- Thứ 5 Tháng 8 19, 2021 5:24 pm
Xin chào các bạn,
Tôi là Huy. Hôm nay tôi xin kể những trải nghiệm tâm linh của bản thân tôi để các bạn tu tham khảo.
Chuyện là như vậy: Khoảng năm 10 tuổi, tôi đã được học võ Judo và Karate lên tới tứ đẳng huyền đai và ra dạy võ. Đến 30 tuổi thì tôi qua Mỹ, thế là chấm dứt nghiệp võ.
Năm 15 tuổi, tôi có tới lui ngôi chùa Long Sơn thì có ông thầy dạy tôi tụng chú Chuẩn đề. Mỗi khi thắp hương đọc chú thì có cảm giác hơi lâng lâng. Sau đó lên 18 tuổi tôi làm huynh trưởng gia đình Phật tử. Thật sự là chỉ đi cho vui chứ kinh điển, tu hành vẫn không biết gì. Thời gian này tôi nghỉ học để đi làm công cho một chủ tiệm trang trí nội thất. Năm sau tôi lại được một ông thầy khác cho câu chú đại bi. Thời gian này tôi trì hai câu chú rất tinh tấn.
Rồi đến năm tôi 24 tuổi thì tôi có bạn gái tạm gọi là K. Ba người anh lớn của K đều xuất gia sau này đều lên làm trụ trì hết. Trong lúc K đi du học Hàn Quốc thì tôi hay qua nhà nàng để tham gia cầu cơ với mấy anh chị K ở sân hay ở gò mả ông bà. Nhà đất rộng nên gò mả ở ngay hông nhà. Vài ngày sau tôi có hiện tượng người lâng lâng như say sóng, đi đứng nằm ngồi như bay bổng, người thì cứ nghiêng qua ngã lại và xoay vòng vòng. Rồi mấy ngày sau tôi đi làm lại.
Như thường lệ, đến nhà ông chủ là tôi thắp hương bàn thờ ông Thần tài Thổ địa. Xong thì đi mua bánh mì ăn sáng. Nhà hàng xóm có con mèo mướp, sáng nào thấy tôi cầm bánh mì về cũng chạy tới lăn quăn dưới chân chờ ăn. Lần này không hiểu sao bữa đó nó trở chứng, ra cái vẻ sợ sệt, cụp đuôi nằm bẹp dí xuống đất. Tôi bẻ cho nó ¼ ổ bánh mì quăng ngay tới miệng nó mà nó cũng không dám ăn. Đang ngạc nhiên thì tai tôi bỗng nghe tiếng nói: "Nó sợ con nên nó không dám ăn đâu". Rồi miệng tôi tự nhiên nạt lớn: “Ta cho ăn đó mau ăn đi!" Mèo vẫn không cục cựa, tôi lại nạt lớn: "Ta cho ngươi ăn - mau mau mà ăn đi!" Mèo ngóc đầu lên gặm miếng bánh mì và chạy mất. Từ đó tôi không còn thấy nó nữa.
Từ đó bên tai tôi cứ nghe có tiếng nói, nói đủ thứ như: "Nói người này tốt, người kia xấu, con hãy cẩn thận…”. Có lúc tôi buột miệng nói hôm nay có sáu người khách thì trong ngày thiệt có đúng sáu người khách và hôm sau tôi vẫn nói đúng số khách tới tiệm. Thấy tôi như nói chuyện một mình, mấy người làm chung cho là tôi bị ma nhập. Thế là tôi không nói ra miệng mà nói bằng tư tưởng, làm người ta nhìn thấy tôi ngơ ngơ, không tập trung. Rồi lại chuyển sang cách gõ ngón tay để liên lạc.
Bữa đó tôi đang đi lắp ráp đồ cho khách thì tiếng nói đó cho biết: "Đi khoảng một cây số sẽ thấy cái đám tang". Rồi tiếp: “Đi ngang nhớ cúi đầu chào tiễn biệt họ nhé.” Và có đám tang thật. Cứ vậy, sáng, trưa, chiều tối đều nghe tiếng nói của vô hình. Hễ tôi tới nhà ai mà có thờ Thần tài Thổ địa thì tiếng nói phát lên: “Xin chào ngài”.
