Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào Tỷ Triệu Diệu Vi!

Con xin chia sẻ câu chuyện có thực xảy ra ngày hôm qua do cô khách hàng vừa kể cho con ạ!

Cô ấy gọi điện kể cho con, sếp của con trai cô ấy là Đại tá vừa nhận quyết định về hưu, hôm trước lên cơ quan làm thủ tục hưu trí. Ông vốn bị huyết áp cao và vẫn dùng thuốc đều, nhưng thời gian qua ông thực hiện chế độ ăn kiêng, tập luyện khí công gì đó thấy huyết áp không lên, ông bỏ thuốc huyết áp hoặc uống bữa đực bữa cái. Đùng cái, trưa hôm qua đang ăn cơm với gia đình, ông lên cơn ợ một phát gục xuống chết luôn không kịp cấp cứu. Ông chết chưa kịp hưởng đồng lương hưu nào để lại người vợ trẻ và con nhỏ... Các cụ có câu Trời đánh tránh bữa ăn, âu cũng là nghiệp của Ông ấy và đời đúng vô thường.

Con câu chuyện thứ 2 con xin chia sẻ thêm:
Con nghe bạn con kể, có trường hợp một vị người nước ngoài là quan chức to trong chính phủ nước ấy, hai năm trước trong một lần vì quá tức giận trước đối thủ tranh mất ghế vị trí mình cũng đang phấn đấu, tự dưng thấy trước mắt có ánh sáng chớp mấy lần rồi không nhìn được nữa. Bác sĩ khuyên ông phải phẫu thuật cấy giác mạc nhân tạo. Người Việt có câu: "Tức nổ máu mắt". Con thấy đúng quá. Nhờ được Học Đạo của Tổ, Thầy chúng con hiểu Quyền lực danh vọng do phước mà được hưởng. Nhưng người đời chỉ cố gắng tiến không biết lùi, khi có chút công danh không biết dừng đúng lúc để nhận lại số không: Công danh chấm dứt, bệnh tật đeo bám và ngày tháng còn lại sống trong ngậm ngùi, cay đắng, oán hận ... Đúng là Đời vô thường, trong chốc lát hóa hư không.

Con minhthanh kính bút!
Chưa xemBởi Kiyoko
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Sư Thầy

Nhân đọc chuyên mục "Đời người là vô thường" này con xin chia sẻ lại câu chuyện của người mẹ đã mất của con.
Mẹ con mất tính đến nay cũng gần 3 năm, tuần trước về quê con có hỏi bố con về việc có dự tính gì cho ngày giỗ sắp tới của mẹ con, mẹ con mất ngày 22/9/2015. Bố con bảo phải để 4-5 năm mới xây mộ được vì mẹ con được an táng ở khu đất xấu trước đó đã có mấy người bốc mộ gần như vẫn còn nguyên.

Quay trở về người mẹ của con, con chỉ có thể nói rằng mẹ con khổ từ lúc sống đến lúc chết. Làm lụng quanh năm đến lúc nằm liệt giường vẫn cố nghĩ cho chồng, cho con. Mẹ con trước vốn bị dạ dày, thuốc Đông, Tây, Nam, Bắc gì mẹ con cũng dùng qua cả, mãi sau này khi đau quá rồi bố con đưa mẹ con đi viện thì bác sĩ nói mẹ con bị bệnh Ung thư di căn cấp tính, từ ngày biết bệnh đến lúc mẹ con mất chỉ vỏn vẹn 19 ngày. Khi ấy gia đình con cũng đỡ khó khăn hơn nhưng rồi mẹ con cũng chưa kịp hưởng gì, ngẫm lại thấy quả đúng là đời người vô thường thưa Tổ, Thầy.

Con may mắn được biết đến đạo, được tu học theo Tổ Thầy đó là ân phước lớn cả đời của con, con sẽ cố gắng học đạo và làm đạo để không phụ công ơn dạy dỗ của Tổ Thầy.
Cũng nhân đây con muốn hỏi là con muốn mẹ con cũng được điểm đạo thì con phải làm thế nào ạ, bản thân con thì chưa có lá thiên thơ nhưng con một lòng mong muốn mẹ con cũng được chư vị thu nhận, dạy dỗ vì đây là điều duy nhất con có thể làm được cho người mẹ đã mất của con. Con lý đạo chưa thông nhiều điều chưa hiểu mong Tổ, Thầy cùng các huynh tỷ chỉ bảo, giúp đỡ cho con được tiến bộ hơn ạ.

