- Thứ 7 Tháng 9 03, 2016 1:12 pm
Xưa kia đời Đường trong triều vua Ý Tông, có ngài Ngộ Đạt quốc sư, pháp danh Tri Huyền, khi chưa là quốc sư tình cờ gặp một tăng nhân bị phong cùi đã tận tình săn sóc cho vị ấy. Khi chia tay, vị ấy cảm kích nên đã dặn rằng, sau này nếu bị nạn thì hãy đến tìm nhau ở núi Trà Lũng thuộc Bành Thành, Tây Thục, chỗ có hai cây tùng làm dấu.
Sau đó ngài Ngộ Đạt tu hành đạo đức, danh tiếng lẫy lừng, được vua ban chức quốc sư. Ý Tông thân hành đem pháp tọa trầm hương đến tặng và cung phụng rất hậu. Ngồi trên pháp tọa, Ngộ Đạt mống khởi niệm kiêu mạn, thấy trong thiên hạ không ai cao sang bằng mình. Nhưng liền sau đó, đầu gối ngài tự nhiên mọc một cái mụt “mặt người”, hành hạ đau đớn thấu xương, không lương y nào chữa nổi.
Chợt nhớ đến lời dặn năm xưa, ngài Ngộ Đạt đi về núi tìm, đến nơi nhằm lúc đã chiều tối, bàng hoàng nhìn khắp bốn phía, bỗng thấy hai cây tùng trong chỗ mây khói. Lần bước theo hướng ấy, ngài đến một nơi lầu cao, điện lớn, ánh sáng vàng ngọc lung linh xen nhau chiếu. Vị tăng nhân đã đứng đợi sẵn, đón tiếp niềm nở và mời ngài ngủ lại. Khi nghe kể về căn bệnh nan y, tăng nhân bảo không hại gì, ngày mai xuống suối rửa sẽ khỏi.
Sáng sớm đạo đồng dẫn ngài xuống suối, mới vốc nước, mụt ghẻ mặt người đã kêu lớn: “Khoan rửa đã, ngài là người biết nhiều hiểu rộng, vậy có biết chuyện Viên Án với Triệu Thố trong Tây Hán thư chưa?” Ngài trả lời biết, cái mụt lại bảo: “Tôi là Triệu Thố đây, còn ngài là Viên Án, đã xử tôi bị chém ở chợ, oan khốc thấu trời xanh. Từ đó mối hận không nguôi, tôi đã theo ngài đến mười đời, nhưng ngài là cao tăng, giới luật nghiêm tịnh nên tôi không có cơ hội báo oán. Nay ngài được hưởng sự đãi ngộ của vua mà sinh lòng ngã mạn, cái đức bị thương tổn nên tôi mới hại ngài được. Nhờ ơn tôn giả Ca Nặc rửa mối oan thù cho tôi bằng nước “Từ bi tam muội” nên từ đây tôi không còn là kẻ oan gia của ngài nữa.”
Ngộ Đạt nghe vậy sợ hãi rụng rời tay chân, từ đó dựng thảo am ngay nơi chỗ ấy, viết kinh Thủy Sám ngày đêm đọc tụng sám hối.
Sau đó ngài Ngộ Đạt tu hành đạo đức, danh tiếng lẫy lừng, được vua ban chức quốc sư. Ý Tông thân hành đem pháp tọa trầm hương đến tặng và cung phụng rất hậu. Ngồi trên pháp tọa, Ngộ Đạt mống khởi niệm kiêu mạn, thấy trong thiên hạ không ai cao sang bằng mình. Nhưng liền sau đó, đầu gối ngài tự nhiên mọc một cái mụt “mặt người”, hành hạ đau đớn thấu xương, không lương y nào chữa nổi.
Chợt nhớ đến lời dặn năm xưa, ngài Ngộ Đạt đi về núi tìm, đến nơi nhằm lúc đã chiều tối, bàng hoàng nhìn khắp bốn phía, bỗng thấy hai cây tùng trong chỗ mây khói. Lần bước theo hướng ấy, ngài đến một nơi lầu cao, điện lớn, ánh sáng vàng ngọc lung linh xen nhau chiếu. Vị tăng nhân đã đứng đợi sẵn, đón tiếp niềm nở và mời ngài ngủ lại. Khi nghe kể về căn bệnh nan y, tăng nhân bảo không hại gì, ngày mai xuống suối rửa sẽ khỏi.
Sáng sớm đạo đồng dẫn ngài xuống suối, mới vốc nước, mụt ghẻ mặt người đã kêu lớn: “Khoan rửa đã, ngài là người biết nhiều hiểu rộng, vậy có biết chuyện Viên Án với Triệu Thố trong Tây Hán thư chưa?” Ngài trả lời biết, cái mụt lại bảo: “Tôi là Triệu Thố đây, còn ngài là Viên Án, đã xử tôi bị chém ở chợ, oan khốc thấu trời xanh. Từ đó mối hận không nguôi, tôi đã theo ngài đến mười đời, nhưng ngài là cao tăng, giới luật nghiêm tịnh nên tôi không có cơ hội báo oán. Nay ngài được hưởng sự đãi ngộ của vua mà sinh lòng ngã mạn, cái đức bị thương tổn nên tôi mới hại ngài được. Nhờ ơn tôn giả Ca Nặc rửa mối oan thù cho tôi bằng nước “Từ bi tam muội” nên từ đây tôi không còn là kẻ oan gia của ngài nữa.”
Ngộ Đạt nghe vậy sợ hãi rụng rời tay chân, từ đó dựng thảo am ngay nơi chỗ ấy, viết kinh Thủy Sám ngày đêm đọc tụng sám hối.