Chưa xemBởi Hà An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Quả đúng là đời người vô thường thưa Tổ, Thầy. Ba con mất vào năm 2009, khi ba con còn đang rất khoẻ mạnh, con thì vừa thi xong tốt nghiệp, chưa lấy bằng nhưng may mắn đã xin được việc, dù phải đi lại xa xôi. Buổi chiều hôm đó không biết trời xui đất khiến thế nào mà chủ đề nói chuyện của con với một người bạn toàn về đất ở bãi tha ma và nguồn nước xung quanh đó. Đến buổi tối con nhận được tin bố con đang cấp cứu trong bệnh viện. Con khẩn cầu Trời Phật đừng mang bố con đi, nhưng không được. Khi con có thể tới nơi thì mới biết bố con đã mất ngay lúc chiều tối, tại nơi bố con làm, bố con đi chuẩn bị sắp xếp lại mọi thứ để ăn tối. Nhưng đời người vô thường, đến bữa tối đã sắp sẵn cũng không kịp ăn.

Và một chuyện nữa về bác họ con cũng là hàng xóm nhà con. Tối đó, cả xóm mất điện, nhà bác trải chiếu ngoài hiên thắp đèn ăn cơm tối. Bác đang ngồi ăn cơm, theo như con bác kể lại thì bác ăn được một bát, sang bát thứ hai bác đặt bát cơm xuống mâm rồi ra đi trong tư thế ngồi khoanh chân ở chiếu đó. Cũng không kịp trăn trối gì vì không thể nghĩ mình lại ra đi như thế, như trường hợp của bố con. Quả đúng là đời người vô thường thưa Tổ, Thầy. Cả hai trường hợp đều rất bất ngờ. Cuộc sống con người đúng là không thể biết được ngày mai sẽ ra sao. Một phút trước còn khoẻ mạnh, một giây sau đã lìa cõi trần, để lại bao tiếc thương cho người ở lại.

Con Hà An lạy tạ ân phước Tổ, Thầy đã cho con theo học pháp quý để con hiểu thế nào là đời người vô thường. ^:)^
Chưa xemBởi Triệu Thông
Con thành kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con thành kính đảnh lễ Thầy,

Con cũng cảm thấy cuộc đời đúng thật vô thường, không ai học được chữ ngờ, thời gian cũng trôi qua rất nhanh chóng và mọi thứ rồi sẽ đổi thay theo thời gian.
Bản thân con đã 4 năm sống trong chùa, cách ly với gia đình bạn bè, và sinh hoạt đúng kiểu trong chùa chỉ là không xuống tóc. Con gặp Đạo từ 2002, và năm 2008 con trở lại trường học về kinh tế, và có cơ hội vừa học vừa làm cho một tập đoàn của Mỹ, hai năm sau đó con làm kinh doanh xuất khẩu quần áo. Việc kinh doanh không như ý con trở lại trường học Thiết kế thời trang và đi làm việc cho tập đoàn thời trang hàng đầu, bắt đầu từ nhân viên thiết kế quèn, sau ba năm lên là Trưởng phòng thiết kế cao cấp. Công việc áp lực nhiều nên con từ chức, và bắt đầu 2016 con tự mở cửa hàng kinh doanh thời trang và có nhiều tham vọng trong tương lai sẽ có thêm rất nhiều cửa hàng. Đây là thời gian đầu óc của con lúc nào cũng tính toán chuyện kinh doanh nên Thánh thần đã thị hiện nhiều giấc mơ (bơi trên không trung), và những giấc mơ nhắc về nghiệp quả nặng nề trong quá khứ.
Con đã trải qua nhiều cách sống khác nhau, khi vui, khi buồn trong làm việc, khi hạnh phúc, khi đau khổ trong tình yêu. Đời con may mắn có Tổ, Thầy và Thánh thần gia hộ nên con vẫn luôn được tốt đẹp và bình an. Những lúc giao thời phải đi học để thay đổi cuộc đời, nâng cao trình độ thì khó khăn kiểu gì con cũng được Thánh Thần giúp. Con nhớ có lần con cùng đường, khổ quá con chỉ biết kêu "Thầy ơi cứu con", vậy mà sau đó con lại được giúp thoát qua nạn khổ đó dễ dàng, nghĩ lại những cái khổ con đã trải qua thật không nhỏ. Nếu không có Tổ, Thầy, và Thánh Thần chắc có lẽ con đã không sống nổi rồi :(
Con nghĩ những gì tiếp theo trên trang nhật ký này thật không thể nào biết được, con chỉ biết làm tròn bổn phận, tu học cho có minh triết và đi theo ánh sáng ngọn Vô Tận Đăng của Tổ, Thầy. Cái chính không phải là quá lo cho cuộc đời vật chất mà là linh hồn mình sẽ đi về đâu.

