Chưa xemBởi Giáng Tiên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Năm 1938 tại Đền Ngọc Sơn, Hà Nội, nhà giáo Dương Bá Trạc, với sự chứng kiến của linh mục Lê Quang Oánh, đã cầu cơ để xin Bề Trên chỉ dạy về tương lai Việt Nam. Công Chúa Liễu Hạnh đã về cơ cho bài thi tiên tri về vận nước Việt Nam. Trên thế giới và tại Việt Nam, những chuyện cầu cơ không xa lạ gì với người dân từ rất lâu, đa số đều được chứng nghiệm hoặc nghe kể lại.

Cầu cơ là một hình thức cho người thường liên lạc với thế giới bên kia một cách rất nhanh và khá dễ dàng để hỏi han về một số vấn đề. Cách thức cầu cơ thì không nhất định, tuy nói là cần một miếng ván hòm lấy từ những ngôi mộ xưa cổ, khắc hình trái tim thì mới linh, nhưng không cần ván hòm, chỉ dùng tấm bìa cứng hay tấm giấy khổ lớn và đồng xu hay vật gì khác rồi để tay lên đó thì đồng xu sẽ chạy và ngừng lại ở những chữ viết trên bàn cơ, người đọc chỉ ráp chữ và vần lại với nhau để đọc câu trả lời.

Người ta cũng cho rằng phải ra nghĩa địa cầu cơ thì mới linh, thực tế là ở trong nhà cũng được. Có người cúng kiếng đèn nhang trái cây nhưng không cần mấy thứ này chỉ ngồi cầu thôi cũng được. Có người đọc bài cầu cho cơ lên theo đúng bài bản, nhưng không đọc theo bài bản mà chỉ yêu cầu cơ lên để hỏi chuyện theo cách nói bình thường thì cũng được.

Mình có nhớ được vài câu mở đầu của một bài cầu cơ:
Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
………….
Hoặc
Ba lăng nhất vọng động đình thu
Nhất thiết cầu phong thủy thượng thù
………….

Trên bàn cơ thì có ghi những chữ: Ma, Quỷ, Thánh, Thần. Phần siêu hình về có khi xưng là ma, là quỷ, đôi khi thường thích xưng danh to tát, có khi xưng là Thần, là Thánh, Quan Âm, Thánh Đế.v.v… Mà thực chất có khi không phải. Phải xem câu trả lời có chính xác hay không, và cách thức nói chuyện cao hay thấp thì mới biết rõ.

Người cầu cơ thường là hỏi đủ thứ chuyện, có người cầu thử chơi xem có thiệt hay không và bị giật mình khi thấy cơ rõ ràng tự động chạy tới những chữ và ngừng ở đó một chút rồi chạy tiếp và ngừng. Cũng có người không bao giờ thấy được hiện tượng này, nên cho là không có. Cơ trả lời có trúng có trật. Có nhiều người kể là cầu cơ riết rồi bị nhập xác, bị điên khùng hay bị xui xẻo đủ thứ, có người rất ghiền cầu cơ.

GiangTien có một lần ra biển chứng kiến đám đông đang cầu cơ, nghe nói họ đến từ thành phố vì nghe bãi biển này có nhiều vong linh. Sau khi cơ lên xưng là ma, và cho mọi người hỏi vài ba điều xong thì nhập vào cô Tám trong nhóm quậy phá tứ tung và không chịu ra. Mọi người xúm nhau đánh “cô Tám” và làm đủ cách, một hồi sau thì con ma đó mới chịu xuất. Mình nghĩ cái kiểu này nếu con ma đó mà không chịu xuất chắc người ta đánh cô Tám chết luôn quá.

Ở chỗ làm của GiangTien có nhiều người cũng thích chơi cầu cơ, nhưng chỉ có 2 cô, cô Trâm và cô Hiền ngồi thì mới lên. Mỗi lần Trâm ngồi cơ thì luôn luôn là linh hồn của 1 chàng trai xưng tên là Thoại, 32 tuổi ở nơi đó nhập về, mấy năm trời đều như vậy. Còn Hiền ngồi thì có nhiều vong hồn vất vưởng khác nhau, nhưng toàn là trẻ em và phụ nữ, họ thường nói bỡn cợt và ít khi cho được câu trả lời chính xác nào.

Có một vong hồn nữ xưng tên là bà Bé nói là có đi theo Hiền về tận nhà sau lần cầu cơ vì bà Bé thấy hạp với Hiền. Nhưng khi đến nhà của Hiền thì bà Bé không thể vào trong vì nhà Hiền có các vị trấn giữ cửa không cho vào. Bà Bé là vong hồn bị chết ở ngoài đường và xin Hiền cúng cho bà vì bà bị đói lạnh. Bà diễn tả rõ hôm đó Hiền đã về nhà làm sao, và nhà cửa của Hiền thế nào làm Hiền nổi hết gai ốc, phải năn nỉ bà đừng theo Hiền nữa.

Dù sao người ta vẫn cứ thích cầu cơ, hy vọng được giúp đỡ phần nào. Lúc trước ở đường Dương Bá Trạc có phát hiện ra 18 quan tài dưới đường lộ làm cho thiên hạ đổ xô tới để cúng và cầu cơ, gây rối loạn trật tự. Ở Củ Chi, công an cũng phải phát quang giải tỏa một bụi tre lớn vì người dân tụ tập về đó để cầu cơ .

Bên Tây phương cũng rất thích chơi cầu cơ, bàn cơ gọi là Ouija, được bày bán như một món đồ chơi giải trí khá phổ biến. Năm 1973, tác phẩm The Exorcist (Quỉ Ám) của William Peter Blatty dựa trên câu chuyện có thật của một cô gái 14 tuổi sống tại Mount Rainier, Maryland, vào năm 1949, đã được dựng thành phim bởi đạo diễn William Friedkin. Trong đó cô bé Regan 12 tuổi sau những ngày chơi với bàn cơ, liên lạc với một vong linh xưng là Sếp Howdy thì bị quỷ Howdy ếm dữ dội. (http://en.wikipedia.org/wiki/Captain_Howdy)

Nếu cơ ma là hình thức gọi ma quỷ thì Cơ bút là nghi lễ cầu cơ và chấp bút, giao tiếp với những vị siêu hình cao hơn, là một nền tảng của đạo Cao Đài, được cho là đã khai sinh ra và là phương tiện giảng truyền của tôn giáo này. Cao Đài gọi là những phương pháp Thông Công. Qua Cơ Bút, Thượng Đế thâu nhận môn đệ trực tiếp để lập nên hệ thống các chức sắc, luật pháp Đạo được ban hành. Tòa Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh được thành hình; những kinh điển, nghi thức cúng kiến được phân lập, và những án thi văn dạy Đạo được lưu truyền qua nhiều thế hệ ở khắp mọi nơi cũng đều qua Cơ Bút.

