- Thứ 5 Tháng 2 08, 2024 11:28 pm
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước và Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Xin chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh sư tỷ.
Xin chào bạn Liên Phương.
Đọc những dòng tâm sự của bạn Liên Phương đã khiến mình trăn trở rất nhiều, và cũng muốn để lại vài lời động viên cho bạn, vì mình cũng đã và đang trải qua trạng thái như vậy, và mình hiểu là bạn phải bế tắc rất nhiều mới có thể bày tỏ những câu hỏi như này.
Đến bây giờ mình vẫn cho rằng được theo đuổi công việc mà mình yêu thích, cơ hội đó quả thực là rất may mắn và quý giá. Nhưng thật ra ít người được như vậy. Đa số bị buộc phải làm việc kiếm tiền sinh sống là chánh.
Như bản thân mình chỉ thích vẽ vời và yêu hội họa, nhưng hoàn cảnh gia đình lúc đó không cho phép và mình buộc phải học một ngành nào ra trường mà có thể kiếm tiền được ngay. Và 4 năm đại học cũng là một quá trình khổ sở chật vật lắm mới tốt nghiệp được. Ra trường rồi mình phải lao đầu vào làm việc và kiếm tiền vì lúc đó gia đình mình gánh một khoản nợ rất lớn. Thời điểm đó mình không có suy nghĩ là mình có yêu thích công việc mình đang làm hay không, nó có phù hợp với mình hay không, có đưa mình đi đâu và đạt được thành tựu gì hay không? Mình đã phải trải qua những áp lực kinh khủng đến mức mình gần như trầm cảm và muốn kết thúc cuộc sống.
Đến khi trả được hết nợ và dư được một khoản tiền nho nhỏ, mình mới chuyển qua trạng thái như hiện tại bạn đang trải qua, là nhận ra mình không thích nó, năng lực của mình không phù hợp, hoài nghi về tư duy của mình, cảm thấy kém cỏi so với những đồng nghiệp khác, và thường là sáng thức dậy nhìn trong gương rồi tự hỏi, mình có thực sự muốn tiếp diễn tình trạng hiện tại, công việc hiện tại hay không? Khi câu trả lời là không, mình lại tự hỏi là mình muốn làm nghề gì, sau này tương lai sẽ đi về đâu, rồi bắt đầu mất phương hướng.
Mình cũng đã thử học thêm nhiều chuyên môn khác, thử chuyển việc đôi lần nhưng lại nhận ra mình cũng không phù hợp với nó, không thực sự thích nó như mình nghĩ; có khi là nghỉ hẳn một thời gian không làm gì nhưng lại càng tồi tệ hơn vì sợ hãi mất phương hướng nếu chỉ ăn và chơi, trong khi số tiền tích trữ của mình có hạn.
Và cho dù bây giờ, công việc của mình ở trong mắt mọi người là một công việc ổn định, tốt lành và có tương lai, là vị trí mà cần cố gắng đạt được thì... mỗi buổi sáng thức dậy mình thỉnh thoảng sẽ có cảm giác sợ hãi, không muốn thức dậy khi phải đối diện nhiều vấn đề cần giải quyết quá với năng lực của mình... hoặc có khi tối đi làm về trên đường, mình cũng cảm thấy lạc lõng, mệt mỏi.
Mình tâm sự những điều trên vì muốn bạn cảm thấy, thực ra bạn không hề cô độc khi phải trải qua những điều như vậy, ngoài kia cũng có rất nhiều người như mình và bạn, dường như họ cũng phải đối diện với những chông chênh trong định hướng sự nghiệp và tương lai, hơn nữa bạn còn rất trẻ và còn cả cuộc đời phía trước.
Sau này, khi đã có một sự suy ngẫm và thấu hiểu nhất định, mình nhận ra bản thân cảm thấy bế tắc là vì bản thân chưa đủ tầm nhìn và chưa dám đối diện với những yếu kém nội tại, những khó khăn trước mắt. Và mình rút ra được một số điều có thể khiến mình thay đổi, mạnh mẽ hơn mà mình muốn chia sẻ với bạn:
- Tập nhìn ra những mảnh đời không may mắn hơn mình. Lúc mình thấy bác xe thồ đội mưa chở hàng, hay các bác đã già đẩy gánh hàng rong đi bán giữa trời nắng gắt, mình tự hỏi liệu họ có muốn ngày nào cũng chạy xe, hay gánh hàng đi bán như vậy không? Cạnh nhà mình có các cô đã vào tuổi cha mẹ mình nhưng hàng ngày vẫn đi thu gom nhôm nhựa, xếp hàng lên kho, có lẽ nếu không phải vì cơm áo gạo tiền, nếu có cơ hội để lựa chọn tốt hơn, họ cũng không muốn chọn làm những công việc như vậy.