Con kính,
Con Triệu Thông
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Sen Tím
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các sư huynh tỷ!

Con cũng xin góp 3 câu chuyện về đời người vô thường.
Câu chuyện thứ nhất, 1 người bạn hồi nhỏ của con, tên đã được đổi. Cậu bạn đó tên là H. H học cùng con hồi bé, lớn lên thì H học trong miền Nam. Cuối năm 2016 thì H đi liên hoan cùng với bạn, trên đường về nhà thì H bị tai nạn và không qua cơn nguy kịch. Lúc nghe tin đó hầu như bạn bè và người thân ai cũng bàng hoàng, 1 cậu con trai 22t, mọi thứ đang mở rộng trước mắt thì đột ngột ra đi trong 1 đêm gần cuối năm. Điều nữa là trước đó vào ngày bạn này còn đăng ảnh và hỏi vé về quê ăn tết trên facebook thì không ai nghĩ là bạn ấy đã ra đi. Khi mọi người lên chia buồn thì đúng là quá bất ngờ. Đúng là đời người vô thường.

Câu chuyện thứ 2, gia đình bên ngoại nhà con có 1 chị, là chị T gia đình rất giàu có, bố làm điện lực, mẹ kinh doanh và hợp tác với nhà chùa bán đồ nữa. Chị T trong 1 dịp đi cùng gia đình người yêu từ Vinh ra Hà Nội thì bị tai nạn, vụ tai nạn kinh hoàng đó cũng được đưa lên báo. Nói về chị T thì khá xinh xắn, gia đình lại có điều kiện. Lúc chị T bị tai nạn, trên đường đi cấp cứu thì bố chị T đưa nguyên 1 cục tiền to bảo rằng bằng mọi giá phải cứu được T, tuy nhiên có lẽ cuộc sống của chị T chỉ đến được đó, các bác sĩ đều lắc đầu bó tay. Gia đình chị T cho đến hiện tại vẫn chưa quên nỗi đau đó. Bố chị T bây giờ nhìn suy sụp, mẹ chị T thì gặp đứa con gái nào cũng muốn nhận con nuôi. Gia đình có 1 cậu con trai thì cưới xin mọi thứ đều trở nên mê tín hóa, sợ đủ điều xảy ra.

Câu chuyện thứ 3, con có quen với 1 bác làm nghề xe lai (xe ôm). Hồi đó con còn nhỏ, tầm 8-9 tuổi. Con thường hay được nghe bác ấy kể chuyện về thần tiên. Bác kể rằng trên núi có thần tiên, bác muốn được biết về chuyện gì đều về nhà khấn tổ tiên là được biết. Rồi 1 hôm con nghe được bác đó đã ra đi trong đêm tối. Cái chết của bác cũng khiến con khá buồn và hơi khó tin vì bác chiều chiều thường ra nói chuyện với con về rất nhiều thứ.

Trước đây khi chưa học đạo thì con nghĩ là cái chết thật là kinh hoàng, tại sao lại những người tốt, người trẻ tuổi, người có điều kiện đều phải ra đi. Nay con thấy cho dù có tiền hay không có tiền thì hết phước, số tận, đều phải ra đi.

Sen Tím kính bút,
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Orion
Con xin dập đầu đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước, Đức Thầy Triệu Nghiêm,
Em xin kính chào tỷ Triệu Yên, Đá Ngũ Sắc,

Thưa Thầy, nhân đọc bài “Đời người vô thường”, con chợt nhận ra một điều là không chỉ đời người vô thường mà mọi sự vật hữu hình trong thế giới ta bà này đều có chung một tính chất vô thường, duy chỉ có một điều là tồn tại mãi mãi mà thôi.
Vô thường được định nghĩa là không chắc chắn, thay đổi, không trường tồn và nó là thuật ngữ hay được nhắc đến trong Phật giáo. Vô thường, cùng với Khổ và Vô ngã, được xem như là nét đặc thù căn bản nhất của giáo lý đạo Phật. Bài viết này con chỉ xin phép đề cập đến tính chất vô thường và giá trị của nó.