Cơ bút khác với lại cơ ma vì có điều kiện đối với những người tham gia phải trường chay, có tư cách đạo đức, đạo hạnh cao. Chỉ được hỏi về Đạo, không hỏi chuyện cá nhân và phải tuân thủ những quy tắc giữ bí mật những điều đã giáng từ cơ.

(Theo báo điện tử Wikipedia).


Bài xem thêm:
Chưa xemBởi Doandzu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Ông Phong là người ở Quảng Ngãi qua Mỹ định cư theo diện H.O., thời gian trước, ông không bao giờ tin có cõi vô hình, nay thì đã hoàn toàn khác. Ông nói là bởi vì ngày hôm đó bạn bè rủ nhau cầu cơ và ông đã tận mắt nhìn thấy cơ chạy vòng vòng, rồi chạy tới chạy lui trên bàn cơ trả lời những câu hỏi. Lúc đó có ông Thánh đi ngang qua đó nhập vào cơ nói chuyện.

Ông nghe lời bạn bè kêu nên cũng để tay lên cơ và hỏi chuyện thi cử của hai người em bà con ra sao? Cơ chạy và cho trả lời: “Người em học dở thì thi đậu, còn người học giỏi kia thì sẽ thi rớt.” Sau đó thì cơ thăng. Trên đường về nhà ông suy nghĩ đến hiện tượng cầu cơ và cũng không mấy gì tin. Khi về đến nhà bỗng dưng ông nhún mình một cái là thân hình nhảy bay qua cái hàng rào trước nhà cao gần hai thước, làm cho ông hết hồn hết vía, một cánh tay bị đau có lẽ bị chỏi khi búng người qua hàng rào, một hiện tượng mà ông nói là sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời.

Không bao lâu thì có kết quả thi cử của hai người em, lời nói tréo cẳng ngỗng của “ông Thánh” vậy mà đã thành sự thật, và cõi vô hình cũng đã trở thành một cõi rất thật đối với ông.


Doandzu.
Chưa xemBởi jolie
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Thời còn đi học cấp 2 mình và nhóm bạn cùng lớp cũng thử cầu cơ, toàn hỏi những chuyện linh tinh như là kỳ thi này có đỗ hay không, người yêu sau này tên là gì vv..vv (đúng là trẻ con hihi).

Kết quả thì có đúng có sai nhưng chỉ có 1 câu trả lời làm mình nhớ mãi đến tận bây giờ, đó là khi mình hỏi xin cho con biết tên của chồng con sau này thì lập tức cái chén di chuyển tới chữ Đ, sau đó lần lượt chạy tới các ô chữ I, N, H. Và thật bất ngờ, tên của chồng mình bây giờ chính là: ĐỊNH :-O
Chưa xemBởi Vân Quang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Tôi muốn kể cho các huynh đệ tỷ muội nghe câu chuyện cầu cơ rằm tháng 7 năm Mùi (2003), chuyện nầy có thật 100% xảy ra cho chính chúng tôi mà đạo diễn gồm mẹ vợ tôi, và tôi là trợ lý đạo diễn phụ trách ghi chép, hai diễn viên là cháu gái Kim (23t, Kỹ sư điện tự động Bách Khoa, lúc đó cháu chưa lấy chồng); con gái tôi Trâm (15t, học sinh).

Cái bàn nhỏ đặt trên sân thượng, trên bàn là một tờ giấy lớn vẽ bộ chữ cái và dấu tiếng Việt, hai đứa con gái ngồi trên hai cái ghế đẩu, ngồi cùng một bên, Kim đặt ngón trỏ tay phải lên đồng tiền, Trâm là đứa đặt ngón trỏ tay trái lên đồng tiền, đồng tiền chạy rất nhanh, đứa nầy đổ cho đứa kia đẩy đồng tiền, rồi cười. Mẹ vợ tôi ngồi trước mặt chúng, và vài ba người bà con nữa, bà nhắc nhở chúng nhắm mắt lại và ngón tay đụng nhẹ vào đồng tiền thôi. Tôi ngồi phía sau lưng chúng, cách xa chừng vài mét, cầm giấy bút ghi. Thằng nhóc con tôi (16t, học sinh cao 1m73, nặng 65Kg) ở phía sau lưng mấy đứa con gái, cách khoảng 1m.

Lúc đầu, vài người anh của mẹ vợ tôi về, mẹ hỏi: "Ở dưới có vui không? thì ông trả lời là vui rồi từ giã ra đi rất nhanh. Kế đó một người về xưng tên xong là tôi biết là ai ngay, đó là ba tôi, ông mất năm 2002, thọ 90t, trong tên của ông có chữ Ạ, Ă, À là ông phạng vô chữ Ư tất, (thí dụ chữ PHẠM VĂN NGÀ thành PHƯM VƯN NGƯ). Kế đó đồng tiền chạy gần mép bàn và tuột xuống mép cạnh bàn, hai đứa con gái chồm lên nhau dí theo đồng tiền vì sợ nó rớt.

Thằng nhóc con tôi, đứng sau lưng mấy đứa con gái chồm lên xem, và từ từ tay phải rờ đầu con em nó (bé Trâm). Tự nhiên con mắt nó mở lớn nhưng không thấy tròng đen đâu hết, mà trong hốc mắt chỉ thấy màu vàng của da mặt. Tụi con gái hết hồn bỏ chạy, mẹ vợ tôi gọi giật dọng tên thằng nhóc. Nó đang đứng sau lưng em nó và mặt hướng về chiếc bàn, không nói một lời gì cả. Nó từ từ xoay mình về phía bên phải, xoay ra khỏi vị trí bàn và ghế (nếu té ở vị trí đang đứng mà không xoay người thì chắc sập bàn văng ghế! Khi xoay sang bên phải, thì chỗ đó không có chướng ngại vật).

