Chưa xemBởi Bạn đạo
Xin chào các bạn,

Tôi là Huy. Hôm nay tôi xin kể những trải nghiệm tâm linh của bản thân tôi để các bạn tu tham khảo.

Chuyện là như vậy: Khoảng năm 10 tuổi, tôi đã được học võ Judo và Karate lên tới tứ đẳng huyền đai và ra dạy võ. Đến 30 tuổi thì tôi qua Mỹ, thế là chấm dứt nghiệp võ.

Năm 15 tuổi, tôi có tới lui ngôi chùa Long Sơn thì có ông thầy dạy tôi tụng chú Chuẩn đề. Mỗi khi thắp hương đọc chú thì có cảm giác hơi lâng lâng. Sau đó lên 18 tuổi tôi làm huynh trưởng gia đình Phật tử. Thật sự là chỉ đi cho vui chứ kinh điển, tu hành vẫn không biết gì. Thời gian này tôi nghỉ học để đi làm công cho một chủ tiệm trang trí nội thất. Năm sau tôi lại được một ông thầy khác cho câu chú đại bi. Thời gian này tôi trì hai câu chú rất tinh tấn.
Rồi đến năm tôi 24 tuổi thì tôi có bạn gái tạm gọi là K. Ba người anh lớn của K đều xuất gia sau này đều lên làm trụ trì hết. Trong lúc K đi du học Hàn Quốc thì tôi hay qua nhà nàng để tham gia cầu cơ với mấy anh chị K ở sân hay ở gò mả ông bà. Nhà đất rộng nên gò mả ở ngay hông nhà. Vài ngày sau tôi có hiện tượng người lâng lâng như say sóng, đi đứng nằm ngồi như bay bổng, người thì cứ nghiêng qua ngã lại và xoay vòng vòng. Rồi mấy ngày sau tôi đi làm lại.
Như thường lệ, đến nhà ông chủ là tôi thắp hương bàn thờ ông Thần tài Thổ địa. Xong thì đi mua bánh mì ăn sáng. Nhà hàng xóm có con mèo mướp, sáng nào thấy tôi cầm bánh mì về cũng chạy tới lăn quăn dưới chân chờ ăn. Lần này không hiểu sao bữa đó nó trở chứng, ra cái vẻ sợ sệt, cụp đuôi nằm bẹp dí xuống đất. Tôi bẻ cho nó ¼ ổ bánh mì quăng ngay tới miệng nó mà nó cũng không dám ăn. Đang ngạc nhiên thì tai tôi bỗng nghe tiếng nói: "Nó sợ con nên nó không dám ăn đâu". Rồi miệng tôi tự nhiên nạt lớn: “Ta cho ăn đó mau ăn đi!" Mèo vẫn không cục cựa, tôi lại nạt lớn: "Ta cho ngươi ăn - mau mau mà ăn đi!" Mèo ngóc đầu lên gặm miếng bánh mì và chạy mất. Từ đó tôi không còn thấy nó nữa.

Từ đó bên tai tôi cứ nghe có tiếng nói, nói đủ thứ như: "Nói người này tốt, người kia xấu, con hãy cẩn thận…”. Có lúc tôi buột miệng nói hôm nay có sáu người khách thì trong ngày thiệt có đúng sáu người khách và hôm sau tôi vẫn nói đúng số khách tới tiệm. Thấy tôi như nói chuyện một mình, mấy người làm chung cho là tôi bị ma nhập. Thế là tôi không nói ra miệng mà nói bằng tư tưởng, làm người ta nhìn thấy tôi ngơ ngơ, không tập trung. Rồi lại chuyển sang cách gõ ngón tay để liên lạc.
Bữa đó tôi đang đi lắp ráp đồ cho khách thì tiếng nói đó cho biết: "Đi khoảng một cây số sẽ thấy cái đám tang". Rồi tiếp: “Đi ngang nhớ cúi đầu chào tiễn biệt họ nhé.” Và có đám tang thật. Cứ vậy, sáng, trưa, chiều tối đều nghe tiếng nói của vô hình. Hễ tôi tới nhà ai mà có thờ Thần tài Thổ địa thì tiếng nói phát lên: “Xin chào ngài”.

