Chưa xemBởi Tuyết Lam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Năm con 5 tuổi, bố mẹ phải đi làm cả ngày nên con luôn phải ở nhà một mình. Hôm đó tầm 1, 2 giờ chiều, con đang trong nhà thì nghe thấy tiếng gọi, con nghĩ trẻ con hàng xóm trêu nên con liền chạy ra cửa xem thì con không thấy ai hết.
Khoảng vài ngày sau thì con có nằm mộng. Xung quanh con chỉ là 1 khoảng không thì con thấy một giọng nói 1 chú chỉ nghe được giọng chứ không có thấy mặt. Chú nói:"Đi với chú đi!", con liền nói : "Không! Con không đi đâu" chú lặp đi lặp lại như vậy khoảng 4 5 lần. Nhưng con nhất định không đi. Vậy con không có gặp chú ấy nữa. Con nghĩ chỉ nằm mộng bình thường thôi.
Bẵng đi một thời gian, hôm đó con với anh con có đi với nhau bằng xe đạp, thì con với anh con bị tai nạn. Cả 2 đứa đều chui vào gầm ô tô mà không có bị sao hết. Đến mùa hè con được mẹ cho về quê chơi. Năm đó bà con chưa có mất. Con được nằm cùng bà thì đêm con đang ngủ con bất chợt bị tỉnh giấc thì con cứ nghe tiếng kẽo kẹt như kiểu ai đẩy giường đó ạ. Khi đó con sợ lắm. Một lúc sau thì con lại thiếp đi ngủ đến tận sáng.

Hôm đó con cùng các chị em đang đi chơi vào buổi trưa thì thấy một người phụ nữ đi phía trước, được 1 đoạn thì cô ấy rẽ vào bụi tre. Bọn con 5 6 đứa đều thấy và ngạc nhiên lắm vì ở bụi tre đó làm gì có chỗ mà vào được. Bọn con liền đi đến đó xem cô ấy vào đó bằng kiểu gì, nhưng tuyệt nhiên không thấy có ai trong bụi tre, hay có lối nào để vào. Bọn con biết là gặp ma rồi nên chạy bán sống bán chết về nhà.

Hôm sau con đi qua nhà thờ đó nữa thì bên cạnh nhà thờ đó có 1 nhà để hoang. Mỗi lần con đi qua đó thì thấy ở cửa sổ có một người đàn ông. Chính xác là có một bộ xương nhưng con không hiểu vì sao con lại biết đó là người đàn ông. Ông ấy cứ nắm thanh sắt ở cửa sổ như kiểu tù nhân ấy ạ. 10 lần như 1 hễ con cứ đi qua là thấy ông ấy đứng đó. Có một tối khi con ngủ ở nhà. Con đang ngủ thì đêm con mơ màng nhìn thấy có người ngồi cạnh con, thực sự chỉ là 1 cái bóng nhưng con lại nhìn thấy được người đó rất đẹp trai. Nếu so như thời đại bây giờ thì giống tài tử điện ảnh Hàn ấy ạ. Đẹp không còn từ nào để tả. Đội mũ lưỡi trai và ăn mặc rất thời thượng ạ. Anh ấy cứ ngồi như vậy mà nhìn con.

Tuyết Lam
Kính bút
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tịnh Lạc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Kính thưa Sư Tổ, Sư Phụ
Thưa huynh đệ đồng môn.

Xin chia sẻ trải nghiệm huyền bí của đạo huynh Minh Đức gửi email về Tịnh Lạc:

Các sự kiện tâm linh tôi đã trải qua :

1/ Hồi nhỏ, khoảng 5, 6 tuổi, vào buổi trưa khi đang ăn cơm thì tôi và em tôi thấy 2 con Rồng (1 trắng 1 đen) từ trên không bay xuống đối diện nhà và tôi và em tôi đã chạy qua bắt nó (gọi là bắt chứ thật ra là chạy qua ôm nó). Tôi ôm con trắng, em tôi ôm con đen và nó tan ra thành mây khói.

2/ Khoảng 9, 10 tuổi gì đó (không nhớ chính xác). Trong mơ, tôi đã có dịp đi tới một nơi âm u, có rất nhiều người chỉ mặc bộ đồ trắng ngồi xếp hàng rồng rắn rất dài, họ chỉ ngồi im không nói năng gì hết. Sau này, tôi mới biết đó là Âm Phủ nơi họ chuẩn bị chuyển sinh.
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Xin chào các bạn.