Các bạn có thể tưởng tượng một cái té mà không ai có thể tin, hai tay nó dang ngang (thay vì người sắp té thường đưa tay tới trước để chống phải không?), hai chân vẫn chụm lại, từ từ rơi xuống mặt đất như khúc gỗ dựng đứng bị đổ xuống (chân và người thẳng tắp), ngực đập xuống đất, mà mặt của nó không bị đụng đất, hai bàn chân vẫn ở tư thế song song (thông thường, khi té, người ta phải giơ 1 chân lên trước, cái nầy hai chân vẫn thẳng đơ và hai bàn chân vẫn ngang hàng nhau); khi ngực gần đập xuống gần mặt đất rồi, hai chân mới giở lên! Hai cánh tay vẫn để ở tư thế ngang với thân nhưng hơi co lại và hai bàn tay không hề chạm đất.

Các bạn có thể nghe một tiếng "bịch" rất nhẹ như một gói gạo chừng 20Kg mà bạn thả từ độ cao 3 tấc xuống đất. Đặc biệt nhất của cái té nầy là té từ từ!!! Phần tiếp đất là ngực! Cuối cùng tôi cũng chạy được đến với nó, khi đó người nó cứng đơ đầu cúi xuống đất, không chạm mặt vào đất, sau đó độ chừng 3 giây, nó xoay đầu sang tay phải và ngồi dậy và hỏi ngớ ngẩn:
- Cái gì vậy kìa? Sao con nằm ở đây?
Nó không nhớ chuyện gì đã xảy ra….
Nếu nói về vật lý thì không thể lý giải được việc nầy, một trọng lượng 65Kg cao 1m73!!!........

Kế đó, thằng nhóc tôi bắt đầu đổi tánh, nhà cho nó đeo tượng Phật nó giật bỏ ra, miệng gầm gừ....

Vài ngày sau đó, tôi phải đến chùa Giác Quang ở bến Bình Đông, xin dây ngũ sắc mà các sư dùng để kéo an vị Phật (khi an vị Phật, mặc dù bằng cần cẩu nhưng các sư còn dùng nhiều sợi chỉ ngũ sắc bện lại với nhau thành sợi dây và luồn dây vào tượng Phật và các sư đứng xung quanh tượng Phật, vừa rút dây vừa đọc kinh và thần chú để nhờ tha lực đưa tượng lên. Tôi bỏ dây ngũ sắc đó vào gối nó, và vài ngày sau nó chịu đeo Phật vào, và khoảng 1 tuần thì trở lại bình thường. Từ đó trở đi không hề bị nhập lần nào.

Thiệt là hết hồn! chơi dại cầu cơ, một lần tởn tới già!
Từ đó cả nhà tôi ai nấy đều không thể từ chối hai điều:
- Có linh hồn của người chết.
- Có tha lực của chư vị độ.

^:)^ ^:)^ ^:)^
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chưa xemBởi Vansugiaikhong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Xin tỏ lòng thành kính với Tổ, Thầy

Con chưa phải là đệ tử Mật Tông Thiên Đình, nhưng đã theo dõi bài viết ở trang vutruhuyenbi được 2 năm, đến gần đây mới gởi email xin đăng ký nickname để tiện việc học hỏi ở diễn đàn.

Nay xin viết ra một số chuyện tâm linh mà bản thân con (và gia đình) được trải nghiệm:

- Ông Ngoại con ngày xưa có giao tiếp với thế giới bên kia bằng 2 hình thức là cầu cơ và cầu bút. Trong cuốn sổ của ông Ngoại ghi chép mỗi lần cầu bút, con có đọc được Ngoại từng được gặp các bậc cao quý (con không biết dùng từ gì phù hợp), kể ra như Đức Hưng Đạo Đại Vương, Huyền Trân Công Chúa, .v.v.v Còn cầu cơ thì gặp được nhiều người nữa mà con không nhớ.

Đến nay trong gia đình phía Ngoại nhà con vẫn còn gìn giữ phương thức giao tiếp cầu cơ, và đến dịp quan trọng thì thường bày lễ để gia tiên về dặn dò công chuyện. Có lần các dì muốn ông Ngoại thị hiện chứng minh sự tồn tại của Ngoại cho các cháu nhỏ thấy, thì ông Ngoại đã hút thuốc làm đỏ điếu thuốc đang cắm ở bát hương, ai cũng thấy cả. (Ngoại ở cõi Thánh).
Vậy, dù không hiện hữu ở thế giới này, nhưng gia đình con vẫn giao tiếp được với ông Ngoại và gia tiên, cũng như nhận được những dặn dò chỉ bảo trong cuộc sống.

- Con nhớ có một lần cầu cơ thì gặp cụ bạn chiến đấu của ông Ngoại. Cụ là bộ đội ngoài Bắc vào Nam chiến đấu và được gia đình ông Ngoại con nuôi giấu. Cụ dặn dò rất nhiều việc, trong đó Cụ dặn mỗi lần gặp khó khăn trong cuộc sống thì hãy niệm "Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn". (Cụ ở cõi Phật). Cả nhà con ai cũng ghi nhớ và làm theo.

Con đi học xa nhà, trong người có bệnh đau bụng mà đi xét nghiệm không ra bệnh, bác sĩ bảo bình thường cả. Mỗi lần sáng đi học sớm bằng xe buýt là rất hay đau bụng. Có lần đang đứng chen chân trên xe buýt thì con bị đau, đau rất nhiều, con 1 tay vừa giữ tay vịn vừa đứng niệm "Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn", niệm như vậy suốt gần hết chuyến xe và bụng con tự nhiên giảm dần sự đau đớn, đủ chịu đựng đến trường học để nghỉ ngơi.

- Nhưng chứng đau bụng cứ làm phiền con rất nhiều trong cuộc sống cũng như học tập, rồi đến tháng 9/2014 tự nhiên trong lòng con phát nguyện ăn chay vào rằm và mồng 1 hàng tháng để mong giảm bớt bệnh này. Con điện thoại từ TP.HCM về quê cho Má con, nói Má con đến bàn thờ ông Ngoại để thay mặt con chuyển lời mong cầu của con như vậy. Và con thực hiện theo, tuy không phải thực hiện chuyên cần vì một số vấn đề khác nhau, nhưng từ đó đến bây giờ cũng đã hơn 1 năm, con đã hầu như không còn bị chứng đau bụng hành hạ nữa.

Trước kia lúc 12-13 tuổi, con một mực không tin những chuyện siêu hình và có ý bác bỏ. Nhưng từ khi được chứng kiến những chuyện của gia đình thì con đã thay đổi bản thân, con có niềm tin rất lớn vào thế giới siêu hình và nhất mực tôn trọng. Những trải nghiệm trên đây càng chứng minh rõ hơn và làm con ngày càng tin tưởng hơn.

