- Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 2:55 pm
Cô Phan Thị Bích, người đã được con điểm đạo cách đây 4 năm và là bạn thân của gia đình con, đã kể cho con nghe câu chuyện về bà ngoại của cô:
Ngoại cô Bích mất rất nhiều năm về trước tại Rạch Giá - Kiên Giang trong một tai nạn lật ghe khi bà còn là một người mẹ trẻ. Kể từ đó bà rất hay về xác một số người thân. Sau này khi các con của bà đã lớn và có gia đình thì bà thường về xác một người con gái của bà (gọi là cô Tư) để dạy dỗ nhắn nhủ con cháu.
Cô Tư có một người chồng suốt ngày rượu chè và hay chửi mắng cô. Một hôm bà ngoại về xác cô Tư dạy bảo người chồng. Bà bảo, uống rượu là uống lễ uống nghĩa chứ không được uống cho say xỉn rồi chửi vợ mắng con, nếu còn say bê bết làm khổ con gái bà thì bà sẽ dẫn con gái bà đi chứ không để nó chịu khổ hoài. Nhưng sau đó thì người chồng vẫn vậy, nên một hôm, bà vào xác cô Tư dẫn cô đi xuống sông trầm mình. Bốn năm thanh niên mạnh khỏe bao gồm con cháu trong nhà cố kéo cô Tư lên mà không tài nào dịch chuyển được cơ thể nặng như ngàn cân của cô. Lúc sau, bà ngoại đi rồi thì mọi người mới dẫn cô Tư lên bờ được.
Cô Bích có một người cháu trai thích ăn thịt chó. Một hôm, bà ngoại về bảo cậu này không được ăn thịt chó nữa, vì chó sống trong nhà, cũng thân thiết nghĩa tình. Cậu này vẫn tiếp tục ăn. Bà lại về dạy bảo không được ăn nữa, nếu không bà sẽ phạt. Cậu ta vẫn tiếp tục ăn. Lần này, vừa ăn xong thì cổ họng cậu ta sưng to như có cục gì chặn ngang thực quản, ăn gì vào là không thể nuốt được và đau đớn vô cùng suốt mấy ngày liền. Sợ quá, cậu ta ra bàn thờ thắp nhang khấn xin bà tha thứ và hứa không tái phạm thì khỏi ngay sau đó.
Khoảng năm 2000, hai người cháu của bà đi biển thì gặp bão, mất tích mấy ngày liền. Gia đình tưởng hai cậu ấy đã chết nên chuẩn bị làm lễ cúng thì bà về bảo với gia đình là hai cháu của bà vẫn còn sống, đã được bà cứu đưa vào một chỗ an toàn. Gia đình đi đến chỗ bà chỉ dẫn thì gặp 2 người này đang nằm thoi thóp trong bùn lầy.
Sau những chuyện huyền bí liên quan đến bà thì con cháu dâu rể gia đình cô Bích rất tin vào tâm linh. Còn chồng cô Tư chỉ còn dám uống chút rượu vào những dịp gia đình sum họp, lễ Tết hay xã giao, gọi là “uống lễ uống nghĩa” như lời bà ngoại dạy chứ không dám uống thả ga như ngày xưa nữa, và càng không dám chửi mắng vũ phu với vợ con như trước. Nhất là sau chuyện một người cháu trong gia tộc bị bà ngoại phạt cho sưng cổ đau đớn mấy ngày liền vì cãi lời bà ngoại tiếp tục ăn thịt chó dù đã được bà cảnh cáo, thì người chồng này càng nghiêm chỉnh hơn, chắc tại ông không muốn bị sưng cổ hay sưng chỗ nào khác trên người.
Ngoại cô Bích mất rất nhiều năm về trước tại Rạch Giá - Kiên Giang trong một tai nạn lật ghe khi bà còn là một người mẹ trẻ. Kể từ đó bà rất hay về xác một số người thân. Sau này khi các con của bà đã lớn và có gia đình thì bà thường về xác một người con gái của bà (gọi là cô Tư) để dạy dỗ nhắn nhủ con cháu.
Cô Tư có một người chồng suốt ngày rượu chè và hay chửi mắng cô. Một hôm bà ngoại về xác cô Tư dạy bảo người chồng. Bà bảo, uống rượu là uống lễ uống nghĩa chứ không được uống cho say xỉn rồi chửi vợ mắng con, nếu còn say bê bết làm khổ con gái bà thì bà sẽ dẫn con gái bà đi chứ không để nó chịu khổ hoài. Nhưng sau đó thì người chồng vẫn vậy, nên một hôm, bà vào xác cô Tư dẫn cô đi xuống sông trầm mình. Bốn năm thanh niên mạnh khỏe bao gồm con cháu trong nhà cố kéo cô Tư lên mà không tài nào dịch chuyển được cơ thể nặng như ngàn cân của cô. Lúc sau, bà ngoại đi rồi thì mọi người mới dẫn cô Tư lên bờ được.
Cô Bích có một người cháu trai thích ăn thịt chó. Một hôm, bà ngoại về bảo cậu này không được ăn thịt chó nữa, vì chó sống trong nhà, cũng thân thiết nghĩa tình. Cậu này vẫn tiếp tục ăn. Bà lại về dạy bảo không được ăn nữa, nếu không bà sẽ phạt. Cậu ta vẫn tiếp tục ăn. Lần này, vừa ăn xong thì cổ họng cậu ta sưng to như có cục gì chặn ngang thực quản, ăn gì vào là không thể nuốt được và đau đớn vô cùng suốt mấy ngày liền. Sợ quá, cậu ta ra bàn thờ thắp nhang khấn xin bà tha thứ và hứa không tái phạm thì khỏi ngay sau đó.
Khoảng năm 2000, hai người cháu của bà đi biển thì gặp bão, mất tích mấy ngày liền. Gia đình tưởng hai cậu ấy đã chết nên chuẩn bị làm lễ cúng thì bà về bảo với gia đình là hai cháu của bà vẫn còn sống, đã được bà cứu đưa vào một chỗ an toàn. Gia đình đi đến chỗ bà chỉ dẫn thì gặp 2 người này đang nằm thoi thóp trong bùn lầy.
Sau những chuyện huyền bí liên quan đến bà thì con cháu dâu rể gia đình cô Bích rất tin vào tâm linh. Còn chồng cô Tư chỉ còn dám uống chút rượu vào những dịp gia đình sum họp, lễ Tết hay xã giao, gọi là “uống lễ uống nghĩa” như lời bà ngoại dạy chứ không dám uống thả ga như ngày xưa nữa, và càng không dám chửi mắng vũ phu với vợ con như trước. Nhất là sau chuyện một người cháu trong gia tộc bị bà ngoại phạt cho sưng cổ đau đớn mấy ngày liền vì cãi lời bà ngoại tiếp tục ăn thịt chó dù đã được bà cảnh cáo, thì người chồng này càng nghiêm chỉnh hơn, chắc tại ông không muốn bị sưng cổ hay sưng chỗ nào khác trên người.