Con xin kính!
Kiyoko

LDĐ:Nếu Kiyoko muốn giúp mẹ thì đạo hữu trì chú nhiều thêm để xin Thánh Thần giúp cho mẹ của đạo hữu.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Kính Tổ, Thầy.
Con xin chia sẻ vài câu chuyện quanh chủ đề này liên quan đến họ hàng của con ạ.
Chuyện dì Nụ, Dì hiền lành chăm chỉ làm lụng kiếm tiền xây cái nhà cho tử tế, nhưng trong khi đổ trần, một cái xà nhà rơi xuống trúng đầu dì. Dì ra đi không lời trăn trối.

Cậu ruột của con là hiền nhất, chăm chỉ nhất. Cậu dù rất nghèo nhưng bao giờ cũng phóng khoáng với người thân, sẵn sàng chia sẻ cái ăn dù mình nhịn đói. Để tiết kiệm làm nhà cho con trai mới cưới vợ có bầu, cậu tự mình tôi vôi khuân đất đá làm nhà chẳng may trượt dép tông vào ao vôi bị bỏng toàn thân và mất sau hơn một tuần.

Hôm nay con bị sốc vì nghe tin cậu họ của con, tuổi chạm 30 chết vừa đêm qua vì tai nạn giao thông. Mẹ của cậu bị ung thư đại tràng đã chục năm, vẫn đi hát kịch sống vui đời hết cỡ vì biết mình sắp chết nhưng hóa ra lại lâm cảnh tóc bạc tiễn đầu xanh.

Con thấy được con người sinh ra đã có sổ sinh tử do phước nghiệp kiếp trước, và sổ sinh tử có thể gia, hay giảm tùy theo phước nghiệp của đời nầy. Như trường hợp chồng con đã từng chết lâm sàng, gia đình mua cả quan tài rồi mà vẫn sống lại được quả là đội ơn Thánh thần ạ.

Con Hà nghĩa kính. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Câu chuyện này được người mẹ đã mất đi người con gái yêu dấu kể lại.

Tối hôm đó, người con gái nằm mơ thấy ai đó nói muốn dẫn đi cắt cỏ cho bò ăn. Sáng hôm sau, cô gái kể giấc mơ đó cho mẹ và muốn đi cắt cỏ, mẹ cô ngăn lại và nói: “Cỏ trong chuồng còn nhiều, con đừng đi cắt nữa”, tưởng đâu cô gái nghe lời ai dè đợi lúc mẹ không để ý cô đã lén bỏ ra ngoài, cùng một người bạn đi cắt cỏ ở chỗ bờ sông, nhưng không may cô bị trượt chân té xuống sông. Cô bạn đi cùng kêu cứu, người ở đó vớt xác lên, nhưng tiếc thay khi gia đình đến nơi thì cô gái đã chết, quá đau đớn cho kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Đúng là đời người vô thường, sống chết có số, dù biết trước cũng không thể làm gì, họa chăng chỉ có tu học mới cải sửa phần nào số phận.
Chưa xemBởi Bình An
Con kính chào Sư Tổ, con kính chào Thầy.

Con có một người bạn thân là con trai tên là Hải, học cùng lớp cấp 2 với con. Bọn con vẫn chơi với nhau cho đến khi vào Sài Gòn học thì ít liên lạc với nhau. Mấy đêm gần đây, con ngủ con cứ mơ những chuyện linh tinh, rồi con cứ suy nghĩ không biết con có làm sai gì không, mà lại mơ những giấc mơ kì lạ.

