- Chủ nhật Tháng 8 27, 2017 2:00 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Quả đúng là đời người vô thường thưa Tổ, Thầy. Ba con mất vào năm 2009, khi ba con còn đang rất khoẻ mạnh, con thì vừa thi xong tốt nghiệp, chưa lấy bằng nhưng may mắn đã xin được việc, dù phải đi lại xa xôi. Buổi chiều hôm đó không biết trời xui đất khiến thế nào mà chủ đề nói chuyện của con với một người bạn toàn về đất ở bãi tha ma và nguồn nước xung quanh đó. Đến buổi tối con nhận được tin bố con đang cấp cứu trong bệnh viện. Con khẩn cầu Trời Phật đừng mang bố con đi, nhưng không được. Khi con có thể tới nơi thì mới biết bố con đã mất ngay lúc chiều tối, tại nơi bố con làm, bố con đi chuẩn bị sắp xếp lại mọi thứ để ăn tối. Nhưng đời người vô thường, đến bữa tối đã sắp sẵn cũng không kịp ăn.
Và một chuyện nữa về bác họ con cũng là hàng xóm nhà con. Tối đó, cả xóm mất điện, nhà bác trải chiếu ngoài hiên thắp đèn ăn cơm tối. Bác đang ngồi ăn cơm, theo như con bác kể lại thì bác ăn được một bát, sang bát thứ hai bác đặt bát cơm xuống mâm rồi ra đi trong tư thế ngồi khoanh chân ở chiếu đó. Cũng không kịp trăn trối gì vì không thể nghĩ mình lại ra đi như thế, như trường hợp của bố con. Quả đúng là đời người vô thường thưa Tổ, Thầy. Cả hai trường hợp đều rất bất ngờ. Cuộc sống con người đúng là không thể biết được ngày mai sẽ ra sao. Một phút trước còn khoẻ mạnh, một giây sau đã lìa cõi trần, để lại bao tiếc thương cho người ở lại.
Con Hà An lạy tạ ân phước Tổ, Thầy đã cho con theo học pháp quý để con hiểu thế nào là đời người vô thường.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Quả đúng là đời người vô thường thưa Tổ, Thầy. Ba con mất vào năm 2009, khi ba con còn đang rất khoẻ mạnh, con thì vừa thi xong tốt nghiệp, chưa lấy bằng nhưng may mắn đã xin được việc, dù phải đi lại xa xôi. Buổi chiều hôm đó không biết trời xui đất khiến thế nào mà chủ đề nói chuyện của con với một người bạn toàn về đất ở bãi tha ma và nguồn nước xung quanh đó. Đến buổi tối con nhận được tin bố con đang cấp cứu trong bệnh viện. Con khẩn cầu Trời Phật đừng mang bố con đi, nhưng không được. Khi con có thể tới nơi thì mới biết bố con đã mất ngay lúc chiều tối, tại nơi bố con làm, bố con đi chuẩn bị sắp xếp lại mọi thứ để ăn tối. Nhưng đời người vô thường, đến bữa tối đã sắp sẵn cũng không kịp ăn.
Và một chuyện nữa về bác họ con cũng là hàng xóm nhà con. Tối đó, cả xóm mất điện, nhà bác trải chiếu ngoài hiên thắp đèn ăn cơm tối. Bác đang ngồi ăn cơm, theo như con bác kể lại thì bác ăn được một bát, sang bát thứ hai bác đặt bát cơm xuống mâm rồi ra đi trong tư thế ngồi khoanh chân ở chiếu đó. Cũng không kịp trăn trối gì vì không thể nghĩ mình lại ra đi như thế, như trường hợp của bố con. Quả đúng là đời người vô thường thưa Tổ, Thầy. Cả hai trường hợp đều rất bất ngờ. Cuộc sống con người đúng là không thể biết được ngày mai sẽ ra sao. Một phút trước còn khoẻ mạnh, một giây sau đã lìa cõi trần, để lại bao tiếc thương cho người ở lại.
Con Hà An lạy tạ ân phước Tổ, Thầy đã cho con theo học pháp quý để con hiểu thế nào là đời người vô thường.