Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi LeNguyen
Xin chào các bạn,

LeNguyen vừa xem được video với tựa đề: "Cách không bao giờ tức giận với bất kỳ ai." LeNguyen xin tóm tắt lại nội dung video cho các bạn cùng tham khảo.

Trong cuộc sống, có rất nhiều điều khiến chúng ta bực tức, và cơn giận thường kéo theo nhiều hệ lụy, từ sức khỏe đến các mối quan hệ xung quanh. Nhưng cơn giận thật sự đến từ đâu? Có phải hoàn toàn do người khác gây ra không?
Thực ra, cơn giận không bắt nguồn từ lời nói hay hành động của người khác như ta vẫn thường nghĩ. Nó xuất phát từ cách ta nhìn nhận sự việc và phản ứng của chính mình. Khi ai đó nói hoặc làm điều khiến ta khó chịu, điều bị tác động không phải bản thân sự việc, mà là cái tôi bên trong ta, phần luôn muốn được công nhận, tôn trọng và đánh giá cao. Vì vậy, khi cảm thấy bị xem thường hoặc hiểu lầm, ta dễ phản ứng mạnh và đánh mất sự bình tĩnh.

Mỗi lần tức giận cũng là lúc ta vô tình trao quyền kiểm soát cảm xúc của mình cho người khác. Chỉ một câu nói của họ cũng đủ khiến ta khó chịu cả ngày. Điều đó không chỉ làm ta mệt mỏi mà còn khiến ta dễ bị tác động và thao túng cảm xúc. Nhiều người khi công kích người khác thật ra chỉ đang trút bỏ những áp lực, bất an hay thất vọng của chính họ. Nếu phản ứng ngay, ta sẽ trở thành nơi tiếp nhận những cảm xúc tiêu cực ấy.

Điều quan trọng là nhận ra rằng giữa kích thích và phản ứng luôn tồn tại một khoảng dừng. Trong khoảng ngắn đó, ta có quyền lựa chọn: phản ứng theo thói quen hay bình tĩnh quan sát cảm xúc của mình. Chỉ cần dừng lại vài giây, điều hòa hơi thở và không vội đáp trả, ta đã có thể lấy lại sự kiểm soát. Đồng thời, thay vì xem lời công kích là nhắm vào bản thân, ta có thể hiểu rằng đó chỉ là biểu hiện của vấn đề bên trong người nói. Khi thay đổi góc nhìn, cơn giận cũng sẽ dịu đi đáng kể.

Một cách hiệu quả để tránh xung đột là không tham gia vào “cuộc chơi cảm xúc”. Đôi khi, sự im lặng hoặc một phản hồi ngắn gọn, điềm tĩnh sẽ khiến đối phương không còn cơ hội tiếp tục công kích. Quan trọng hơn, khi không còn phụ thuộc quá nhiều vào sự công nhận của người khác, ta cũng sẽ ít bị tổn thương hơn.

Cuối cùng, bình tĩnh không có nghĩa là không có cảm xúc, mà là không để cảm xúc điều khiển mình. Khi hiểu rõ bản thân và biết giá trị của chính mình, ta sẽ không còn dễ bị kích động. Sức mạnh thật sự không nằm ở việc thắng trong tranh cãi, mà ở chỗ không ai còn có thể khiến ta đánh mất sự bình tĩnh.

L.N
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Tâm Tịnh cảm ơn bài chia sẻ của huynh Lenguyen, rất hay lại sâu sắc, thực tế để tất cả mọi người học hỏi áp dụng đúng lúc.

Tâm Tịnh cũng đang phải trải qua bài học này. Đối phương còn chọc Tâm Tịnh là bị câm điếc hay sao mà không trả lời. Tâm Tịnh phải kiềm chế bản thân lại vì khi tức giận dễ làm tổn thương chính bản thân mình cũng như người khác.

Tâm Tịnh
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi dieukim
Học trò con xin dập đầu thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
DK xin kính chào SH Triệu Nghĩa, cùng các Sư Huynh, Tỷ Trưởng!

Đầu tiên, con xin kính cảm ơn bài viết quá xuất sắc và thâm thúy của LeNguyen! Bài viết thật tuyệt vời để cho con tỉnh mộng trong tích tắc! Khi lâu nay con luôn bị những lời nói xấu của người khác tác động, làm con bực tức và cảm thấy tổn thương. Có lúc khóc vì không biết phải phản ứng làm sao với những kẻ tiểu nhân đâm sau lưng, con thường tìm cách đi phân bua với những người khác cho đỡ tức, chứ không biết làm gì, vì con nóng tính muốn nói cho ra lẽ mới cam tâm.