Trong các nền văn hóa hay văn minh đạo giáo, các triết học gia và các học giả đã nhận thức được tánh vô thường của vạn vật. Văn hóa phương tây có ông Heraclitus (Hê-ra-clit), một nhà triết học người Hi-lạp cổ, nổi tiếng với nhận định: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Ý nói về tất cả mọi sự vật hiện tượng luôn luôn biến đổi và phát triển không ngừng. Tương tự, ở phương đông, Đức Khổng Tử cũng từng thốt lên khi nhìn xuống dòng sông: “Thệ giả như tư phù, bất xả trù dạ” (Trôi mãi thế này sao, ngày đêm không dừng nghỉ). Còn trên phương diện khoa học vật chất thì sao? Thực tế thì ta thấy đúng thật là con người chưa bao giờ tìm được một sự vật hiện tượng nào để gắn mác vĩnh cửu cả. Các nhà khoa học với công nghệ cho dù có được cải tiến không ngừng đến đâu cũng chưa thể nào sử dụng được một loại năng lượng vĩnh cửu nào cả hay chưa có bất kỳ phát minh nào biến giấc mơ trường sinh bất tử của con người thành hiện thực. Lịch sử cho ta thấy không có một tư tưởng, một chế độ, một triều đại nào tồn tại được mãi mãi cả. Tất cả chỉ có thể biến đổi hoặc lụi tàn mà thôi.

Tuy nhiên, quy luật vô thường tưởng chừng đơn giản là vậy, nhưng kỳ lạ ở chỗ con người vốn sẵn bản tính tham lam với cái tâm vọng động lại luôn muốn cuộc sống lúc nào cũng phải là THƯỜNG (luôn tồn tại). Ví dụ đơn giản như: sức khỏe, ai cũng muốn lúc nào cũng phải thật khỏe mạnh, trẻ đẹp. Hay như tiền tài chẳng hạn, câu chúc tết đầu năm mọi người hay chúc nhau: “Năm nay tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”. Hay như trong tình yêu, cặp đôi nào mà chả muốn lúc nào cũng hạnh phúc, yên ấm cửa nhà….
Khi không biết đến Đạo, người ta sẽ sống theo ham muốn cá ngã và ham muốn của xã hội dạy cho, không phải là những gì mà mình thật sự cần thiết, và dành thời gian là cái chớp mắt của một đời người để tranh đấu hết mình cho những vọng tưởng mà họ nghĩ là đã nắm chắc nhưng thật ra đó chỉ là khói mây, làm chuyện dã tràng xe cát. Đến khi con người hiểu được tánh vô thường của cuộc đời và thấy được đời đúng là bể khổ thì đã muộn rồi.
Trích:Đời người là bể khổ

Quả thật vậy, người không hiểu hay cố tình không chấp nhận tánh vô thường của cuộc đời thì cũng giống như việc làm phản lại tự nhiên, để rồi chuốc lấy một đống phiền não rồi thốt lên Đời là bể khổ. Tuy nhiên, cũng có thể kể đến ở đây có những người hiểu và chấp nhận quy luật vô thường nhưng lại quán chiếu theo kiểu “Sắc tức thị không, không tức thị sắc”, cho rằng mọi thứ đều chỉ là giả tạm nên buông bỏ hết, coi là không hết thì cũng là coi như một việc làm phản tự nhiên vậy.

Với quy luật vô thường này, con mới thấy con người thật sự quá ư là nhỏ bé và vô năng không thể làm gì trước những biến thiên của cuộc sống, và giá trị của vô thường nằm ở chỗ khi con người nhân ra thân phận bèo bọt của mình mà biết đường tu học, để cầu xin ơn trên hộ độ mới là lẽ tự nhiên vậy. Lại nữa, con cũng hiểu ra rằng chỉ có một điều chân lý tuyệt đối tồn tại mãi mãi, đó chính là Thượng Đế, là pháp thân Phật, là Đại Đạo, là ba đời mười phương chư Phật và Thánh Thần. Và con thấy mình thật may mắn khi được học đạo của Tổ, Thầy lại có Vị độ vô hình kèm cặp, dạy dỗ, che chở cho con được bình an tu học
Con xin hết ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em xin chào Tỷ Triệu Diệu Vi!