Hôm qua con nghe tin bạn đó mất vì đột quỵ, và người nhà đang vào Sài Gòn chở xác về. Con cũng thấy buồn, cũng thẩn thơ, những kí ức cũ ùa về, với con đó là những kỉ niệm đẹp. Và con cảm giác những kỉ niệm ấy rất là gần, thấy sống chết thật là mong manh. Con vô facebook bạn đó để tìm hình xem bạn đó, thì con thấy hình đại diện và hình nền là câu chú "um ma ni pad me hum". Con cũng ngạc nhiên.

Tối nay con đi tới nhà viếng bạn đó, lúc con vô mọi thứ vẫn bình thường, con thắp nhang xong, con nhìn hình bạn đó con nói bạn đó: "Tớ chả giúp gì được cho cậu, tớ có mua cậu bó hoa, vì tớ nghĩ cậu sẽ thích hoa". Con thắp nhang xong con vô nhìn mặt nó trong quan tài, con thấy cũng giống như một người đang ngủ bình thường vậy, nhưng bạn đó không cạo râu, và rất là ốm. Tự nhiên con cảm giác như là nó làm ở Sài Gòn rất là khổ, trước kia bạn con nó không khi nào lùi xùi đến vậy, người cao to và rất bảnh bao.

Con đi ra con khóc, con thấy mọi người nhìn, con mắc cỡ, con cố gượng không cho nước mắt chảy, nhưng mà con làm không được. Ra con ngồi trên xe, một người bạn khác của con kể nhà Hải bị phá sản, giờ xuống lắm. Ba nó phải đi phụ hồ, ông nội nó giờ bị lẫn, bà nội cứ 1 tháng lên bệnh viện 2, 3 lần. Còn em trai nó giờ hư lắm, long bong ngoài đường. Hải đi làm công trình gì trong Sài Gòn gửi tiền về phụ nhà nó, mới phát hiện bị bệnh thận năm ngoái, mà bị nặng, nó yếu sức nên bị ốm, tháng nào cũng đi khám 3, 4 triệu tiền thuốc, bác sĩ nói là không làm việc nặng. Nhà nó kêu làm không nổi thì về đi, nó nói để nó làm trong SG tiện khám bệnh luôn. Gần đây nhà nó thấy nó yếu, nói nó thôi về đi, thì nó nói để nó cố gắng ráng làm đến cuối năm được tiền thưởng luôn rồi về, về học nghề điện, làm nhẹ nhàng hơn.
Thì sáng hôm qua, người ta nói nó mệt nó lái xe không nổi, nên nó ra đường bắt xe ôm để đi làm, nó vừa leo lên xe là nó đột quỵ nó ngã xuống và chết. Mẹ nó nói, tháng trước bà nội nó nhập viện, nhà nó không có tiền, Hải thì chưa lãnh lương, mà nó đi mượn đỡ 2 triệu mà không ai cho.
Lúc mà nghe tin nó chết, nhà nó phải mượn hàng xóm 2 triệu để thuê xe vô chở xác về.

Tự nhiên con nghe tới đây, tim con thắt lại, con không nghĩ gia cảnh nhà nó lại xuống dốc đến như vậy, lúc trước nhà nó thuộc dạng khá, cũng dạng nhà có tiền, bạn con thì nó hiền, cũng đàng hoàng nữa. Con thấy tội nghiệp quá, chẳng lẽ khổ dữ vậy trời, bệnh cũng không dám nghỉ, lái xe không nổi đón xe ôm đi làm, lúc mượn tiền không một ai giúp, nghĩ mượn mà không ai giúp chắc nó tủi thân lắm, bởi vậy nó mới ráng sức ra mà cày không dám nghỉ làm.

Qua chuyện này, con thấy cuộc sống thật là vô thường, sống chết thật mong manh, và một kiếp người mà không phước thật sự là khó khăn. Với con, con cũng rút ra cho mình là thôi thì từ nay con có giận ai, con sẽ nói liền là giận, hay vui, buồn, trách móc gì cũng vậy. Chứ vì ngại, vì hời hợt, hay gì đó mà để trong lòng đến khi không còn cơ hội nữa vì cảm giác hối tiếc thật là đau, chán kinh khủng.

Con kính chào sư Tổ, con kính chào Thầy.
^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Thiện Nhẫn
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em chào chị Triệu Thông cùng các bạn đạo.

