- Thứ 6 Tháng 10 13, 2017 2:08 pm
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào Tỷ Triệu Diệu Vi!
Con xin chia sẻ câu chuyện có thực xảy ra ngày hôm qua do cô khách hàng vừa kể cho con ạ!
Cô ấy gọi điện kể cho con, sếp của con trai cô ấy là Đại tá vừa nhận quyết định về hưu, hôm trước lên cơ quan làm thủ tục hưu trí. Ông vốn bị huyết áp cao và vẫn dùng thuốc đều, nhưng thời gian qua ông thực hiện chế độ ăn kiêng, tập luyện khí công gì đó thấy huyết áp không lên, ông bỏ thuốc huyết áp hoặc uống bữa đực bữa cái. Đùng cái, trưa hôm qua đang ăn cơm với gia đình, ông lên cơn ợ một phát gục xuống chết luôn không kịp cấp cứu. Ông chết chưa kịp hưởng đồng lương hưu nào để lại người vợ trẻ và con nhỏ... Các cụ có câu Trời đánh tránh bữa ăn, âu cũng là nghiệp của Ông ấy và đời đúng vô thường.
Con câu chuyện thứ 2 con xin chia sẻ thêm:
Con nghe bạn con kể, có trường hợp một vị người nước ngoài là quan chức to trong chính phủ nước ấy, hai năm trước trong một lần vì quá tức giận trước đối thủ tranh mất ghế vị trí mình cũng đang phấn đấu, tự dưng thấy trước mắt có ánh sáng chớp mấy lần rồi không nhìn được nữa. Bác sĩ khuyên ông phải phẫu thuật cấy giác mạc nhân tạo. Người Việt có câu: "Tức nổ máu mắt". Con thấy đúng quá. Nhờ được Học Đạo của Tổ, Thầy chúng con hiểu Quyền lực danh vọng do phước mà được hưởng. Nhưng người đời chỉ cố gắng tiến không biết lùi, khi có chút công danh không biết dừng đúng lúc để nhận lại số không: Công danh chấm dứt, bệnh tật đeo bám và ngày tháng còn lại sống trong ngậm ngùi, cay đắng, oán hận ... Đúng là Đời vô thường, trong chốc lát hóa hư không.
Con minhthanh kính bút!
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào Tỷ Triệu Diệu Vi!
Con xin chia sẻ câu chuyện có thực xảy ra ngày hôm qua do cô khách hàng vừa kể cho con ạ!
Cô ấy gọi điện kể cho con, sếp của con trai cô ấy là Đại tá vừa nhận quyết định về hưu, hôm trước lên cơ quan làm thủ tục hưu trí. Ông vốn bị huyết áp cao và vẫn dùng thuốc đều, nhưng thời gian qua ông thực hiện chế độ ăn kiêng, tập luyện khí công gì đó thấy huyết áp không lên, ông bỏ thuốc huyết áp hoặc uống bữa đực bữa cái. Đùng cái, trưa hôm qua đang ăn cơm với gia đình, ông lên cơn ợ một phát gục xuống chết luôn không kịp cấp cứu. Ông chết chưa kịp hưởng đồng lương hưu nào để lại người vợ trẻ và con nhỏ... Các cụ có câu Trời đánh tránh bữa ăn, âu cũng là nghiệp của Ông ấy và đời đúng vô thường.
Con câu chuyện thứ 2 con xin chia sẻ thêm:
Con nghe bạn con kể, có trường hợp một vị người nước ngoài là quan chức to trong chính phủ nước ấy, hai năm trước trong một lần vì quá tức giận trước đối thủ tranh mất ghế vị trí mình cũng đang phấn đấu, tự dưng thấy trước mắt có ánh sáng chớp mấy lần rồi không nhìn được nữa. Bác sĩ khuyên ông phải phẫu thuật cấy giác mạc nhân tạo. Người Việt có câu: "Tức nổ máu mắt". Con thấy đúng quá. Nhờ được Học Đạo của Tổ, Thầy chúng con hiểu Quyền lực danh vọng do phước mà được hưởng. Nhưng người đời chỉ cố gắng tiến không biết lùi, khi có chút công danh không biết dừng đúng lúc để nhận lại số không: Công danh chấm dứt, bệnh tật đeo bám và ngày tháng còn lại sống trong ngậm ngùi, cay đắng, oán hận ... Đúng là Đời vô thường, trong chốc lát hóa hư không.
Con minhthanh kính bút!