- Trong khi chưa tìm được công việc mà mình yêu thích và chưa có cơ hội để theo đuổi nó, thì cố gắng rèn luyện với công việc hiện tại và tập có trách nhiệm với nó là điều nên làm. Đặc biệt là tập đối diện với những yếu kém của bản thân trong công việc hiện tại để tìm cách khắc phục nó.
Thực ra mình cũng không giỏi về ngoại ngữ, cũng không tư duy nhanh nhẹn, nhiều lần khi phải họp hành với khách hàng nước ngoài, mình rất stress và mất ngủ đến mức muốn bỏ việc, muốn chạy trốn. Nhưng sau nhiều phen u a ngắc ngớ, bị khách hàng chê bai vài lần, mình cảm thấy thực ra nó cũng không quá mệt mỏi và áp lực như vậy

Cho dù kết quả thế nào, mỗi lần kết thúc được cuộc họp là mình cảm thấy như vừa thắng trận trở về. Và thậm chí khi mình hỏi các anh chị đã làm việc với khách hàng lâu năm, liệu họ có thích công việc này hay không thì họ trả lời là không hẳn thích nhưng đó là công việc họ có kinh nghiệm, và làm được. Hoặc đối với câu hỏi liệu họ còn cảm giác áp lực, sợ hãi khi gặp khách hàng, có phạm sai lầm hay không, có nói sai bao giờ không, câu trả lời luôn là có, đặc biệt là đối với những khách hàng mới.
Nhưng họ bày tỏ với mình là nên chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tâm thế và tình thế mỗi khi gặp khách hàng, đó là dù trong tim run bần bật lên sợ hãi nhưng vẫn mê hoặc bộ não mạnh mẽ đánh lên phía trước, chỉ tập trung làm sao giải quyết được vấn đề, bỏ mặc nỗi sợ hãi.
- Không nên giam mình trong phòng hay mỗi buổi sáng thức dậy tự hỏi và lặp lại những điều dễ khiến mình bế tắc. Nếu có soi gương thì nên cười tươi rồi chuẩn bị tâm thế đánh thắng trận một ngày nữa (có thể chỉ đơn giản là hoàn thành công việc và xử lý các vấn đề liên quan xảy ra). Và thường xuyên đi bộ, tập thể dục nơi không gian thoáng đãng. Điều này có tác dụng cải thiện tinh thần, cảm xúc rất nhiều.
- Một điều rất hiệu nghiệm mà sư huynh thanhlinhpt có chỉ cho mình, là mỗi ngày viết lên những điều mà mình đang có hiện tại và biết ơn về nó. Khi mình biết ơn những điều hiện tại mà mình đang có thì thường vòng tròn tự do lựa chọn của mình sẽ được mở rộng hơn. Khi mà mình quá tập trung vào những điều không như ý, thì thường mình không nhìn ra được những điều đẹp đẽ, những đặc ân mà mình nhận được; nhất là công việc, cho dù mình không thích nó, có khi cảm thấy khó khăn khổ sở, nhưng phải biết quý nó vì nó nuôi sống mình, giúp mình mua được những thứ mình yêu thích nhất định. Chỉ khi thất nghiệp, hoặc gánh một khoản nợ lớn (như hồi mình mới ra trường) mình mới nhận ra lúc đó chỉ cần có tiền để nuôi sống bản thân và trả nợ là được, cuộc đời có dúi vào tay công việc vất vả gì cũng phải làm mà không bao giờ tự hỏi mình có thích hay phù hợp với công việc này hay không.
Vậy nên mình luôn cầu nguyện Ơn Trên soi đường chỉ lối và dắt mình đi, học cách lắng nghe sự chỉ dẫn từ thần linh, vị độ vì đời sống của mình là do các đấng an bài.
Mình nghĩ rằng sau này dù ở chặng đường nào của đường đời, bản thân cũng sẽ có những lúc lạc lối, sai lầm hoặc có những nỗi sợ hãi riêng không thể nào tránh khỏi, nếu có thể rèn cho bản thân một thái độ và tinh thần mạnh mẽ để đối diện nó thì vẫn tốt hơn chứ không có chuyện như LP sợ hãi là 30 tuổi vẫn còn lạc lối. 30 tuổi có mấy ai đứng ra vỗ ngực không có lúc cảm thấy chông chênh nữa, bản thân là đã toàn diện và vững chãi, không có lúc cảm thấy yếu đuối nữa.
TTS xin hết.