Thật sự tôi sợ lắm vì hồi nào tới giờ có gặp chuyện này đâu. Buổi trưa đó, đang đạp xe đạp lốc cốc về nhà, bỗng cái xe nặng như có ai ngồi ở sau. Tôi đạp không muốn nổi mà ráng hết sức đạp ì à ì ạch để về ăn cơm với bà nội. Bà đã 80 tuổi rồi sống chung với tôi và thằng cháu mà nó hay đi đông đi tây không chịu ở nhà. Trong khi tôi cong lưng đạp thì trong đầu nghe hát: "Binh bông binh bông, xe ta lăn lăn trên đoạn đường…". Đang sợ thì có tiếng nói khác: "Ta là Thần tài Thổ địa đây. Ta muốn đi tới nhà con để thăm nhà của con vì con tốt với ta quá". Nghe mà hồn vía lên mây hết tám phần nhưng chiếc xe bỗng nhẹ và cứ chạy băng băng như có ai đẩy. Không đạp mà nó vẫn chạy. Khi gần tới nhà thì nghe: "Ta không muốn làm cho người ta sợ”.

Vào nhà, ngồi vô ăn cơm thì nghe nói: "Con ăn cơm không mời ta sao?" Tuy sợ nhưng tôi không dám nói ra sợ bà nội thêm lo. Tôi cứ nghe hết Thần tài, Thổ địa tới Quan Thánh đế quân nói là: "Vì con có nhân duyên với ta nên ta muốn thâu con làm đệ tử." Người tôi cứ lắc lư, ngã nghiêng ngã ngửa. Ăn xong rồi vô nằm nghỉ trưa mà tay cứ bắt ấn xoay vòng vòng, đưa lên đưa xuống, ngang dọc mạnh tới muốn rớt cánh tay ra ngoài, hai ngón tay thì cào cào trên ngực kiểu cạo gió. Hiện tượng này xảy ra thường xuyên, không ngày nào được nghỉ.

(còn tiếp)
Chưa xemBởi Bạn đạo
Huy xin kể tiếp:

Lúc tôi lên gác, vừa đứng trước bàn Phật thì cái miệng tôi tự nhiên bật ra kinh Vu Lan. Đâu có ai dạy đâu mà tôi biết tụng giọng lên giọng xuống như đang hát, nước mắt nước mũi chảy dài. Cái điện thoại di động réo mà không cho tôi bắt máy. Biết ông chú kêu tôi đi làm mà tôi vẫn cứ quỳ đó đọc kinh Vu Lan rồi đứng lên vừa tụng kinh vừa đi nhiễu quanh bàn phật. Tiếp theo đó là bò, quỳ, lăn lộn đủ kiểu, nước mắt tuôn, cổ họng nghẹn ngào. Cuối cùng thì tôi được thả cho đi làm nhưng khi đi gần tới chỗ làm thì tôi tự động quay xe đi về nhà và quỳ lạy đọc Vu Lan tiếp. Bà nội cũng để ý tự nhiên dạo này tôi siêng đọc kinh dữ. Mấy lúc đang đói bụng, nội nấu cơm xong kêu tôi xuống ăn thì tôi lại trả lời kêu: "Nội ăn đi, con không có đói".

Thời gian bị hành, thỉnh thoảng tôi cũng được cho phép đến chơi với các anh chị của K, sau này là vợ của tôi. Trước khi đến nhà K thì tôi có đi ngang qua mả của hai ông tướng chết trận thời vua Nguyễn Ánh và xe bị dừng lại ngay ở đó. Tưởng hết xăng nhưng kim báo xăng còn đầy. Tôi trả về số 0 để dắt xe vô cổng mà cứ dắt được một bước thì xe tự động lùi về 2 bước. Đang ngạc nhiên thì có tiếng hỏi: "Tại sao không chào hỏi ta? Hôm nay ta tha cho, lần sau thì nhớ chào hỏi nghe chưa!"
Tôi không dám nói ra chuyện này với ai, sợ bị người ta cho là khùng điên. Tôi cũng hay nói lảm nhảm với một chư vị nào đó mà tôi không biết. Bữa đó tôi được đi lên chùa Thiên Phú ở xã Vĩnh Thạnh do thầy Thích Chơn Kiến chủ trì. Thầy là sư ông bên nhà vợ của tôi. Tâm tôi muốn cầu cứu với thầy mà cứ đi gần tới nơi là tôi lại quay xe đi về. Sau này vô hình cũng để tôi đi tới chùa, họ nói: "Để cho ngươi đi tới chùa đó coi thử phép tắc của người phàm được bao nhiêu".
Vào gặp thầy, thầy cho tôi vào chỗ tịnh tu của thầy, tôi kể rõ chuyện tôi bị như vậy và cũng thấy thầy lấy ngón tay gõ gõ lên bàn như đang nghe ai nói chuyện với thầy. Cử chỉ này của thầy rất giống như của tôi lúc đầu. Bên tai tôi nghe nói: "Yên tâm đi, đừng sợ". Rồi tay tôi tự nhiên bắt đủ kiểu ấn để đánh trả lại thầy trong khi người tôi uốn éo như con rắn. Một chập sau thì tôi thua. Thầy lấy tờ giấy viết Án ma ni bát di hồng bằng chữ Phạn rồi bỏ một chút châu sa vo tròn lại kêu tôi nuốt vô. Kế đó dẫn tôi ra đại hồng chung mà gióng chuông. Chuông gióng tới đâu là tôi khóc lóc tới đó. Thầy hỏi: "Là ai? Tại sao đi phá người?"
Tôi trả lời: “Là ba vợ của con”. Thầy nói: "Tầm bậy nè, tại sao lại làm như vậy?" Rồi tôi nói là: "Cái chú gì đó học trò của thầy bị xe đụng chết rồi nói là tại con giựt bạn gái của chú nên con mới bị hành xác".
Thầy nói: "Đừng có nói tầm bậy mà mang tội cho người tu."

