Chưa xemBởi Thái Bình Dương
Em xin chào diễn đàn cùng các sư huynh tỷ!

Em xin kể câu chuyện tìm mộ bác (anh trai của bố vợ) là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Vào khoảng năm 2011, gia đình vợ em tổ chức vào Quảng Trị tìm mộ bác. Khi gia đình lên kế hoạch đón bác về, bác nhập vào Ngọc (cháu gái trong nhà) nói với mọi người rằng bác nằm bên gốc dứa bị cháy và sẽ dẫn đường.
Cả gia đình thuê xe đi đón bác, quãng đường rất xa, phải đi hàng trăm cây số mới vào đến nơi. Nhưng vừa đến Quảng Trị, bác lại nhập vào Ngọc và bảo mọi người quay về vì gia đình có việc quan trọng. Dù mọi người nói đã vào đây rồi thì phải đón bác về, bác vẫn kiên quyết không dẫn đường. Cuối cùng, mọi người phải quay xe trở lại.
Khi đi được nửa đường, gia đình nhận được điện thoại báo tin em trai của bố (tức chú của mọi người) đã mất. Lúc này, mọi người mới hiểu vì sao bác kiên quyết bảo quay về.

Sau khi lo tang lễ xong, gia đình tiếp tục lên đường đi đón bác. Lần này, chuyến đi diễn ra suôn sẻ hơn. Khi xe đi qua đoạn đường gập ghềnh, khúc khuỷu, Ngọc đột nhiên bảo dừng xe, mở cửa chạy xuống. Mọi người vội chạy theo. Ngọc nằm xuống ôm mô đất rồi ngồi dậy, mắt nhìn đảo khắp bốn xung quanh. Người dân địa phương kéo đến xem rất đông. Vợ em ngồi cạnh hỏi: "Bác đang tìm gì đấy?"
Bác trả lời: "Tao tìm thằng chăn vịt! Thằng chăn vịt đâu rồi? Nó chăn vịt lên người tao, làm ô uế bẩn thỉu."

Người dân ở đó xác nhận rằng trước đây có người dựng trại chăn vịt tại khu vực này, nhưng ban đêm vịt cứ chạy toán loạn, làm ăn thua lỗ, nên đã chuyển đi nơi khác.
Bác nói chính bác là người đuổi đàn vịt của hắn. Sau đó, bác hướng dẫn mọi người đào đúng chỗ bác nằm. Khi đào lên, quả thật có một gốc dứa bị cháy, đúng như lời bác báo trước. Chứng kiến sự việc, những người dân địa phương và cả gia đình càng tin tưởng vào thế giới tâm linh.

Xin hết!
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
Xin chào các bạn đạo.

Khoảng 6 năm trước, anh Trịnh (tên tạm gọi) đến nhờ mẹ con gọi vong của một người anh họ vì muốn tìm mộ cho anh. Mẹ con xin phép Phật Bà Quán Thế Âm và khi được cho phép, mẹ con nhìn thấy và mô tả hình dáng cũng như khuôn mặt, một anh bộ đội dáng dong dỏng, khuôn mặt chữ điền, hàm răng trắng bóng, nụ cười rất tươi. Nhưng anh chỉ vừa cười vừa vẫy tay chào, không muốn đứng lại nói chuyện.
Lần thứ hai xin gặp, cũng như trước, người liệt sĩ trẻ tuổi chỉ cười rồi đi xa dần, xua tay như không muốn tiếp chuyện lâu.
Lần thứ ba, mẹ con khẩn thiết xin vong mở lời, vì gia đình rất mong tìm được hài cốt để đưa anh về an táng nơi quê nhà. Vong nói ngắn gọn: "Việc tìm hài cốt rất khó khăn và tốn kém, nên không cần tìm nữa. Anh đang ở đây rất vui cùng đồng đội, anh không muốn về nhà, cứ cúng giỗ cho anh là được rồi. Anh không còn ở Trảng Bàng, Tây Ninh, mà hiện đang ở cùng đồng đội tại Trảng Bom, Đồng Nai." Rồi anh lại cười rất tươi và đi xa dần.
Ngay sau đó, mẹ con thấy hình ảnh một nghĩa trang liệt sĩ vô danh, với bạt ngàn những ngôi mộ xếp hàng ngay ngắn... Vậy là anh Trịnh cũng từ bỏ ý định tìm hài cốt anh họ của mình.

Xin hết.
Chưa xemBởi Tuệ Tâm
Tuệ Tâm được anh bạn bác sĩ tạm gọi là Ân, kể cho nghe về một chuyện huyền bí mà anh từng trải qua trong đời.
Bố, bác Mẫn (cậu anh Ân) và chị gái anh Ân đến gặp cô Phan Thị Bích Hằng để gọi hồn, tìm mộ bà ngoại anh Ân và một bác liệt sĩ Y., thời chống Mỹ đều bị mất mộ.
Khi đến nơi, gia đình chỉ kê khai tên bố anh Ân. Tuy nhiên, sau khi gọi hồn bác liệt sĩ Y., cô Hằng nói rằng cô đã gặp bác Huy và bác Huy dặn: "Chuyện tìm mộ cho bà ngoại anh Ân phải nói với bác Mẫn."
Điều đáng nói là cô Hằng hoàn toàn không biết tên bác Mẫn vì gia đình không kê khai thông tin này. Anh Ân nghe mọi người kể lại thì thấy rất lạ...

