- Thứ 2 Tháng 1 25, 2016 7:38 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024
Bị đẩy xuống đầm nước
Chuyện xảy ra khi con 4 tuổi. Vào một đêm mùa hè nóng nực và oi ả, sau khi con ăn bữa tối xong thì nghe tiếng chị Trang hàng xóm kêu mất chó. Mặc dù mẹ con đã cấm không cho đi ra ngoài buổi tối nhưng vì bản tính tò mò ham chơi nhân lúc mẹ con không để ý, con đã mở cửa đi theo chị Trang đi tìm chó. Chị Trang hơn con 3 tuổi và rất khôn ngoan nếu không nói là già dặn trước tuổi. Chị Trang đi trước cầm đèn pin còn con lẽo đẽo theo sau. Mới 8 giờ tối mà sao mọi người đều đóng cửa hết cả.
Trời hôm nay không có trăng, không gian tối mờ mịt. Chị Trang đi nhanh quá thoắt một cái đã không thấy đâu. Trời tối đen như mực, mất dấu người đằng trước nên con hớt hải chạy gọi với theo: "Chị Trang ơi, chị đợi em với!". Không một tiếng đáp lại, con vừa sợ vừa hoảng hốt. Định thần quay lại về nhà thì thấy có ai đó bịt chặt mắt và đẩy mạnh con xuống đầm nước cạnh đó. Bị đẩy xuống đầm con vẫy vùng cố ngoi lên nhưng khi vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì thấy có cái bóng đen xì ở trên bờ thò tay ấn đầu dìm con xuống nước. Con tối tăm mặt mày, vẫy vùng trong đầm nước thì thấy có gì đó đẩy mạnh dưới chân. Và cứ thế lực đó đẩy con vào bờ. Con ngoi lên khỏi mặt nước với tay lên bờ thì may mắn nắm đúng một cái cọc sắt ngày xưa người ta xây dựng nhà còn để lại. Đúng câu "Chết đuối vớ được cọc", con như mê mẩn lấy hết sức bình sinh còn lại đẩy mạnh người lên bờ và chạy về nhà. Con vừa chạy vừa khóc. Về đến nhà, con thấy mẹ đang đi tìm con khắp ngõ. Thấy con ở đâu về, quần áo đầu tóc toàn bèo dính; mẹ hỏi con đi đâu để mẹ tìm mãi. Con kể chuyện bị ngã xuống đầm nên ướt hết. Mẹ con thương quá nên ôm con và khóc.
Buổi tối hôm đó, do trời tối không có trăng nên chị Trang hàng xóm mang theo một chiếc đèn pin để soi đường tìm chó. Chị Trang bước quá nhanh, con không đi theo kịp nên đã gọi với theo để chị Trang chờ. Lúc đó con còn nhìn thấy chị Trang đi ở đằng trước cách một đoạn khá xa, ánh sáng đèn pin từ tay chị còn vắt qua vắt lại đằng trước cho đến khi bất thình lình mắt con tối sầm lại cảm giác như người che mắt. Trong tích tắc con đang từ vị trí đứng giữa đường bị đẩy cái ùm ra giữa đầm nước sâu toàn bèo tây. Chuyện chị Trang đẩy con xuống đầm là không thể vì một đứa trẻ học lớp hai dù có khoẻ mạnh đến đâu cũng không thể đẩy con ra giữa đầm trong chớp mắt như vậy được. Nếu chị Trang có đẩy hoặc con bị vấp ngã thì cũng chỉ ngã ở mép ven đầm. Con chới với giữa đầm nước cố ngoi đầu lên, chân tay giãy đạp để mong nổi được người lên và tấp vô bờ thì khi ngoi được đầu lên thấy có bóng đen bên trên ấn đầu con xuống nước. Có khi nào chị Trang - một đứa trẻ học lớp 2 lại đứng giữa đầm nước đó mà ấn đầu con xuống?
Điều khiến con không hiểu đó chính là cái lực bên dưới đầm nước đẩy vào chân con như thúc người lên. Rồi lực đó đưa con vào bờ. Nếu không có cái lực đó thì chắc chắn con sẽ không thể vào bờ vì con không biết bơi. Giãy giụa mạnh vậy dưới nước sâu sớm muộn rồi cũng chết chìm chứ không thể nổi nhẹ nhàng và tự trôi vào bờ như vậy được.
Khi con khóc chạy về được đến nhà thì mẹ chị kêu chị ấy đã về được 45 phút trước rồi và mẹ chị ấy cùng mẹ con đang định đi tìm con. Từ đó bọn trẻ trong ngõ bị người lớn cấm không cho ra ngoài đường khi trời tối nếu không có người lớn đi kèm.
Cho đến tận bây giờ khi nhớ lại câu chuyện này, con còn thấy sợ và ân hận khi không nghe lời căn dặn của mẹ con. Mẹ con nói hôm đó khi con bảo đi ra ngoài mẹ con trong lòng nóng ruột và cảm thấy có gì đó chẳng lành. Và đây là câu chuyện tâm linh đầu tiên của cuộc đời con.