Đời người vô thường, nay sống mai đã chết, qua mới gặp nay đã khuất mặt, đang đứng trên đỉnh của sự giàu có thành đạt thì ra đi không kịp hưởng...
Con mới điểm đạo cho cháu họ con, cháu kể chú ruột cháu 37 tuổi mới mất, ra đi trong sự bàng hoàng đột ngột của cả gia đình. Chú là chủ trang trại lớn nuôi trăn, cá sấu, trồng cây công nghiệp ở Gia Lai... gần 20 năm vào đó lập nghiệp, cặm cụi làm việc đến khi vừa xây xong biệt thự mấy chục tỷ, sân vườn như công viên xong là chú ra đi luôn trong vòng đúng 1 tháng. Trong quá trình làm nhà chú có cảm giác mệt trong người nhưng cứ nghĩ do làm nhà, khi xây xong nghỉ ngơi sẽ khỏe. Ai dè xây xong đau ngực không chịu nổi, chú đi khám bệnh thì phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối. Từ lúc bác sĩ phát hiện bệnh chú nằm xẹp một chỗ và mê man, á khẩu, không kịp viết lại di chúc cho người thân. Một tháng sau chú mất.

Trường hợp thứ 2: Người hàng xóm đối diện nhà con, con còn mới gặp vài hôm trước, sau đó con về quê đến khi lên đã thấy nhà có đám, hỏi ra mới biết bác đó mất vì ung thư Phổi. Thọ 64 tuổi. Bác hàng xóm này sống thầm lặng như một cái bóng, giữa Hà nội đất ông bà để lại rộng mênh mông nhưng chỉ xây nhà cho thuê một cách tạm bợ cho người thu nhập thấp. Tuổi tuy chưa cao nhưng tóc đã bạc trắng và hàng ngày chăm sóc người vợ bị liệt ngồi xe lăn một chỗ, không thấy ra ngoài bao giờ. Điều đặc biệt là buổi gặp lần đầu con tuy chưa kịp chào nhưng trong đầu con tự dưng có ý nghĩ lướt qua: “Bác này sắp chết”. Hóa ra, Vị độ của con đã truyền cho cảm nhận đó.

Trường hợp thứ 3: Cũng cùng ngõ con ở, trước từng thuê nhà con để mở internet nhiều năm, tuổi ngoài 50 tuổi. Nhìn bề ngoài rất khỏe mạnh, vậy mà đột ngột có cáo phó dán đầu ngõ mất vì ung thư vòm họng...vài ngày sau con trai mất, con gặp Bố ruột của anh đó, mặt ông xanh mét như tàu lá đúng nghĩa, người gầy gò. Chào ông xong... tự dưng trong đầu con cũng khởi lên ý nghĩ: ”Sắc mặt này, sống chẳng còn bao lâu”. Ai dè, khoảng hơn 3 tuần sau con lại được đọc cáo phó ông cụ đã mất. Vì nhà con ngay đầu ngõ, nhà ai có người mất người ta lại dán cáo phó ngay cổng vào ngõ.

Con càng thấm, sống chết có số và đời người một kiếp như một ngày sống chẳng kịp nhận ra bài học cuộc đời mình đã phải ra đi. Thật phúc cho chúng con được là học trò của Tổ, Thầy!

Con minhthanh kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Khánh Vân
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào các Huynh, Tỷ.

Con thấy bài Thơ sám hồng trần hợp với chủ đề "Đời người là vô thường", con xin được trích dẫn để các bạn đạo tham khảo.

