Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi whoami
Whoami xin gởi lên diễn đàn bài nói chuyện của Christen Reighter trong chương trình TED Talk về quan niệm "không muốn có con" của mình.

Bài lược dịch và tóm tắt:
Từ xưa tới nay, ở khắp nơi, từ Đông sang Tây có cái quan niệm là phụ nữ cần phải lập gia đình và sanh con, và ai cũng cho đó là ước mơ của mọi phụ nữ. Bản thân tôi biết rất rõ tôi không bao giờ muốn có con. Nhưng khi tôi nói ra điều này thì cha mẹ đều cười tôi và khẳng định là sau này tôi sẽ nghĩ khác. Khi nói với bạn bè, người thân thì họ sẽ hỏi lại: Vậy chồng bạn có biết quyết định này của bạn hay không? Ba má bạn có biết không? Mày không muốn có một gia đình hay sao? … Và cuối cùng tôi bị kết án là ích kỷ. Có rất nhiều lý do khiến cho phụ nữ không muốn có con chứ không phải do họ ích kỷ. Có những rủi ro lây bệnh di truyền cho con cái, có cái nguy hiểm cho người mẹ khi mang thai là phải ngừng uống những loại thuốc cần thiết cho họ, có vấn đề quá tải dân số, vấn đề về tài chánh nữa.

Sự thật là vào bất cứ thời điểm nào cũng có 415,000 trẻ em đang ở trong những viện mồ côi tại Mỹ. Việc có con quan trọng như vậy nên tôi không thể để nó xảy ra theo kiểu hên xui được. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều trước khi tôi quyết định thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn trứng.
Trước giờ tôi vẫn nghĩ số phụ nữ không muốn có con rất hiếm. Nhưng theo thống kê của Mỹ thì cứ năm người phụ nữ thì có một người không có con. Một số là do quyết định không muốn có con, một số là không thể có con. Nhưng tôi được biết, việc phụ nữ muốn được phẫu thuật này là một hành trình rất gian nan, nhiều người đã tốn hết tiền bạc đi đến các phòng khám phụ sản rất nhiều lần, trong nhiều năm để yêu cầu được phẫu thuật nhưng lần nào cũng bị từ chối, và còn bị đối đãi rất tệ. Nhiều người đã bỏ cuộc. Những phụ nữ đó kể, những bác sĩ đó đã nói với họ, “hãy trở lại sau khi cô có chồng và có con.” Và nếu một người đã có chồng và có con đến yêu cầu phẫu thuật thì họ nói, “cô còn quá trẻ, con cái như vậy chưa đủ.” Trong khi đó luật pháp có ghi rõ về điều này: Phải 21 tuổi, tâm thần không có vấn đề, hành động do tự nguyện và thời gian chờ đợi là 30 ngày. Tôi thật là ngỡ ngàng vì tôi có đủ những điều kiện để được phẫu thuật mà tôi vẫn phải chiến đấu cho cái quyền quyết định cho thân thể của tôi tại những phòng khám.

Các bác sĩ đã ‘quay’ tôi như một tội phạm. Họ hỏi tôi là bạn trai của tôi nghĩ sao về chuyện này. Tôi nói tôi đã sống với bạn trai tôi suốt 5 năm qua, và anh ấy hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi. Bác sĩ lại hỏi, “Vậy, sẽ ra sao nếu như sau này cô có bạn trai khác, và họ muốn có con?” Tôi nói bác sĩ không phải lo, vì tôi luôn nói về lập trường không con của tôi ngay buổi hẹn hò đầu tiên. Bác sĩ lại nói, nhưng hai mươi năm sau cô nhất định sẽ hối hận. Tôi nói, cho dù có một ngày tôi nghĩ đến quyết định hôm nay mà hối hận, thì cũng có sao đâu, điều này chỉ ảnh hưởng một mình tôi. Nếu tôi có con mà ngày nào đó tôi nhận ra là tôi không thật sự muốn, hay không thể lo cho nó thì sẽ ảnh hưởng đến tôi và đứa trẻ. Sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nó, sức khỏe của nó. Sinh mạng con người không phải là thứ để ta đánh cược. Cuối cùng bác sĩ nói lý do ông không thể chấp thuận phẫu thuật này là vì đạo đức y khoa cho phép ông được làm trái ý của bệnh nhân để bảo vệ bệnh nhân, không cần biết tôi nghĩ gì và muốn gì. Rồi ông đứng lên đi ra ngoài để bàn vấn đề này với bác sĩ giải phẫu. Tôi nghe ông ta kêu tôi là ‘cô bé’. Tôi rất tức giận vì họ đã xem thường tôi quá mức, nhưng tôi đã ráng nhịn.