Dần dần con tìm hiểu và biết đến trang vutruhuyenbi, biết về Mật Tông Thiên Đình. Từ đó (2 năm trước) đến nay, con luôn trăn trở suy nghĩ về việc trở thành đệ tử chính thức của Mật Tông Thiên Đình. Tuy hiện tại bản thân còn nhiều thắc mắc cần tháo gỡ, nhưng có lẽ rằng ngày con được làm đệ tử của Tổ, Thầy không còn xa nữa, niềm tin trong con mách bảo như vậy.

Đôi lời kính gởi.
Chưa xemBởi kiemmadocco
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Vừa rồi con có gặp một em ở CA, em này do thất tình, nên cũng học đòi bắt chước người ta chơi cầu cơ để hỏi về vấn đề tình duyên, ai dè chơi một lần rồi bị vong nhập vào. Theo như lời em kể thì vong này là người Mỹ có thể nói tiếng anh và Việt. Em cũng thường hay nghe tiếng nói trong đầu mình, thường hay có những biểu hiện lạ, nhiều lúc không thể kiềm chế được cử chỉ của mình, tay chân như bị điều khiển, nhưng mà em vẫn tỉnh táo để biết mọi chuyện xảy ra xung quanh. Xong rồi em lần lượt đến nhiều nơi để xin "trừ tà".

Lần đầu là đến một ngôi chùa, phải nộp cho thầy này 100$ để cúng cơm và dẫn vong đi tu học. Khi em đóng tiền cho ông thầy xong thì ngồi trước chánh điện để ông thầy giúp cho trừ tà. Ông thầy cũng bắt chước người ta lấy tay đặt trên đầu, rồi tụng vài ấn chú đại bi, cúng cơm,... theo các nghi thức ở chùa, như những tu sỹ trong chùa vẫn hay sử dụng. Xong hết các khóa lễ thì vong vẫn không chịu đi cứ thích theo em gái này, và còn nói là cũng chẳng sợ ông thầy này, có đọc chú gì đi nữa nó cũng không chịu đi =)) . Rồi ông thầy này kêu em đi về đi, bữa sau lại để ổng chữa tiếp, do em thấy không có kết quả nên cũng không thèm quay lại.

Lần thứ 2 là vào nhà thờ thiên chúa giáo, gia đình em thấy vậy thì nói em cải đạo theo đạo thiên chúa, rồi em cũng đồng ý theo gia đình vào trong nhà thờ, ở đây cũng đọc kinh, theo những nghi thức trừ tà của đạo thiên chúa, mà vong vẫn ở lì đó, không chịu đi đâu và cũng cái giọng điệu là không sợ mấy bà tu sỹ của thiên chúa. Trong lúc làm lễ trừ tà, thì cũng có những biểu hiện bị điều khiển, phá phách trong nhà thờ, mấy bà tu sỹ trong đó thấy vậy cũng xin phép được quay video, vì cho đây là một trường hợp lạ, hiếm khi xảy ra. :-/ Nhưng sau đó em thấy quê quê, nên nói mấy tu sỹ xóa video đi. Rồi cuối cùng buổi lễ trừ tà cũng không thành công, và mọi chuyện vẫn như cũ.

Khi em liên lạc với con, thì em nói em hay tụng kinh di đà, đọc chú đại bi, từ khi bị vong nhập, khi nhắm mắt ngồi niệm chú đại bi thì hay thấy linh ảnh một vị tướng quân mặt mày dữ tợn, rồi hay nhìn thấy hình ảnh ma quỷ, nghĩ là do vong linh hóa hiện ra. Theo em nói thì vong này chỉ muốn theo em, vì nó thích em, muốn ở bên em (vong nữ), nhưng cũng muốn giết em chết. Giờ em sợ quá chỉ dám đi xe bus, không dám lái xe nữa bởi vì bị sợ vong điều khiển khi đang lái xe. Rồi thỉnh thoảng vong này kêu em mua vé số, nhưng em không mua, nhưng khi coi kết quả thì cũng đúng vài số trong đó. Còn một điều đặc biệt là vong này một mặt muốn giết em, một mặt nói em phải nghe lời ba mẹ. Con cũng suy đoán chắc có lẽ là một bài học mà thánh thần đang muốn giáo hóa cho em này, khi điểm đạo em niệm đức Quan thế âm thì người có đảo nhẹ, và không cảm thấy mệt, hay khó thở như trước nữa. Con cũng hướng dẫn Ngũ bộ chú để em tu tập.

Con kính báo
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi DieuChi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Chuyện này tôi được nghe dì của tôi ở Sài Gòn kể lại.

Chuyện xảy ra cũng đã hơn 30 năm trước. Ngày đó dì của tôi cùng nhóm bạn bè tầm 18, 19 tuổi tụ tập nhau lại để cầu cơ ở khu xóm mả. Họ cắt 1 miếng ván hòm làm cơ, vẽ 1 cái bảng chữ, mua một ít bánh trái, một người trong nhóm chích tay nhiễu vài giọt máu lên cơ, đốt nhang, rồi cả nhóm đọc lời khấn. Cơ bắt đầu chạy.

Dì nói cơ lên chạy ro ro đã lắm :D, mọi người hỏi đủ thứ, đúng sai dì cũng không nhớ rõ, duy có cô Đông (tên đã đổi) hỏi cơ về tương lai thì cơ nói không bao lâu nữa cô sẽ chết và gia đình sẽ bị nghèo. Ai cũng thấy lạ vì thời đó Đông là thần tượng của nhiều người, gia đình khá giả, Đông thì xinh đẹp, khỏe mạnh, được người yêu là một đại gia chiều chuộng hết mực. Cơ cho biết mình là hồn ma, khi đi lượm ve chai bị vướng mìn mà chết, ở dưới đó bị đói lạnh. Dì của tôi rắn mắt nghe vậy liền bốc cái bánh quăng lên miếng ván cơ và nói người ta đói thì cho người ta ăn. Vậy là cơ xuất ra, Đông không kịp hỏi thêm gì nữa.

