Chưa xemBởi QuynhNhu
Con kính lễ Tổ, Thầy.
Xin chào các huynh, đệ, tỷ, muội đồng môn.

Thời gian gần đây ở bên ngoài có câu nói vui là: "Muốn chết phải có 100 triệu hẳn chết". Tức là người nghèo không được chết. Bởi vì chi phí cho một đám tang với các loại dịch vụ rẻ nhất cũng tầm giá đó, 70 ~100 là căn bản nhất. Tiền quan tài thì không nhiều, tầm 20 triệu đổ lại (QN được biết giá vốn quan tài công ty bỏ cho nhà đòn (dịch vụ mai táng) bình thường chừng 3~5 triệu đổ lại, nhà đòn bán ra 17~20 triệu cộng luôn phần tẩm liệm và đội ngũ khiêng). Phần chi phí tốn kém là các dịch vụ phát sinh khác để làm cho đủ nghi lễ mà phía nhà đòn luôn có một danh sách thường thông qua ông thầy tụng để giới thiệu cho gia chủ. Dù giá cả bao nhiêu hay dịch vụ nào gia chủ cũng ráng làm theo, dù nhà người giàu hay nghèo cũng phải lo cho đủ lễ, không dám đi chọn lựa hỏi giá nhiều chỗ, hay trả giá, hoặc bớt nghi lễ nào vì kiêng kỵ đủ thứ trong đám tang, sợ phạm điều kỵ thì gia đình sẽ có nhiều cái tang/trùng tang, hoặc người sống bị xui xẻo, người chết bị đói lạnh lang thang/bị giam địa ngục.

Con người không hiểu đạo thì sợ hãi đủ thứ, nên người ta mới dựa vào đó mà trục lợi được. Và cũng là cái tâm lý thích khoe khoang của người đời, muốn làm cho rình rang để không thua ai. Các dịch vụ thầy tụng, chuộng coi ngày giờ, hoa quả, nhang đèn, giấy tiền cho nhiều, cúng kiến các kiểu, kèn trống linh đình v.v... chưa kể đến các biến tướng như khóc mướn, nhậu nhẹt, hát xiệc pê đê khỏa thân om sòm v.v... Các dịch vụ được bày vẽ ngày càng nhiều thêm mà nạn nhân là người thân của người chết cứ tiếp tục bị bọn con buôn dịch vụ lợi dụng. Trong khi hiểu đạo thì biết rõ những điều đó không giúp được gì cho linh hồn người mất, chỉ đem lại ảo tưởng là có tác dụng, thực tế chỉ tốn kém mệt mỏi. Xã hội ngày càng phát triển hiện đại văn minh, nhiều người trí thức cũng cảm thấy kỳ quặc, vô lý với các nghi thức đó nhưng vẫn tuân theo không dám làm trái hay lên tiếng vì sự sợ hãi đã ăn sâu, trở thành một điều hiển nhiên.

Người ta càng chú trọng chạy theo những hình thức bên ngoài thì càng bỏ qua những điều chính yếu. Có hai mẩu chuyện vui có thật cười ra nước mắt trong đám tang. Đó là xưa nay người ta không ai dám đi kiểm tra chất lượng cái áo quan hay dám yêu cầu đổi trả, lỡ đem đến nhà cái nào là phải xài cái đó. Một trường hợp khoảng năm 2013, cái quan tài không đảm bảo chất lượng nên khi đưa quan tài đến miệng huyệt chưa kịp hạ thì các xác chết rớt cái phạch ra ngoài cùng với cái đáy quan tài. Trường hợp khác là cái quan tài bị chật bề ngang do người chết to con quá (ở miền quê phía bắc, phần thân quan tài phía dưới hơi nhỏ túm lại), thế là nhà hòm phải dùng búa đập cho cái xác nhét vừa áo quan. Người thân chứng kiến cũng thấy đau lòng nhưng cũng không dám làm gì hơn.