Tôi đã gặp qua năm, sáu vị bác sĩ, hết người này tới người kia chỉ trong một tiếng đồng hồ về vấn đề này. Tôi kiên trì và cuối cùng tôi đã thuyết phục được một người trong bọn họ chịu chấp nhận yêu cầu của tôi, và ngay cả khi tôi đang ký tờ “đồng ý điều kiện và hậu quả của phẫu thuật sau khi được giải thích rõ” của bệnh viện, thì vị bác sĩ của tôi vẫn cứ lắc lắc cái đầu kiểu chê trách tôi, ý nói: Rồi cô sẽ đổi ý. Qua trải nghiệm này tôi thật không ngờ là quan niệm người phụ nữ là phải làm mẹ đã ăn sâu vào tư tưởng của mọi người, từ những bác sĩ, những đồng nghiệp, bạn bè, người lạ đều không thể tách rời người phụ nữ khỏi vai trò làm mẹ. Tôi tin rằng có con chỉ là một phần của nữ giới, chứ không phải có con mới là phụ nữ, không phải mục đích của đời sống người phụ nữ là phải có con. Giá trị của người phụ nữ không do người đó có con hay là không. Có rất nhiều con đường đưa đến hạnh phúc và thành công, và mỗi người đều có quyền tự quyết định cho mình nên lựa chọn con đường nào. Làm mẹ hay không làm mẹ là quyết định của riêng bạn mà thôi.

Christen Reighter trong chương trình TED Talk về quan niệm "không muốn có con" của mình.


Ý kiến của Whoami
Con đồng tình với ý kiến của tác giả, con nhận ra việc có con sẽ chiếm rất nhiều thời gian, tâm trí, tài chính của cha mẹ khi phải lo thật tốt cho con cái, chưa kể là những phiền não, lo âu do con cái mang lại. Cuộc sống của con cái cũng không do cha mẹ quyết định được, khi nó khổ thì cha mẹ cũng khổ, nhưng khổ cũng không giúp gì được cho chúng. Đời người thật quá ngắn ngủi, nên thời gian, của cải và tâm sức đó nếu được dành để tu học, bồi dưỡng, làm giàu cho linh hồn mình thì sẽ có ích lợi và ý nghĩa hơn ạ.
Con thấm thía lời Thầy dạy rằng nếu muốn có con chỉ nên có một đứa và nuôi dạy cho thật tốt. Con rất tiếc đã không làm được như vậy nên bây giờ phải vất vả.

Con xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi whoami
Con xin bổ sung thêm 1 số ý kiến về đề tài "có nên có con hay không?"

Ở phương Tây xưa nay đa phần theo đạo Thiên Chúa Giáo vốn chiếm 32% dân số thế giới. Trong thánh kinh, Thiên chúa dạy rằng: Con người được Đức Chúa Trời giao nhiệm vụ "hãy sinh sản và gia tăng gấp bội" (Sáng thế ký 1:28), "Con cái là một phước lành từ Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:42)". "Con cái là một cơ nghiệp từ Chúa (Thi Thiên 127:3-5)" và được dạy phải tin và làm theo lời Chúa mà không được chống đối phản kháng, vì là "nhiệm vụ từ Chúa giao" nên điều đó có nghĩa là người phụ nữ bắt buộc phải sinh con, quan niệm đó hằn sâu và trở thành định kiến với người phương Tây. Người phụ nữ nào không thể sinh con hoặc không muốn sinh con thì bị xem là tội lỗi là ích kỷ trong mắt người khác.

Con nhận thấy định kiến này thật sai lầm và bất công với phụ nữ. Phụ nữ không thể sinh con nhiều khi không phải do họ, có thể nguyên nhân từ người chồng (không có khả năng sinh sản,…), hay họ không muốn sinh con là vì họ chưa sẵn sàng cho việc làm cha mẹ có thể do vấn đề tài chính, gia đình nghèo chạy ăn từng bữa lo cho vợ chồng họ còn chưa xong thì làm sao chu toàn cho con cái được, không có đủ tiền lại phải xài thẻ tín dụng, xài trước trả sau, rồi phải nai lưng trả nợ và cuối cùng rơi vào cái bẫy nợ của ngân hàng suốt đời cũng không thoát ra được. Ngược lại, nhiều gia đình giàu có cho con học trường danh tiếng, nhưng con cái lại sa đà vào nghiện ngập, ăn chơi tứ đổ tường, dẫn đến tù tội, hay trầm cảm tự kỷ rồi tự tử ... gây biết bao lụy phiền cho cha mẹ. Con cái như thế là phiền não là gánh nặng là bất hạnh của cha mẹ chứ không phải là phước lành ạ!