Thuở nhỏ, tôi hay được nghe mẹ kể chuyện gặp ma. Những năm mẹ tôi học khoảng lớp 5, lớp 6 gì đó, mẹ thỉnh thoảng sang nhà bạn thân ở xóm bên học nhóm rồi chơi tới 10h tối mới về. Xóm làng những năm sau ngày giải phóng Thủ Đô thật thanh bình ấm áp. Nhưng ngày xưa ngoài Thủ Đô ra thì làng mạc lấy đâu ra có điện. Dân cư cũng thưa thớt chứ đâu như bây giờ, 9-10h tối là cả làng đã yên ắng lắm. Ban đêm chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc và đẹp tuyệt vời.

Đêm đó ở nhà bạn ra, mẹ tôi vẫn đi theo con đường đất nhỏ quen thuộc, 1 bên là nhà dân còn 1 bên là hồ ao đồng ruộng. Đang rảo bước dưới ánh trăng sáng gần như nhìn rõ từng ngọn cỏ dưới chân, mẹ con chợt thấy tiếng động nhẹ phía sau. Ngoảnh lại, có con chó trắng tinh nhà ai đang đứng ngay đằng sau vẫy vẫy cái đuôi bông như đã thân quen lắm. Mẹ tôi suỵt đuổi nó về nhưng nó không về, mà cứ hễ đứng lại nó cũng đứng vẫy đuôi, đi thì nó lại lẵng nhẵng chạy theo sau. Thôi kệ nó vậy. Sắp về đến nhà rồi. Đã đến cái ao rộng của người bác ruột cạnh nhà. Bỗng tủm 1 cái như có ai đó ném hòn sỏi xuống giữa ao. Mẹ tôi quay nhìn, ôi trời 3 hồn 9 vía bay hết lên mây. Giữa ao, cách bờ chỗ mẹ con đứng khoảng gần chục mét, một người con gái mặc áo trắng toát, đang đứng tóc xõa dài chấm nước, cái mặt tối om, không thấy phần chân. Sợ quá, mẹ tôi đứng như chôn chân mà đầu gối thì run lập cập, không thấy con chó đâu nữa. Lại "tõm" cái nữa phía cầu ao, vẫn là người con gái đó đang cúi rửa chân, tóc vẫn dài xõa rượi chấm nước, không thấy hình ảnh trước nữa.

Mẹ tôi hoảng quá vừa chạy vừa ngã dúi dụi, vào sân nhà hét lạc cả giọng gọi mẹ (là bà ngoại con):
- U ơi, ma... ma, con vừa nhìn thấy ma.
Bà ngoại chạy ra ôm mẹ rồi bảo:
- Con đừng sợ, nó không làm gì con đâu.
- Sao u biết, u nhìn thấy rồi à?
- Ừ, chỗ cây nhãn cạnh bờ ao bên bác A. có cái miếu nhỏ không biết có từ bao giờ. Bác A. và mọi người xung quanh ao vẫn phải thường xuyên thắp hương đó con ạ.

Từ đó, mẹ tôi không dám đi chơi tối và nhất là không dám về khuya nữa.
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Nhân đọc chuyện của mọi người, HGN xin đóng góp chút chuyện nhỏ của chính mình liên quan đến trải nghiệm siêu hình.

Như HGN đã nói, mẹ của HGN là người nhìn thấy siêu hình. Trong lúc HGN ốm cách đây vài năm (mà bác sĩ gọi là trầm cảm), ngày không muốn ăn, đêm muốn ngủ mà không được ngủ. Ban ngày thì mẹ lúc nào cũng nhìn 2 vong bé như nắm tay chưa rõ hình hài cứ nhảy nhót đùa giỡn trên 2 vai HGN và cho mẹ biết chúng là cháu ngoại của bà (trước kia khi đã có 2 cháu rồi, nhưng HGN bị lỡ nên phải bỏ chúng khi mới hơn tháng).
Mẹ phải dỗ dành ngon ngọt chúng mới tha. Nhưng ban đêm thì chúng không tha, nhất định không cho HGN ngủ, cứ díp mắt vào là lại bị giật mình tỉnh dậy... Suốt 1 tuần liền mới dần chấm dứt.