Con cũng biết kiềm chế không gây gì cả, vì con nghĩ giữa tập thể nếu mình gây gổ thì con cũng giống như họ, người ta sẽ nhìn đánh giá mình nhiều hơn kẻ nói xấu mình. Con nhớ đến các bài dạy của Tổ, Thầy, của Thánh Thần và nghĩ: khi mình không làm hại gì ai mà vẫn có người ghét thì chắc là mình có gì hơn họ, nên họ mới ghét và tìm cách nói xấu khi có cơ hội. Con cũng đã tập ít nói lại khi ở đám đông.

Qua bài viết, con như có được thêm một bảo bối rất quý báu để sửa mình nghiêm khắc hơn! Con hiểu phải nhìn vào chính bản thân mình đã đủ tốt chưa, có quan trọng nữa không để mà hành xử theo cảm xúc và bị người khác chi phối như vậy!

Bài viết như là một tấm khiên bảo vệ chắc chắn con sẽ cất giữ bên mình, để con tự rèn giũa con tốt hơn nữa, mới mong xứng đáng là học trò của Tổ, Thầy! Biết bỏ hẳn những việc tầm thường của cuộc sống để chuyên tâm tu học, biết mỉm cười khi bị nói xấu mà không cần phân bua với ai cả! Con thấy lòng mình thật nhẹ lòng.

Kính thưa Thầy! Mỗi ngày học trên diễn đàn con nhận thức được rằng: là học trò MPTĐ không đơn giản chút nào, như trong các câu chuyện kiếm hiệp thời xưa — văn võ song toàn, thông tường địa lý, thông tỏ luật đời và đạo — và nhất là trong hành động và lời nói phải là người minh triết và quân tử, như câu nói: "Nước càng ở độ sâu thì càng tĩnh lặng" ạ!

Học trò kính lạy tạ Nhị Vị Sư Tổ! Luôn khai sáng và mang đến những kiến thức rất quý báu và hữu ích, để chúng con được tu học trong ánh sáng minh triết của Đạo Trời ạ!
Học trò xin kính bút! :-S ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi lotus
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Thanhlinhpt.

Thưa Thầy, con thấy việc thay đổi nhận thức về vấn đề, thay đổi thái độ khi ứng phó với cơn nóng giận là vô cùng quan trọng như các huynh tỷ có chia sẻ ở trên. Một giải pháp con thấy khá hữu ích có thể áp dụng được đó chính là im lặng, sau đó viết ra giấy: Tại sao tôi lại tức giận? Sự tức giận này đến từ đâu? Đây là lỗi của tôi hay của đối phương? Nếu lỗi này thuộc về tôi thì tôi sửa, lỗi này thuộc về đối phương thì mặc kệ vì nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi,… Việc viết ra như vậy vừa giúp giải toả cảm xúc, vừa tách “bản thân” ra khỏi “vấn đề” để có cái nhìn khách quan và sáng tỏ hơn.

Bên cạnh đó, việc tránh xa những môi trường độc hại, tiêu cực cũng rất cần thiết. Trong những trường hợp chưa rời đi được thì nên biết ứng xử cho linh hoạt, phù hợp, tránh đề cao cái tôi cá nhân do “Đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu”. Đợi đến lúc chuẩn bị kỹ càng, đủ điều kiện rồi thì nên rời đi, bởi vì “Đất lành chim đậu, đất dữ chim bay” :)

Con kính,
Lotus.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoang_godalat
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin chào các huynh tỷ trên diễn đàn.

Con có hỏi chủ đề này cho trang Doubao AI của China thì được chỉ phương pháp như sau:

1. Bạn nổi giận vì trong lòng bạn mặc định đối phương nên hiểu chuyện, nên tôn trọng mình và nên biết lý lẽ.... Một khi bạn buông bỏ kỳ vọng vào người khác, cơn giận giảm ngay 80%.
2. Bạn giận dữ là đang lấy lỗi của người khác để trừng phạt bản thân. Người kia vẫn ăn ngon ngủ yên, còn bạn thì tức ngực, mất ngủ, ghi hận, tự hao tổn nội tâm. Người thiệt nhất vẫn chính là bạn.
3. Hành vi của mỗi người đều do nhận thức, giáo dục, tầm nhìn và cảm xúc của họ quyết định. Sự thấp kém của họ không liên quan đến bạn, bạn không cần phải trả giá cho sự non nớt của người khác.

