
Trong mô hình “gia đình truyền thống”, vai trò giới tính cũng là một công cụ dùng để bóc lột: đàn ông bị ép phải làm trụ cột kinh tế; phụ nữ bị bắt phải đóng vai vợ, mẹ, con dâu, phải hy sinh ước mơ, tài năng, bị thuyết phục rằng lao động không lương như: nấu ăn, dọn dẹp, nuôi con, là “thiên chức, bổn phận, và tình yêu”, trong khi trên thực tế, đó là lao động khổ sai mà xã hội không trả một đồng. Thiếu độc lập kinh tế, phụ nữ không thể rời đi kể cả khi bị bạo hành, tờ giấy kết hôn trở thành bản án tù chung thân của họ.
2. Mô hình xã hội mới
Osho đề nghị một mô hình xã hội mới gọi là công xã. Trong công xã, đứa trẻ có nhiều hình mẫu “mẹ” và “cha”, không bị nhốt trong cái khuôn hay hình mẫu của bất kỳ gia đình nào. Nó được tiếp xúc với nhiều góc nhìn, lối sống, quan niệm, nhờ đó linh hoạt, cởi mở, thông minh hơn, có cơ hội phát triển cá tính riêng thay vì trở thành bản sao của cha mẹ.
Công xã cũng chia sẻ gánh nặng nuôi dạy con, biến việc làm cha mẹ từ án tù 24/7 thành niềm vui: Người lớn thay nhau chăm trẻ, rồi trở về với thiền định, công việc sáng tạo, đời sống riêng của mình. Mối quan hệ nam và nữ được giải phóng khỏi bóc lột lẫn nhau, vì nhu cầu cơ bản (ăn, ở, y tế, giáo dục) được cộng đồng bảo đảm; phụ nữ không cần bám vào hôn nhân để sinh tồn, đàn ông không cần bị ép làm kinh tế bằng một tờ giấy hôn nhân. Khi đó, nếu hai người ở bên nhau, lý do duy nhất là tình yêu và niềm vui; nếu tình yêu mất, họ có thể chia tay mà không bị gánh nặng kinh tế, kỳ thị hay những rối rắm pháp lý.
Câu hỏi “con cái sẽ tổn thương khi cha mẹ chia tay không?”, câu hỏi này chỉ hợp lý trong mô hình gia đình truyền thống. Thực tế, bọn trẻ đã bị tổn thương bởi việc cha mẹ ở với nhau mà không còn tình yêu, hằng ngày chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã…
Trong công xã, khi cha mẹ ruột chia tay, con cái họ vẫn ở trong cộng đồng, được nhiều người lớn chăm sóc, cho chúng cảm giác an toàn chứ không bị biến thành vũ khí trong cuộc chiến của cha mẹ, hay bị bắt buộc phải chọn một trong hai người.