Thật sự tôi sợ lắm vì hồi nào tới giờ có gặp chuyện này đâu. Buổi trưa đó, đang đạp xe đạp lốc cốc về nhà, bỗng cái xe nặng như có ai ngồi ở sau. Tôi đạp không muốn nổi mà ráng hết sức đạp ì à ì ạch để về ăn cơm với bà nội. Bà đã 80 tuổi rồi sống chung với tôi và thằng cháu mà nó hay đi đông đi tây không chịu ở nhà. Trong khi tôi cong lưng đạp thì trong đầu nghe hát: "Binh bông binh bông, xe ta lăn lăn trên đoạn đường…". Đang sợ thì có tiếng nói khác: "Ta là Thần tài Thổ địa đây. Ta muốn đi tới nhà con để thăm nhà của con vì con tốt với ta quá". Nghe mà hồn vía lên mây hết tám phần nhưng chiếc xe bỗng nhẹ và cứ chạy băng băng như có ai đẩy. Không đạp mà nó vẫn chạy. Khi gần tới nhà thì nghe: "Ta không muốn làm cho người ta sợ”.
Vào nhà, ngồi vô ăn cơm thì nghe nói: "Con ăn cơm không mời ta sao?" Tuy sợ nhưng tôi không dám nói ra sợ bà nội thêm lo. Tôi cứ nghe hết Thần tài, Thổ địa tới Quan Thánh đế quân nói là: "Vì con có nhân duyên với ta nên ta muốn thâu con làm đệ tử." Người tôi cứ lắc lư, ngã nghiêng ngã ngửa. Ăn xong rồi vô nằm nghỉ trưa mà tay cứ bắt ấn xoay vòng vòng, đưa lên đưa xuống, ngang dọc mạnh tới muốn rớt cánh tay ra ngoài, hai ngón tay thì cào cào trên ngực kiểu cạo gió. Hiện tượng này xảy ra thường xuyên, không ngày nào được nghỉ.
(còn tiếp)
Tôi là Huy. Hôm nay tôi xin kể những trải nghiệm tâm linh của bản thân tôi để các bạn tu tham khảo.
Chuyện là như vậy: Khoảng năm 10 tuổi, tôi đã được học võ Judo và Karate lên tới tứ đẳng huyền đai và ra dạy võ. Đến 30 tuổi thì tôi qua Mỹ, thế là chấm dứt nghiệp võ.
Năm 15 tuổi, tôi có tới lui ngôi chùa Long Sơn thì có ông thầy dạy tôi tụng chú Chuẩn đề. Mỗi khi thắp hương đọc chú thì có cảm giác hơi lâng lâng. Sau đó lên 18 tuổi tôi làm huynh trưởng gia đình Phật tử. Thật sự là chỉ đi cho vui chứ kinh điển, tu hành vẫn không biết gì. Thời gian này tôi nghỉ học để đi làm công cho một chủ tiệm trang trí nội thất. Năm sau tôi lại được một ông thầy khác cho câu chú đại bi. Thời gian này tôi trì hai câu chú rất tinh tấn.
Rồi đến năm tôi 24 tuổi thì tôi có bạn gái tạm gọi là K. Ba người anh lớn của K đều xuất gia sau này đều lên làm trụ trì hết. Trong lúc K đi du học Hàn Quốc thì tôi hay qua nhà nàng để tham gia cầu cơ với mấy anh chị K ở sân hay ở gò mả ông bà. Nhà đất rộng nên gò mả ở ngay hông nhà. Vài ngày sau tôi có hiện tượng người lâng lâng như say sóng, đi đứng nằm ngồi như bay bổng, người thì cứ nghiêng qua ngã lại và xoay vòng vòng. Rồi mấy ngày sau tôi đi làm lại.