Thứ hai vừa rồi, khi con từ Miền Trung về thì hay tin cô Bảy đang hấp hối, cô Bảy là chủ quán tạp hóa ở chung xóm làng nên cũng thường qua lại. Cô bệnh cũng rất lâu rồi. Khi mà con nhận được Lá Thiên Thơ, con nghĩ sẽ xuống điểm đạo cho cô vì có lần con thấy cô nghe kinh, nhưng con chưa xuống cô được, mà giờ cô như vậy, ý chí càng thôi thúc con gặp cô, nhưng người nhà cô lại không mở cửa. Con nghĩ con không có duyên điểm đạo cho cô rồi.

Sáng hôm qua, khi con đi ngang quán của cô một đoạn tự nhiên con có suy nghĩ: "Cô Bảy mất con có điểm đạo cho cô không?" Con tự trả lời: "Dạ, con rất muốn điểm đạo cho cô." Rồi lại có dòng suy nghĩ: "Con tự ý điểm đạo hay hỏi ý Tổ, Thầy?" Con trả lời: "Cô Bảy mất thì cô Bảy đã là vong hồn nên con phải hỏi ý của Tổ, Thầy trước." Rồi con lại nghĩ ủa mà cô Bảy chưa chết mà, con suy nghĩ lung tung quá. Đến công ty con đọc được bài ""Linh hồn bị thọ phạt"" của chị Triệu Thông, con cảm nhận khi sống con người cũng rất khổ sở, khổ do người khác và khổ tự tâm mình. Đến khi chết còn khổ sở hơn.

Chiều về con thấy cờ tang treo đầu ngõ, con bỗng nói thành tiếng "Cô Bảy đi rồi". Khi đi ngang quán thì được ấn tâm "Cô Bảy mất, cô Tám cũng không bán hàng nữa", vì hai cô cùng bán ạ. Tối con đi thăm thì cô Tám nói sẽ nghỉ bán luôn. Con thấy quá linh ứng ạ. Tối con ngồi trì chú, trong tâm luôn nghĩ không biết cô Bảy giờ ra sao, có khổ sở giống như trong bài của chị Triệu Thông không, thì con được gia trì lực cong chân lên, hai tay ôm gối và miệng mếu như khóc nhưng không ra tiếng con cảm thấy rất đau khổ. Một lúc thì con như được hỏi "Con có hồi hướng cho cô Bảy không?" Con trả lời "Con chỉ có thể giúp cô điểm đạo để cô có phương tiện tu học thôi, chứ con không hồi hướng cho cô được vì con không có tài đức gì, nghiệp con còn nặng làm sao hồi hướng được cho vong hồn cô Bảy", sau đó thì con được cho nằm niệm chú ạ.

Qua việc này, con cảm thấy nếu chúng ta muốn làm gì tốt cho người khác thì nên làm liền ạ, để đến khi mình muốn làm mà người ta không thể nhận được nữa thì thật sự rất buồn ạ.

Học trò Thiện Nhẫn kính bút.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vô Lạc
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em kính chào sư huynh Thachanhtrang!

Con xin chia sẻ câu chuyện về một người bạn cấp 3 của con.
Thứ 7 tuần vừa rồi, con về quê ăn cưới thì được hay tin vợ bạn T vừa mất trong ngày hôm đó. Vì bị sốt xuất huyết chạy vào dạ dày nên bác sỹ không cứu được. Gia đình bạn T rất khá giả, cuộc sống rất tốt về mọi mặt, cô vợ trẻ trung xinh đẹp, con gái được 7 tháng tuổi. Hai vợ chồng T mua căn nhà 700 triệu ngoài thành phố Hòn Gai chưa được bao lâu. Nay lại rơi vào cảnh gà trống nuôi con, thật tội cho đứa nhỏ.
Thưa Tổ, Thầy đời người đúng là vô thường ạ. Con người cứ mải mê chạy theo đồng tiền để có cuộc sống xa hoa sung sướng mà không biết đến đạo, không lo tu dưỡng bản thân, lo cho phần linh hồn của mình. Rồi đến khi hết phước, đổ nghiệp, khi chết không mang theo được gì, linh hồn thì bơ vơ lúc đó có hối hận cũng không được nữa.
Con thấy mình thật may mắn khi con biết đến đạo và nhận được rất nhiều ân phước của Tổ, Thầy. Con sẽ cố gắng tu học thật tốt để không phụ công chỉ dạy của Tổ, Thầy và các sư huynh. Con vô cùng biết ơn Tổ, Thầy ạ!
Con Vô Lạc.
Chưa xemBởi Diệu Hằng
Con xin kể một vài mẩu chuyện ở bệnh viện con làm.

