- Thứ 4 Tháng 5 03, 2017 12:37 pm
Con kính lễ Tổ, Thầy.
Xin chào các huynh, đệ, tỷ, muội đồng môn.
Thời gian gần đây ở bên ngoài có câu nói vui là: "Muốn chết phải có 100 triệu hẳn chết". Tức là người nghèo không được chết. Bởi vì chi phí cho một đám tang với các loại dịch vụ rẻ nhất cũng tầm giá đó, 70 ~100 là căn bản nhất. Tiền quan tài thì không nhiều, tầm 20 triệu đổ lại (QN được biết giá vốn quan tài công ty bỏ cho nhà đòn (dịch vụ mai táng) bình thường chừng 3~5 triệu đổ lại, nhà đòn bán ra 17~20 triệu cộng luôn phần tẩm liệm và đội ngũ khiêng). Phần chi phí tốn kém là các dịch vụ phát sinh khác để làm cho đủ nghi lễ mà phía nhà đòn luôn có một danh sách thường thông qua ông thầy tụng để giới thiệu cho gia chủ. Dù giá cả bao nhiêu hay dịch vụ nào gia chủ cũng ráng làm theo, dù nhà người giàu hay nghèo cũng phải lo cho đủ lễ, không dám đi chọn lựa hỏi giá nhiều chỗ, hay trả giá, hoặc bớt nghi lễ nào vì kiêng kỵ đủ thứ trong đám tang, sợ phạm điều kỵ thì gia đình sẽ có nhiều cái tang/trùng tang, hoặc người sống bị xui xẻo, người chết bị đói lạnh lang thang/bị giam địa ngục.
Con người không hiểu đạo thì sợ hãi đủ thứ, nên người ta mới dựa vào đó mà trục lợi được. Và cũng là cái tâm lý thích khoe khoang của người đời, muốn làm cho rình rang để không thua ai. Các dịch vụ thầy tụng, chuộng coi ngày giờ, hoa quả, nhang đèn, giấy tiền cho nhiều, cúng kiến các kiểu, kèn trống linh đình v.v... chưa kể đến các biến tướng như khóc mướn, nhậu nhẹt, hát xiệc pê đê khỏa thân om sòm v.v... Các dịch vụ được bày vẽ ngày càng nhiều thêm mà nạn nhân là người thân của người chết cứ tiếp tục bị bọn con buôn dịch vụ lợi dụng. Trong khi hiểu đạo thì biết rõ những điều đó không giúp được gì cho linh hồn người mất, chỉ đem lại ảo tưởng là có tác dụng, thực tế chỉ tốn kém mệt mỏi. Xã hội ngày càng phát triển hiện đại văn minh, nhiều người trí thức cũng cảm thấy kỳ quặc, vô lý với các nghi thức đó nhưng vẫn tuân theo không dám làm trái hay lên tiếng vì sự sợ hãi đã ăn sâu, trở thành một điều hiển nhiên.
Người ta càng chú trọng chạy theo những hình thức bên ngoài thì càng bỏ qua những điều chính yếu. Có hai mẩu chuyện vui có thật cười ra nước mắt trong đám tang. Đó là xưa nay người ta không ai dám đi kiểm tra chất lượng cái áo quan hay dám yêu cầu đổi trả, lỡ đem đến nhà cái nào là phải xài cái đó. Một trường hợp khoảng năm 2013, cái quan tài không đảm bảo chất lượng nên khi đưa quan tài đến miệng huyệt chưa kịp hạ thì các xác chết rớt cái phạch ra ngoài cùng với cái đáy quan tài. Trường hợp khác là cái quan tài bị chật bề ngang do người chết to con quá (ở miền quê phía bắc, phần thân quan tài phía dưới hơi nhỏ túm lại), thế là nhà hòm phải dùng búa đập cho cái xác nhét vừa áo quan. Người thân chứng kiến cũng thấy đau lòng nhưng cũng không dám làm gì hơn.
Quỳnh Như con rất tâm đắc lời dạy của Tổ, Thầy: đám tang chỉ cần chú trọng làm việc chính là lo chôn cất cho người mất càng sớm càng tốt, còn những nghi lễ phụ có hay không có cũng không sao. Người chết đi đâu là do phước nghiệp của họ không phải do nghi lễ của người phàm bày ra.
Bài tham khảo:
Xin chào các huynh, đệ, tỷ, muội đồng môn.