Cõi trần thế sắc thân trôi nổi.
Mấy ai từng trăm tuổi được đâu.
Đời là bể khổ bấy lâu.
Chỉ vì mê muội ăn sâu không dời.
Bởi vô minh từ thời vô thuỷ.
Thọ, Tưởng, Hành, Thức, khởi nhân duyên.
Luân hồi sinh tử triền miên.
Vào ra ba cõi xuống lên sáu đường.
Lê Long Đỉnh khôn lường hoang đạo.
Giết dân lành dâm bạo vô lương.
Nhãn tiền nghiệp báo liệt giường.
Hờn chồng oán chất cùng đường bỏ thân.
Lý Thái Tổ xuất thân học đạo.
Đem đạo lành dạy bảo dân yên.
Lẫy lừng phạt Tống bình Chiêm.
Mấy trăm năm Lý, văn minh rạng ngời.
Trần Thái Tôn dựa nơi Phật Pháp.
Dùng tu hành trị nước, an dân.
Mấy lần đuổi giặc ngoại xâm.
Truyền ngôi kế vị mấy trăm năm liền.
Hãy nhìn lại tôi hiền Nguyễn Trãi.
Tận trung mà vẫn phải chết oan.
Vì Sao tru diệt cả nhà?
Vì Sao ba họ rời xa bỏ đời?
Vì Sao lại được phục hồi chức tước?
Có phải vì nghiệp chướng hay không?
Anh hùng cái thế Quang Trung.
Vì Sao mạng yểu não nùng non sông?
Nhìn những cảnh Vô Thường khôn xiết.
Tử sinh mà ai biết ra sao?
Đời này, đời trước, đời sau
Người hiền khéo sống trông vào đức nhân.
Hãy nhìn lại Lý, Trần, Lê, Nguyễn.
Người hiếu hiền thể hiện đức nhân.
Dù cho danh lợi muôn phần.
Bất nhân thất đức xa gần ai khen?
Cõi trần tục bon chen danh lợi.
Mùi thế trần Sao vội cho thơm.
Vinh hoa phú quý chập chờn.
Như là bọt nước ở nơi sóng cồn.
Thuốc Tiên của Lãn Ông Hải Thượng.
Đã bao giờ tự cứu mình đâu?
Sinh, Già, Bệnh, chết bấy lâu.
Đã thành quy luật gây bao khổ sầu.
Dù Vua Chúa, Công Hầu khanh Tước.
Hay nghèo hèn vất vưởng đau thương,
Cuối cùng ba tấc đất sâu.
Mồ yên mả ấm cỏ khâu xanh rì.
Đã biết vậy đừng nên mê muội.
Kiếp nổi chìm rồi sẽ qua đi.
Thành tâm niệm Phật Di Đà.
Làm lành tạo phước để mà tu tâm.
Đã biết cảnh hồng trần trôi nổi.
Một ngày nào cát bụi buông xuôi.
Vô Thường muôn sự rõ rồi.
Hoa sen chín phẩm là nơi an bình.
Đã quy luật tử sinh không khỏi.
Sống cũng đừng nông nổi gian tham.
Chỉ vì nghiệp ác đã làm.
Chuốc vào quả báo lại càng đau thương.
Quyền chức trọng đường đường tự đắc.
Chỉ một cơn lốc tiêu điều!
Của Tiền tranh đoạt bao nhiêu.
Rồi hai thước đất ai nhiều hơn ai?
Hãy về trước Phật đài sám hối.
Biết bao điều tội lỗi xưa nay.
Nhất tâm niệm Phật đêm ngày.
Nguyện về cực lạc ngồi đài hoa sen.

Con khánh Vân
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi titoay
Khi nói về chủ đề này có lẽ sẽ rất rất dài bởi ai trong đời cũng phải một lần trải qua giây phút vô thường ấy, một phần ra đi bất đắc kỳ tử, còn phần lớn là do bệnh tật. Thời gian này con đang thực hành tại viện y học cổ truyền của tỉnh mình, tại đây con có dịp tiếp xúc với các bệnh nhân, chứng kiến sự đau đớn hành hạ thể xác lẫn tinh thần, mặc dù không ai mong muốn như vậy, nhưng vẫn phải chấp nhận đó là một trong những cái khổ của đời người. Ai cũng nói câu "Mong tôi được sống khỏe, chết mau" nhưng mơ vẫn chỉ là mơ thôi, bởi sống chết đã có số, đâu do con người muốn mà được.

Có một cô bệnh nhân kia bị tai biến đã điều trị đi lại được, nhưng phần bên trái vẫn yếu, đặc biệt là tay trái, khi xoa bóp cho cô, cô cứ luôn hỏi con là "Bao giờ tôi khỏi?" Con thấy tinh thần cô chứa đầy suy nghĩ lo âu và có phần bi quan, đùng một cái sáng hôm sau đã có tin cô tự tử chết rồi. Ôi "chết" chỉ là một trạng thái nhưng có nhiều hình thức chết khác nhau, chúng con may mắn được học đạo nên sẽ cố gắng để học cách đối diện và vượt qua chướng ngại dưới sự che chở của Thánh Thần.

