- Thứ 7 Tháng 3 04, 2017 10:30 am
Học trò kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước, Đức Thầy Triệu Nghiêm,
Em kính chào Huynh Triệu Tịnh,
Nhân đọc qua chủ đề “quay lại hay bước tiếp” của Hivong, con thấy rất xót xa cho cái số phận bi đát của người phụ nữ trong thế giới hiện đại ngày nay, con xin phép kể một câu chuyện người thật việc thật để giúp mọi người có cách ứng xử đúng trong trường hợp của mình.
Chị Xuân năm nay đã hơn 33 tuổi thời trẻ vốn là một cô gái xinh đẹp, ăn nói dễ thương, dáng người cao và đầy đặn, trời phú cho chị nhan sắc nhưng không hiểu sao chị luôn gặp trắc trở trong chuyện tình duyên, người ta nói hồng nhan bạc phận lắm truân chuyên cũng đúng lắm, vì sự đời đàn ông háo sắc thấy gái đẹp thường hay sáp sáp vào trêu ghẹo thả thính, rằng “chim trời cá nước ai bắt được thì ăn”, chị Xuân vốn có sắc lại hay đa tình nên cũng quen nhiều người, rồi trải qua nhiều chuyện tình không phù hợp chị cũng cập bến với một người chồng, sinh được một người con trai nhưng 2 năm sau cuộc sống không còn hạnh phúc nữa, người chồng này sẵn tính đào hoa, hay lăng nhăng bên ngoài và be bét rượu chè, về nhà thường kiếm cớ gây lộn đánh đập vợ chịu không nổi, một năm sau đó, chị được gia đình mẹ ruột ủng hộ bỏ chồng, sống một mình nuôi con.
Chị Xuân rất giỏi trong giao tiếp với bạn hàng ngoài chợ nên làm ăn cũng ra tiền, cuộc sống có dư để nuôi con. Một hôm chị gặp một người đàn ông từ nơi khác đến làm ăn tự do, thấy chị giỏi nên nghĩ kế tán tỉnh, thế là hai người có tình cảm một thời gian ngắn sau đó và chị quyết định đưa người chồng chưa cưới về nhà sống chung.
Mẹ chị Xuân vốn biết rất rõ con gái mình hay bị khờ, yếu đuối trong chuyện tình cảm nên sợ con gái khổ lần nữa, và bà cũng không biết rõ lý lịch của con rể tương lai thế nào, khi hỏi thì chỉ trả lời là quê ở xa và cha mẹ đã mất hết chứ không biết thêm được hơn, bụng bà rất lo lắng như có lửa, rồi chiều hôm đó bà vội vã qua làng kế bên nhờ một người bà con có tu học huyền bí, bà muốn nhờ bề trên mách bảo cho bà biết về vị con rể tương lai này như thế nào. Ông thầy xem xong thì nói bề trên cho biết đây là một kẻ du thủ du thực rày đây mai đó không có nghề nghiệp cố định, một người sống thiếu đạo đức vì thấy gái nhà lành muốn gạt tình, gạt tiền chứ nó không có ý định gì tốt đẹp đâu, mau về đuổi nó đi đi kẻo xảy ra mất mát nhiều tiền của và có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Bà đem chuyện này nóng lòng báo cho con gái biết, nhưng thật sự ái tình là sợi dây oan trái mà, chị Xuân không chịu nghe mà còn cãi mẹ tiếp tục sống chung với người đàn ông này, đúng một tháng sau phép bói này linh ứng, kẻ lòng lang dạ sói lén lút phá tủ lấy hết mấy chục triệu và nhiều nữ trang vàng trốn đi mất, sự việc vỡ lở chị Xuân xót xa ê chề khóc mấy ngày sưng vù đôi mắt vì đã trót tin tưởng lời mật ngọt của kẻ thề non hẹn biển, và cũng bởi vì cái miệng đời của hàng xóm: gái một con rồi còn bị nó lừa cho quả đắng…
Cuộc sống là như vậy, dù biết rõ phiêu lưu trong chuyện tình cảm là đầy rủi ro nhưng người ta khi đối diện với thực tế vẫn muốn thử, như một con thiêu thân thấy ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn cứ lao vào, như bầy ruồi cứ thấy mật ngọt thì đeo bám nếm thử. Đây rõ ràng là duyên nghiệp của mỗi người, và nếu ai nhận chân ra được cái khổ của nghiệp đa tình, và có quyết tâm để thoát khổ thì cũng là phước phần của họ, nghiệp hay phúc đều phải do tự thân mình lựa chọn quyết định chứ bề trên luôn tôn trọng từng bài học của con người chúng ta phải trải qua để trưởng thành hơn. Cũng như trên đã đề cập, thánh thần thông qua nhà tu huyền bí đã mách trước cho mẹ con chị Xuân biết cái duyên nghiệp họ đang đối diện, nhưng quyết định tiếp tục với người đàn ông đó hay từ bỏ mối tình chóng vánh này là cái nghiệp và phước phần của chị Xuân, nếu vướng vào là nghiệp mà bỏ sớm cho khỏe là phước đức vậy.
Cũng như Tổ Thầy và thánh thần đã dạy dỗ chúng con tản mát trên khắp diễn đàn: vì học trò còn đang tu học nên thiếu trí tuệ để phán xét nên cần phải có Tổ, Thầy để dạy dỗ cho có nền tảng hiểu biết về lý đạo và luật trời, chúng con nhờ có Tổ Thầy mà có tấm gương soi lại mình hằng ngày, để sống bớt sai không tạo thêm nghiệp, đời sống sẽ dần nhẹ nhàng cởi mở được những nút thắt của nghiệp quả oan trái ạ.