Còn chuyện nữa là ngày bé, HGN rất sợ các loài sâu, giun, đỉa... nỗi sợ vẫn nguyên đến tận bây giờ. Lúc HGN mới học khoảng lớp 5, lớp 6 gì đó, lúc đó nhà nghèo lắm, HGN đêm ngủ với mẹ và 3 em trên cùng chiếc giường giữa mùa hè nóng bức, không điện không quạt, ngoài chiếc quạt nan mà mẹ cứ đưa lên khua khua vài cái quạt cho đàn con rồi lại đổ xuống vì buồn ngủ. HGN thì không hiểu sao tuổi ăn tuổi lớn mà lại luôn khó ngủ (phần vì nóng quá), trong khi bố mẹ cùng các em ngủ ngáy khò khò. Và suốt 1 thời gian đêm nào HGN cũng nhìn thấy trên nền của cái màn có hình 1 con sâu màu sắc sặc sỡ xanh đỏ dài khoảng gần chục centimet, mình nó dày khoảng 1cm.

Tại sao giữa đêm tối đen mà HGN lại nhìn con sâu ngọ nguậy rõ mồn một, là vì nó nằm giữa 1 khoảng ánh sáng xanh ngời lên rất đẹp, ánh sáng vừa lung linh vừa chói lóa. Con biết con không phải tưởng tượng, mà con rất tỉnh táo, con nín thở, không dám nhúc nhích, giữa đêm hè nóng bức mà con lạnh toát cả người. Con gọi lay mẹ dậy chỉ vào con sâu, nhưng mẹ bảo con hoa mắt, ngủ đi. Cứ như vậy đêm nào con cũng thức chong chong để chiêm ngưỡng nó trong nỗi sợ hãi mà mẹ con vì lo cơm áo gạo tiền nên cũng chẳng thèm để ý. Sau con cũng không nhớ là tình trạng này nó biến mất khi nào...
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Con xin đóng góp một câu chuyện tâm linh lúc con còn nhỏ khoảng 9 hay 10 tuổi gì đó.
Hồi đó làng quê còn nghèo, đường làng nào cũng có những bụi tre, nhà con cũng có một bụi tre to lớn. Khi đó cũng chưa có điện mà thắp bằng đèn dầu hỏa. Một hôm, mẹ sai con đi mời người gặt lúa giúp tới nhà ăn cơm, khi đó khoảng 7h tối. Lúc đi thì không có vấn đề gì, nhưng khi con trở về tới gần cổng nhà, nhìn về phía bụi tre trên đường con thấy một người mặc đồ trắng toát từ đầu tới chân, tóc thì xõa dài ra nhưng con không nhìn rõ mặt. Vì còn bé nên con ráng mắt căng ra nhìn và nghĩ là mình hoa mắt nên nhìn thấy như vậy. Nhưng sau vài giây con thấy sợ và ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà. Bây giờ học đạo nghĩ lại chắc chắn lúc đó con nhìn thấy ma rồi mà không biết.

Nhà con có chú ruột mất do tai nạn tàu hỏa khi đi chăm vợ bệnh ở bệnh viện, và sau này thím con cũng mất vì bệnh ung thư vòm họng. Mỗi gần dịp giỗ là chú hay về gõ gõ vào tường. Những lúc như vậy thấy bố con thường nói: "Thôi em yên tâm đi, anh sẽ lo cho các cháu." Rồi bố con đọc kinh chúa cầu nguyện cho chú, vậy là chú không gõ vào tường nữa để yên cho bố con ngủ. Khi đó con cũng chẳng để ý đó là ma hay là linh hồn gì hết, vô tư lự. :P :P :P

Con Tịnh Duyên.
Chưa xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Bảo Di xin kể tiếp chuyện tâm linh của BD từ lúc bé đến năm 18 tuổi, vì quá ít chuyện BD tự trải nghiệm trong khoảng thời gian này nên BD gom lại kể sơ lược.
Từ bé khi nhận thức được là BD đã rất sợ ma do ám ảnh từ các câu chuyện của người lớn kể lại.

Chuyện đầu tiên, vào năm BD đang học tiểu học cỡ lớp 4 - lớp 5, BD ngủ một mình ở sau nhà bếp. Nửa đêm BD nghe thấy âm thanh giống như viên bi rớt xuống đất và nẩy lên nẩy xuống ở trên phòng khách. Chuỗi âm thanh đó liên tục và kéo dài chạy qua lại hết chiều dài phòng khách. BD rất sợ hãi, trùm chăn kín hết đầu tóc tay chân :(( , nhưng lát sau BD cũng ngủ quên mất tiêu. Vì quá lâu nên BD không nhớ hôm đó là ở nhà một mình hay có người nhà nữa. Nhưng cái âm thanh đó như có đứa trẻ nào đó chơi với viên bị thả lăn lăn thì BD còn nhớ mãi đến bây giờ.