Khoảng 1, 2 năm sau thì điều cơ nói ngày đó đã ứng thiệt. Anh đại gia đó bỏ Đông để về cưới một cô gái khác do gia đình sắp đặt dù không đẹp bằng Đông. Đông đau khổ nên đã tự tử chết. Và cũng từ đó gia đình cô làm ăn dần dần lụn bại. Dì thấy linh quá nên sợ và không bao giờ dám chơi cầu cơ nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phúc Thắng
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Nhớ lại thời sinh viên, cái thời mà ai chẳng có đến vài lần nghịch dại. Khi đó, tôi được cả lớp gọi là "thầy", cũng bởi cái tài "bốp phét gặp may", nhìn tay mà đoán vận mệnh người khác, kèm theo những lời ba hoa về các ngón nghề độc đáo, như bói cốc, ma lon, gặp ma nơi ngã tư đường... mà tôi hứa hẹn sẽ thể hiện cho chúng xem, vào một ngày nào đó. Và rồi, khi thực hiện cuộc chơi đó, tôi đã phải hối hận mà bỏ nghề. Nay lục lại ký ức xưa, tôi xin được kể cho quý độc giả cùng nghe.

Năm đó, khi trời mới bắt đầu vào hạ, chúng tôi háo hức sắp xếp hành lý, để bắt đầu chuyến đi trải nghiệm thực tế theo sự sắp xếp của nhà trường. Điểm đến là nhà máy sản xuất của tập đoàn Canon, KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội. Đó là một nhà máy lớn, với nhiều trang thiết bị hiện đại cùng những con người tuyệt vời, và chúng tôi rất hào hứng khi sắp được là một trong số họ. Nhưng ở nhà máy đông vui bao nhiêu, thì tại ký túc xá, lại ảm đạm bấy nhiêu.

Khi xe bus đưa chúng tôi về đến nơi, thì trời cũng đã xẩm tối. Trước mặt chúng tôi là một khu chung cư biệt lập, với một cái sân bóng rộng, nhưng cỏ lại mọc um tùm. Đâu đó là tiếng ếch nhái kêu "ộp ộp", kèm theo tiếng "choé choé" của một chú nghoé xấu số đã bị rắn vồ phải. Tôi thấy cũng gai gai người, nhưng vẫn tiên phong đi trước và quát:
- Chúng mày làm gì, còn không mau bê đồ vào trong!
Cả lũ đàn em giật mình, nhớ ra là phải mau chóng ổn định chỗ ở rồi còn đi ăn. Có lẽ chúng bị chôn chân trước cảnh tượng không hề mong muốn này. Nhưng đành vậy, chúng tôi chỉ phải ở đây 3 tháng thôi mà...

Khi bước vào căn phòng của mình, ấn tượng đầu tiên chính là mùi ẩm mốc bốc lên, kèm theo thoang thoảng mùi chuột chết khiến tôi có cảm giác như mùi tử khí vây quanh. Nhìn nước sơn còn khá cứng trên tường, tôi đoán là khu ktx này được xây chưa lâu, nhưng lâu rồi không có người ở nên chỉ là thiếu hơi người mà thôi. Nhưng tôi cũng thấy hơi thắc mắc là, khu ktx đẹp lại rộng thế này chắc phải ở được hơn nghìn người. Tại sao người ta lại bỏ không, chẳng có nhẽ họ lại xây thừa ra chỉ để cho các khoá sinh viên thực tập đến ở??? Ờm!!! Mà thôi kệ, tính sau đi...

Đêm đó tôi và mấy đứa em cùng phòng ra ban công hóng mát. Trước mặt chúng tôi là một khoảng không rộng, tối om. Xa xa là khu dân cư với những mái nhà nhấp nhô hệt như những thây ma đang bước lên từ nấm mồ đen kịt. Bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua, thằng Hoàng liền nói khẽ vào tai tôi:
- Thầy! Theo thầy thì ở đây có ma không, em thấy hơi hai hãi!
- Ma ở đâu ra mà sợ, tao mấy lần đi bụi, toàn ra nghĩa địa ngủ cho mát, có thấy mẹ gì đâu - tôi trấn an.
- Thôi, muộn rồi, vào đi ngủ đi..
Nói vậy chứ tôi cũng có cảm giác là lạ, tôi chưa bao giờ sợ ma, mà cũng chưa gặp ma bao giờ nữa. Nhưng linh cảm của tôi, thì luôn đúng.

Sau những ngày đầu tiên ở đó, là 2 thái cực đối lập nhau của cảm xúc. Vui khi đi làm, buồn khi trở về phòng. Tại nơi đó có một cái cảm giác rất kỳ lạ, nó man mác buồn, trống vắng và tách biệt với thế giới bên ngoài. Chúng tôi mua vui bằng nhiều cách: nhậu, đánh bài, viên xô xì tẩm quất... nhưng hoài rồi cũng chán. Một hôm, thằng Cường gợi ý:
- Anh! Anh hay kể chơi nhiều trò ma quái, hay nay bày ra cho anh em chơi đi.
- Bói cốc nhé - tôi hưởng ứng ngay.
Tưởng gì chứ vụ này là nghề của tôi rồi. Tôi lấy 1 tờ giấy to, viết các chữ cái, kèm theo dấu và số lên đó, ở chính giữa là vòng tròn âm dương được vẽ khá thành thạo. Lũ đàn em chăm chú xem tôi chuẩn bị, mắt long lanh như ngưỡng mộ tôi lắm. Nhưng khi bản cầu cơ mini được vẽ xong tôi mới sực nhớ ra:
- Chết cha rồi, không có cốc, mà phải cốc trên bàn thờ nó mới linh.
- Cốc uống rượu được không thầy - 1 thằng nhanh nhảu đáp
- Đã điếc còn hay ngóng - tôi càu nhàu và lườm nó 1 cái rõ dài

Xong, thế là bữa tiệc của bọn tôi coi như đi đứt. Cụt hứng, tôi đi ra ban công hút điếu thuốc. "Ơ kìa! Cái "am" (miếu nhỏ) kìa chúng mày ơi, kiểu gì ở đó cũng có cốc" - tôi la lên. Đó là 1 cái am nhỏ xíu tôi đã quan sát thấy từ hôm mới đến. Mà kể cũng kỳ, mắt tôi chỉ 5/10, nhưng ngay lúc đó tôi lại thấy nó rõ mồn một trong đêm tối. Tôi bèn chạy xuống tìm cốc, vì thừa biết chẳng thằng nào dám rồi. Và thật tuyệt, có 1 chiếc cốc rất vừa "miếng" tôi. Quay trở lại cửa phòng, tôi vênh mặt lên và tuyên bố - "chơi thôi".

