Chưa xemBởi ngocxuan

Afterlife Experiences Channel


Ngocxuan lược dịch

Phóng viên (PV): Armin, ông đã có một trải nghiệm cận tử vào đầu năm 2021. Câu chuyện của ông như thế nào?

Armin Bützberger (AB): Vào ngày 1/1/2021, trong khi tôi đang lái xe về nhà sau một chuyến du lịch ở Engadine (vùng Đông Nam Thụy Sĩ) thì tôi cảm thấy rất đau ở vùng ngực, phải nói rằng trong suốt 71 năm cuộc đời, tôi đã trải qua nhiều cơn đau nhưng chưa bao giờ bị cơn đau nào như vậy, giống như ngực tôi bị dao cắt ra làm hai vậy. Xe cấp cứu đưa tôi nhập viện ở viện khám Santa Anna, Lucerne (thành phố ở phía Trung Bắc Thụy Sĩ). Ở viện tôi được cho biết mình bị bệnh “Tách thành động mạch chủ” (Aortic dissection) và cần phải phẫu thuật ngay, và sau khi phẫu thuật thì có thể tôi sẽ phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại hay có thể sẽ bị liệt hai chi dưới, cũng có thể đầu óc sẽ không bình thường. Khi đó tôi suy nghĩ rằng một là sợ hãi, hai là tin tưởng tuyệt đối và tôi đã chọn tin tưởng. Ngay lúc ấy tôi đã có cảm giác yên tĩnh và bình an.

PV: Và ông đã có một trải nghiệm cận tử trong cuộc giải phẫu này?

AB: Đúng. Nó đã xảy ra khi các bác sĩ đang giải phẫu cho tôi. Tôi cảm nhận tôi rời khỏi thể xác mình, và lơ lửng ở trên nhìn xuống cái cơ thể trên bàn mổ. Rồi tôi cảm thấy mình đang ở một chiều không gian khác và nhìn thấy người vợ đã mất của tôi trong một dạng ánh sáng đẹp lộng lẫy và rực rỡ. Tôi vui mừng tột đỉnh vì chúng tôi đã có hơn 45 năm hạnh phúc bên nhau. Sau khi nàng mất tôi biết nàng luôn ở bên cạnh tôi nhưng chưa bao giờ nàng lại hiện ra trước mặt tôi như lúc đó. Cảm giác của tôi như đang trên Thiên đường vậy. Sau này mỗi khi nghĩ lại chuyện này, tôi vẫn có một cảm giác náo nức rùng mình. Lúc đó vợ chồng tôi đã trò chuyện về hai đứa con của chúng tôi. Và nàng khuyên tôi nên “giữ bình tĩnh”. Tôi nhìn thấy bác sĩ và một đội phụ tá chuyên nghiệp đang giải phẫu cho tôi. Tôi liền nói với vợ tôi rằng tôi muốn ở lại đây, không muốn quay lại trần thế nữa, tôi muốn các bác sĩ nên ngưng cuộc giải phẫu. Vợ tôi nói rất rõ ràng: "Không được, anh chưa thể ở lại đây vì anh vẫn còn những nhiệm vụ chưa hoàn thành. Anh còn phải sống lại thêm một lần nữa". Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp nên tôi rất bình thản không lo lắng việc mình sẽ ngồi xe lăn hay bị liệt hai chi dưới.

PV: Làm sao ông nhận ra người đó là vợ mình?

AB: Bà nhìn không khác lúc bà còn sống nhưng có một chút phảng phất huyền ảo, với khuôn mặt trẻ hơn, giống như một đóa hoa tươi trong ánh sáng, tỏa ra một nguồn sức mạnh. Chúng tôi trò chuyện không qua lời nói mà qua tâm tưởng, qua một xúc cảm tuyệt vời.

PV: Ông có những cảm nhận nào khác về thể chất vào lúc đó không?

AB: Có. Nó giống như khi tôi có ý định tự tử vào năm 21 tuổi. Lúc đó tôi không thể đương đầu với các vấn đề nên không thiết sống nữa. Ngay lúc tôi định rạch tay tự tử thì bất chợt có hai cột ánh sáng chói chang hiện lên ở hai bên tôi và một giọng nói đặc biệt vang lên: "Armin, dừng lại ngay. Thứ nhất, ngươi vẫn còn những nhiệm vụ trong cuộc đời. Thứ hai, nếu nhà ngươi không tiếp tục sống thì mục đích của sự tồn tại của ngươi trên dương gian chưa được hoàn thành và ngươi sẽ phải tiếp tục nó vào kiếp sau". Khi đó tôi mới nhận thức được rằng tôi phải tiếp tục hành trình trên thế gian này, lần đầu tiên những thắc mắc của tôi về ý nghĩa của cuộc sống đã được trả lời một cách rõ rệt như vậy.