Câu chuyện đến đây là hết ạ.
Chưa xemBởi Thái Bình Dương
Em xin chào diễn đàn cùng các sư huynh tỷ!

Em xin kể câu chuyện tâm linh tìm mộ ông nội của gia đình em.

Ông nội em mất trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khi bà nội đang mang thai bố em được vài tháng. Ông nội và hai người hàng xóm bị thực dân Pháp bắt đi. Trải qua mấy chục năm, gia đình em nhiều lần gọi hồn ông để hỏi nơi ông mất nhưng ông không cho biết. Một ngày, bác Miễn (con gái ông, chị gái bố em) nghe một ông kể rằng: hồi nhỏ, khi đi chăn trâu, ông biết có ba người bị trói tay, bịt mắt bằng vải đen, rồi bị đẩy xuống giếng. Sau đó, mọi người đã chôn cất họ ở một nơi cách nhà khoảng 3km. Bác Miễn kể lại với mẹ em và hai người bàn nhau lên chỗ đó tìm ông. Mẹ và bác nhờ chị Cảnh (người có căn, có thể nhìn thấy người âm) đi cùng. Chị Cảnh chở mẹ em bằng xe đạp. Khi đến nơi, nhà người ta lại khóa cổng, không có ai ở nhà. Đang tìm cách vào, chị Cảnh nói: "Thôi con, giờ người ta đi vắng không vào được. Con lên đây là tốt rồi, không cần vào nữa, giờ đi về thôi."
Đúng lúc đó, bác Miễn đến. Ông nội nhập vào chị Cảnh, mắng bác Miễn: "Mày đi tìm bố mà giờ mới lên, lại còn vào nhà người ta ngồi chơi nữa."
Ông kể rằng ông bị trói tay, bịt mắt rồi bị đẩy xuống giếng nên giờ không biết đường về. Ông bảo mượn chị Cảnh đưa ông về và dặn mẹ em ngồi sau xe chỉ đường. Đi được một đoạn, ông hỏi đây là chỗ nào, rồi bảo lấy nón che cho ông. Điều kỳ lạ là mắt chị Cảnh nhắm tịt nhưng vẫn đi xe được, khiến nhiều người đi đường thắc mắc. Ông dặn khi về nhà phải chuẩn bị ba chén rượu, một ấm chè và thuốc lào cho ông hút. Khi về đến nhà, mẹ em mượn điếu cho ông. Ông hút ba điếu liền, uống rượu, uống chè, rồi kêu sướng quá vì mấy chục năm nay không được uống. Ông nói chuyện với con cháu rất lâu, còn dặn em mua thêm thuốc lào cho ông. Khi ông xuất ra, chị Cảnh không bị ảnh hưởng gì dù đã uống nhiều rượu chè và hút thuốc. Mọi người trong gia đình càng thêm tin tưởng vào thế giới vô hình.

Xin hết!
Chưa xemBởi huyhuy
Con xin chia sẻ câu chuyện đi tìm mộ liệt sĩ ở bên ngoại nhà con. Tất cả tên nhân vật trong câu chuyện đã được đổi.

Đằng ngoại con có một ông chú (em trai ruột ông ngoại) đi bộ đội và hy sinh nhưng không rõ nơi chôn cất. Bác Nam là anh ruột mẹ con, sau khi bán đi một phần đất để lấy tiền làm nhà, bất chợt nảy ra ý định đi tìm mộ ông chú. Bác đi xem bói một vài nơi, rồi nhờ một bà ngoại cảm trên Hà Nội. Bà này xác định mộ ông chú được chôn tại nghĩa trang huyện A Lưới. Để xác minh, bác con, ông ngoại và bác Hiệp (con trai của anh trai ông ngoại) cùng vào nghĩa trang theo sự hướng dẫn của bà ngoại cảm, thông qua điện thoại. Khi đến đúng ngôi mộ mà bà chỉ dẫn, bác con làm theo cách bà hướng dẫn, thắp hương, khấn vái, rồi lấy một chiếc đũa cắm xuống đất, đặt quả trứng gà sống lên trên. Kỳ lạ thay, quả trứng nằm yên trên đầu đũa, dù bác kể rằng đã cố tình cắm nghiêng. Sáng hôm sau, ra thắp hương để chuẩn bị về, quả trứng vẫn còn nguyên dù đêm trước có mưa dông.