Tôi không khóc nữa. Thầy dẫn tôi vô nhà tổ ngồi mà sám hối với tổ Đạt Ma. Tôi tính vùng lên bỏ chạy thì thầy kiết ấn điểm lên hai bả vai, đỉnh đầu, rồi chỗ khác nữa tôi quên rồi. Thầy nhờ chư vị hộ pháp coi dùm đến khi nào tôi thành tâm sám hối mới cho đi về. Tôi ngồi đó cảm giác như hai bàn tay có luồng điện chạy xuống vậy, hễ nhấc tay lên thì bị lực đè xuống. Tôi nghĩ bụng có lẽ thầy ép con tà dưới bàn tay tôi rồi.

Khoảng nửa giờ sau thì tự nhiên tôi đứng dậy được lễ lạy tổ, đi gặp thầy rồi xin về. Thầy cũng tới nhà vợ tôi để nói chuyện. Sau đó cả nhà mới nói tôi học bùa nên mới ra nông nỗi. Mà thú thiệt, tôi rất đam mê huyền thuật và cũng có bạn bè tu huyền bí. Tôi cũng có duyên với nhiều thầy muốn dạy tôi học bùa. Tôi nói tôi chỉ muốn học phép cứu người, còn hại người thì tôi không học đâu. Tuy tôi rất đam mê huyền thuật nhưng vẫn nghĩ Phật là trên hết nên không có học tầm bậy để lầm đường lạc lối, chỉ cầu được đi trên con đường đạo chân chánh.
(Vậy mà khi tôi được đưa đến Vũ trụ Huyền Bí thì tôi chỉ vào đọc rồi cũng quên đi, không vô nữa. Có lẽ nghiệp còn dày nên mới không được tu học).

Trở lại câu chuyện. Lúc ở chùa về đúng một ngày thì tối lại những hiện tượng tiếp tục xảy ra và lần này còn hành bạo hơn khiến tôi không ăn không ngủ. Đúng 10 ngày tôi tụng kinh Vu lan, đầu đội lư hương, lấy cát trong lư hương ra nhai rồi nuốt vào bụng, xong lấy dùi chuông ngoáy vô miệng mà không cho ói ra, đi tấn âm dương, tay cầm hai cái dùi vừa đi vừa gõ như đang dẫn vong linh đi, lấy cái bát quái đưa ra ánh sáng để thu hút năng lượng trừ tà. Rồi đem bát quái đó chụp lên lư hương bà tổ cô. Tay bắt ấn đè lên bát quái, đi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, rồi trị bịnh cho bà nội. Bà nội thì đã hơn 80 tuổi, gân cốt đâu còn dẻo dai mà tôi một tay bắt ấn tam muội đè xuống đỉnh đầu bà, tay kia thì bẻ tréo cẳng ngỗng hai cánh tay của bà nội. Chỉ nghe bà nội la lên: "Con xin chừa, con xin chừa, con không có phá nữa, nóng quá tha cho con đi". Bà nội không la đau hai cánh tay mà chỉ la đau và nóng không chịu nỗi mỗi khi tay ấn tôi đè xuống đỉnh đầu bà.