Cách để dập cơn giận:
1. Khi cảm xúc dâng lên, bạn hãy dừng lại 3 giây đừng trả lời ngay, đừng phản bác ngay, đừng cãi lại ngay. Hít sâu một hơi rồi tự nhủ: "Không vội, không cãi, không hơn thua." Chỉ cần chịu được 3 giây đầu, cơn nóng sẽ giảm một nửa.
2. Chuyện này có đáng để mình lãng phí cảm xúc, sức khỏe và thời gian không. Người thông minh không lãng phí thời gian để thuyết phục người khác hiểu mình, mỉm cười bỏ qua hoặc im lặng rời đi.
3. Khi bạn bận tu dưỡng bản thân, học kiến thức mới, kiếm tiền, xây dựng cuộc sống thì bạn sẽ chẳng còn thời gian để giận người khác nữa.

Con xin đăng lên diễn đàn để các bạn tham khảo.
Hoanggo
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Sen Tím
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em xin chào sư huynh Oneway và các sư huynh tỷ!

Trước đây con thường xuyên tức giận và càm ràm. Có khi vì một chuyện mà con bực nguyên cả ngày. Con biết sự tức giận sẽ hại đến tâm can, sinh bệnh. Về lý thuyết là vậy, con không biết làm thế nào để hết tức.

Sau này con tình cờ đọc được một bài viết, trong đó họ bảo là nếu như mình tức giận vì một cái ly bị vỡ, dù cho có khóc lóc hay dằn vặt thì nó cũng không thể lành lặn trở lại, việc này không đáng để bạn mất 1 giờ đồng hồ vui vẻ phía sau. Nếu cả ngày mình chỉ nghĩ về cái ly vỡ đó thì mình sẽ bị giam cầm bởi cái ly vỡ. Mình phải ngừng suy nghĩ và tập trung vào những việc đang làm hiện tại.

Ban đầu con cũng áp dụng thử và thấy khá khó, dần dần thì quen và sau thì đỡ bực tức vì chuyện không đâu, gần như chỉ là thoáng qua rồi quên luôn, không còn bị ảnh hưởng nhiều từ sự tức giận nữa.

Sen Tím kính bút!
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Muội kính lễ Sư huynh Thanhlinhpt.

Kính thưa Tổ Thầy, con thấy bản thân mình nóng nảy và phản ứng quá nhanh trong lời nói. Và con nhận ra rằng việc sửa đổi tính khí của bản thân không hề dễ dàng. Có lúc con tưởng như mình đã sửa được, nhưng rồi khi gặp chuyện thì đâu lại vào đó. Con thấy rất hối hận và sau này con tập mỗi khi có ai nói điều gì khiến con không hài lòng, điều đầu tiên là con cố gắng không phản ứng ngay mà tập trung trì danh hiệu Tổ Thầy hoặc niệm NBC để giữ tâm mình lắng xuống, giữ lời nói lại, không để sự nóng giận bộc phát. Và sau khi vượt qua được cơn nóng đó, con nhận ra mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Và con đang dùng phương pháp ấy để tự nhắc nhở và sửa trị tính nóng nảy của mình.

Con Tịnh Duyên.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cỏ bốn lá
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm,
Đệ kính lễ sư huynh Triệu Nghĩa

Con xin nêu một số ý kiến trong bài "Cách không bao giờ tức giận bất kỳ ai":

Việc đặt mục tiêu không bao giờ tức giận, kiểu phải diệt tham, sân, si là gần như không thể, vì đó là tín hiệu, bản năng tự nhiên của mỗi người.
Tuy nhiên, mình hoàn toàn có thể rèn luyện để kiểm soát, không để nó bộc phát thành lời nói hoặc hành động gây tổn thương cho người và bản thân mình.

Đức Thầy có dạy con khi còn tức giận thì chưa đạt được bình tĩnh. Tức giận là do bản thân thiếu trí, uất ức vì không có giải pháp xử lý tốt vấn đề, do bản thân thiếu các đức tính tốt khác như bao dung, nhẫn nại, kiên trì…
Muốn không tức giận là một quá trình lâu dài tích lũy kiến thức, để biết xử lý các tình huống hợp lý; tích lũy các đức tính tốt để dung hòa được cảm xúc tức giận.

Con kính.
Chưa xemBởi Hoàn Kiếm
Cỏ bốn lá đã viết: Việc đặt mục tiêu không bao giờ tức giận, kiểu phải diệt tham, sân, si là gần như không thể, vì đó là tín hiệu, bản năng tự nhiên của mỗi người.
Tuy nhiên, mình hoàn toàn có thể rèn luyện để kiểm soát, không để nó bộc phát thành lời nói hoặc hành động gây tổn thương cho người và bản thân mình.
Đức Thầy có dạy con khi còn tức giận thì chưa đạt được bình tĩnh. Tức giận là do bản thân thiếu trí, uất ức vì không có giải pháp xử lý tốt vấn đề, do bản thân thiếu các đức tính tốt khác như bao dung, nhẫn nại, kiên trì…
Muốn không tức giận là một quá trình lâu dài tích lũy kiến thức, để biết xử lý các tình huống hợp lý; tích lũy các đức tính tốt để dung hòa được cảm xúc tức giận.
.