"Thật là trời giúp người hiền, không có chiếc cốc này, mình mãi mãi sẽ bị chúng nó nghĩ là chém gió, giờ hãy xem ông trổ tài đây" - tôi hí hửng.

Tôi lấy 1 bát gạo làm bát hương, cắm 3 cây nhang cho đúng "mode". Việc này là không cần thiết, nếu như có cả phụ nữ, nhưng ở đây dương thịnh âm suy, cứ đầy đủ cho chắc cú. Tôi bắt 3 đứa khác cùng với tôi đặt ngón trỏ, chạm hờ vào chiếc cốc, nơi nó đang hiên ngang đứng ở chính diện bàn cầu. Tôi lầm rầm đọc thần chú. Thực ra tôi lầm rầm cho oai, chứ kể từ khi bị trầm cảm mấy năm trước, tôi không thể nhớ được các nội dung hay văn bản chuẩn dù là ngắn nhất. Tôi khấn nôm, và nó vẫn linh ứng. Điều đó khiến tôi tự hào vì thấy mình có tài hơn thiên hạ. Đôi lúc tôi cũng nể tôi lắm...

Dứt lời khấn, trong sự hồi hộp của bao con mắt đang cố tròn to trước sự lởn vởn của khói hương. Nó đã được đền đáp. Chiếc cốc bắt đầu di chuyển, nó xoay tròn quanh bàn cầu 2 vòng, và cuối cùng trở lại điểm trung tâm.
- "Ngài" đã về chưa ạ, nếu ngài đã về, xin hãy xác nhận lại cho con biết - tôi hỏi một cách chuyên nghiệp.
Chiếc cốc liền chạy về chữ "đúng". Ok, vậy giờ các bé hỏi gì đi nào. Chỉ chờ có thế, bọn đàn em lũ lượt tranh nhau đưa ra các câu hỏi. Nào là "Vợ tương lai con tên là gì", "Sau này con có giàu không", "Con thọ được bao nhiêu tuổi". Nhưng khác với những lần trước, có lẽ vị thần cốc này không biết tiếng việt hay sao mà đánh vần cũng không nổi. Viết chữ toàn sai chính tả, khiến bọn tôi phải luận mãi mới ra nghĩa, nhiều chữ chả biết đó là gì. Tôi cáu lấy ngay cái đũa gõ cái cốp vào chiếc cốc và quát "Người đùa hoài, có trả lời tử tế không thì bảo". Chiếc cốc lồng lên, phóng như ngựa, vòng quanh bàn cầu khiến tôi chóng mặt. Những lần trước, nhiều vị thần cốc mà tôi chứng kiến rất xì tin, bông đùa với bọn tôi như bạn bè, nên thành ra tôi hay nhờn. Nhưng lần này khác, tôi có thể cảm giác rất rõ cơn tức giận toát ra từ chiếc cốc, và đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy xung lực từ chiếc cốc phát ra mạnh như vậy. Tôi từ tốn hỏi lại - "Con xin lỗi vì đã hơi nhờn, xin ngài hãy cho con biết ngài muốn gì"...

Các vị thần đều rất chảnh, luôn đòi hỏi phải thứ gì đó thì mới chịu trả lời tử tế. Có vị đòi hút thuốc, có vị đòi uống rượu, chè hay thậm chí là thèm mì tôm... Nhưng câu trả lời hôm nay chỉ vỏn vẹn mỗi chữ "ĂN".
- Chết rồi - tôi nói buột ra thành miệng.
- Mình sai lầm rồi, bình thường mình chơi nơi có thờ cúng, thỉnh lên là Thần hoàng, Thổ địa hay Thần tài. Ở đây không thờ cúng gì hết, rất có thể... - tôi nghĩ bụng.
Tôi im lặng một lúc rồi hỏi lại:
- Người... có phải.. là ma đói không ạ.
- Đúng!
Câu trả lời này khiến tôi bàng hoàng không nói lên lời. Chắc chắn rồi, trước khi lão ta trả lời, tôi đã thấy mạch suy nghĩ "ma đói! Ma đói! Ma đói". Trấn tĩnh lại, tôi bắt gặp những ánh mắt sợ hãi như đang muốn cầu cứu đến tôi, tôi quá nhập tâm đến nỗi quên mất sự hiện diện của đám đàn em đang trông mong ở mình. "Chúng trông chờ gì ở tôi chứ, tôi cũng mới lần đầu..." - "không! Đúng là chúng chỉ có thể trông chờ vào mình". Tôi cố suy nghĩ xem điều tồi tệ gì sẽ xảy ra sau sự việc này. Rồi lại tự an ủi mình rằng sau khi được ăn lão ma đói này sẽ đi. Tôi nói tiếp:
- Ở đây không còn cơm gạo gì đâu, người hãy đi chỗ khác xin nhé.
- ĂN - chiếc cốc trả lời
- Thôi được rồi, có cơm cá, lạc rang... người ăn gì - tôi nhượng bộ.
- Cơm.
- Cơm nguội được không?
- Được.
- Người đi mấy người?
- 2.
Tôi định sai lũ đàn em đi vét cơm nguội, nhưng không trông chờ gì được chúng nó nữa rồi, chúng đã đứng hình toàn tập. Tôi nhấc mông lên và đi sang các phòng khác để xin cơm, lướt qua những ánh mắt bàng hoàng như muốn nói "anh đừng đi". Tôi nhếch mép cười và nói "chào nhé, tao về Nam Định đây". Giọng cố chắc chắn để chúng đừng quá lo sợ.

Cái lũ chết đói này, chúng ăn đến thủng cả nồi, báo hại tôi phải tìm đến phòng thứ 5 mới xin được cơm. Đã thế lại toàn cháy chứ được mấy hột cơm trắng nào đâu. Mà thôi kệ "ăn mày chỉ cho thế thôi, giờ mà đi nấu cơm chắc sáng mai khỏi đi làm."