Quỳnh Như con rất tâm đắc lời dạy của Tổ, Thầy: đám tang chỉ cần chú trọng làm việc chính là lo chôn cất cho người mất càng sớm càng tốt, còn những nghi lễ phụ có hay không có cũng không sao. Người chết đi đâu là do phước nghiệp của họ không phải do nghi lễ của người phàm bày ra.

Bài tham khảo:
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Sen Tím
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các huynh tỷ!

Dạo gần đây ở phường con ở thường xuyên phát loa kêu gọi nên hỏa táng người chết, nếu ai chọn hỏa táng thì được phường xã hỗ trợ tiền nhưng cũng không nhiều người thích chuyện hỏa táng. Nguyên do một phần là vì các quan chức vẫn chọn nghi lễ chôn cất, phần khác họ sợ linh hồn người chết hỏa táng sẽ bị nóng. Nhà con ngày xưa cũng có thầy bà phán mộ chôn với cát thì linh hồn bị nóng, phải đi mua thuốc bắc nấu rồi rải xuống... :D
Có thầy bà còn bảo phải để người chết trong nhà cả tuần, lúc đậy nắp quan tài thì không được để bóng mình chui vào trong, còn khóc thì không để nước mắt rơi trên quan tài, còn phải canh con mèo đen, nếu nó phóng qua quan tài thì người chết sẽ bật dậy. Đám ma ở quê con thì để ít nhất 3 ngày, nhiều thì cả tuần, hành người nhà bơ phờ rã rời, còn đánh trống rùm beng cả đêm lẫn ngày.
Con nay hiểu ra những mê tín dị đoan đó không giúp ích gì được cho linh hồn người chết, đó là những hủ tục cần phải bỏ.

Sen Tím kính bút
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoang_godalat
Con kính lạy Tổ, Thầy

Bà 7 là cô của ba con.
Đám ma của bà do con cái khá giả nên tổ chức rất linh đình. Ầm ĩ cả một vùng, kéo dài gần một tuần mới chôn. Mời thầy chùa về tụng mỗi ngày rồi boa các thầy cũng khá nhiều tiền. Ai vô cũng lễ Phật xong rồi lạy bà 7. Nhang họ đốt nhiều, khói tỏa mù mịt và mùi nhang rất nồng khó chịu. Gia đình thì theo di nguyện của bà là nấu chay đãi khách. Khách đa phần là ăn mặn nên bà con tới viếng đều phải ở lại trông coi quan tài mà bụng lúc nào cũng đói meo. Tối lại mở karaoke lên hát ầm ĩ. Cờ bạc, rượu chè nói chung gì cũng có ạ.
Người giàu có tiền thì hay bày vẽ đủ chuyện bậy bạ, cái tệ nhất là người nghèo thấy vậy tưởng là hay nên bắt chước theo, mượn tiền để làm đám rồi lao khổ để trả nợ.

Được Tổ, Thầy dạy lý đạo nên con đã thông tỏ về việc ma chay đình đám, nên sau này có cơ hội con cũng sẽ chỉ bày lại cho người khác giúp họ tránh phiền não của hủ tục đám ma.
Chưa xemBởi Hoaisang
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em chào Tỉ Minh Thanh cùng các sư huynh tỉ.

Con là người Thái Nguyên, lấy chồng ở Vĩnh Phúc nay đã 7 năm.
Hôm vừa rồi Nhà Chồng con có tang, đó là đám của người anh con nhà Bác (chị gái ruột của bố chồng con) nên nhà con từ mẹ , chị gái chồng và chồng con đều phải ở trong chỗ đặt quan tài. Con là dâu con xứ người về đó cũng không dám lên tiếng, con chứng kiến thấy mọi người, con cháu đều mặc áo đen, vợ và con cái bỏ dép ra và xõa tóc xuống trông càng tang thương. Khi mọi người đến viếng thì cô con gái chạy ra nói "ai đến thắp nhang thì phải có cân quả thì nó mới đẹp." Mọi người đều mua hoa quả, hoặc bỏ phong bì lên trên số quả đã vừa thắp bên trong mang ra để đảm bảo là đẹp mắt.