Thời gian gần đây ở bên ngoài có câu nói vui là: "Muốn chết phải có 100 triệu hẳn chết". Tức là người nghèo không được chết. Bởi vì chi phí cho một đám tang với các loại dịch vụ rẻ nhất cũng tầm giá đó, 70 ~100 là căn bản nhất. Tiền quan tài thì không nhiều, tầm 20 triệu đổ lại (QN được biết giá vốn quan tài công ty bỏ cho nhà đòn (dịch vụ mai táng) bình thường chừng 3~5 triệu đổ lại, nhà đòn bán ra 17~20 triệu cộng luôn phần tẩm liệm và đội ngũ khiêng). Phần chi phí tốn kém là các dịch vụ phát sinh khác để làm cho đủ nghi lễ mà phía nhà đòn luôn có một danh sách thường thông qua ông thầy tụng để giới thiệu cho gia chủ. Dù giá cả bao nhiêu hay dịch vụ nào gia chủ cũng ráng làm theo, dù nhà người giàu hay nghèo cũng phải lo cho đủ lễ, không dám đi chọn lựa hỏi giá nhiều chỗ, hay trả giá, hoặc bớt nghi lễ nào vì kiêng kỵ đủ thứ trong đám tang, sợ phạm điều kỵ thì gia đình sẽ có nhiều cái tang/trùng tang, hoặc người sống bị xui xẻo, người chết bị đói lạnh lang thang/bị giam địa ngục.
Con người không hiểu đạo thì sợ hãi đủ thứ, nên người ta mới dựa vào đó mà trục lợi được. Và cũng là cái tâm lý thích khoe khoang của người đời, muốn làm cho rình rang để không thua ai. Các dịch vụ thầy tụng, chuộng coi ngày giờ, hoa quả, nhang đèn, giấy tiền cho nhiều, cúng kiến các kiểu, kèn trống linh đình v.v... chưa kể đến các biến tướng như khóc mướn, nhậu nhẹt, hát xiệc pê đê khỏa thân om sòm v.v... Các dịch vụ được bày vẽ ngày càng nhiều thêm mà nạn nhân là người thân của người chết cứ tiếp tục bị bọn con buôn dịch vụ lợi dụng. Trong khi hiểu đạo thì biết rõ những điều đó không giúp được gì cho linh hồn người mất, chỉ đem lại ảo tưởng là có tác dụng, thực tế chỉ tốn kém mệt mỏi. Xã hội ngày càng phát triển hiện đại văn minh, nhiều người trí thức cũng cảm thấy kỳ quặc, vô lý với các nghi thức đó nhưng vẫn tuân theo không dám làm trái hay lên tiếng vì sự sợ hãi đã ăn sâu, trở thành một điều hiển nhiên.
Người ta càng chú trọng chạy theo những hình thức bên ngoài thì càng bỏ qua những điều chính yếu. Có hai mẩu chuyện vui có thật cười ra nước mắt trong đám tang. Đó là xưa nay người ta không ai dám đi kiểm tra chất lượng cái áo quan hay dám yêu cầu đổi trả, lỡ đem đến nhà cái nào là phải xài cái đó. Một trường hợp khoảng năm 2013, cái quan tài không đảm bảo chất lượng nên khi đưa quan tài đến miệng huyệt chưa kịp hạ thì các xác chết rớt cái phạch ra ngoài cùng với cái đáy quan tài. Trường hợp khác là cái quan tài bị chật bề ngang do người chết to con quá (ở miền quê phía bắc, phần thân quan tài phía dưới hơi nhỏ túm lại), thế là nhà hòm phải dùng búa đập cho cái xác nhét vừa áo quan. Người thân chứng kiến cũng thấy đau lòng nhưng cũng không dám làm gì hơn.
Quỳnh Như con rất tâm đắc lời dạy của Tổ, Thầy: đám tang chỉ cần chú trọng làm việc chính là lo chôn cất cho người mất càng sớm càng tốt, còn những nghi lễ phụ có hay không có cũng không sao. Người chết đi đâu là do phước nghiệp của họ không phải do nghi lễ của người phàm bày ra.
Bài tham khảo:
- Ý nghĩa cầu an cầu siêu - VinhAnh (6-12-2010)
- Có nên chọn ngày giờ tốt? - Oneway (12-8-2012)
Xuân có trăm hoa, thu có trăng
Hạ đón gió lành, đông có tuyết
Nếu là vô sự không lo nghĩ
Tức thấy nhân gian đẹp lạ kỳ
Hạ đón gió lành, đông có tuyết
Nếu là vô sự không lo nghĩ
Tức thấy nhân gian đẹp lạ kỳ