- Thứ 3 Tháng 1 30, 2018 3:54 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024
Thưa Tổ, Thầy.
Con xin kể một câu chuyện về căn nhà con đang ở hiện nay. Vào năm 2011, bị chủ nhà cũ lấy lại nhà, không cho mướn nữa, chồng con mới đi kiếm một căn nhà khác. Một người chị chỉ cho chồng con thuê một căn nhà cư xá cũ kỹ, xây dựng từ năm 1990. Chủ nhà của căn nhà này lên Sài Gòn sinh sống. Đã có rất nhiều người mướn căn nhà này, con cũng không biết mình là người thứ bao nhiêu.
Khi mướn được rồi, con tới dọn nhà. Nhưng thú thực, ngôi nhà nó âm u và dơ bẩn kinh khủng. Trước sân nhà, có cây xoài to cỡ hai người ôm, càng làm cho căn nhà âm u lạnh lẽo hơn. Vì giá rẻ và rộng, hơn nữa con đang cần để chuyển nhà nên con đến dọn dẹp và tới ở. Năm đó, con vẫn còn theo đạo Chúa nên việc thắp nhang với con là không có. Song, mỗi chiều con đi làm về, bác nhà bên cạnh cứ nói con: “Mày chịu khó nhang khói”. Con thấy làm lạ và nói: “Con đâu có theo đạo Phật đâu mà thắp nhang”. Chính vì lời nói đó của bác mà mỗi chiều tối về, con không dám bước chân vào trong nhà nếu chưa bật điện lên. Con cảm thấy sợ lắm.
Thế là, con đi hỏi thăm hàng xóm ở đó: "Hãy cho con biết căn nhà này có gì? Sao ai cũng xầm xì mà không nói cho con biết? Thế rồi, họ mới kể: "Căn nhà này có vong ám đó, ai vào ở cũng chết, bị điên hoặc là ly dị. Và người thuê căn nhà này có một đứa con gái bị chết và chủ nhà cho làm đám tang trong nhà luôn. Khi chết, cô bé nằm trên chiếc phản mà con đang dùng". Khi biết chuyện, con sợ lắm, vậy là đi xin chai nước phép của nhà thờ về, con rảy từ trong buồng ra ngoài. Quả thực, mấy năm đầu vợ chồng con cãi lộn riết, chồng chì chiết đánh đập con bất cứ lúc nào. Nhưng lạ một cái là, con vẫn ngủ rất ngon, không hề hấn gì. Nếu nhà có ma làm sao mà ngủ được, nhưng chuyện cãi nhau thì liên tục xảy ra, con không biết nguyên nhân.
Mãi tới năm 2014, con bắt đầu có duyên với Phật pháp và biết tới đạo Phật. Lần đầu tiên tụng chú, con tụng chú Đại Bi chủ yếu cầu cho mẹ con khỏe bệnh. Dần dà, con hiểu được một chút đạo Phật. Con có nói chuyện với người khuất chết ở ngôi nhà đó rằng: “Chị cũng như gia đình em, nghèo mới phải đi mướn nhà. Chị sẽ cầu nguyện cho em, có gì em phù hộ cho chị”.
Từ khi bén duyên đạo Phật, con đi chùa đầu năm, đi qua cây lộc lá, lộc trúng vào con và lấy đọc thấy đúng với tâm trạng. Con càng tin rằng mình là con của Phật, con quyết tâm tìm cầu đạo Phật, ăn chay tụng kinh, trì chú, đi chùa. Con thấy cuộc sống cũng tạm ổn, vợ chồng không còn cãi nhau nữa. Năm 2014, con cũng đã từng vào trang Vũ Trụ Huyền Bí nhưng lúc đó con chưa có duyên nên đọc cứ thấy đau đầu và tìm hiểu nhiều nguồn trên mạng nói Mật Tông Thiên Đình là tà đạo thế là con thôi.
Lại nói về ngôi nhà con đang ở, từ ngày biết đạo Phật, vợ chồng con đỡ cãi lộn và ăn nên làm ra hơn. Ai cũng hỏi con có chôn bùa gì không, sao ở trong nhà đó mà không bị sao hay vậy. Đến giờ này, con được phước theo đạo của Tổ, Thầy và được cho phép con thờ lá Thiên Thơ. Con càng thấy yên tâm và bình yên ở trong ngôi nhà đó. Bây giờ, cây xoài cũng đã bị chặt rồi, ngôi nhà nhìn sáng sủa và ấm cúng hơn. Con không còn cảm giác sợ như hồi mới chuyển đến ở nữa.