Còn phương Đông thì quan niệm: Phải có con trai nối dõi tông đường, như ở Trung Quốc, theo số liệu thống kê năm 2020, nam giới nhiều hơn nữ giới 34,9 triệu người. Nguyên nhân của sự mất cân bằng giới tính là bởi "chính sách một con" nghiêm ngặt và xã hội Trung Quốc "trọng nam khinh nữ". Từ năm 1980, đã có sự gia tăng đột biến số lượng bé trai. Số ca phá thai khi mang thai con gái đã gia tăng nhanh chóng kể từ thời điểm đó.

Ở Việt Nam có thêm quan niệm "gia đình càng đông càng vui" hay phải "có nếp có tẻ", sinh con gái một bề vẫn có nhiều người muốn sinh con thêm để kiếm con trai. Rồi quan niệm phải sinh nhiều con để về già có con cháu để nhờ, khi chết có nhiều con cháu để tang cho xôm tụ ấm cúng, vậy mới là có phước! Còn khi chết chỉ lèo tèo 2, 3 người để tang nhìn lạnh lẽo, bạc phước! Những quan niệm này ăn sâu bám rễ trong tâm thức mỗi người dân rất khó thay đổi nên gây áp lực lên người phụ nữ buộc phải sinh thật nhiều. Cũng vì những quan niệm trên mà suốt một thời gian dài đã khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau, cha mẹ vất vả chạy cơm từng bữa vì sinh quá nhiều nên không có thời gian, tâm trí để chăm sóc dạy dỗ cho từng đứa con. Kết quả khi cha mẹ già yếu thì con cái chia nhau nuôi tính tháng tính ngày. Cha mẹ chưa kịp chết thì đàn con đã vì chút ít tài sản mà tranh giành kiện cáo nhau ra tòa, thậm chí đâm chém nhau xem nhau như kẻ thù... Đúng là phước lành đâu không thấy chỉ thấy toàn bất hạnh đau thương!

Con người sinh ra ai cũng cõng theo một núi nghiệp do tích tụ nghiệp từ vô lượng kiếp, sinh ra một đứa con thì là duyên nghiệp của mình, là cục nợ của mình vì mình phải lo cho nó từng li từng tí từ nhỏ đến lớn, đến khi mình về già có khi vẫn chưa yên với nó, nó gây nên chuyện gì thì cũng gây phiền não đến mình. Vì vậy con nghĩ cần phải cân nhắc thật kỹ khi muốn sinh thêm con ạ.

Muốn con cái là phước lành cho cha mẹ như kinh thánh đã ghi, thì bản thân cha mẹ phải là người có tu học thì mới có đủ trí tuệ, phước báu để nuôi dạy con cái thành một người tốt có ích cho xã hội và con cái cũng nhờ cái phước báu của cha mẹ mà có được cuộc sống bình an hạnh phúc.
Con xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi vouu
Con kính lễ Tổ Thầy
Kính chào huynh tỉ.

Theo con vấn đề con cái chung quy lại chỉ xoay quanh 6 điểm sau:

1. Vấn đề con trai con gái - trọng nam khinh nữ
Người đời, không hiểu đạo lý thì thường trọng nam khinh nữ. Người hiểu đạo thì không có tâm phân biệt giới tính. Nam hay Nữ đều là con cái của Thượng Đế, đều có nghiệp phước riêng của mình, đều đóng góp sức mình cho đời trong khả năng của họ, đều có cái hay cái dở của họ.

2. Vấn đề nối dõi tông đường
Phương Đông luôn đặt nặng vấn đề phải có con trai để nối dõi tông đường. Tại sao con trai lấy vợ rồi sanh con thì đứa con đó mới là nối dõi tông đường, trong khi con gái lấy chồng sanh con thì con đó lại không được xem là nối dõi tông đường? Chưa kể, con của con gái (cháu ngoại) thì chắc chắn là dòng dõi của mình, trong khi con của con trai (cháu nội) thì chưa chắc! Xét cho cùng cái định kiến nối dõi tông đường nằm ở việc truyền thừa cái dòng họ mà thôi. Đó là một định kiến sai lầm. Bởi vì mỗi một lần đầu thai là một lần thay tên đổi họ. Cái Họ chỉ là giả danh có quan trọng gì đâu! Bám chấp vào dòng họ để tự hào là nguyên nhân của biết bao bi kịch trong suốt mấy nghìn năm đến tận bây giờ. Thật là vô minh đến cùng cực vậy! Giựt mình nghĩ lại mới thấy có Tổ Thầy khai trí, có Thánh Thần soi sáng chúng ta thật may mắn biết chừng nào.

Con trai con gái không cần biết, miễn sao nó làm quang tông diệu tổ thì đó mới thật là nối dõi tông đường, chứ không phải chỉ để giữ lấy cái họ. Đến khi nào người dân biết thay đổi khái niệm nối dõi tông đường, phá được cái chấp về Họ tự, thì người phụ nữ mới bớt đi nỗi khổ phải sanh con trai mới được chấp nhận.