Chuyện thứ 2, năm BD học lớp 6 - 7, lần này thì BD ngủ một mình trong phòng khách. Phòng khách nhà BD có tận 3 cái bàn thờ (bàn thờ Phật, bàn thờ Cửu Huyền, bàn thờ Thổ Thần) nên BD không lo lắm chuyện ma cỏ. Ấy vậy mà, một lần vào lúc khoảng nửa đêm, cái tivi tự dưng bật lên sáng trưng kêu e..e... Kiểu tivi thời xưa không có hiện đại như bây giờ là đang dùng cúp điện thì khi điện lên là tự bật lên. Nhưng trước đó rõ ràng cả nhà xem phim xong đã tắt đi bằng nút nguồn bự chảng dưới góc màn hình, mà cũng không có cúp điện. BD sợ kinh khủng, vẫn chiêu cũ là rụt chân lại trùm chăn kín mít để ngủ quên mà không ngủ được. Hé hé cái chăn cũng không thấy gì lạ khác, đành nửa tiếng sau BD phải nhảy lại tivi tắt đi rồi phóng vào mùng trùm chăn, lát sau cũng ngủ quên không hay.

Chuyện thứ 3 là bóng đè, năm BD bị bóng đè là khoảng từ năm lớp 7 - 8 trở đi cho đến lớn, thường xuyên và liên tục đến độ BD chai lỳ luôn. Cứ trời lạnh lạnh tí là bị đè, hay quạt máy mạnh một chút là bị đè, kể cả ngày hay đêm... Nhưng đặc biệt là không đau nhức, không mệt mỏi, chỉ buồn ngủ, tai ù ù khó chịu, không cử động được và luôn luôn có cảm giác cái chăn cứ như bị ai kéo tụt dần tụt dần mặc dù lúc bật dậy được thì chăn vẫn y nguyên như lúc đầu. Ngoài ra BD không thấy gì đặc biệt nữa. Chỉ từ năm 18 tuổi trở đi mới bị đè thưa dần và bị thấy nhiều việc siêu hình rõ ràng hơn nhưng lại nặng hơn.

