- Thứ 4 Tháng 1 06, 2016 2:56 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025
Khi người chết giận hờn
Khi người chết giận hờn
Con xin gửi một câu chuyện huyền bí có thật xảy ra trong gia đình con.
Nhà ngoại của con ở gần bến sông, ghe đò chạy nhiều nên hay bị lở đất. Nhiều năm về trước, dì Cẩm (đã mất) bỏ tiền làm bến, mua cây về trồng trên bến để giữ đất. Gần đây, mợ của con muốn lấy đất từ bến sông lên lấp sân nên kêu máy đến xúc đất, do cây nhiều quá nên mợ nói với dì Mẫn đến chặt dọn cây về xài. Dì Mẫn thuê người đến làm và khi đến coi họ làm thì bị trợt té đứt chân, phải nằm nhà và giao lại cho đứa con làm. Sau khi đốn các cây mang về nhà, dì Mẫn chặt cây làm củi, trong lúc chặt, cây dao tự nhiên nẩy ngược lên chặt vào tay dì. Vết đứt rất lớn chảy máu nhiều phải nhập viện và may nhiều mũi. Vết đứt cứ nhiễm trùng sưng tấy mãi hơn một tháng không lành.
Trước đó vài ngày, có một cô ở gần nhà ngoại, tờ mờ sáng cô nhìn thấy dì Cẩm, đúng ra là hồn ma của dì, đi từ dưới bến sông lên nhà ngoại và cô kể lại cho mấy người hàng xóm nghe, trong đó có cô Tâm. Cô tâm không tin nói: “thời buổi này mà làm gì có ma bà ơi”. Xong rồi rạng sáng hôm sau cô Tâm đi tập thể dục ngang nhà ngoại, lại thấy người đàn bà đi từ dưới bến sông lên, cô nghĩ đó là mợ của con. Ai dè đi một lúc lại gặp mợ con cũng đang đi tập thể dục, hỏi ra mới biết lúc nãy mợ ko có ở nhà.
Nói về dì Mẫn, vết thương nhiễm trùng lâu ngày không lành nên sinh nghi là do dì Cẩm “phá” mình, vì bến sông này ngày xưa dì Cẩm làm, nay phá đi chắc dì Cẩm giận. Sau đó dì Mẫn nấu mâm cơm chay mang tới nhà dì Cẩm và nhà ngoại của con cúng, khấn xin dì Cẩm thứ lỗi, dù có chuyện gì buồn phiền xưa kia cũng xin bỏ qua cho. Thật kỳ lạ, ngày hôm sau vết thương bắt đầu khô và sau đó lành nhanh chóng.
Con xin nói thêm, dì Cẩm khi còn sống rất hiền lành, nhưng bị cái tật là hay giận dai
. Khi còn sống, dì và dì Mẫn có tranh chấp đất đai nên hai bên thường có xích mích. Khi mắc bệnh nặng sắp mất, dì Cẩm còn nói chuyện này sống để bụng chết mang theo. Sau khi dì Cẩm mất, dì Mẫn cũng nhiều lần bị “phá”. Có lần dì M lội qua con mương đi ruộng thì bị hụt chân, ngoi ngóp dưới nước suýt chết, may nhờ có người đi ngang kéo lên. Chuyện lạ là con mương này không sâu, dì lội qua hàng ngày đâu có sao. Sau đó, trong nhà con có người nhập về nói đó là do bị dì Cẩm nhấn nước.
Qua chuyện lần này nhà con nói không thể không tin có thế giới siêu hình. Và những người hàng xóm cũng được một phen thấy ma và không còn phủ nhận chuyện ma nữa.
Nhà ngoại của con ở gần bến sông, ghe đò chạy nhiều nên hay bị lở đất. Nhiều năm về trước, dì Cẩm (đã mất) bỏ tiền làm bến, mua cây về trồng trên bến để giữ đất. Gần đây, mợ của con muốn lấy đất từ bến sông lên lấp sân nên kêu máy đến xúc đất, do cây nhiều quá nên mợ nói với dì Mẫn đến chặt dọn cây về xài. Dì Mẫn thuê người đến làm và khi đến coi họ làm thì bị trợt té đứt chân, phải nằm nhà và giao lại cho đứa con làm. Sau khi đốn các cây mang về nhà, dì Mẫn chặt cây làm củi, trong lúc chặt, cây dao tự nhiên nẩy ngược lên chặt vào tay dì. Vết đứt rất lớn chảy máu nhiều phải nhập viện và may nhiều mũi. Vết đứt cứ nhiễm trùng sưng tấy mãi hơn một tháng không lành.
Trước đó vài ngày, có một cô ở gần nhà ngoại, tờ mờ sáng cô nhìn thấy dì Cẩm, đúng ra là hồn ma của dì, đi từ dưới bến sông lên nhà ngoại và cô kể lại cho mấy người hàng xóm nghe, trong đó có cô Tâm. Cô tâm không tin nói: “thời buổi này mà làm gì có ma bà ơi”. Xong rồi rạng sáng hôm sau cô Tâm đi tập thể dục ngang nhà ngoại, lại thấy người đàn bà đi từ dưới bến sông lên, cô nghĩ đó là mợ của con. Ai dè đi một lúc lại gặp mợ con cũng đang đi tập thể dục, hỏi ra mới biết lúc nãy mợ ko có ở nhà.
Nói về dì Mẫn, vết thương nhiễm trùng lâu ngày không lành nên sinh nghi là do dì Cẩm “phá” mình, vì bến sông này ngày xưa dì Cẩm làm, nay phá đi chắc dì Cẩm giận. Sau đó dì Mẫn nấu mâm cơm chay mang tới nhà dì Cẩm và nhà ngoại của con cúng, khấn xin dì Cẩm thứ lỗi, dù có chuyện gì buồn phiền xưa kia cũng xin bỏ qua cho. Thật kỳ lạ, ngày hôm sau vết thương bắt đầu khô và sau đó lành nhanh chóng.
Con xin nói thêm, dì Cẩm khi còn sống rất hiền lành, nhưng bị cái tật là hay giận dai
Qua chuyện lần này nhà con nói không thể không tin có thế giới siêu hình. Và những người hàng xóm cũng được một phen thấy ma và không còn phủ nhận chuyện ma nữa.