3. Quan niệm sanh con để về già đau yếu được nhờ, chết có người để tang và cúng kiếng
Sống tu nhân tích đức thì lo gì già không có phước. Sống mà vụng tu thì có bao nhiêu con cái cũng như không.

Người sống vô minh thì sắp chết cũng có những nỗi lo rất vô minh. Sắp chết mà không lo xem mình sẽ "đi lên hay đi xuống" mà cứ lo không có người để tang, không có người cúng quải hương khói... Những điều này không giúp ích được gì cho linh hồn mình ở bên kia thế giới. Mục đích con người là biết tu nhân tích đức để bản thân mình được trời phật ban phước, đời này và đời sau chứ không phải để dựa vào con cháu.

4. Thêm 2 lý do để bằng mọi giá phải có con
Ngoài những lý do kể trên còn 2 lý do nữa đó là:

- Phải sanh con để thừa kế sản nghiệp. Rất nhiều người quan niệm cả đời phấn đấu làm việc mở công ty hãng xưởng, tranh giành đấu đá... mục đích cuối cùng cũng là để lại cho con. Người nào sản nghiệp lớn mà không con cái thì bị xem là bạc phước vô hậu! Nhưng đa phần những người này trong quá trình phấn đấu tạo sản vì vô minh mà gây ra nhiều nghiệp, rồi nghiệp bản thân có từ trước... nên con cái họ thường là "hư nhiều nên ít!".
Họ không hiểu được rằng: "Tích lũy vàng bạc để lại cho con cháu, con cháu chưa chắc giữ được. Tích lũy sách vở để lại cho con cháu, con cháu chưa chắc đã học được. Kế lâu dài cho con cháu không gì bằng tích chứa âm đức trong vô hình" - Nguồn- Tư Mã Ôn Công.

- Sanh con để tận hưởng tình mẫu/phụ - tử. Người chưa có con thì khao khát ước mơ khi thấy gia đình người khác con cháu đề huề. Nhiều người xem con cái là lẽ sống duy nhất trong đời nên bằng mọi giá phải có con, không có con ruột thì cũng phải tìm con nuôi. Một số người cực đoan đến mức sẽ tự tử hay điên cuồng khi không may con cái mất đi. Người hiểu đạo thì sẽ nhẹ nhàng đón nhận mọi chuyện cho dù là mất con, không con, hay có con. Mọi thứ đều là duyên nghiệp, đều là vai diễn tạm, đến rồi lại đi, họp rồi lại tan, có hay không có con cũng chỉ là những tình tiết phân cảnh chóng qua của vở kịch đời ngắn ngủi. Cái hằng hữu trường tồn chính là cái linh hồn đầy nghiệp chướng. Nói thế không có nghĩa là người học đạo thì vô cảm, vô tình, ích kỷ, mà họ cũng thương yêu chăm sóc và có trách nhiệm với con cái, nhưng họ có cái nhìn khoáng đạt giải thoát chứ không vô minh cố chấp như người đời.

5. Vấn đề sinh một hay nhiều
Dù có tu hay không tu thì mỗi gia đình cũng nên có tối đa 1 người con thôi. Nguồn lực luôn có hạn nên con người luôn phải giải bài toán tối ưu hóa nguồn lực. Trong tự nhiên, cây ra 1 quả thì quả đó luôn to nhất, ngon ngọt nhất. Thú đẻ một con thì con đó luôn mập mạp khỏe mạnh nhất. Người cũng vậy thôi!

6. Vấn đề cuối cùng: nên sinh hay không sinh con
Nếu mọi người đều không chịu sanh con thì nhân loại sẽ tuyệt chủng sau trăm năm! Không cần phải lo xa như thế! Người có nghiệp thì bắt buộc phải sinh con, dù không muốn sinh con cũng không được. Người đời có khi tưởng lầm là do họ muốn sinh con vì những lý do nói trên, nhưng tựu chung vẫn là do nghiệp duyên đưa đẩy phải vào vai diễn để trả nợ hay trả ân cho nhau mà thôi. Người hiểu đạo thì muốn dành trọn năng lực của mình để sống cho bản thân và thực hiện được lý tưởng của họ, không bị trói buộc vào những trách nhiệm của một gia đình.

Tóm lại thì sanh con là một trách nhiệm rất lớn, nếu đủ phương tiện nuôi con thành nhân thì hãy nghĩ đến sanh con. Nếu không đủ phương tiện, không đủ hiểu biết, không đủ phước thì sanh con chỉ là thêm cái nợ, thêm một gánh nặng mà mình gánh không nổi thì con cái có thể trách cha mẹ tại sao lại mang chúng ra đời chịu khổ!

Vouu.