Sau sự việc ấy, gia đình quyết định đưa mộ ông chú về, dù vẫn có những người hoài nghi, đặc biệt là bác Hiệp. Để chắc chắn lần nữa, gia đình tổ chức áp vong. Kết quả, vong ông chú nhập vào bác gái (vợ bác Nam). Khi chuẩn bị đi đón mộ, bác gái lo lắng vì dễ bị say xe nhưng lúc này ông chú nhập vào, nói: "Yên tâm, tao đội lên, không say được đâu." Trên chuyến đi, ai cũng say xe nhưng riêng bác gái vẫn tỉnh táo như thường, dù bác vốn rất dễ bị say.

Mọi người đến A Lưới tầm 10 giờ sáng, dừng lại ăn phở gần nghĩa trang. Khi đang ăn, một con ong vàng rơi vào bát phở của bác gái. Bác dùng đũa vớt ong ra thả đi, nhưng ngay lập tức mặt bác đỏ bừng, khóc mếu máo. Mọi người nhốn nháo kêu: "Ông nhập! Ông nhập!" Lập tức, bác chạy như bay, mọi người đuổi theo không kịp. Đến một ngôi mộ vô danh, nơi mà trước đó bác trai và ông ngoại từng vào, bác gái ngồi bới đất, thụp xuống bát hương, rồi nói: "Tao nằm đây." Lúc này, bác Hiệp tái mặt, không còn giọt máu. Trước đó, bác không tin và còn nói nhiều câu báng nhạo. Nhưng giữa nghĩa trang có hàng ngàn ngôi mộ, một người chưa từng đặt chân đến lại đi đúng vào vị trí mà gia đình từng xác minh, khiến bác không tin cũng phải tin.

Sau khi đưa mộ về, gia đình xảy ra tranh chấp về việc tổ chức lễ và quyền thờ cúng. Để giải quyết, vong ông chú nhập về và chỉ thị: "Thằng Nam làm đám cho tao, tao chỉ ở nhà nó, tao trông nhà trông cửa cho nó". Từ đó, ông chú thường xuyên nhập về gây náo loạn, chửi mắng những người nhà bác Nam không hài lòng, tranh chấp đất đai. Cứ mỗi lần nhà bác Nam xích mích với ai đó mà chưa giải quyết được, ông chú lại nhập về. Ban đầu, mọi người còn sợ, nhưng dần dần ai cũng quen, không để ý nữa. Cuối cùng, bà ngoại con nói thẳng: "Chú mà nhiễu nữa, tôi nhờ người ta yểm chú lại cho chú hết về đó"! Sau lần đó, không rõ ông chú sợ thật hay người sống tự hiểu, nhưng ông không còn nhập về nữa.

Con xin hết
Chưa xemBởi trovenhaqb
Con xin chia sẻ câu chuyện về việc tìm mộ ông ngoại con, là liệt sĩ.

Mẹ con kể rằng sau một thời gian dài kể từ khi biết ông mất trong Nam, gia đình con ở ngoài Bắc không biết chính xác địa chỉ nơi an táng và việc đi lại lúc đó cũng rất khó khăn nên chưa có điều kiện đưa ông về quê. Bỗng một ngày, có một bác tên Dũng, làm nghề thợ săn, trong một lần đi săn ở Đắk Lắk đã vô tình ghé vào nghĩa trang liệt sĩ và thấy mộ ông ngoại con, trên bia có ghi đầy đủ tên tuổi và quê quán nhưng không có người thân chăm sóc. Bác Dũng đã có lòng viết thư gửi về địa phương với hy vọng tìm được thân nhân của người đã khuất.

Trùng hợp là mẹ con khi đó làm ở bưu điện, phụ trách kiểm thư. Thấy phong bì có tên ông ngoại, mẹ con đã giữ lại và mang về báo cho gia đình. Bác trưởng trong nhà ban đầu không tin, nghĩ rằng có thể là trò lừa đảo để đòi tiền nên không muốn liên lạc. Mẹ con sau đó đi xem bói ở một bà nổi tiếng xem đúng. Bà thầy bói nói y như lời bác Dũng đã viết trong thư, còn bảo rằng ông ngoại con đã về trách bác trưởng là không biết trước sau, người ta có lòng tốt báo tin mà lại nghi ngờ, không chịu cảm ơn.

Nghe vậy, bác trưởng mới tin và cùng bố con lên đường đến gặp bác Dũng để hậu tạ và đưa hài cốt ông về. Bố con kể rằng đêm nghỉ lại ở nghĩa trang, khi thấy bác trưởng ra ngoài đi vệ sinh, phía sau bác có một bóng đen đi theo, nhìn rất rõ trong ánh sáng lờ mờ.

Sau khi đưa ông ngoại về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương, ông lại báo mộng cho bác dâu con, nói rằng bố và bác con đã để sót lại hai lóng ngón tay. Tuy nhiên, vì khoảng cách quá xa và điều kiện kinh tế gia đình lúc đó khó khăn nên không thể quay lại lấy được.

Con xin hết ạ.