Sau đó tôi lại đi lên chùa Thiên Phú lần nữa. Tôi ở đó đánh chuông, khánh, tang vang rầm cả chùa. Vừa gõ tang vừa gõ chuông và đánh trống lễ, tôi có cảm giác không ngờ mình có năng khiếu đánh chuông, trống tang như vậy hi..hi.. Nói chung là tôi đã làm cả chùa náo loạn lên hết. Lúc đó chùa chỉ có đệ tử của thầy. Thầy Tâm Trí ra khuyên tôi đừng có phá chùa nữa, nghiệp nặng lắm. Rồi thấy khuyên không được thầy liền bắt ấn Kim Cang và niệm chú Kim Cang. Tôi cầm cái dùi trống sấn tới định đánh ông ta, miệng tôi la: “Bắt ấn Kim Cang hả? Ta đánh cho hết bắt ấn luôn!” Nhưng khi gần tới thầy thì tôi bỗng dừng lại rồi trở lại bình thường. Tôi nhìn thấy thầy Tâm Trí thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó có sư Nguyên Xuân vừa đến, tôi vui vẻ chào thầy rồi nói chuyện với sư. Sư khuyên tôi và tôi nói chuyện đùa với sư khi hồi đó tôi có chỉ cho sư học võ. Tôi đánh lại thế võ mà trước đó đã đánh cho sư xem và hỏi: "Sư còn nhận ra chiêu thức đó không?" Sư nói sư nhận ra và nói vậy là tà đã hết nhập tôi rồi.

Thật ra là tôi không có bị tà nhập mà là các vị thần linh muốn hành chuyển cho tôi biết tu. Các vị Bồ Tát đã thị hiện cho tôi thấy, cho tôi dùng pháp thuật để cứu sống con kiến. Trên bàn thờ có bình nước, trời nóng kiến bò vô đó uống bị chết chìm. Thần hỏi: "Con có muốn cứu con kiến này sống lại không?" Tôi nghĩ bụng, chết rồi sao mà sống lại được. Nhưng tay tôi lại gõ vào bình nước, miệng nói: "Giải thoát, giải thoát!" Đọc một chập con kiến sống dậy bò đi. Tôi tiếp tục đọc thì thấy đâu có đàn kiến từ trong bình nước bò ra nhiều ghê lắm, chúng còn mang theo cả trứng kiến nữa.
Tiếp theo chư vị còn qua tôi để khiến cho con muỗi chết đi sống lại nữa. Tôi lấy bàn tay úp xuống con muỗi dưới đất, làm nó chết. Rồi tôi đứng thẳng người hất cái tay lên và khi ngửa tay ra thì thấy con muỗi nằm trong lòng bàn tay. Tôi lại lật úp tay xuống và ngửa tay lên lại vẫn thấy con muỗi nằm trong lòng bàn tay. Vẫy nhẹ tay một cái thì con muỗi cất cánh bay, giống y như trong truyện thần tiên. Tôi còn nói: “Các con ở ngoài mau mau vào đây cho ta giải thoát luôn một lượt...”, bàn tay tôi đưa ra ngoài đường vẫy vẫy, cảm giác bàn tay rất nặng, rồi tôi ngậm nước trong miệng phun vô bàn tay mình, bỗng nghe nhiều tiếng nói: "Mát quá! mát quá!"
Tay liền gõ chuông, miệng đọc: "Giải thoát, giải thoát, giải giải thoát…"
Tôi làm pháp sự cứu độ chúng sinh (kiến, muỗi) xong thì nghe bên tai hỏi: "Bây giờ con có muốn tu học chưa hay vẫn đam mê huyền thuật?"
Tôi trả lời: "Con muốn học huyền thuật" thì tay cầm dùi gõ vô chuông cái boong…
Chư vị lại hỏi: "Có muốn tu chưa hay vẫn muốn huyền thuật?"
Tôi khăng khăng đòi học huyền thuật để cứu người chứ không muốn tu học.
Tay lại gõ chuông và hỏi lại câu hỏi trên. Và khi tôi vẫn cứng đầu cứng cổ đòi học huyền thuật thì tay tôi bị khống chế gõ vào chuông. Chư vị vẫn nhẹ nhàng hỏi cho đến khi nào tôi đồng ý chịu tu học thì mới cho tôi ngưng gõ chuông. Từ đó tôi mới thật sự được tha, không còn bị hành xác nữa.

Câu chuyện huyền bí của tôi đến đây tạm hết. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn lại kỳ sau.