Con đội ơn Sư Tổ, đội ơn Đức Thầy
Thưa Tổ, Thầy.
Con xin kể một câu chuyện về căn nhà con đang ở hiện nay. Vào năm 2011, bị chủ nhà cũ lấy lại nhà, không cho mướn nữa, chồng con mới đi kiếm một căn nhà khác. Một người chị chỉ cho chồng con thuê một căn nhà cư xá cũ kỹ, xây dựng từ năm 1990. Chủ nhà của căn nhà này lên Sài Gòn sinh sống. Đã có rất nhiều người mướn căn nhà này, con cũng không biết mình là người thứ bao nhiêu.
Khi mướn được rồi, con tới dọn nhà. Nhưng thú thực, ngôi nhà nó âm u và dơ bẩn kinh khủng. Trước sân nhà, có cây xoài to cỡ hai người ôm, càng làm cho căn nhà âm u lạnh lẽo hơn. Vì giá rẻ và rộng, hơn nữa con đang cần để chuyển nhà nên con đến dọn dẹp và tới ở. Năm đó, con vẫn còn theo đạo Chúa nên việc thắp nhang với con là không có. Song, mỗi chiều con đi làm về, bác nhà bên cạnh cứ nói con: “Mày chịu khó nhang khói”. Con thấy làm lạ và nói: “Con đâu có theo đạo Phật đâu mà thắp nhang”. Chính vì lời nói đó của bác mà mỗi chiều tối về, con không dám bước chân vào trong nhà nếu chưa bật điện lên. Con cảm thấy sợ lắm.
Thế là, con đi hỏi thăm hàng xóm ở đó: "Hãy cho con biết căn nhà này có gì? Sao ai cũng xầm xì mà không nói cho con biết? Thế rồi, họ mới kể: "Căn nhà này có vong ám đó, ai vào ở cũng chết, bị điên hoặc là ly dị. Và người thuê căn nhà này có một đứa con gái bị chết và chủ nhà cho làm đám tang trong nhà luôn. Khi chết, cô bé nằm trên chiếc phản mà con đang dùng". Khi biết chuyện, con sợ lắm, vậy là đi xin chai nước phép của nhà thờ về, con rảy từ trong buồng ra ngoài. Quả thực, mấy năm đầu vợ chồng con cãi lộn riết, chồng chì chiết đánh đập con bất cứ lúc nào. Nhưng lạ một cái là, con vẫn ngủ rất ngon, không hề hấn gì. Nếu nhà có ma làm sao mà ngủ được, nhưng chuyện cãi nhau thì liên tục xảy ra, con không biết nguyên nhân.
Mãi tới năm 2014, con bắt đầu có duyên với Phật pháp và biết tới đạo Phật. Lần đầu tiên tụng chú, con tụng chú Đại Bi chủ yếu cầu cho mẹ con khỏe bệnh. Dần dà, con hiểu được một chút đạo Phật. Con có nói chuyện với người khuất chết ở ngôi nhà đó rằng: “Chị cũng như gia đình em, nghèo mới phải đi mướn nhà. Chị sẽ cầu nguyện cho em, có gì em phù hộ cho chị”.
Từ khi bén duyên đạo Phật, con đi chùa đầu năm, đi qua cây lộc lá, lộc trúng vào con và lấy đọc thấy đúng với tâm trạng. Con càng tin rằng mình là con của Phật, con quyết tâm tìm cầu đạo Phật, ăn chay tụng kinh, trì chú, đi chùa. Con thấy cuộc sống cũng tạm ổn, vợ chồng không còn cãi nhau nữa. Năm 2014, con cũng đã từng vào trang Vũ Trụ Huyền Bí nhưng lúc đó con chưa có duyên nên đọc cứ thấy đau đầu và tìm hiểu nhiều nguồn trên mạng nói Mật Tông Thiên Đình là tà đạo thế là con thôi.
Lại nói về ngôi nhà con đang ở, từ ngày biết đạo Phật, vợ chồng con đỡ cãi lộn và ăn nên làm ra hơn. Ai cũng hỏi con có chôn bùa gì không, sao ở trong nhà đó mà không bị sao hay vậy. Đến giờ này, con được phước theo đạo của Tổ, Thầy và được cho phép con thờ lá Thiên Thơ. Con càng thấy yên tâm và bình yên ở trong ngôi nhà đó. Bây giờ, cây xoài cũng đã bị chặt rồi, ngôi nhà nhìn sáng sủa và ấm cúng hơn. Con không còn cảm giác sợ như hồi mới chuyển đến ở nữa.
Con đội ơn Sư Tổ, đội ơn Đức Thầy