Chuyện thứ 4 là giấc mơ lặp lại hoặc giống nhau. BD luôn luôn mơ thấy ác mộng từ bé đến lớn. Tháng có 30 ngày chắc mơ hết 27 -28 ngày thấy ác mộng rồi, có ngủ là có mơ. Rất hiếm hoi có vài giấc mơ bình thường hoặc giấc mơ đẹp như thấy Thiên Đường, Phật, Quan Âm... Và BD thường xuyên mơ thấy mình không bao giờ băng qua được một cây cầu. Không biết cây cầu gì mà cứ mơ thấy hoài, BD cố gắng băng qua cây cầu mà không bao giờ được. Cứ bước chân lên là bị chóng mặt, trời đất quay cuồng rồi rơi xuống vực giật mình tỉnh dậy. Bên kia đầu cầu luôn bị cản tầm nhìn, BD không biết được có gì bên đó. Có giấc mơ BD bám vào thành cầu và vượt được nửa đường rồi cũng bị quay cuồng rớt xuống vực tỉnh dậy. Mười mấy năm trời BD vẫn không băng qua được cây cầu trong mơ :((. Cũng không biết khi nào BD không còn nằm thấy nó nữa, BD cũng quên đi hẳn cây cầu đó mấy năm trời mới nhớ lại, có lẽ là từ sự kiện giữa năm 18 tuổi trở đi...
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Hồi xưa, khu vực nông thôn ở Hòa Bình, gần nghĩa trang liệt sĩ của xã, mỗi đêm mùa hè mất điện thật là tuyệt vời với bọn trẻ con. Thôi thì đủ trò, đi sờ ve, tụ tập trải chiếu dưới vườn hoa buôn chuyện, đuổi bắt trốn tìm... Nhưng có một trò trẻ con rất hứng thú đó là đi soi các đôi yêu nhau để trêu đùa họ.Thế là một đám trẻ em mò mẫm cầm cái đèn pin đi với nhau. Cứ thấy có cặp nào đang ngồi tâm sự với nhau dưới gốc cây là y như rằng bu lại, giả vờ rơi dép, mất đồ, soi đèn pin đi tìm. Tìm đồ thì ít mà soi vào mặt các anh các chị thì nhiều.
Tối ấy mất điện, lúc đó khoảng 9h tối. T với lũ trẻ con nhao nhao, quen mùi mò mẫm. Hôm đó chả kiếm được ai, hầu hết chán bỏ về, còn mỗi T với 2 thằng nữa vẫn ham vui, vác đèn đi tiếp. Ma xui quỷ khiến thế nào lại mò ra nhà quàn.
Mà buồn cười lắm. Bình thường, mỗi lần đi qua nhà quàn, đều chạy thật nhanh vì sợ, tự dưng tối đó cả 3 đứa lại có dũng khí lang thang lượn lờ quanh khu đấy. Chợt thấy có bóng đen, cả 3 đứa rón rén lại gần, chưa kịp soi đèn, thấy có giọng nói nho nhỏ: "Con nhà Hà Giang lại nghịch dại đây mà" (Hà Giang là tên bố mẹ T).
T giật mình, nghĩ là người quen của bố mẹ rồi, quả này bị mách thì ăn đòn nhừ tử. Nhưng ham chơi nên T vẫn bấm đèn pin và đi vào chỗ bóng đen đứng và dậm chân, để xem người đó là ai, rọi vào thì chả thấy gì, chỉ nhìn thấy có cái cột đá của nhà quàn thôi. Cha mẹ ơi. Cả lũ vội vàng tắt đèn đi thì rõ ràng vẫn có 2 bóng người ở đấy. Vậy là cả 3 thằng chạy thục mạng, vứt cả đèn cả đóm, chạy tuột cả dép cũng kệ.
Chạy về đến nhà, T lao bổ lên tầng, chui vào chăn nằm co ro lại, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng mà người thì run lẩy bẩy. 
Sau hôm đấy, T ốm một trận liên miên gần cả tháng. Đầu tiên là sốt. Cả ngày khỏe mạnh không sao, cứ đến 4h chiều là bắt đầu hâm hấm sốt, mồ hôi chảy ướt tóc. Mẹ T đưa đi các bệnh viện, xét nghiệm khắp nơi, chả bác sĩ nào tìm ra bệnh gì.
Sau đấy khoảng vài ngày T bị lên cơn đau tim. Cứ đau tim là người co giật, mẹ phải nhét cái thìa vào miệng. Nằm ở bệnh viện Việt Đức 1 tháng trời, điện tim đồ đủ kiểu cũng không phát hiện nguyên nhân. Trong thời gian nằm viện, có lần T lên cơn đau tim, phải truyền nước, thông thường mẹ T ngồi chăm sóc không rời con lúc truyền nửa bước. Lần đấy không biết có việc gì mà mẹ phải chạy ra ngoài. Lúc đó T nằm lơ mơ, thấy có 1 chú bộ đội đến ngồi vào giường bên cạnh 1 lúc rồi lại ngồi gần vào giường của T và bảo là mẹ nhờ chú trông hộ. Rồi chú ấy bảo "Nước không chảy rồi kìa, chú chỉnh lại cho nhé".
T lơ mơ nhưng vẫn nói "Chú chỉnh nhanh vào, cho cháu chóng xong" Rồi T ngủ. Được lát T bắt đầu thấy lạnh, rồi run bần bật và chuẩn bị co giật.
May sao lúc đó, cái cô trông con ở giường bên cạnh vội gọi bác sĩ.
Thôi thì y tá bác sĩ đầy phòng, người tiêm thuốc chống co giật, người hô hấp tim. Tớ lúc đấy bắt đầu mê man, đã tè không ý thức. May mà tiêm thuốc rồi nên cũng nhẹ nhàng hơn. Mẹ T lúc đấy mới hớt hải chạy vào. Mấy hôm sau mẹ nhẹ nhàng hỏi là sao lại tự ý vặn nút điều chỉnh nước? T bảo "con có vặn đâu, chú bộ đội vặn đấy chứ!".
Mẹ hỏi "Chú bộ đội nào?"
T : "Chú ở giường cạnh ấy".
Mẹ tá hỏa vì hôm đấy, phòng cấp cứu có mỗi 2 giường, T và 1 bạn nữa là bệnh nhân. Mẹ bạn ấy ngồi trong phòng suốt, làm gì có chú bộ đội nào?
Mẹ T sợ quá, đi xem thầy thì thầy bảo là nó nghịch dại, động vào mồ mả một chú bộ đội táng tại nhà Quàn nên bị trách phạt.
Cuối cùng hôm T đỡ sốt và được phép ra viện, mẹ T nôn nóng sắm lễ vật để mời thầy về cúng bái và xin đài âm dương mãi mới được. Sau vụ đấy, nhà T chuyển hẳn ra ngoài đất ao ở để T không còn nghịch dại, chơi bời nơi khu ấy nữa.