Học trò kính báo
Ân Thiện
Em kính chào Huynh Triệu Tịnh,
Nhân đọc qua chủ đề “quay lại hay bước tiếp” của Hivong, con thấy rất xót xa cho cái số phận bi đát của người phụ nữ trong thế giới hiện đại ngày nay, con xin phép kể một câu chuyện người thật việc thật để giúp mọi người có cách ứng xử đúng trong trường hợp của mình.
Chị Xuân năm nay đã hơn 33 tuổi thời trẻ vốn là một cô gái xinh đẹp, ăn nói dễ thương, dáng người cao và đầy đặn, trời phú cho chị nhan sắc nhưng không hiểu sao chị luôn gặp trắc trở trong chuyện tình duyên, người ta nói hồng nhan bạc phận lắm truân chuyên cũng đúng lắm, vì sự đời đàn ông háo sắc thấy gái đẹp thường hay sáp sáp vào trêu ghẹo thả thính, rằng “chim trời cá nước ai bắt được thì ăn”, chị Xuân vốn có sắc lại hay đa tình nên cũng quen nhiều người, rồi trải qua nhiều chuyện tình không phù hợp chị cũng cập bến với một người chồng, sinh được một người con trai nhưng 2 năm sau cuộc sống không còn hạnh phúc nữa, người chồng này sẵn tính đào hoa, hay lăng nhăng bên ngoài và be bét rượu chè, về nhà thường kiếm cớ gây lộn đánh đập vợ chịu không nổi, một năm sau đó, chị được gia đình mẹ ruột ủng hộ bỏ chồng, sống một mình nuôi con.
Chị Xuân rất giỏi trong giao tiếp với bạn hàng ngoài chợ nên làm ăn cũng ra tiền, cuộc sống có dư để nuôi con. Một hôm chị gặp một người đàn ông từ nơi khác đến làm ăn tự do, thấy chị giỏi nên nghĩ kế tán tỉnh, thế là hai người có tình cảm một thời gian ngắn sau đó và chị quyết định đưa người chồng chưa cưới về nhà sống chung.
Mẹ chị Xuân vốn biết rất rõ con gái mình hay bị khờ, yếu đuối trong chuyện tình cảm nên sợ con gái khổ lần nữa, và bà cũng không biết rõ lý lịch của con rể tương lai thế nào, khi hỏi thì chỉ trả lời là quê ở xa và cha mẹ đã mất hết chứ không biết thêm được hơn, bụng bà rất lo lắng như có lửa, rồi chiều hôm đó bà vội vã qua làng kế bên nhờ một người bà con có tu học huyền bí, bà muốn nhờ bề trên mách bảo cho bà biết về vị con rể tương lai này như thế nào. Ông thầy xem xong thì nói bề trên cho biết đây là một kẻ du thủ du thực rày đây mai đó không có nghề nghiệp cố định, một người sống thiếu đạo đức vì thấy gái nhà lành muốn gạt tình, gạt tiền chứ nó không có ý định gì tốt đẹp đâu, mau về đuổi nó đi đi kẻo xảy ra mất mát nhiều tiền của và có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Bà đem chuyện này nóng lòng báo cho con gái biết, nhưng thật sự ái tình là sợi dây oan trái mà, chị Xuân không chịu nghe mà còn cãi mẹ tiếp tục sống chung với người đàn ông này, đúng một tháng sau phép bói này linh ứng, kẻ lòng lang dạ sói lén lút phá tủ lấy hết mấy chục triệu và nhiều nữ trang vàng trốn đi mất, sự việc vỡ lở chị Xuân xót xa ê chề khóc mấy ngày sưng vù đôi mắt vì đã trót tin tưởng lời mật ngọt của kẻ thề non hẹn biển, và cũng bởi vì cái miệng đời của hàng xóm: gái một con rồi còn bị nó lừa cho quả đắng…
Cuộc sống là như vậy, dù biết rõ phiêu lưu trong chuyện tình cảm là đầy rủi ro nhưng người ta khi đối diện với thực tế vẫn muốn thử, như một con thiêu thân thấy ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn cứ lao vào, như bầy ruồi cứ thấy mật ngọt thì đeo bám nếm thử. Đây rõ ràng là duyên nghiệp của mỗi người, và nếu ai nhận chân ra được cái khổ của nghiệp đa tình, và có quyết tâm để thoát khổ thì cũng là phước phần của họ, nghiệp hay phúc đều phải do tự thân mình lựa chọn quyết định chứ bề trên luôn tôn trọng từng bài học của con người chúng ta phải trải qua để trưởng thành hơn. Cũng như trên đã đề cập, thánh thần thông qua nhà tu huyền bí đã mách trước cho mẹ con chị Xuân biết cái duyên nghiệp họ đang đối diện, nhưng quyết định tiếp tục với người đàn ông đó hay từ bỏ mối tình chóng vánh này là cái nghiệp và phước phần của chị Xuân, nếu vướng vào là nghiệp mà bỏ sớm cho khỏe là phước đức vậy.
Cũng như Tổ Thầy và thánh thần đã dạy dỗ chúng con tản mát trên khắp diễn đàn: vì học trò còn đang tu học nên thiếu trí tuệ để phán xét nên cần phải có Tổ, Thầy để dạy dỗ cho có nền tảng hiểu biết về lý đạo và luật trời, chúng con nhờ có Tổ Thầy mà có tấm gương soi lại mình hằng ngày, để sống bớt sai không tạo thêm nghiệp, đời sống sẽ dần nhẹ nhàng cởi mở được những nút thắt của nghiệp quả oan trái ạ.
Học trò kính báo
Ân Thiện