Chưa xemBởi kiemmadocco
Con cũng xin góp câu chuyện gặp ma lúc con còn nhỏ. Do chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nên con cũng còn nhớ khá rõ.

Cách đây cũng gần 20 năm lúc đó con chừng 4-5 tuổi gì thôi. Mẹ con thì thường đi làm vào buổi sáng sớm, ba con thì sửa tivi. Ba vừa sửa máy vừa chăm con với em, lúc đó cũng trễ chừng 8h sáng ba đánh thức con dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, và sau đó con chạy lên gác đánh thức em dậy xuống nhà dưới ăn sáng.
Trong bóng đêm (trên gác lúc này không bật đèn và lại nằm khuất ánh sáng) mờ mờ, con thấy một cái bóng ăn mặc màu sắc như cung đình thời xưa, áo màu đỏ có hoa văn, dáng người thì ốm và rất cao (con ước chừng thì cũng cỡ 1m9), sau lưng thì mang theo một cái quan tài rất dài, đang đứng kế bên thằng em của con lúc này còn đang ngủ. Đột nhiên ông ta quay cái đầu lại nhìn con lúc đó con sợ quá la lên rồi trượt chân té xuống gác làm u nguyên một cục ngay giữa trán rồi con khóc la lên. Ba con chạy vào thấy vậy hỏi có chuyện gì thì con nói là con thấy ma và chỉ chỗ đó, nhưng mà ba con lên trên đó thì không thấy gì hết, nói con bị ảo giác. Cái này cũng ám ảnh con mấy tháng cùng với cái cục u trước trán. 8-| 8-|

Sau này nghe ba kể lại thì bên nội con có ông cố nội người thì ốm và rất cao, chừng 1m85, khi chết quan tài thông thường không vừa nên phải đóng thêm cái quan tài dài hơn, nghe kể xong câu chuyện làm con sực nhớ lại câu chuyện ma này lúc nhỏ.

Về sau trên thực tế thằng em trai con hay gặp tai nạn, nhưng đều qua được không nguy hiểm đến tính mạng. Có một chuyện đặc biệt là vào năm lớp 5, em con đang học thêm đến giờ ra về thì ngồi chơi bắn bi rồi bị chiếc xe taxi cán qua, người nằm dưới gầm xe luôn, nhưng mà không nguy hiểm gì hết.
Mặc dù sau này không gặp con "ma" đó nữa, nhưng con nghĩ là con "ma" con gặp lúc nhỏ cũng chính là ông cố của con và âm thầm phù hộ cho gia đình.
Chưa xemBởi Nghĩa Dũng
Đọc qua bài ND cũng muốn đóng góp câu chuyện. Chuyện là như thế này.
Cũng đã khá lâu, lúc đó ND học chừng lớp 6. Vào ngày tết, mình cùng ba mẹ về quê ngoại ở xã An Lương - Phù Mỹ. Khoảng ngày mồng 3 tết, vào buổi sáng ba mẹ và cậu mợ đã đi hết. ND cùng các chị và một đứa em ngồi lại kể chuyện về bà ngoại đã mất.
Chị Hiền kể lại như thế này, tại vì cậu mợ con làm nghề buôn cá, cho nên sáng sớm khoảng 2h hai vợ chồng đã rời khỏi nhà để ra biển lấy cá. Chỉ còn chị Hiền và chị Hợp ở nhà. Chị Hiền kể rằng, cứ sáng là thấy bà ngoại về kêu chị Hiền dậy. Sáng nào cũng kêu lúc đầu đứng xa, vì nghe âm thanh nhỏ, khoảng tới ngày thứ 3 là thấy ngoại đứng luôn ngay trước cửa phòng. Chị nói chị sợ lắm, có hôm bà ngoại còn về ngủ chung với chị Hiền nữa. Vào ngày giỗ ngoại, chị Hiền còn thấy bà đi từ cửa vào.
ND nghe tới đó cũng buồn, vì mình cho rằng bà ngoại chỉ thương chị Hiền, không thương mình nên chỉ cho chị Hiền thấy. Rồi mình tự nhiên bật ra nói điều suy nghĩ này. Đột nhiên cánh cửa sổ đập rất mạnh. Chắc do xui khiến, mình nhìn thẳng lên gác lửng ngay bàn thờ bà ngoại, thì nhìn thấy bà ngoại về, không thấy được mặt mũi mà chỉ thấy bóng trắng không có chân lướt qua bàn thờ bà ngoại khoảng 1 phút rồi biến mất.