- Anh Nam trưởng khoa mắt, mới chuyển về Hà Nội được thời gian ngắn, có con trai học rất giỏi được đi du học ở Úc. Trước ngày đi cháu có cùng bạn bè đi du lịch ở rừng Cúc Phương nhưng không may bị trượt chân ngã rơi xuống khe núi chết ngay làm gia đình và bạn bè rất thương tiếc.

- Anh Hải trưởng khoa X quang, có 2 đứa con một trai một gái. Cậu con trai đang học cao đẳng trong thời gian ôn thi liên thông lên đại học thì bất ngờ bị tai nạn giao thông tử vong.

- Chú Thắng trưởng khoa dược, có cậu con trai đang học đại học ở Hà Nội học rất giỏi và ngoan. Hôm được nghỉ cháu cùng bạn về nhà ở Thái Nguyên không may trên đường về qua cầu Thăng Long bị tai nạn xe máy Cháu ngã lăn ra chết ngay còn người bạn đi cùng cháu thì không việc gì.

Những cái chết đến quá bất ngờ làm mọi người bàng hoàng Nỗi Đau nhân lên đúng đời người là vô thường nhưng không phải ai cũng hiểu được.

Giờ đây con mới hiểu gia đình con nhờ Ân Phước của thánh thần đã được cứu vớt chở che và dạy dỗ. Con xin được cảm ơn Tổ, Thầy. Con nguyện cố gắng tu học Đem ngọn vô Tận đăng của Tổ, thầy thắp sáng thêm đến với những người Hữu Duyên.

Con Diệu Hằng.
Chưa xemBởi dieumay61
Con kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Sư Phụ!
Xin chào tất cả huynh tỷ.
Con cũng xin kể một chuyện thực tế mà con đã đang được chứng kiến ạ:

Con có một anh bạn tên Thăng quê Bắc Ninh, nhưng sống tại Thành Phố Hồ Chí Minh và làm việc tại Vũng tàu. Anh có dáng người to cao vạm vỡ, đặc biệt tính tình rất nhanh nhẹn hoạt bát, nhiệt tình, chu đáo tận tình với tất cả mọi người. Ai gặp anh cũng thấy cảm mến và có ấn tượng rất tốt. Ngày hôm trước (4/12) anh còn đi uống cà phê nói chuyện với mọi người rất bình thường vui vẻ. Tối 5/12 Anh còn ngồi chơi, đánh đàn hát hai lần bài "Nỗi lòng người ra đi", đến 10h đêm thì về. Sáng hôm sau (6/12) được tin anh mất. Từ cơ quan đồng nghiệp bạn bè và nhất là mấy người bạn cùng ngồi với anh cách có mấy tiếng đồng hồ rất bàng hoàng, ngỡ ngàng, không thể tin nổi một con người đang khoẻ mạnh cường tráng vậy mà lại ra đi đột ngột thế. Khi bạn con báo tin cho con, con đã động viên bạn và gửi lời chia buồn vì con không thể bay vào Vũng Tàu ngay để dự đám tang được. Con hiểu đời người thật vô thường. Tối vẫn còn vui vẻ mà sáng đã ra đi mãi mãi.

Con vô cùng biết ơn sự gia hộ của Trời Phật, của Chư vị Thánh Thần đối với gia đình con được bình an. Con xin cảm ơn Tổ, Thầy rất nhiều. Con sẽ tu học chăm chỉ hơn và nguyện tiếp tục thắp sáng ngọn vô tận đăng của Tổ, Thầy.