Ở trong thì lượng nhang thắp ngày một nhiều, dẫn đến khói mù mịt, ai nấy đều cay mắt mà chảy nước mắt nước mũi dàn giụa
Người nhà cứ khách đến thì gào thét rõ to gọi tên người chết, khách về lại im để ngồi nói chuyện rồi cười nói rôm rả, Ngoài sân đồ ăn nhiều không kể xiết. Nhà cấp 4 nhưng khách khứa chật chội đông đúc và ăn cơm cả sang nhà người khác mấy ngày đêm. Người bên ngoài uống rượu cười nói, kẻ trong nhà lúi húi đếm phong bì.
Cả ngày tốn mất mấy triệu bạc cho những kẻ khóc mướn, tối đến còn bày trò pha trà, đưa đò, chơi bài cho người chết, cứ mỗi lượt lái đò là lại ngửa nón xin tiền những người xem xung quanh, ai cũng ái ngại nếu không đưa tiền là người chết sẽ không đi đến nơi về đến chốn, đi 3,4 vòng cứ xin vậy, sợ người chết bị bỏ giữa sông. Con cháu cứ ra đút cho người khóc thuê mấy chục ngàn để hát gọi tên mình, gọi tên người chết, bày tỏ tiếc thương cả đêm ầm ầm không ngủ.
Ra đến đường thì kháo nhau:" Ăn lắm của người rồi, chết là phải". Thế mà vào trong ai cũng tỏ vẻ đau lòng. Con người quả là đóng kịch giỏi quá.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Sư Tổ, Đức Thầy.

Con vào diễn đàn đọc bài của các huynh, tỷ, về thủ tục trong đám tang, con xin chia sẻ đám tang nhà bác con. Khi bác trai của con mất, bác gái và 5 người con thống nhất tổ chức tang lễ cho chồng, theo phong tục mới, không khóc, không kèn trống, không cúng cỗ mặn, không xem ngày giờ.

Trong khi nhà Sư cùng ban hộ niệm đến tụng niệm 8 tiếng nhưng bác trai vẫn 1 tay duỗi ra, còn 1 tay cứ nắm chặt lại. Một người trong ban tụng niệm gọi người nhà ra hỏi khi ông còn sống có khúc mắc gì không, thì bác gái cho biết lúc ông sống đã viết đơn ra phường từ mặt người con trai cả. Người kia bảo gọi người con cả vào quỳ xuống xin lỗi ông để ông tha thứ. Người con trai cả vừa xin lỗi xong thì ông duỗi nốt bàn tay kia ra, thân tướng mềm mại.

Với cách tổ chức tang lễ như này, gia đình không được sự chấp thuận của 2 bên nội ngoại, cả dân làng cũng dị nghị, có người khen, người chê nhưng cả nhà vẫn quyết tâm làm đơn giản nhất có thể. Con là người duy nhất rất hưởng ứng bác con thực hiện tang lễ này.
Con Tâm tịnh
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Thiện Mỹ
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con có 1 anh và 2 chị gái cùng mẹ khác cha. 2 chị gái của con đều lấy chồng nước ngoài và sống định cư cũng đã lâu. Cuối tháng 3 vừa rồi Ba của các chị qua đời nên các chị đều lập tức mua vé bay về Việt Nam để lo hậu sự. Thế nên con đã được chứng kiến vô số điều mê tín, những hủ tục mà đã thấm sâu vào tiềm thức của con người từ đời này đến đời khác 1 cách mù quáng.
Một đám tang dù 3 anh chị đã bàn trước nhưng vẫn ngốn gần cả 70-80 triệu đồng.
Tiền tang sự ban đầu nói trọn gói là 18 triệu nhưng tiền mời thầy về tụng tính riêng 3 triệu. Tiền giữ xác đợi ngày tốt cũng 2 triệu... và còn rất nhiều chi phí phát sinh. Con chứng kiến quả thật cũng chóng mặt, các chị cũng khó khăn chứ không dư dả gì. Nhưng tin chấp vào các hủ tục, rồi vì sợ bà con chê cười Việt Kiều mà keo nên toàn chi tiền không đáng.
Còn họ hàng bên Ba của các chị có nói với chị con là bù thêm 3 triệu để đổi cái hòm to và dày hơn cho Ba nằm thoải mái, để ba được an nghỉ nơi rộng rãi cho con cháu sau này làm ăn có hậu???? Đêm về con có tâm sự với chị nói rằng “Mấy người họ hàng này chỉ giỏi vẽ vời, việc Ba nằm hòm nào thì chẳng liên quan đến hậu vận con cháu đâu, ai gieo gì thì gặt nấy chứ không phải vì cái hòm to nhỏ, nếu họ nói hòm to thì có hậu tốt thì để họ bỏ tiền ra đi, tự dưng thêm 3 triệu đổi cái hòm cuối cùng cũng đốt thành tro. Lúc sống ko dùng tiền phụng dưỡng thì chết đi bày vẽ vậy đâu có ý nghĩa gì? Chị nghe xong thì con thấy thái độ chị có vẻ cũng thấy có lý nhưng vì cứ sợ dòng họ nghĩ chị là việt kiều mà keo nên chị nói thôi kệ đi, cũng chỉ có 1 lần. :(