Trở lại căn phòng bi thương, cả lũ quay ngoắt lại nhìn tôi với khuôn mặt cắt không còn giọt máu. "Anh ơi thế là thật ạ"- thằng Cường lụng phụng hỏi trong mồm
- Thật cái gì - tôi ngơ ngác hỏi
- Nãy giờ cứ tưởng anh chủ ý di cốc dọa bọn em. Nhưng em vừa hỏi tiếp, cái cốc vẫn chạy, và khai là: 1 vong là người tàu, chết năm 1737. Một vong là người Anh, chết năm 18xx. Cả 2 đều chết trận ở khu này, và cùng nhau lang thang quanh đây cả trăm năm rồi. - thằng Nam tua lại
Tôi cáu tiết quát:
- Thế nãy giờ chúng mày tưởng tao đùa à, cút ra....
Tôi đặt bát cơm với những vầng cháy đã khô không khốc ngay cạnh bát hương và hỏi:
- Hai người bằng này có đủ không ạ.
- Đủ....
Đợi khoảng 10 phút, tôi đặt tay lên cốc và nói
- Thôi, cơm no rượu say rồi, người đi đi nhé. Chúng tôi chỉ ở đây ít hôm, nên mong là đừng làm phiền bọn tôi nữa nhé.
- Không đi.
Sau câu trả lời lạnh như băng, chiếc cốc lại lồng lên như lúc trước, nó quay mạnh đến nỗi tôi và bọn nhóc không rút tay ra được. Nhưng thoáng 1/1000 giây, tôi thấy nó đi chệch quỹ đạo ban đầu. Nhanh như chớp, tôi dùng tay còn lại, đón đầu hướng quỹ đạo vừa đổi chiều ấy, và chụp gọn lấy nó. Tôi ngồi thần một lúc trước những con mắt kinh hãi của đám đàn em. Nhưng giờ thì ổn rồi, may tôi là một thủ môn tuyển trường, và đây là cú bắt bóng đẹp và cần thiết nhất trong cuộc đời. Tuy chưa được chứng kiến thực tế, nhưng tôi đã đọc rất nhiều những trường hợp đang chơi, mà cốc bị rơi xuống đất, thì sẽ có ít nhất một người giãy lên đành đạch, sùi bọt mép và luyên thuyên với cái giọng điên dại khác thường nào đó. Và nếu điều này xảy ra trong ngày hôm đó, cuộc đời tôi thế là xong...

Cả phòng im lặng như tờ, chỉ còn lại những tiếng "kẽo kẹt" của mấy cô nàng mọt gỗ, đang ngân nga hát trong nền nhạc trữ tình của các anh chàng dế mèn: "ríc ríc ríc". Có lẽ nó đang cố mô phỏng 3 tháng hè của chúng tôi sẽ dài như thế nào. Và chắc hẳn, chúng tôi đều mong muốn rằng, sáng sớm mai sẽ được ăn sáng ở Nam Định, với những chiếc bánh mỳ pate ruốc thơm lừng ngay tại cổng ngôi trường thân thương của mình.

Phá tan khung cảnh tĩnh lặng đó, tôi đứng dậy, cầm bát hương, đi ra ban công và ném thật xa vào khoảng không đen tối trước mặt. Mọi người không ai bảo ai, tự động đi ngủ và ánh mắt như tự cam kết với nhau là sẽ không ai nói năng thêm về chuyện này nữa. Những ngày sau đó, mọi người vẫn tỏ ra như chuyện đêm đó chưa hề xảy ra. Nhưng đêm đến, thỉnh thoảng vẫn có những tiếng thét bật lên của những thằng yếu bóng vía vừa bị gặp ác mộng. Rồi có thằng đang ngủ phi đầu từ trên giường xuống đất và khẳng định có ai đó đẩy mạnh vào lưng. Cuối cùng không thằng nào trụ được hết 3 tháng thực tế. Có nhiều lý do khác nhau, nhưng lần lượt từng thằng một viết đơn xin về. Và khoá trải nghiệm thực tế đó đã kết thúc chóng vánh như vậy.

Kể từ đó đến nay, tôi đã không bói cốc thêm một lần nào nữa. Cái giá phải trả tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi thay đổi tư duy về siêu hình. Rằng "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma". Và tôi biết rằng, mình cần phải dừng chân trước khi quá muộn. Sự thực là, con người là đáng quý, nó quý giá hơn rất nhiều mấy cái danh hão vớ vẩn, vô bổ. Cuối cùng, nhờ sự việc trên mà tôi có nhiều duyên lành để được tìm hiểu và khám phá sâu hơn về đạo pháp, về nguyên lý siêu hình. Khi thấu hiểu hơn về trời đất, tôi mới thấy được những sai lầm trước kia, nó cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Để cho đến hiện tại, ngay giờ phút này, tôi phải thầm cảm ơn cuộc sống...

Phúc Thắng!!!

Bài viết liên quan:
Chưa xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Thông thường các trường học và KTX có tin đồn ma cỏ rất nhiều, và tất nhiên đồn đãi từng có người nhảy lầu treo cổ cũng không xa lạ. BD không ở KTX nhưng thường xuyên ghé qua chơi và thỉnh thoảng ngủ lại. BD gián tiếp chứng kiến do có mặt ở đó nhưng không chứng kiến trực tiếp nên chỉ được các bạn thuật lại rất rõ.
Một hôm ngẫu hứng, các bạn rủ BD chơi cầu cơ. Dù tính cách tò mò nhưng lại nhát ma nên BD không dám tham gia vì BD được nghe nhiều bạn kể từng cầu cơ rất linh ứng, chưa kể đến ngày nhỏ BD nghe gần nhà BD có người phụ nữ chơi cầu cơ đến mức bị điên do ma nhập không xuất ra. Không chứng kiến được hình thức cầu cơ ra sao nên BD chỉ tả đại khái theo việc được kể là muốn cầu cơ cần phải có một cái bảng ghi các chữ cái, một đồng xu và thần chú. Các bạn khoảng 8 người tập trung ở một phòng trong KTX và bắt đầu thực hiện, phần lớn là tò mò và sợ nên tập trung đông cho đỡ sợ. Phải có người đặt ngón tay lên đồng xu, có người đọc thần chú gì đó "Thỉnh vong" và sau đó bắt đầu hỏi những câu hỏi mở đầu và vài câu hỏi khác thì đồng xu chạy theo các chữ trả lời rất chính xác. Nghĩ là bạn đang ấn ngón tay trên đồng xu điều khiển, một bạn khác đặt nhẹ ngón tay lên cùng cũng không dùng lực nhưng nó vẫn chạy như có một lực vô hình điều khiển nó. BD ấn tượng nhất là có câu hỏi "Ở trong phòng này hiện tại có mấy người?", đồng xu chạy đến số 9. Mọi người nghĩ hổng lẽ sai nhưng khi mọi người đồng loạt quay lưng lại thì phát hiện thêm một người mà hổng ai hay. (Đoạn này BD cũng không nhớ là người hay ma, chỉ biết có thêm một người nữa xuất hiện từ bao giờ mà không một ai phát hiện ra). BD chỉ nhớ đến đây, và cách xuất cũng phải đọc thần chú gì đó để "Tiễn vong", cũng không có ai bị "nhập" luôn sau khi kết thúc.