Bị đẩy xuống đầm nước
Chuyện xảy ra khi con 4 tuổi. Vào một đêm mùa hè nóng nực và oi ả, sau khi con ăn bữa tối xong thì nghe tiếng chị Trang hàng xóm kêu mất chó. Mặc dù mẹ con đã cấm không cho đi ra ngoài buổi tối nhưng vì bản tính tò mò ham chơi nhân lúc mẹ con không để ý, con đã mở cửa đi theo chị Trang đi tìm chó. Chị Trang hơn con 3 tuổi và rất khôn ngoan nếu không nói là già dặn trước tuổi. Chị Trang đi trước cầm đèn pin còn con lẽo đẽo theo sau. Mới 8 giờ tối mà sao mọi người đều đóng cửa hết cả.
Trời hôm nay không có trăng, không gian tối mờ mịt. Chị Trang đi nhanh quá thoắt một cái đã không thấy đâu. Trời tối đen như mực, mất dấu người đằng trước nên con hớt hải chạy gọi với theo: "Chị Trang ơi, chị đợi em với!". Không một tiếng đáp lại, con vừa sợ vừa hoảng hốt. Định thần quay lại về nhà thì thấy có ai đó bịt chặt mắt và đẩy mạnh con xuống đầm nước cạnh đó. Bị đẩy xuống đầm con vẫy vùng cố ngoi lên nhưng khi vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì thấy có cái bóng đen xì ở trên bờ thò tay ấn đầu dìm con xuống nước. Con tối tăm mặt mày, vẫy vùng trong đầm nước thì thấy có gì đó đẩy mạnh dưới chân. Và cứ thế lực đó đẩy con vào bờ. Con ngoi lên khỏi mặt nước với tay lên bờ thì may mắn nắm đúng một cái cọc sắt ngày xưa người ta xây dựng nhà còn để lại. Đúng câu "Chết đuối vớ được cọc", con như mê mẩn lấy hết sức bình sinh còn lại đẩy mạnh người lên bờ và chạy về nhà. Con vừa chạy vừa khóc. Về đến nhà, con thấy mẹ đang đi tìm con khắp ngõ. Thấy con ở đâu về, quần áo đầu tóc toàn bèo dính; mẹ hỏi con đi đâu để mẹ tìm mãi. Con kể chuyện bị ngã xuống đầm nên ướt hết. Mẹ con thương quá nên ôm con và khóc.
Buổi tối hôm đó, do trời tối không có trăng nên chị Trang hàng xóm mang theo một chiếc đèn pin để soi đường tìm chó. Chị Trang bước quá nhanh, con không đi theo kịp nên đã gọi với theo để chị Trang chờ. Lúc đó con còn nhìn thấy chị Trang đi ở đằng trước cách một đoạn khá xa, ánh sáng đèn pin từ tay chị còn vắt qua vắt lại đằng trước cho đến khi bất thình lình mắt con tối sầm lại cảm giác như người che mắt. Trong tích tắc con đang từ vị trí đứng giữa đường bị đẩy cái ùm ra giữa đầm nước sâu toàn bèo tây. Chuyện chị Trang đẩy con xuống đầm là không thể vì một đứa trẻ học lớp hai dù có khoẻ mạnh đến đâu cũng không thể đẩy con ra giữa đầm trong chớp mắt như vậy được. Nếu chị Trang có đẩy hoặc con bị vấp ngã thì cũng chỉ ngã ở mép ven đầm. Con chới với giữa đầm nước cố ngoi đầu lên, chân tay giãy đạp để mong nổi được người lên và tấp vô bờ thì khi ngoi được đầu lên thấy có bóng đen bên trên ấn đầu con xuống nước. Có khi nào chị Trang - một đứa trẻ học lớp 2 lại đứng giữa đầm nước đó mà ấn đầu con xuống?
Điều khiến con không hiểu đó chính là cái lực bên dưới đầm nước đẩy vào chân con như thúc người lên. Rồi lực đó đưa con vào bờ. Nếu không có cái lực đó thì chắc chắn con sẽ không thể vào bờ vì con không biết bơi. Giãy giụa mạnh vậy dưới nước sâu sớm muộn rồi cũng chết chìm chứ không thể nổi nhẹ nhàng và tự trôi vào bờ như vậy được.
Khi con khóc chạy về được đến nhà thì mẹ chị kêu chị ấy đã về được 45 phút trước rồi và mẹ chị ấy cùng mẹ con đang định đi tìm con. Từ đó bọn trẻ trong ngõ bị người lớn cấm không cho ra ngoài đường khi trời tối nếu không có người lớn đi kèm.
Cho đến tận bây giờ khi nhớ lại câu chuyện này, con còn thấy sợ và ân hận khi không nghe lời căn dặn của mẹ con. Mẹ con nói hôm đó khi con bảo đi ra ngoài mẹ con trong lòng nóng ruột và cảm thấy có gì đó chẳng lành. Và đây là câu chuyện tâm linh đầu tiên của cuộc đời con.