Như thường lệ, đến nhà ông chủ là tôi thắp hương bàn thờ ông Thần tài Thổ địa. Xong thì đi mua bánh mì ăn sáng. Nhà hàng xóm có con mèo mướp, sáng nào thấy tôi cầm bánh mì về cũng chạy tới lăn quăn dưới chân chờ ăn. Lần này không hiểu sao bữa đó nó trở chứng, ra cái vẻ sợ sệt, cụp đuôi nằm bẹp dí xuống đất. Tôi bẻ cho nó ¼ ổ bánh mì quăng ngay tới miệng nó mà nó cũng không dám ăn. Đang ngạc nhiên thì tai tôi bỗng nghe tiếng nói: "Nó sợ con nên nó không dám ăn đâu". Rồi miệng tôi tự nhiên nạt lớn: “Ta cho ăn đó mau ăn đi!" Mèo vẫn không cục cựa, tôi lại nạt lớn: "Ta cho ngươi ăn - mau mau mà ăn đi!" Mèo ngóc đầu lên gặm miếng bánh mì và chạy mất. Từ đó tôi không còn thấy nó nữa.
Từ đó bên tai tôi cứ nghe có tiếng nói, nói đủ thứ như: "Nói người này tốt, người kia xấu, con hãy cẩn thận…”. Có lúc tôi buột miệng nói hôm nay có sáu người khách thì trong ngày thiệt có đúng sáu người khách và hôm sau tôi vẫn nói đúng số khách tới tiệm. Thấy tôi như nói chuyện một mình, mấy người làm chung cho là tôi bị ma nhập. Thế là tôi không nói ra miệng mà nói bằng tư tưởng, làm người ta nhìn thấy tôi ngơ ngơ, không tập trung. Rồi lại chuyển sang cách gõ ngón tay để liên lạc.
Bữa đó tôi đang đi lắp ráp đồ cho khách thì tiếng nói đó cho biết: "Đi khoảng một cây số sẽ thấy cái đám tang". Rồi tiếp: “Đi ngang nhớ cúi đầu chào tiễn biệt họ nhé.” Và có đám tang thật. Cứ vậy, sáng, trưa, chiều tối đều nghe tiếng nói của vô hình. Hễ tôi tới nhà ai mà có thờ Thần tài Thổ địa thì tiếng nói phát lên: “Xin chào ngài”.
Thật sự tôi sợ lắm vì hồi nào tới giờ có gặp chuyện này đâu. Buổi trưa đó, đang đạp xe đạp lốc cốc về nhà, bỗng cái xe nặng như có ai ngồi ở sau. Tôi đạp không muốn nổi mà ráng hết sức đạp ì à ì ạch để về ăn cơm với bà nội. Bà đã 80 tuổi rồi sống chung với tôi và thằng cháu mà nó hay đi đông đi tây không chịu ở nhà. Trong khi tôi cong lưng đạp thì trong đầu nghe hát: "Binh bông binh bông, xe ta lăn lăn trên đoạn đường…". Đang sợ thì có tiếng nói khác: "Ta là Thần tài Thổ địa đây. Ta muốn đi tới nhà con để thăm nhà của con vì con tốt với ta quá". Nghe mà hồn vía lên mây hết tám phần nhưng chiếc xe bỗng nhẹ và cứ chạy băng băng như có ai đẩy. Không đạp mà nó vẫn chạy. Khi gần tới nhà thì nghe: "Ta không muốn làm cho người ta sợ”.
Vào nhà, ngồi vô ăn cơm thì nghe nói: "Con ăn cơm không mời ta sao?" Tuy sợ nhưng tôi không dám nói ra sợ bà nội thêm lo. Tôi cứ nghe hết Thần tài, Thổ địa tới Quan Thánh đế quân nói là: "Vì con có nhân duyên với ta nên ta muốn thâu con làm đệ tử." Người tôi cứ lắc lư, ngã nghiêng ngã ngửa. Ăn xong rồi vô nằm nghỉ trưa mà tay cứ bắt ấn xoay vòng vòng, đưa lên đưa xuống, ngang dọc mạnh tới muốn rớt cánh tay ra ngoài, hai ngón tay thì cào cào trên ngực kiểu cạo gió. Hiện tượng này xảy ra thường xuyên, không ngày nào được nghỉ.
(còn tiếp)