Con hiểu rằng gọi thầy về cúng cầu siêu, nói thế thôi chứ các thầy cũng là những người đang tu hành, không phải làm lễ tụng kinh cầu là người chết được vãng sanh cõi cực lạc... cái đó tuỳ vào phước nghiệp mà người chết tạo ra khi sống trong kiếp này thậm chí cả ở nhiều kiếp trước nữa. Ngay cả Phật Thích Ca hay ngài Mục Kiều Liên đã đắc đạo thành Phật mà còn không thể cứu gia đình, người thân của mình thì huống chi các sư sãi cũng còn đang trên bước đường tu thì làm sao tụng kinh mà giúp người chết siêu thoát được. Ai tu người ấy đắc chứ không ai giúp ai được. Con cũng có nói với chị nhưng dường như những tập tục này đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người trong gia đình con nên dù con có nói sao thì cũng không thay đổi được gì.
Con và 2 chị cũng nhiều năm không gặp, tuy là cùng mẹ khác cha nhưng 2 chị thương và chăm sóc phụ mẹ nuôi nấng con từ bé đến lớn nên tình cảm chị em con rất tốt. Gặp lại nhau con muốn chụp tấm hình làm kỷ niệm thì có 1 chị nhất định không chịu chụp 3, phải kêu thêm 1 người vào thì mới chịu chụp. Ngày tiễn chị ra sân bay vô tình con mới nghe chị kể lúc trước book vé máy bay cũng ra nhờ 1 cô nào đó coi ngày tốt để book vé đi và về để được bình an...
Sau cuộc gặp mặt này, chứng kiến cảnh gia đình làm hậu sự... con cảm thấy mình quá đỗi may mắn khi được biết đến Đạo của Tổ, Thầy. Con thấy mình được khai mở nhiều kiến thức, nếu như không được đọc qua những bài học trên diễn đàn thì có lẽ con cũng đã như các chị, để rồi tự mình làm khó mình.
Con sẽ cố gắng tu học tốt hơn để có thể giới thiệu cho người thân hoặc những người hữu duyên biết đến Đạo, vì con thật sự rất muốn chia sẻ những kiến thức mà con may mắn được biết với nhiều người nhưng vì con còn non nớt, hiểu biết chưa sâu, ăn nói vụng về nên nhiều khi muốn truyền đạt lại 1 kiến thức cho ai đó nhưng lại không có sức thu hút, bị lủng củng, lòng vòng.

Được tu học Mật Pháp Thiên Đình quả thật đã thay đổi con người con, cuộc sống con rất nhiều. Con thật sự vô cùng biết ơn Tổ, Thầy.
Thiện Mỹ con kính bút! ^:)^ ^:)^ ^:)^