- Thứ 4 Tháng 9 07, 2016 2:14 pm
Bạn đạo hỏi:
Trả lời:
- Như đã nói bởi kiếp con người nhỏ bé như bèo dạt mây trôi có ai mà không cần cầu xin sự cứu rỗi của Thượng Đế, nên việc cầu xin sự độ trì bình an, sự soi sáng, là việc tất yếu. Không phải là vọng động, vọng cầu.
Tâm vọng động là người lăng xăng, nôn nóng, không lo học những gì mình cần học, không chấp nhận cái mình có, mà luôn muốn so sánh mình với người khác, muốn có những gì người khác có, cái tâm không chịu thua, cái tâm đầy ham muốn phải hơn người khác, cái tâm tự cho mình là người tốt, là căn cơ mình cao.
Với cái tâm vọng động như vậy mà vào đạo, tu hành thì sẽ nảy sinh ra vọng cầu, là cầu xin Thánh Thần những điều lớn lao to tát cho bản thân mình, cầu xin cái danh lớn, lợi lớn, quyền năng lớn để cứu độ chúng sanh, để thiên hạ thái bình v.v. Cầu như vậy gọi là vọng cầu.
Muốn có danh, lợi, quyền lực phải là người có tài có trí, phải lao tâm khổ trí mới có, không phải do cầu xin Thượng Đế, Thánh Thần.
Hãy thành tâm cầu nguyện xin sự che chở của Thánh Thần, con người biết cầu nguyện sự giúp đỡ của Thánh Thần cũng là chứng tỏ mình hiểu được kiếp con người như bèo dạt mây trôi luôn cần sự bảo hộ của Thánh Thần cho bản thân. Hằng ngày trì ngũ bộ chú là cầu nguyện đến Thượng Đế, thần linh không cần phải nói nhiều Thánh Thần cũng hiểu lòng người cần những gì.
Và khi cầu nguyện sự giúp đỡ của Thần linh trong những mong cầu bình thường của mình (khó khăn trong đời sống, đứng trước các vấn đề nan giải v.v.) thì bản thân trước phải là người trọng đạo, làm người lương thiện, sau là phải biết cầu nguyện thì không nên cưỡng cầu. Có nghĩa là cầu nguyện là lời xin, phải chờ xét được hay không, chứ không phải cầu là được, mà không được thì bỏ đạo, không tu nữa.
Định nghĩa chữ vọng:
1. Viễn vông, xa vời, quá sức ước mong
2. Ngông cuồng, ẩu, xằng bậy, sai trái
3. Bất chính, không ngay thẳng, không đúng sự thật
4. Tự cao, tự đại, ngạo mạn
5. Nhìn ra xa, nhìn lên cao v.v.
Cách dùng: vọng cầu, vọng ngữ, vọng động, vọng niệm, vọng tâm, vọng tưởng ....
Nguồn: http://hvdic.thivien.net/han/v%E1%BB%8Dng
Dear Sư Tỷ!
Em có đọc bài trên diễn đàn về việc : "Phải biết sống với tâm ko mong cầu, ko vọng động thì con sẽ được tu học trong bình an."
Như vậy thì việc mỗi ngày học trò hành trì công phu rồi cầu xin sự gia hộ của Trời Phật như vậy có phải là tâm vọng cầu, vọng động không ạ? Bởi kiếp con người nhỏ bé như bèo dạt mây trôi có ai mà không cần cầu xin sự cứu rỗi của Thượng Đế? Thực sự em chưa hiểu tường tận về điều này, xin sư tỷ chỉ bảo.
Cảm ơn sư tỷ
Trả lời:
- Như đã nói bởi kiếp con người nhỏ bé như bèo dạt mây trôi có ai mà không cần cầu xin sự cứu rỗi của Thượng Đế, nên việc cầu xin sự độ trì bình an, sự soi sáng, là việc tất yếu. Không phải là vọng động, vọng cầu.
Tâm vọng động là người lăng xăng, nôn nóng, không lo học những gì mình cần học, không chấp nhận cái mình có, mà luôn muốn so sánh mình với người khác, muốn có những gì người khác có, cái tâm không chịu thua, cái tâm đầy ham muốn phải hơn người khác, cái tâm tự cho mình là người tốt, là căn cơ mình cao.
Với cái tâm vọng động như vậy mà vào đạo, tu hành thì sẽ nảy sinh ra vọng cầu, là cầu xin Thánh Thần những điều lớn lao to tát cho bản thân mình, cầu xin cái danh lớn, lợi lớn, quyền năng lớn để cứu độ chúng sanh, để thiên hạ thái bình v.v. Cầu như vậy gọi là vọng cầu.
Muốn có danh, lợi, quyền lực phải là người có tài có trí, phải lao tâm khổ trí mới có, không phải do cầu xin Thượng Đế, Thánh Thần.
Hãy thành tâm cầu nguyện xin sự che chở của Thánh Thần, con người biết cầu nguyện sự giúp đỡ của Thánh Thần cũng là chứng tỏ mình hiểu được kiếp con người như bèo dạt mây trôi luôn cần sự bảo hộ của Thánh Thần cho bản thân. Hằng ngày trì ngũ bộ chú là cầu nguyện đến Thượng Đế, thần linh không cần phải nói nhiều Thánh Thần cũng hiểu lòng người cần những gì.
Và khi cầu nguyện sự giúp đỡ của Thần linh trong những mong cầu bình thường của mình (khó khăn trong đời sống, đứng trước các vấn đề nan giải v.v.) thì bản thân trước phải là người trọng đạo, làm người lương thiện, sau là phải biết cầu nguyện thì không nên cưỡng cầu. Có nghĩa là cầu nguyện là lời xin, phải chờ xét được hay không, chứ không phải cầu là được, mà không được thì bỏ đạo, không tu nữa.
Định nghĩa chữ vọng:
1. Viễn vông, xa vời, quá sức ước mong
2. Ngông cuồng, ẩu, xằng bậy, sai trái
3. Bất chính, không ngay thẳng, không đúng sự thật
4. Tự cao, tự đại, ngạo mạn
5. Nhìn ra xa, nhìn lên cao v.v.
Cách dùng: vọng cầu, vọng ngữ, vọng động, vọng niệm, vọng tâm, vọng tưởng ....
Nguồn: http://hvdic.thivien.net/han/v%E1%BB%8Dng