Con Dieumay61!
Chưa xemBởi Sen Đá
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Xin chào sư huynh muathu, các sư huynh tỷ và các bạn đạo.

Đọc bài "Đời người vô thường", con chợt nhớ đến những chuyện bất ngờ xảy ra trong dòng họ con. Từ nhỏ con đã luôn sợ cảm giác mất đi người thân của mình, con thường hay khóc mỗi khi nghe câu hát "Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi". Và càng lớn lên, con càng hiểu được sự vô thường của cuộc sống. (Lúc đó con chưa được điểm đạo nên chưa hiểu về phước nghiệp của con người). Con xin được chia sẻ những câu chuyện về "Người tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh" của gia đình con:

Năm con học lớp 10, một buổi tối trước khi con đi học thêm, con thấy mẹ đang ngồi khóc, nhà con lúc đó đang bán quán ăn, khách khá đông nên con cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe loáng thoáng có ai đó mất. Trên đường đi học về, con suy nghĩ mãi chắc hẳn phải là người thân của mẹ. Và rồi con bàng hoàng khi hay tin anh chị họ của con, trên đường đi mua quà chuẩn bị thôi nôi cho con nhỏ, cách nhà khoảng vài trăm mét thôi thì bị một thanh niên say xỉn lái xe máy đâm phải. Chị 2 tay vẫn ôm chặt đứa bé nhỏ, bảo vệ cho bé an toàn nên tử vong tại chỗ, còn anh thì cũng không qua khỏi tại bệnh viện vài ngày sau. Điều may mắn là đứa bé chỉ bị xây xát nhẹ, không ảnh hưởng gì khác. Mọi người trong nhà khi đó cứ an ủi nhau, chắc do anh chị hứa hẹn với nhau từ trước nên khi đi cũng đi cùng nhau. Đó là lần đầu tiên con thấy cuộc đời con người ngắn ngủi, không thể biết trước.

Năm con học lớp 12, vào khoảng 1-2h sáng, con mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Con cứ leo hoài trên cây cầu thang xoắn ốc không có điểm dừng. Con tỉnh giấc vẫn còn cảm giác sợ sệt không lối thoát thì chuông điện thoại reo. Một người anh họ khác của con bị xe tải tông và kéo lê trên đường, ngay ngã tư chỉ cách nhà con vài bước chân. Chiều hôm ấy anh có cãi nhau vài lời với vợ, rồi anh không về nhà. Buổi chiều gặp anh, một người quen còn hỏi "Tối nay mày ngủ ở đâu?". Vậy mà... lúc ấy con không hiểu tại sao gia đình dòng họ mình lại gặp nhiều chuyện đến vậy, và con tự nhủ nếu không thể biết trước được chuyện sẽ xảy ra trong tương lai thì phải cố gắng làm những điều mình mong muốn, quan tâm đến gia đình nhiều hơn, vì chết là hết. Con cũng sợ phải tranh cãi với người khác vì sợ những chuyện không hay xảy ra.

Vài năm sau, khi con học năm cuối đại học, em họ con lại qua đời vì ung thư trực tràng, lúc 23 tuổi. Từ nhỏ, em đã ốm yếu và có bệnh lý đường tiêu hóa, nhưng em vẫn phát triển bình thường nên mọi người cũng không lo lắng gì. Đợt ấy em bị đau bụng, em vẫn cố gắng chịu vì chỉ nghĩ đau bình thường. Đến lúc chịu không nổi, phải vào viện và nằm viện rất lâu. Những ngày cuối, em bị phù toàn thân, không ăn uống được nhiều. Nhìn thấy em đau đớn, cả nhà đều xót xa.

Giờ đây, khi được học trong trường Mật Tông Thiên Đình, con mới hiểu rằng cái chết không phải là chấm dứt tất cả, chỉ là kết thúc một chương sách, linh hồn vẫn còn đó, bao nhiêu nghiệp, nợ vẫn còn đó. Chỉ có con đường sống lương thiện và chí tâm tu học Đạo mới giúp chúng con thoát khỏi vòng xoay luân hồi này. Con sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, mong có ngày cả gia đình con đều biết đến Đạo Thánh Thần chở che.
Con Sen đá kính báo.