- Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 8:55 pm
Trời hè ở quê tôi rất oi bức nên ai cũng muốn đi tắm biển vào khoảng 4-5 giờ sáng.
Mẹ chồng tôi sống gần biển lại bơi giỏi nên bà thường đi tắm biển từ sớm, vì tắm sớm ít người nên nước trong hơn và ấm hơn. Ở đó có một cái cồn cát kéo dài ra ngoài xa, tắm gần cồn cát nước vẫn cạn, tuy xa bờ nhưng nước sạch ai cũng thích. Cồn cát đó chỉ nguy hiểm khi trời mưa to gió lớn, lại gặp lúc thủy triều lên cao sẽ rất khó để bơi vào bờ, đó cũng là nguyên nhân của nhiều cái chết.
Hôm đó như mọi ngày bà ra đó tắm, vì đi hơi sớm hơn thường lệ nên chỉ có mình bà tắm, trời vẫn còn tối mờ mờ, lặn một hơi ra tuốt ngoài xa, bà vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì gặp ngay một người đàn bà, người đó bơi lướt qua bà và nói: “Mát... quá...” bà cũng trả lời lại “ừ” nhưng cảm nhận cái miệng người đó phả ra một mùi hôi thối, lượn quanh bà một vòng rồi biến mất tăm, lúc đó bà thầm nghĩ “Bơi cũng giỏi đó chớ”. Vừa nghĩ xong bà nhìn quanh không thấy ai, nhớ lại người đàn bà lúc nãy đi tắm sớm vậy mà đánh son đỏ chót thì bà nổi gai óc, bà rùng mình thầm kêu: “Chết cha, ma!”. Tầm giờ đó trời rất nhanh sáng, bà nhìn quanh lúc đó thấy lác đác vài người trong bờ ra tới cồn cát, tìm quanh cũng không thấy người kia, sợ quá hít một hơi thật sâu ráng hết sức bình sanh bà bơi thẳng vào bờ rồi về nhà.
Không lâu sau đó con rể út của bà bị chết ngay tại đó (cồn cát) mặc dù chú ấy bơi rất giỏi và được đặt cho biệt hiệu là “rái cá”. Từ đó bà chia tay luôn với biển.
Mẹ chồng tôi sống gần biển lại bơi giỏi nên bà thường đi tắm biển từ sớm, vì tắm sớm ít người nên nước trong hơn và ấm hơn. Ở đó có một cái cồn cát kéo dài ra ngoài xa, tắm gần cồn cát nước vẫn cạn, tuy xa bờ nhưng nước sạch ai cũng thích. Cồn cát đó chỉ nguy hiểm khi trời mưa to gió lớn, lại gặp lúc thủy triều lên cao sẽ rất khó để bơi vào bờ, đó cũng là nguyên nhân của nhiều cái chết.
Hôm đó như mọi ngày bà ra đó tắm, vì đi hơi sớm hơn thường lệ nên chỉ có mình bà tắm, trời vẫn còn tối mờ mờ, lặn một hơi ra tuốt ngoài xa, bà vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì gặp ngay một người đàn bà, người đó bơi lướt qua bà và nói: “Mát... quá...” bà cũng trả lời lại “ừ” nhưng cảm nhận cái miệng người đó phả ra một mùi hôi thối, lượn quanh bà một vòng rồi biến mất tăm, lúc đó bà thầm nghĩ “Bơi cũng giỏi đó chớ”. Vừa nghĩ xong bà nhìn quanh không thấy ai, nhớ lại người đàn bà lúc nãy đi tắm sớm vậy mà đánh son đỏ chót thì bà nổi gai óc, bà rùng mình thầm kêu: “Chết cha, ma!”. Tầm giờ đó trời rất nhanh sáng, bà nhìn quanh lúc đó thấy lác đác vài người trong bờ ra tới cồn cát, tìm quanh cũng không thấy người kia, sợ quá hít một hơi thật sâu ráng hết sức bình sanh bà bơi thẳng vào bờ rồi về nhà.
Không lâu sau đó con rể út của bà bị chết ngay tại đó (cồn cát) mặc dù chú ấy bơi rất giỏi và được đặt cho biệt hiệu là “rái cá”. Từ đó bà chia tay luôn với biển.