Mình hoàn toàn đồng ý với bạn Cỏ bốn lá. Theo kinh nghiệm của mình, khi có ai đó nói trái ý với mình, hoặc việc không đạt như kỳ vọng, sân si nổi lên thì mình chỉ quan sát trong tâm thức và nhiều khi mình coi "nó" như là "đứa trẻ" thiếu hiểu biết nên mình tự cười, tha thứ và buông. Mình cũng không quá dằn vặt, trách móc bản thân mình. Việc gì có thể sửa khắc phục được ngay, mình quan sát và gắng khắc phục; việc gì mình không thể làm được, ngoài tầm kiểm soát của mình thì mình buông. Đôi khi quá trình này rất khó, đòi hỏi phải kiên trì, nỗ lực và cái thói quen xấu đó không thể một sớm một chiều bỏ ngay được. Nhưng mình cứ kiên trì, chịu khó học đạo, trì chú, học cái tốt, tránh cái xấu, rồi thì đến một lúc nào đó, nhiều khi mình sửa được tính xấu lúc nào không hay.

Như mình giờ thì tâm thoải mái, an tịnh. Có cậu em đồng nghiệp ở cơ quan tự bộc bạch: "Em tiếp xúc với anh một thời gian, mà tâm em rất thoải mái và không hiểu sao em cũng bớt được tính nóng nảy với gia đình và vợ con. Chính người trong gia đình em cũng thấy ngạc nhiên việc thay đổi thói quen nóng giận của em" :) :D
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Kính chào các huynh, tỷ và các bạn đạo

Trong "Những tư tưởng về đạo" có đoạn này, con thấy rất đúng cho chủ đề này.
Mỗi công việc chúng ta làm, mỗi một điều mà chúng ta nói, mỗi ý tưởng mà chúng ta suy tư ra, đều để lại một ấn tượng trên yếu tố tinh thần. Phẩm tính của mỗi người được chỉ định bởi tổng số ấn tượng đó. Nếu ấn tượng tốt lấn lướt hơn thì phẩm tính trở nên tốt; nếu ấn tượng xấu lấn luớt hơn thì nó trở nên xấu. Nếu một người luôn luôn nghe những lời nói xấu, suy tư những tư tưởng xấu, làm những hành vi xấu, thì tinh thần y sẽ đầy những ấn tượng xấu và chúng sẽ ảnh hưởng tư tưởng và việc làm của y dầu y không ý thức chút nào về sự kiện đó. Rồi y sẽ là một người xấu có nhiều hành vi hung ác không thể cưỡng lại được. Tương tự như thế nếu y suy ngẫm tư tưởng tốt và làm hành vi tốt, thì tổng số ấn tượng đó sẽ tốt và chúng sẽ bắt buộc y làm việc tốt, dầu y có muốn hay không. Dầu y muốn làm việc ác đi nửa, tinh thần y, tức tổng số khuynh hướng của y, sẽ không cho phép y làm như thế.
Khuynh hướng sẽ làm cho y hồi đầu lại. Y hoàn toàn chịu ảnh hưởng của khuynh hướng tốt. Khi gặp trường hợp như thế, người ta nói rằng phẩm tính tốt của một người đã được xác định.
Vivekenanda


Rút từ kinh nghiệm của những lần con nóng giận, tự nhiên con giật mình khi thấy mình bỗng nhiên trở thành một khán giả đang chứng kiến hành động, thái độ và lời nói đang lúc giận dữ của chính mình và lúc ấy nó chính như cái thắng làm giảm tốc, hạ nhiệt độ kiểu như có một người bỗng nhiên xuất hiện để giám sát đánh giá mình đang làm gì vậy.

Và trong những giấc mơ gần đây xuất hiện lặp đi lặp lại, với nội dung trong các hoàn cảnh rất riêng tư mình nghĩ có thể tự do làm bất cứ gì, nghĩ không có ai thấy thì thấy có vài người xuất hiện rất gần, đang trò chuyện với nhau. Qua giấc mơ con nghĩ là người có tu hành thì được chư vị xuất hiện nhắc nhở để không làm sai.

Con kính,
KTG