Con titoay kính lễ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phapman
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Con cũng xin góp một câu chuyện cho chủ đề đời người vô thường. Ba con từng là bạn nhậu chí cốt của 1 bác kiểm lâm khi còn trẻ, con nghe ba kể bác tuy chỉ là kiểm lâm ở địa phương nhưng "chơi" với những quan chức lớn ngoài bộ. Lâm sản dù chính thống hay không chính thống, một tay bác đó có thể thông qua hết các trạm ở VN. Quyền lực cũng vô cùng lớn, khi mà bác có thể tác động đến quan chức ở những ngành khác. Rồi đúng như câu "Đời người vô thường", lúc đang ở trên đỉnh cao nhất của tiền bạc và quyền lực thì cơn tai biến ập đến. Lúc ba con vào bệnh viện thăm, thì ở bệnh viện những quan chức cấp cao của nhà nước cũng đã trực sẵn. Những bác sĩ giỏi nhất được gọi đến, con nghe kể còn hội chẩn với cả những bệnh viện lớn ở tỉnh khác nhưng tất cả đều bó tay. Bác sĩ nói với gia đình, chỉ còn cách tiêm mũi thuốc vài chục triệu để kéo dài sự sống thêm chút ít mà đưa về nhà.

Lúc nghe tin bác này mất, dường như ai quen biết cũng bàng hoàng. Con nhận ra người ta chỉ mãi chạy theo tiền tài, danh vọng và đắm đuối trong đó, có tiền mua được rất nhiều thứ, chi phối được nhiều thứ, nhưng cũng không thể mua nổi số mạng của mình. Con người quá đỗi nhỏ bé, nếu không có chư vị chở che thì dù có là ai cũng như con kiến nằm dưới đất mà thôi ^:)^
Chưa xemBởi Boikhuonganh
Con BKA đảnh lễ Tổ, Thầy,

Cách đây 2 năm, bạn học con tên B, 31t, sau khi về nhà thăm vợ con, đêm đó đi xe về chỗ làm để mai đi làm sớm, trong người có chút men nên đụng thẳng vào xe máy cày và chết tại chỗ. Thời đi học B học rất tốt và hiền lại siêng năng, hòa đồng nên bạn bè ai cũng cảm thấy bất ngờ và thương tiếc. Đến gần ngày giỗ đầu của B thì con nằm mơ thấy B đang ở nhà B, và thấy bàn thờ của B rõ ràng.
B nhờ con nói với ba mẹ và vợ con B là "B vẫn luôn ở nhà và giúp mọi người công việc nhà, nói mọi người yên tâm". Sau đó con về quê ghé thăm nhà B để nhắn lại giấc mơ nhưng rất tiếc con chỉ gặp được cháu của B.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con Tâm Tịnh kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Tt chào các bạn,

Con đọc loạt bài của các huynh, tỷ, muội, chuyên mục "Đời người vô thường", con xin chia sẻ câu chuyện có thực, mắt con chứng kiến. Ngày đó nhà chùa có giỗ tổ, làm trăm mâm cỗ, rất nhiều phật tử gần xa đến chấp tác. Cứ nhà chùa có ngày giỗ nào là có 2 vợ chồng nhà ông bà ở gần chùa rất nhiệt tình, xin cho đảm nhiệm việc nấu xôi chè và nấu bánh đúc. Nấu rất tuyệt vời, tất cả các Sư cùng phật tử thập phương đều khen ngon. Bình thường mọi khi việc cỗ bàn nhà chùa xong, ông bà đều ở lại đến tối mới về. Tự nhiên hôm giỗ tổ đó buổi trưa, 2 ông bà xin thầy chùa cho về nghỉ trưa 1 lúc rồi lại ra. Về đến nhà ông chồng bảo bà đi nghỉ, ông chạy sang nhà con gái cho cháu tí lộc. Quay về đến nhà, ông phát hiện vợ mình ra đi từ lúc nào không ai biết. Ông vội chạy ra chùa, bạch lại với thầy. Thầy chùa vội chạy sang cũng bất ngờ và khóc thành tiếng. Rồi con và Thầy giúp lo hậu sự của bà.

Con Tâm Tịnh kính bút.