Trong lúc được giải phẫu thì hai cột đèn sáng chói và đầy sinh lực này lại một lần nữa hiện ra trước mắt tôi, y như khi tôi 21 tuổi. Tôi lại nghe một tiếng nói thiêng liêng vang lên: Đó ngươi có thấy không, chính vợ ngươi cũng đã nói là ngươi không ở lại đây được bởi vì nhà ngươi vẫn còn những nhiệm vụ phải làm. Bây giờ chúng ta sẽ trao lại cho ngươi những phương tiện mà ngươi có thể dùng để hoàn thành nhiệm vụ trong phần đời sau này."

Khi tôi còn chưa tỉnh lại hẳn, bác sĩ đã cho tôi biết ca mổ của tôi thật sự là một ca rất khó. Tôi cho ông biết tôi đã được chứng kiến diễn biến của ca mổ, đồng thời tôi cũng cho biết là * tôi thấy bác sĩ từng là một đồ tể thành thục trong một kiếp trước và trong kiếp này ông đã đi học để trở thành một bác sĩ giải phẫu tài ba. Ông sửng sốt nhìn tôi và ra chiều suy nghĩ. Trong số hàng trăm bệnh nhân tôi là người thứ hai có chia sẻ về tâm linh cho ông.

PV: Làm sao ông có thể thấy vị bác sĩ đó đã từng là đồ tể trong kiếp trước?

AB: Tôi nhận thông tin này từ hai cột ánh sáng đó. Tôi cũng được cho biết tôi phải thay đổi cách cư xử với gia đình, chính xác hơn là tôi phải để cho hai đứa con tôi được tự do bởi vì chúng đã trưởng thành rồi, tôi không có một lý do nào để can thiệp vào đời tư của chúng nữa. Đó chính là bài học mà chúng nó phải trải qua.

PV: Sau khi nhận thức ra rằng ông bác sĩ đã làm một công việc khác trong một kiếp trước, ông có tin vào sự tái sinh không?

AB: Dĩ nhiên là tôi tin vào sự tái sinh bởi vì nếu không thì những chuyện trên thế gian này không còn có ý nghĩa gì nữa. Tất cả chúng ta đều là những linh hồn trong cơ thể trần tục và đã hình thành từ một nhân tố nguyên thủy nào đó. Đó là nguồn gốc của tất cả sự sinh tồn trên thế gian. Chỉ là con người quá vô tư khi trải nghiệm cuộc sống, nhưng Đấng Tạo Hóa hay một cách gọi nào khác như là Thượng Đế, Allah hay Phật, gọi thế nào cũng không quan trọng, vẫn khoan hồng độ lượng mà cung cấp cho chúng ta rất nhiều phương tiện để đối mặt với những lựa chọn của chúng ta trong cuộc đời. Và chúng ta được cho biết rằng đó là những bài học mà chúng ta sẽ phải trải nghiệm bởi vì chúng ta đã tự mình đưa ra lựa chọn như thế. Và sau khi đã đến trạng thái hỗn độn tột đỉnh ở Trái Đất này, chúng ta sẽ phải tự mình tìm ra sự giải thoát.

PV: Xin ông cho biết cái trải nghiệm cận tử này đã có ảnh hưởng như thế nào về cuộc sống tương lai của ông?

AB: Như ông đã thấy, tôi là một bằng chứng sống cho sự việc này bởi vì 99,9% những ca mổ tương tự sẽ không qua khỏi. Thêm nữa, vị bác sĩ đã nhắc tôi sẽ cần khoảng chừng 18 tháng để lấy lại sự bình phục nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất tốt và không bị đau chỗ nào cả. Đó thật là một phép lạ y học và nó đã cho tôi một niềm tin là tất cả mọi sự việc khó tin đều có thể xảy ra nếu chúng ta tin tưởng hoàn toàn và không bị lung lay. Chúng ta nên sống với một niềm tin tuyệt đối và không cần sợ hãi.

PV: Xin thật lòng cảm ơn ông đã chia sẻ câu chuyện.

AB: Tôi cũng xin cảm ơn ông.

Chú thích: * đồ tể thành bác sĩ.

Bài xem thêm: