Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Mẫn Hy Vương
ÔNG NGOẠI CHƯA VỀ

Câu chuyện của cô Hạnh Như làm con rất xúc động, thế giới vô hình thật kỳ diệu, và cái trí nhỏ bé của con không thể nào hiểu hết, thật sự là diệu kỳ tuyệt vời. Con đã từng đến Nghĩa trang Trường Sơn, được nghe một vài câu chuyện liên quan đến nơi này. Có đoàn tham quan đến đây, một toán trai gái cùng đi, bỗng có chị thấy cái túi bị giật về phía sau, chị nghĩ ai đó đi sau trêu mình, chị vừa nói chuyện vừa đi tiếp. Được lát, sự việc lại lặp lại, chị vẫn cho qua. Đến lần thứ ba, bị giật mạnh hơn, chị quay lại mới biết sau mình chẳng còn ai, và còn nghe tiếng cười khúc khích, chị mới tá hoả chạy lên phía trước mọi người và thất thanh kêu ma. Bác quản trang thấy thế thì nói là: Lại bị mấy cậu thanh niên trêu ấy gì, chuyện đó ở đây xảy ra suốt.

Mấy năm trước nhà con có đưa hài cốt của ông ngoại con từ nghĩa trang Hoà Vang, Hoà Hiệp, Đà Nẵng về nghĩa trang quê nhà Thái Bình để tiện hương khói. Ông con đưa về đã 3 năm mà có dịp nhà con đi xem thì bà thầy nói ông con chưa về, vẫn ở cùng đồng đội trong Đà Nẵng. Khi thỉnh ông về, ông còn nói muốn ông về quê thì phải mời cả 2 người bạn kết nghĩa của ông cùng về,... Cứ như chuyện người còn sống vậy.
Bây giờ nghe chuyện cô Hạnh Như thì con nghĩ những điều con đã thấy trước kia là thật. Đúng là vi diệu! Thưa Tổ, Thầy, thưa các huynh tỷ, con cứ băn khoăn là các vong linh mất đi cứ trẻ mãi vậy sao? Họ không già đi ạ? Và họ vẫn gắn kết với quan hệ gia đình mãi ạ? Khi họ được luân hồi sang kiếp mới thì họ có còn gắn kết gì với gia đình cũ nữa không? Ôi, chắc con hỏi nhiều quá rồi, mong Tổ, Thầy và các sư huynh, sư tỷ giải đáp giùm con. Đó thực sự là các câu hỏi mà con đi tìm hoài vẫn chưa ra đáp án. Con còn ngu muội, mong Tổ, Thầy chỉ dạy cho con.

Con đội ơn Tổ, Thầy!

Con MHV.
Chưa xemBởi Cafe_den
Mẫn Hy Vương đã viết:con cứ băn khoăn là các vong linh mất đi cứ trẻ mãi vậy sao? Họ không già đi ạ? Và họ vẫn gắn kết với quan hệ gia đình mãi ạ? Khi họ được luân hồi sang kiếp mới thì họ có còn gắn kết gì với gia đình cũ nữa không?

Kính thưa Thầy, xin Thầy cho con có chút suy ngẫm cùng Mẫn Hy Vương. Con nghĩ là qua huyền năng của Thánh thần mà con người có thể nhìn thấy vong linh dưới nhiều dạng, có khi là y như hình dạng của họ vào thời điểm họ mất, và cũng có khi vong linh cũng xuất hiện dưới hình dạng già theo tuổi kể từ ngày họ mất. Già và trẻ chỉ là những cái thị hiện cho mắt phàm chúng ta dễ nhận diện chứ không phải là tuyệt đối như vậy mãi.

Còn về việc họ có gắn kết với quan hệ gia đình mãi không thì theo như thuyết luân hồi thì khi linh hồn được đi đầu thai, thì con nghĩ họ không còn quan hệ với gia đình cũ nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yoga
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Con xin kính đảnh lễ cô Triệu Ân.

Con xin đóng góp 1 số bài trên diễn đàn có liên quan đến bài viết của tỷ Mẫn Hy Vương:

* Vị độ vô hình dạy về phúc phận
* Hỏi về Âm đức - Phước, nghiệp
* Phê bình Pháp sư Ai cập -Hành trình về phương Đông
* Thế giới tâm linh của Hồ cáp Ngô Duy Lâm
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Xin chào tỷ Triệu Diệu Vi, Đá Ngũ Sắc, các huynh tỷ và các bạn đạo!

Con xin được kể một câu chuyện của một người học viên tình cờ con quen biết.
Mùa hè năm 2000, con đi dạy một lớp tại chức ở thành phố Việt Trì (Phú Thọ) năm ngày. Học viên lớp con là các cô giáo đang dạy ở tiểu học, họ học thêm để lấy bằng Cử nhân. Một buổi chiều đang dạy trong lớp, khi đứng quay lưng ra cửa lớp, con có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cứ thấy lành lạnh sau gáy. Con quay lại thì bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ. Khi thấy con nhìn ra, người đó bỏ đi chỗ khác. Con lại tiếp tục giảng bài.

Giờ ra chơi, con đang nói chuyện với học viên trong lớp thì có một học viên đến gần và nói nhỏ:” Xin cô ra ngoài, có chị ở lớp bên cạnh muốn gặp cô ạ”. Con ra cửa lớp thì nhận ra đó là người phụ nữ đã đứng ngoài nhìn vào lớp lúc trước. Người đó tự giới thiệu tên là Thủy (Tên đã đổi) và là học viên của lớp bên cạnh, đi qua thấy cô phúc hậu quá ( Chắc là do con rất béo :D ) nên muốn gặp và được nói chuyện riêng với cô. Con hẹn Thủy hết giờ chiều sẽ gặp nhau tại phòng ở của con. Thủy đồng ý.

Chiều đó, khi về phòng con, Thủy chủ động kể cho con nghe câu chuyện của cuộc đời mình ( Hôm đó có 2 bạn học cùng lớp với Thủy vào phòng con cùng nghe).Thủy kể:
"Em ra trường đi dạy bậc tiểu học được 3 năm, lấy chồng, có được một đứa con. Mọi việc đang êm đẹp thì tự nhiên em bị bệnh. Giọng em tự nhiên khàn khàn, rồi dần dần nói không ra tiếng. Lúc đầu đơn giản nghĩ là giáo viên nói nhiều nên mất giọng. Nhưng sau đó uống thuốc không đỡ, em phải nghỉ việc để xuống bệnh viện ở Hà Nội chữa bệnh. Em được chỉ định phải mổ ở cổ. Cô nhìn vết sẹo ở cổ của em đây này.( Thủy lấy tay kéo cái vòng cổ rất to để lộ một vết sẹo dài to trên cổ. Khi mới gặp Thủy, con có cảm giác Thủy hơi kệch cỡm vì đeo vòng cổ quá to và sát vào cổ. Bây giờ con mới hiểu Thủy đeo vòng như vậy để che vết sẹo to và rất lộ).

Nhưng khi mổ xong, bị sự cố kỹ thuật nên em bị câm. Hoàn toàn không nói được một tí nào. Cô tưởng tượng được không: em bị câm 5 năm!. Em phải bán hết nhà cửa để chữa bệnh và ở Hà Nội để theo ...kiện!. Chồng em cứ phải theo em, con thì gửi ông bà. Theo em mệt mỏi quá mà không hi vọng gì kiện được bệnh viện ( Thủy ngừng kể hỏi con: “Cô có biết vụ kiện của em không?. Hồi đó báo chí có đăng đấy.”. Con lắc đầu không biết. Thủy kể tiếp) nên chồng em suốt ngày khuyên em về nhà, thôi không chữa bệnh và không kiện nữa, chấp nhận cuộc đời như vậy thôi, anh ấy sẽ nuôi em...Nhưng em không chịu. Em nghĩ em là giáo viên mà câm thì dạy ai, em cũng chẳng biết làm nghề gì ngoài việc dạy học. Chả nhẽ suốt đời ăn bám chồng à?. Em quyết tâm theo kiện đến cùng người mổ thanh quản cho em mà làm em bị câm...

Nhưng rồi một điều thật kì diệu đã đến với em, khi đó em mới biết đến thế giới tâm linh cô ạ. Một đêm em nằm mơ gặp một người phụ nữ. Em không nhìn thấy người mà chỉ nghe giọng nói . Người đó xưng là Mẫu. Mẫu bảo :” Con về nhà đi, đừng kiện người ta nữa, cũng chỉ vì cộng nghiệp thôi con à”. Em cãi rất to: “Sao lại về? Về nhà câm thế này thì biết làm gì? Sống bằng gì? Kiên quyết không về...”. Sau khi mổ, 5 năm liền em giao tiếp với mọi người bằng việc viết ra giấy, vậy mà trong mơ , em thấy mình nói oang oang . ( Thủy cười). Rồi em nghe Mẫu nói rất nhẹ nhàng :” Con cứ về nhà đi. Ta cho con nói được. Ta cho chồng con tiền để làm nhà. Đừng kiện người ta nữa. Con về nhà đi”... Em tỉnh dậy rất bàng hoàng nhưng không hiểu sao em lại tin.

Sáng hôm sau, thấy em thu xếp đồ đạc để về nhà, chồng em rất ngạc nhiên nhưng cũng rất mừng... Em không kể với ai về giấc mơ vì chưa biết thế nào. Vậy mà rất linh diệu, không ai tưởng tượng nổi: em về nhà buổi chiều hôm trước, không nói được, câm thực sự 5 năm trời chứ có ít gì đâu, sáng hôm sau ngủ dậy tự nhiên em nói được. Nói lưu loát, bình thường, rõ ràng, dõng dạc... Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không thể tin được khi em kể lại câu chuyện em nằm mơ gặp Mẫu. Rồi chồng em được một người bạn cho ứng trước 20 triệu và rủ đi xây dựng cùng. Em cũng được nhà trường nhận vào đi dạy như bình thường. Em dùng số tiền đó xây được tầng 1 của ngôi nhà.

Rồi chồng em lại được nhận 30 triệu từ một công trình khác, em xây tiếp tầng 2 và sắm đồ trong nhà. Chồng em bảo thế thôi, không xây nhà nữa, đừng có tham. Nhưng em lại nằm mơ Mẫu cho tiền tiếp để xây tầng 3 làm nơi thờ cúng cho khang trang. Và giấc mơ lại thành sự thật cô ạ : Toàn bộ tầng 3 em làm điện thờ như trong giấc mơ em được chỉ dẫn. Chỉ có điều, cô đừng cười em nhé, bây giờ em đã là hiệu trưởng một trường tiểu học rồi nhưng rằm và mồng 1, em phải bắt ghế hầu đồng. Nếu không làm như thế, em như phát điên lên. Em xem bói cho nhiều người hiệu nghiệm lắm. Tự nhiên em biết cách khấn cúng lễ mà chẳng ai dạy em cả. Chuyện của em có kì lạ không cô?.

Rồi Thủy khẩn khoản :” Tự nhiên đi qua lớp cô, nghe cô giảng, em cứ có gì thôi thúc phải gặp cô. Thực sự em rất ngại gặp riêng giáo viên, nhất lại là giáo viên lớp khác. Nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc em phải nói chuyện với cô. Em mời cô lên nhà em chơi, em xem bói cho cô. Nhà em cách đây chỉ 30km thôi...”. Con cười, tìm lí do bận công việc chưa lên chơi nhà Thủy được, hẹn em một dịp khác... Nhưng thực ra, hồi đó nghe những chuyện như vậy dễ bị xem là mê tín dị đoan, nhất là giáo viên. Thủy cũng chỉ nói chuyện với con, các giáo viên khác không được biết. Và rồi quá nhiều công việc bận rộn, con cũng không hề gặp lại Thủy. Nhưng vết sẹo rất dài, to, nổi rõ ở cổ Thủy thì con vẫn nhớ như in mặc dù câu chuyện xảy ra đã rất lâu rồi....

Nếu hôm đó không nghe trực tiếp người trong cuộc kể lại chuyện của bạn ấy thì bằng tư duy thông thường, con không thể tin được... Giờ đây khi được học về lý đạo của Tổ, Thầy, con đã hiểu ra được phần nào những hiện tượng của thế giới siêu hình.

Con cảm ơn Tổ, Thầy vô cùng!
Con: Hạnh Như kính báo.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hạnh Như
Con xin được kể một câu chuyện liên quan đến thế giới siêu hình:
Con có một người bạn đồng nghiệp bị bệnh hiểm nghèo không may bị mất sớm khi mới ngoài 50 tuổi. Hôm đó, gần đến 49 ngày mất của bạn, con và Hiền – một học trò cũ và cũng là bạn đồng tu của con- đến thăm gia đình người bạn đã mất. Trong phòng khách, con ngồi đối diện với Hạnh- vợ của người đồng nghiệp đã mất, còn Hiền ngồi bên cạnh con. Nói chuyện được một lúc, con nhận thấy Hiền đang ngồi lặng lẽ khóc, nước mắt chảy dài trên má và khuôn mặt em trở nên đăm chiêu. Biết Hiền rất quí thầy giáo chủ nhiệm lớp nên thấy em khóc con không nói gì, con quay sang nói chuyện với Hạnh về con cái, về việc gia đình cần làm trong thời gian tới...

Rất lâu sau, Hiền như chợt bừng tỉnh, em lấy khăn lau nước mắt rồi nói như đang tự sự :
- Không biết em vừa trải qua điều gì nữa...
- Em đi xa đến nên mệt lắm phải không?- Cô Hạnh ân cần hỏi.
- Em không mệt cô ạ- Hiền lắc đầu- Chỉ có điều em không biết điều này có đúng không.
Em vừa nói chuyện với Thầy, cô ạ.( Hiền ngập ngừng như chưa tin vào những điều mình đang nói rồi kể tiếp). Em vừa nhìn thấy Thầy ngồi đối diện với em, bên cạnh cô Hạnh. Thầy khỏe, đẹp, cười rất tươi. Thầy nhờ em nói với cô Hạnh là Thầy rất cám ơn cô vì đã chăm lo cho Thầy rất chu đáo. Thầy nói là không phải Thầy bị chết oan đâu, số mệnh Thầy chỉ có thế nên Thầy mong cô giữ gìn sức khỏe, cố gắng vượt lên để nuôi dạy các em trưởng thành. Thầy rất vui khi được gặp cô Hạnh Như và em hôm nay. Em có nói là sao Thầy không nói chuyện trực tiếp với cô Hạnh mà phải nhờ em nói? Thầy cười và nói cô Hạnh chưa tu tập gì nên không thể nhìn thấy và nói chuyện với Thầy như em được vì bây giờ đã âm dương cách trở rồi. Chỉ có những người đã tu tập nhiều như cô Hạnh Như và em may ra mới có khả năng đó. Thầy nói Thầy mong sau này cô Hạnh cũng biết đến thế giới tâm linh...Thầy nói chuyện với em rất sống động như là Thầy chưa đi xa cô ạ.
Cô ơi, điều em vừa trải nghiệm là đúng hay không đúng hả cô vì đây là lần đầu tiên em gặp người âm nên em không biết là thật hay do em tưởng tượng ra nữa...

- Điều đó vừa đúng vừa không đúng- Con trả lời Hiền.
- Tại sao một điều vừa đúng vừa không đúng?- Hiền hỏi lại với giọng rất ngạc nhiên.
- Điều đó đúng đối với cô, với em, với những người có niềm tin vào một thế giới khác, vào cõi siêu hình , những người đã biết đến tu tập, biết đến ngoài sự nỗ lực của mình trên cõi ta bà này thì con người cần có sự hộ độ của Trời, Phật mới thành công được - Con trả lời- Nhưng điều đó là hoàn toàn sai, là hoang tưởng, là do em yêu quí thầy giáo của mình nên tưởng tượng ra như vậy... đối với những người vô thần, những người chỉ tin vào những điều họ nhìn thấy được bằng mắt thường, bằng cách suy nghĩ thông thường. Vì vậy, điều em vừa trải nghiệm có thể là đúng với người này, cũng có thể không đúng với người khác.
- Em hiểu rồi, cô ạ- Hiền sôi nổi trả lời - Chỉ có điều hôm nay là lần đầu tiên có được trải nghiệm này nên lúc nãy em chưa tự tin lắm. Bây giờ thì em đã rất tin vào thế giới vô hình, vào con đường cô trò mình đang đi.

...Con muốn chia sẻ câu chuyện này với một số bạn đạo mới bước vào đường tu như một kinh nghiệm trong tu luyện. Không phải mọi cái cùng một lúc mình hiểu được hết, vì vậy đừng nôn nóng đặt ra rất nhiều câu hỏi và muốn có ngay câu trả lời. Mọi cái đều có hai mặt của nó: đúng-sai, được- mất, vui- buồn, hạnh phúc- bất hạnh, sung sướng- đau khổ, tích cực- tiêu cực... Hãy tập cho mình một cách suy nghĩ linh hoạt, không rập khuôn, máy móc, cứng nhắc. Hãy tập cho mình một thói quen bình tĩnh quan sát, ghi chép; không đặt quá nhiều câu hỏi tại sao để bắt tâm trí mình phải chạy lăng xăng như mặt hồ lúc nào cũng dậy sóng ; học cách hướng vào bên trong, vào nội tâm để biết cảm nhận, tự trải nghiệm... Dần dần cái gì đến nó sẽ đến như một lẽ rất tự nhiên.

Con đã đọc đâu đó, một tác giả khi nghiên cứu về vấn đề tâm linh đã nói rằng: Chúng ta cần thu thập các sự kiện về thế giới vô hình và chia sẻ cùng nhau để có được ý niệm về nó, tin rằng có nó, thế là tốt rồi. Còn tìm ra các quy luật và lý giải các sự kiện của cõi vô hình phải chờ một người có sứ mạng làm việc đó. Tương tự như rất nhiều người trong chúng ta nhìn thấy quả táo rơi từ trên cây xuống nhưng chỉ có một mình nhà bác học Niu-Tơn tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn...Vì vậy khi tu luyện không nên nôn nóng, không quá nhiều ham muốn, hãy bước đi những bước từ từ, chắc chắn...rồi chúng ta sẽ được tới nơi bình an.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phước Duyên
Con xin đảnh lễ sư Tổ, Thầy
Phước Duyên xin kính chào các sư huynh, Tỷ

Con vừa đọc xong bài của cô Hạnh Như và bài viết có đoạn:
"... Con muốn chia sẻ câu chuyện này với một số bạn đạo mới bước vào đường tu như một kinh nghiệm trong tu luyện. Không phải mọi cái cùng một lúc mình hiểu được hết, vì vậy đừng nôn nóng đặt ra rất nhiều câu hỏi và muốn có ngay câu trả lời..."


Đọc tới đây con chợt nhớ lại một ấn chứng, mà qua sự việc này con đã biết được thế nào là được Chư vị ấn tâm, con xin báo cáo lên Tổ, Thầy như sau:
Con biết đến Mật Tông Thiên Đình là từ lần con lang thang trên mạng và đã có duyên đọc được các bài viết của các huynh, tỷ trên diễn đàn vutruhuyenbi.com. Bản thân con là người đã có quá trình được thực hành, trải nghiệm về lĩnh vực huyền bí nên con đã không còn nghi ngờ gì về một thế giới siêu hình; những chuyện tâm linh ma quỷ hay thánh thần, Trời Phật. Với con thế giới siêu hình hoàn toàn là sự thật.

Tuy vậy, con cũng chỉ biết về sự tồn tại về một thế giới vô hình qua trải nghiệm thực hành trên thân thể chứ không có một chút hiểu biết gì về Lý Đạo (hai từ này con chỉ được biết khi đã được Tổ, Thầy thu nhận), cái nguồn gốc; bản chất của sự việc; nhất là việc xử lý, giải quyết sự việc tâm linh,... thì với con hoàn toàn là mù tịt, trống rỗng! Với con lúc trước chỉ đơn thuần là thực hành dưới sự gia trì của các Chư vị. Đặc biệt đối với kinh sách hay việc lễ bái đi chùa chiền hay các việc đồng cốt,... với con xem như không có duyên và có lẽ những điều này tới giờ con tự nghĩ có lẽ nó có lợi cho con hơn. Con giống như cái bình rỗng chưa được chứa đựng những kinh sách hữu tự nên giờ đây lý đạo của Tổ, Thầy rót vào mà không lo tràn ly hay bị chấp pháp!
Con đã say sưa đọc và con đã nhận ra: Điều con muốn tìm kiếm là đây; con đường của mình là đây...giờ đây con đã tìm về, nương mình dưới mái nhà Mật tông Thiên Đình của Tổ, Thầy!
Con xin được quay lại chủ đề chính. Sau khi con được điểm đạo vài hôm, trên đường tới trường, tự nhiên trong đầu con xuất hiện lặp đi, lặp lại hai chữ Hạnh Như, con cũng không hiểu là sao! Thôi, biết vậy đã. Vài hôm sau, dường như con đã quên sự việc đó, thì con bất chợt nhìn thấy hai chữ Hạnh Như khi con đọc bài mà các huynh, tỷ đăng trong nhóm trên Facebook - Hạnh Như cái tên con chưa gặp và cũng chưa được nghe thấy bao giờ. Con chợt vỡ lẽ, à thì ra được chư vị ấn tâm là thế, chắc chư vị ấn tâm cho mình biết tới cô Hạnh Như là để nhắc nhở mình tìm đọc bài viết của cô để học hỏi.

Hôm nay đọc bài và những chia sẻ của cô, nhân dịp con xin được báo cáo lên Tổ, Thầy bài học của bản thân con.

Con xin được cúi đầu đảnh lễ Tổ, Thầy đã khai sáng cho con!
PD xin kính cảm ơn cô Hạnh Như và các huynh, tỷ đi trước đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu.
Phước Duyên con kính báo
Chưa xemBởi Trangtrinh
Con kính đảnh lễ Tổ.
Con kính đảnh lễ Thầy.

Cô Hạnh Như đã viết:Không phải mọi cái cùng một lúc mình hiểu được hết, vì vậy đừng nôn nóng đặt ra rất nhiều câu hỏi và muốn có ngay câu trả lời. Mọi cái đều có hai mặt của nó: đúng-sai, được- mất, vui- buồn, hạnh phúc- bất hạnh, sung sướng- đau khổ, tích cực- tiêu cực... Hãy tập cho mình một cách suy nghĩ linh hoạt, không rập khuôn, máy móc, cứng nhắc. Hãy tập cho mình một thói quen bình tĩnh quan sát, ghi chép; không đặt quá nhiều câu hỏi tại sao để bắt tâm trí mình phải chạy lăng xăng như mặt hồ lúc nào cũng dậy sóng ; học cách hướng vào bên trong, vào nội tâm để biết cảm nhận, tự trải nghiệm... Dần dần cái gì đến nó sẽ đến như một lẽ rất tự nhiên.

Con cảm ơn cô đã đăng bài, đã cho con hiểu rõ một ý mà con vẫn mơ hồ chưa thành hình. Đọc xong đoạn này con đã hiểu được điều mà mình cần phải sửa. Học cách đặt câu hỏi đúng lúc, đúng chỗ và không tự làm khó mình với những ý tự suy diễn.
Con cảm ơn Tổ, Thầy đã tạo cho chúng con lớp học chung bổ ích và nhiều trải nghiệm thực tế. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Xin chào tỷ Triệu Diệu Vi, Đá Ngũ Sắc, các huynh tỷ và đạo hữu!

Năm đó con dẫn một đoàn sinh viên năm cuối đi thực tập tốt nghiệp ở Bắc Giang. Trong đoàn có hai em đã có gia đình (Hai em này đã tốt nghiệp một trường đại học và đang theo học ở khoa con thêm 2 năm để lấy bằng tốt nghiệp của trường thứ hai). Vừa lên Bắc Giang được ba ngày thì Liên (tên đã đổi) xin con về Hà Tĩnh dự lễ 100 ngày của bố chồng. Đường đi xa, các phương tiện đi lại hồi đó hiếm chứ không sẵn như bây giờ, lại vừa mới nhận lớp, quy chế của nhà trường hạn chế sinh viên về nhà trong thời gian thực tập... đã khiến con phải rất khó khăn khi quyết định cho Liên về quê. Trước khi một bạn trong đoàn mượn được chiếc xe máy cũ đưa Liên ra bến ô tô để về Hà Tĩnh, Liên ôm chặt lấy con khóc và nói trong nước mắt: “Em cám ơn cô rất nhiều. Em khổ lắm cô ạ. Hôm nào ra em sẽ kể chuyện cho cô nghe. Em đi cô ạ”. Mấy ngày Liên về quê, con rất lo lắng, bồn chồn và chỉ thực sự thở phào nhẹ nhõm khi thấy Liên trở về đoàn an toàn, khỏe mạnh. Sau đó, Liên lên phòng con ở và kể cho con nghe câu chuyện của mình. Liên kể:

Em mới lấy chồng được một thời gian ngắn. Chúng em cùng quê với nhau, rất hiểu nhau và yêu thương nhau. Chồng em là một người rất tốt. Ai cũng khen chúng em đẹp đôi. Em rất hạnh phúc. Nhưng thật không ngờ, em về làm dâu được 4 tháng thì bố chồng em mất. Bố chồng em đã ốm từ trước nhưng khi ông mất, em cũng nghe tiếng xì xào ở phía nhà chồng là em mang vận đen đến cho nhà chồng. Em buồn lắm cô ạ. May có chồng em hiểu, động viên nên em cũng vượt qua những lời dị nghị đó. Mẹ chồng em có hai người con thôi: chồng em và một người em trai. Em trai chồng em vừa tốt nghiệp đại học Y. Cả nhà rất mừng vì chú học giỏi, có người yêu xinh đẹp và có nơi nhận vào làm việc ngay sau khi ra trường. Nhưng một hôm đang học ở trường, em nghe tin sét đánh: em chồng em đưa người yêu đi chơi bằng xe máy bị ô tô đâm phải và cả hai em cùng mất ngay trong đêm đó!. Đúng vào 50 ngày mất của bố chồng em. Trong quê em, coi trọng lễ 100 ngày hơn là lễ 49 ngày nên hôm 49 ngày của bố chồng em, mẹ chồng em đồng ý cho em ở Hà Nội đi học, không phải về quê. Em về quê làm tang lễ cho em chồng, ngoài nỗi đau mất người thân, em còn chịu nhiều điều tiếng là em có số...sát người nhà chồng! Mọi người ở quê chồng nhìn em với ánh mắt xoi mói, ghẻ lạnh, nói những điều về em mà khi nghe em cảm thấy rất đau đớn, xót xa. Em thực sự hoang mang, cứ nghĩ có phải mình là người như mọi người nói thật không?. Em chỉ khóc một mình, chịu đựng những ánh mắt ghét bỏ của những người họ hàng nhà chồng, cả hàng xóm láng giềng và mẹ chồng em nữa- mặc dù trước đó, bà rất quý em. Em rất thông cảm với nỗi đau mất mát của mẹ chồng em vì nó quá bất ngờ, quá tàn nhẫn. Nhưng em cũng rất tủi thân, rất hoảng loạn vì thấy mình đã rất yêu quý nhà chồng mà sao khi mình về làm dâu, mọi việc của nhà chồng lại tồi tệ đến như thế. Không biết có phải em gây ra những nỗi đau cho mẹ chồng, cho chồng em hay không?. Em suy sụp về tinh thần, không ăn ngủ được, người gầy rộc đi. Nhưng khi ra trường, em giấu thầy cô, giấu bạn bè. Em chỉ chia sẻ với bạn đã có gia đình vì em nhờ bạn đó viết giấy xin nghỉ học cho em, chỉ nói là em bị ốm thôi.

Lần này về quê sau khi làm lễ 49 ngày cho em chồng, 100 ngày cho bố chồng em thì cả nhà em ra gặp cô đồng Phương ở Hàm Rồng (Thanh Hóa) theo lịch hẹn của cô ấy. Sau khi em chồng em mất, có người mách cho chồng em đi gọi hồn cho bố chồng em xem thế nào. Khi em ở Hà Nội, mẹ chồng và chồng em đã ra Thanh Hóa gọi hồn bố chồng em. Hôm đó bố chồng em có lên nhưng nói được ít và hẹn sau 100 ngày ra lại thì cả hai bố con sẽ cùng lên nói được nhiều hơn, bố chồng em có hỏi sao không cho con dâu đi gặp bố, khi còn sống bố chồng em rất quý em. Vì vậy lần này em cũng được đi cùng. Thực sự em chưa bao giờ đi xem bói, chưa biết thế nào là gọi hồn nên em cũng rất hồi hộp và hơi sợ nữa. Nhưng lần này em đã gặp may. Khi gọi hồn, em chồng em lên rất nhanh nhập vào cô đồng và nói chuyện rất nhiều với cả nhà. Em chồng em nói là mệnh của em ấy chỉ được làm người có thế thôi. Em ra đi đột ngột nhưng là đúng mệnh nên cả nhà đừng buồn nhiều. Cả mệnh bố cũng thế chứ không phải do cưới dâu về mà hai bố con phải chết. Chị dâu rất tốt bụng, mọi người không được nghĩ xấu về chị. Nghiệp của nhà mình như vậy, đừng đổ oan cho người khác mà phải tội... Em chồng em nói rất nhiều chuyện nhưng em chỉ quan tâm những thông tin em kể với cô thôi. Hôm đó cả nhà em đều khóc nhưng may quá cô Phương có băng ghi âm lại nên mẹ chồng em khi về quê đã mở băng đó cho họ hàng, láng giềng cùng nghe. Nhờ đó mà em được giải oan cô ạ. Em mừng quá và thực sự phải cám ơn vong linh em chồng em. Bây giờ em mới biết đến có thế giới vô hình cô ạ. Trước đó em cứ nghĩ chết là hết, làm sao mà gặp lại được người đã chết được?. Bây giờ em hoàn toàn nghĩ khác rồi...

Hồi đó, con cũng như hầu hết các đồng nghiệp và sinh viên của mình cũng như Liên thôi: hoàn toàn không biết gì về thế giới tâm linh! Tất cả những gì thuộc về thế giới siêu hình đều được nhập vào một tên gọi rất chung là “mê tín dị đoan”. Vì vậy, ai cũng ngại khi nói về điều đó, nhất là các tầng lớp trí thức...

Kính thư
Con: Hạnh Như
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!

Năm 2012, đầu năm con đi lễ các đền, chùa ở Tuyên Quang cùng với một nhóm bạn thân. Khi vào đền Cây Xanh, con được giới thiệu đây là một ngôi đền rất đẹp và rất linh thiêng. Quả thật là khung cảnh ngôi đền rất đẹp. Vào đến ban Công đồng, con thấy người khang khác như có ai muốn nhập vào người mình, con liền khấn: “Các Ngài đừng vào người con. Có gì muốn dạy bảo, các Ngài cứ vào chỗ bạn Hồng” ;) (Hồng là đồng nghiệp, là bạn tu luyện cùng con và con có lần đã đề cập đến trong câu chuyện ”Gặp các vong linh ở nhà tù Sơn La” trước đây. Khi ra về, Hồng có xác nhận là ở trong đền có mấy lần Hồng bị hơi quay quay như có ai định nhập vào người mình). Đến ban bên cạnh, con cũng có cảm giác như ở ban Công đồng, con cũng khấn như vậy và người lại trở lại bình thường. Đến ban thờ tướng Yết Kiêu, con vừa cúi đầu xuống lạy thì cảm giác rất nôn nao, nhìn xung quanh không còn người bạn nào (Sau này mới biết lúc đó các bạn đã ra khỏi đền đang đi mua đồ ăn). May quá có một chị thanh đồng đi cùng đoàn vừa vào đến nơi, con chỉ kịp nói: “ Chị ở lại với em, có Ngài đang muốn nói chuyện đấy” thì con bắt đầu rơi vào trạng thái vô thức.

Con hiểu là có 2 kiểu người bị nhập xác: Kiểu thứ nhất, người đó khi ra khỏi trạng thái vô thức sẽ không nhớ được điều gì xảy ra với mình. Kiểu thứ hai, người đó ra khỏi trạng thái vô thức nhớ rất rõ lời mình nói, hành động mình làm nhưng không hiểu được tại sao mình lại nói, lại làm như vậy. Con thuộc kiểu người thứ hai.

Lúc đó con bắt đầu vung tay nhịp nhàng như đang bơi dưới nước rất đẹp. Khuôn mặt hơi mỉm cười. Khi thấy con như vậy thì những thanh đồng đang lễ ở các ban khác, những người trông coi đền liền xúm quanh rất đông. Con nghe tiếng khấn của nhiều người lao xao: “Lạy Ngài, ai đấy ạ”, ”Lạy Mẫu, Mẫu thương cái ún cái tiểu của Mẫu..”...Rồi giọng xuýt xoa, lo lắng bàn cách làm sao cho con được ra khỏi trạng thái đó. Trong khi đó con vẫn làm động tác như bơi sải, lúc thì như lặn xuống, lúc thì như đang nhô người lên mặt nước và không nói gì. Một lúc sau, con nghe thấy ai đó nói to: “Lấy cốc nước lọc ở trên ban thờ xuống cho cô ấy uống đi. Con lạy Mẫu, lạy các Ngài tha cho ún tiểu của chúng con...” Lập tức con quát to : “Mẫu nào, Mẫu nào, có biết ai đây không? Ta là thần Yết Kiêu. Nước bẩn như thế mà dám đưa cho Ta uống sao? Đổ ngay đi."

Rồi sau đó, Ngài quay sang dặn dò chị bạn đi cùng với con khi hành nghề thanh đồng phải trung thực, không được tự kiêu tự đại, phải biết lắng nghe, nhận diện cho đúng để giúp được nhiều người, không được tham lam... Rồi Ngài cười và nói rất to: “ Không phải ai Ta cũng nhập vào. Phải những người có cơ thể sạch sẽ, năng lượng cao Ta mới vào. Người này từ chối Ta nhiều lần, muốn Ta vào người khác nhưng Ta không vào. Vào ai là quyền chọn của Ta, biết không?”.

Rồi Ngài hỏi các bạn đi cùng con đâu để Ngài cho lộc nhưng không có ai ở đó. (Sau này được kể lại, bạn con ai cũng tiếc :P). Sau đó Ngài tự đi ra, con trở lại bình thường. Lúc đó, mọi người xúm vào hỏi chuyện con, đại loại là cảm thấy thế nào, có nhìn thấy gì không, sao giỏi thế không phải nhờ ai khấn cúng mà cũng tự ra được... Khi con ra khỏi đền, con nghe nhiều lời bàn tán, kể chuyện, khen ngợi con. Tự nhiên lúc đó mình trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người, nhiều thanh đồng, thậm chí có người còn tỏ ra rất ngưỡng mộ mình... con cũng thấy mình... oai oai. Cái bản ngã không có gì cũng trỗi dậy ghê gớm!

Lúc đó con chỉ biết và chấp nhận các sự kiện xảy đến với mình. Giờ đây khi học được một phần lý đạo của Đức Tổ, Đức Thầy, con mới hiểu được sự thị hiện của Thánh Thần không phải là ngẫu nhiên mà đều là những bài học dành cho người đời...
Con ngàn lần cám ơn Tổ, Thầy đã soi sáng đường đi cho con!
Con, Hạnh Như kính báo.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hạnh Như
Con xin được kể lại một chuyện về thế giới siêu hình.
Em Đá Ngũ Sắc là sinh viên cũ của con. ĐNS có một người chú ruột mất khi mới được 2 tháng tuổi. Người chú của ĐNS hay nhập vào để nói chuyện với người nhà. Có một lần khi gặp bà nội của ĐNS, bà kể với con là hồi đó, khi người con trai của bà bị bệnh mất ở bệnh viện lúc 2 tháng tuổi, bác sĩ có bảo vợ chồng bà cứ yên tâm về nhà đi, bệnh viện sẽ có trách nhiệm chôn cất con cho ông bà. Vợ chồng bà rất hiền lành, thật thà chất phác, nghe bác sĩ nói vậy nên yên tâm ra về. Bà vẫn nhớ ngày mất của con trai nhưng không biết mộ chôn ở đâu nên không làm giỗ bao giờ...

Người chú khi nhập vào người ĐNS thường bày tỏ một mong muốn có được ngôi mộ như những người khác để khi về quê có thể tự do vào “nhà “ của mình. Hồi đó con hay chữa cho ĐNS mỗi lần có vong nhập vào người em nên hay trò chuyện với các vong. Con có khuyên chú của ĐNS nên lên chùa nghe kinh giảng Phật để được siêu thoát (Hồi đó con chưa biết lý Đạo của Tổ, Thầy nên thường khuyên các vong như vậy!). Chú của ĐNS nói rằng chú là trẻ con nên khi vào chùa nhìn thấy các ông Hộ pháp ở ngoài cổng chùa, hay hình các con rồng trên nóc chùa, hay nghe tiếng chó sủa ở trong chùa... vong đều rất sợ, sợ cả con chó ở chùa nữa. Chú cũng nói rằng nếu vong tự mình lên chùa giống như các Phật tử lên chùa lễ Phật thì không được ở lại chùa, vong phải được người có khả năng đưa lên chùa thì mới được “ đăng kí hộ khẩu” tức là được ở lại chùa.( Điều này con có nghe thêm một số vong nói như vậy nhưng con không biết có đúng không?). Vì vậy, chú của ĐNS có nhờ con đưa lên chùa để chú được ở lại tu học với Phật.

Con đã làm lễ cho vong bằng cách ấn 2 tay vào 2 bên thái dương của ĐNS và niệm Ngài Quán Thế Âm, ngay lập tức ĐNS cho con biết là em nhìn thấy con và chú của ĐNS đang quỳ trước ban Tam bảo ở một ngôi chùa cách nhà con khoảng 20km (Chú của ĐNS có nguyện vọng muốn về chùa này để tu tập). Sau đó thỉnh thoảng chú có nhập vào ĐNS rất nhanh để cám ơn con và “báo cáo tình hình tu tập của chú ở cõi siêu hình”, chú rất vui vì được tu học , được có chỗ nghỉ ngơi và được thụ lộc chứ không phải vất vưởng, lang thang như trước đây nữa. Sau này khi chú nhập về, ĐNS thường nhẹ nhõm, vui vẻ chứ không nặng nề, tức ngực như trước đây nữa.

Rồi một đêm con nằm mơ thấy con đang ở trong một cái phòng rất rộng, rất sáng. Giữa phòng có đặt một cái bàn gỗ rất to. Giữa cái bàn có một xác bé trai 1-2 tháng tuổi, trần truồng nằm ngửa. Xung quanh chiếc bàn có rất nhiều nam nữ thanh niên đứng cạnh nhau đang chăm chú nhìn vào xác đứa bé. Trong giấc mơ, con được biết đó là một buổi học của sinh viên Đại học Y khoa. Tỉnh dậy con vẫn không hiểu được ý nghĩa của giấc mơ đó...

Sáng hôm sau, con nhận được điện thoại của ĐNS gọi từ quê em. Giọng là của ĐNS nhưng lại xưng là chú của ĐNS. Qua điện thoại, chú ĐNS giọng rất hồ hởi thông báo với con: “ Chị ơi, em vừa về quê. Em đã nói với mẹ, với anh chị em đến tháng 10 này xây cho em một ngôi nhà thật to, nhà được ốp gạch đỏ thật đẹp, bên cạnh trồng cho em một cây hoa đỏ thật đẹp. Mọi người đồng ý rồi chị ạ. Lúc xây nhà, chị lên quê với em nhé”. Con cười: “ Chú đi tu rồi mà còn tham thế? Ở chùa rồi còn đòi xây nhà ở quê nữa để làm gì?”. Con nghe tiếng chú ĐNS khóc như tiếng trẻ con: “ Nhưng mà chị ơi, em chưa có nhà. Tối qua em đã báo mộng cho chị biết đấy. Em được để trong bệnh viện để nghiên cứu chị ạ, bố mẹ em tin bác sĩ nên cứ đi về thôi, em có tên, có ngày giỗ mà chẳng được giỗ gì cả. Em thấy các cụ nhà em, ai cũng có nhà chỉ mình em là không có...”.

Con giải thích cho chú ĐNS: “Không phải ai cũng được giữ lại để nghiên cứu. Như thế là sự ra đi của em cũng đang giúp ích cho nhiều người. Em phải tự hào về điều đó chứ, sao lại khóc nhè?. Hơn nữa, em có ở trong nhà đó đâu mà em bắt người nhà xây?. Mỗi lần về quê, em chỉ ở có một lúc rồi em lại về chùa mà, phải không?. Đi tu mà còn tham thế thì em có mà ... tu hú!” :D ... Hôm sau, ĐNS đến nhà con kể là khi nghe cô bảo” có mà tu hú”, chú em bỏ điện thoại ra, cười rất to rồi quay lại bảo bà và bố mẹ em không xây nhà cho chú nữa vì cô đã giải thích rõ rồi. Chú cũng bảo chú không giận các bác sĩ, bố mẹ mình nữa vì chú cũng giúp được gì đó cho y học khi nghiên cứu bệnh của chú..

Con cứ nghĩ có quá nhiều vong linh khi rời bỏ thân xác, họ không được giải thích, không hiểu lý Đạo nên còn rất nhiều bám chấp vào cơ thể, vào đời sống ở cõi trần gian này và rất khó siêu thoát. Nếu mỗi người khi được làm kiếp người, có được thân người mà có duyên gặp được Đạo để tu tập trưởng thành thì khi ra đi mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu. Đôi lúc con cũng nghĩ giá như các bác sĩ có duyên gặp Đạo để khi làm việc với các thai nhi, họ biết cách lý giải, dẫn dắt để các sinh linh bé nhỏ đó không bám chấp, oán hận nữa thì sẽ tốt hơn rất nhiều...