Chuyện mộng du là trường hợp của một bạn khá xinh xắn, cao ráo trong lớp BD. Nghe kể, bạn ấy thường xuyên có hiện tượng đang ngủ tự nhiên bật dậy lúc nửa đêm, đi ra khỏi phòng, vòng ra hành lang phía sau phòng chỉ để đứng nhìn 2 ngôi mộ trước mặt. Bạn ấy đứng bất động và chỉ nhìn như vậy một hồi lâu mới quay trở lại phòng, leo lên giường ngủ tiếp một giấc đến sáng, hôm sau vẫn không biết gì về việc bị mộng du. BD không nhớ ai là người phát hiện đầu tiên, miệng truyền miệng rồi mọi người rình mò, canh me. Quả thực không phải đồn đại linh tinh vì rất nhiều người chứng kiến, thậm chí một số bạn rất sợ hãi bạn đó. BD có ngủ lại hôm mà các bạn rủ BD "rình" nhưng BD chỉ lo ngủ không thôi :D .

BD tạm thời chỉ nhớ chuyện xảy ra bấy nhiêu, nếu có nhớ thêm nữa thì BD sẽ kể tiếp chuyện ma ở KTX. :P
Chưa xemBởi Nhật Hạ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Con xin đóng góp chuyện cầu cơ ba của con dưới đây:

Ba con vừa mất hơn một năm, khoảng năm 1985, khi đó con còn ở Việtnam, ở xa gia đình. Có lần con về quê thăm nhà, chị kế con (tên là Bình) mới rủ con, đêm nay cầu cơ ba. Con chưa biết cầu cơ ra sao nên con rất tò mò còn chị B thì đã có kinh nghiệm. Chờ tới 12 giờ đêm thì chị lấy tờ giấy trắng cỡ giấy A1 ra làm bàn cơ, rồi viết lên đó 24 chữ cái, bốn góc là mấy chữ: Thánh, Thần, Ma, Quỷ, ở cuối tờ giấy vẽ một vòng tròn để đồng xu (cơ) trong đó, hai bên ghi: Nam, Nữ. Phía trên đầu bàn cơ thì để lon gạo cắm ba cây nhang, cây đèn cầy cháy leo lét với một ly nước.
Bắt đầu chị B vái đất đai dương trạch (thổ địa) cho phép cầu ba con, tên họ là…, 50 tuổi về cơ… Rồi hai chị em để hai ngón tay trỏ vào đồng xu, thì khoảng 30 giây đồng xu bắt đầu chạy, thấy nó chạy nhanh quá nên con hỏi: Chị đẩy phải không? Còn chị cũng hỏi lại con như vậy. Cơ tự động chạy, lạ quá!
Sau đó chị hỏi: Xin cho biết quý danh là ai. Ở đâu?
Cơ chạy ráp chữ: Ở bên vách nhà.
Chị B: Nam hay nữ? Hay ma quỷ? Xin cho biết luôn
Cơ chạy tới chữ Nữ, ngừng lại, rồi chạy tới chữ… Quỷ!
Sợ quá, hai đứa cùng lúc giựt lẹ tay ra khỏi đồng xu. May quá, đồng xu đứng lại. Rồi chị B vái kêu người đó đi ra, rồi lại vái xin thổ địa cho phép "Ông già tụi con về cơ". Tuy vậy, tụi con cũng chưa dám để tay lại... Còn đang suy tính có nên tiếp tục hay không, thì má con về tới. Má con rất rành về cầu cơ nên kêu tụi con, “Cứ cầu đi, không có sao đâu.”
Tiếp tục cầu chỉ có má con và chị con để tay. Má con chủ xị vái tên họ ba con lần nữa. Thì cơ chạy xưng tên họ của ba con.
Má con mạnh miệng nói lớn: Thôi đi, cha nội ở đâu, nghe người ta vái tên rồi vô xưng theo, có phải hông đó? Hay là xạo?
Cơ từ từ chạy ra câu: Bà... còn... giận... tôi... không?
Con thấy má con xìu xuống liền vì ba con hay nói câu đó với má khi ba còn sống.
Má hỏi tiếp: Nếu đúng là ông, vậy cho biết ông có mấy đứa con? Mấy trai, mấy gái?
Cơ trả lời: 3 trai, 3 gái
Má: Có chắc vậy không?
Cơ trả lời: Chắc.
Má lại lớn tiếng: Vậy là không phải rồi, Thôi! mời đi ra đi (Vì thật ra má có 3 trai, 4 gái)
Cơ tiếp tục chạy ráp chữ “Cười” rồi tiếp theo là: Còn một người con gái nữa ở xa, qua cái cầu, là con của cô Trâm.
(Con thấy đúng quá, vì từ nhỏ má con đã gởi con cho cô Trâm nuôi, và nhà của cô có đi qua cây cầu)
Má dịu giọng: Ông ở đâu, ông đang làm gì?
Trả lời: Tôi đi theo học với mấy vị thần, cũng có nắm giữ ít quân đội, (ba con hồi xưa có chức phận trong quân đội). Có mấy lần tôi đi theo độ cho bà... Lần này về, chỉ được thăm ít thời gian, không được ở lâu... Chào. Đồng xu chạy về đứng lại trong vòng tròn như ban đầu.
Vậy là hết.

Sau đó, má con mới xác nhận với tụi con là có mấy lần được may mắn thoát nạn, “Chắc là có ổng độ thiệt”, như lần má đi vượt biên, người đi chung với má tới chỗ hẹn thì bị bắt, còn má chưa tới kịp nên thoát. Lần khác đi trên đường bị lật xe, chiếc xe đè lên người tưởng chết mà má không sao, chỉ bị trầy xước chút ít, ai cũng thấy lạ.

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần chót con tham gia cầu cơ. Con thấy rất hay và cảm động khi thấy đúng là ba con về nói chuyện, kinh nghiệm này dạy cho con biết là người chết đi vẫn còn sống ở thế giới bên kia, và có thể độ cho gia đình. Sau này con học đạo hiểu thêm là ba con khi sống là người tốt, nên khi mất đi mới có đặc ân của thánh thần để độ vài lần cho má con và được về qua phương tiện cầu cơ để cho chúng con biết.

NH