Giấc mơ thấy ông ngoại:
Lúc đó là khoảng chiều 13h, ND đang ngủ trưa ở nhà mợ, mợ làm nghề bán giá đậu. Trong mơ mình thấy ông ngoại về làm giá và hỏi thăm nhiều chuyện về ba mẹ. Mình rất vui và trả lời ông, mình nói như thế này: "Từ nhỏ tới giờ con chưa được thấy ông ngoại lần nào, giờ con được thấy rồi, ông ngoại giống hệt trong hình".
Ông ngoại mình cười và cho mình tiền, mình có nhận. Ông ngoại còn kêu lấy điện thoại gọi cho ba má để ông ngoại nói chuyện. Khi nghe tới đó, mình ngờ ngợ là ông ngoại đã mất rồi, sao còn nói như vậy, và tỉnh giấc.
ND chạy xuống nhà hỏi mợ nãy giờ mợ có làm giá không. Mợ nói là không, nãy giờ mợ mệt, nên mợ đi ngủ, mợ mới ra làm đây. Mình kể mợ nghe ông ngoại về. Cậu nghe vậy lên thắp nhang cho ông ngoại. Cậu nói rằng kể từ ngày ông ngoại mất đã 21 năm chưa có một ai trong cả dòng họ được thấy ông ngoại về, mình là người đầu tiên.

Ngocdung.
Chưa xemBởi Thiện Nhẫn
Chào mọi người,

Ba mẹ Thiện Nhẫn (TN.) từ ngày cưới nhau thì bỏ quê vào Đồng Nai ở. Cuộc sống rất cơ cực, khi anh hai của TN. được 3 tuổi có một hôm sau khi ngủ dậy anh nói với mẹ là: "Mẹ ơi, con gặp ông nội rồi". Mẹ TN. rất ngạc nhiên vì chính bà còn không biết mặt ông nội vì ông nội mất khi ba TN. chưa đầy 3 tuổi. Mẹ con cũng hỏi lại: "Con gặp hồi nào, sao con biết là ông nội?". Anh hai trả lời: "Con gặp ông lúc con ngủ, ông nội nói là nội của con, ông to lớn và đi cà nhắc, ông nội dặn con đừng ra ngoài sau chơi, ngoài đó ma da không đó, lỡ có chuyện gì ông nội về cứu không kịp con đâu." Lúc này mẹ TN. đã tin rồi vì bà cũng có may mắn gặp ông về, khi mới sinh anh hai. Lúc đó mẹ thấy ông nội về trong lúc trời mưa, đội nón lá và xin thăm cháu, dáng vẻ cũng giống như anh hai tả. Ngoài ra, ông nội còn về đánh bà nội vì để anh hai ngậm pin bị lở miệng. Và chính TN. cũng được ông nội về ẵm khi còn nằm võng lúc sơ sinh.

Thiện Nhẫn.
Chưa xemBởi Amico
Khi con bé út nhà tôi chỉ mới 2, 3 tuổi, nó hay ngồi trong phòng chơi một mình và khi tôi nhìn vào phòng tôi đều thấy nó như đang trò chuyện với ai đó mà chỉ mình nó thấy. Không những nói chuyện, nó còn đưa đồ chơi cho họ, hay đưa sách kêu họ đọc cho nó nghe nữa. Hôm đó sau khi tôi quan sát nó chừng 5, 10 phút tôi mới hỏi nó: "Nãy giờ con đang nói chuyện với ai vậy?" Và tôi thiếu điều té ngửa khi nó trả lời: "Ông ngoại", vì ông ngoại nó đã mất hai tháng trước khi nó được sanh ra.
Tôi hỏi tiếp: "Ông ngoại con trông ra sao?" Nó nói: "Giống ông Noel". Tôi thật sự chưa hề tả hình dáng ông ngoại nó ra sao cho nó nghe, mặc dù trong nhà thỉnh thoảng tôi có nhắc đến ông ngoại với bọn nhỏ. Tôi nói: "Con chỉ cho mẹ ông ngoại ra sao được không?" Thế là nó dắt tay tôi đi vào phòng khách và chỉ vào bức hình của tôi chụp với ba tôi vào ngày tôi đám cưới, làm tôi sởn hết da gà. Vì tôi biết rõ con bé chưa bao giờ nhìn thấy ông ngoại qua hình hay video nào hết.
Cũng từ đó, tôi biết và tin là có thế giới bên kia.

Bài dịch từ Quora.com, tác giả Robin Yanez - chuyện có thật -