Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn đạo về trị bệnh, dinh dưỡng, làm đẹp... từ nguyên liệu thiên nhiên
Nội quy - Khuyến cáo: Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh chỉ mang tính tham khảo. Bạn đọc nên thận trọng khi áp dụng vì cơ thể mỗi người mỗi khác, sẽ có những phản ứng khác nhau. Thần dược với người này cũng có thể là độc dược với người khác (Tham khảo). Hãy thử dùng với liều lượng nhỏ để tránh cho cơ thể bị những phản ứng bất ngờ và chỉ nên thử nghiệm với những bệnh thông thường. Bệnh nặng nên tham vấn với bác sĩ.
Liệu pháp day bấm huyệt cũng không nên áp dụng tùy tiện vì nếu làm không đúng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Chưa xemBởi Mack
Con Mack xin thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy!

Ngày xưa khi con còn nhỏ, con chỉ quan tâm đến việc ăn học là chủ yếu, ít để ý các vấn đề chăn nuôi trồng trọt. Khi lớn lên có gia đình rồi thì mỗi khi đi chợ mua rau thì con thường chọn những bó rau xanh tốt, mua cá mua thịt con cũng thường tiện ở đâu mua ở đó, chứ cũng không kén chọn gì.

Sau này con mới biết, thời buổi chạy theo kinh tế thị trường làm gì người ta cũng muốn phải có lợi nhuận thật nhiều. Chăn nuôi thì cho vật nuôi ăn các loại thuốc bổ, kháng sinh, tăng trọng để con vật khỏe mạnh, lớn nhanh, hiệu quả kinh tế mới cao. Nếu như mua phải các loại thịt như lợn, gà, vịt, ngan... của những cơ sở này thì dư lượng thuốc vẫn còn tồn đọng nhiều trong thịt, như vậy vô tình chúng ta lại nạp những chất độc hại vào cơ thể mình. Theo kinh nghiệm của con, nếu đó là thịt lợn sạch thì khi luộc lên nó không hôi và không nổi nhiều bọt bẩn như thịt lợn nuôi bằng các loại thuốc. Các loại thịt khác cũng tương tự như vậy.

Còn về rau củ quả cũng vậy! Khi con về quê, con được biết nhiều người nông dân thường hay dùng thuốc phun và phân bón cây để kích thích cho củ quả nhanh to, láng bóng. Có người mới phun được 3, 4 ngày đã cắt bán. Nhìn những củ quả láng bóng đẹp mắt nhưng dư lượng thuốc còn rất nhiều, rất là độc hại. Mỗi lần ăn rau của nhà chị hàng xóm thì con được chị ấy chỉ cho biết luống rau nào được ăn, luống rau nào không được ăn. Vì rau nhà ăn luôn được chăm sóc đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn cho gia đình, còn rau bán thì trồng kiểu khác.

Hiện nay còn thêm vấn đề nữa là nguồn nước và không khí bị ô nhiễm do các khu công nghiệp phát triển nhiều. Khu vực con ở, nhiều nhà máy tối đến thường xả khí thải ra rất nhiều, có hôm bay mùi rất khét.

Mọi người cứ nói rằng thời nay mọi người ăn uống đầy đủ, sướng hơn các cụ thời xưa nhưng sao sức khỏe lại không được như các cụ? Con thấy đó là vì thời xưa, các cụ ăn thực phẩm từ tự nhiên, trồng rau củ quả hay chăn nuôi cũng đều theo cách tự nhiên không có phân thuốc như bây giờ. Còn thời nay, người ta ăn thực phẩm tồn dư nhiều phân thuốc, lại thêm nguồn nước và không khí bị ô nhiễm nên không thể có sức khỏe như các cụ ngày xưa được!

Con Mack.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa.

Dạ con quen thân với cô Minh mẹ của em Bo, gia đình em có quầy bán hoa quả trái cây đồ cúng ở chợ Hòa Khánh chỗ con ở, vào dịp lễ vía 30, 1,14,15 âm lịch hàng tháng, các dịp lễ tết bán chạy hàng lắm ạ. Ngày trước cô trong bản hội thờ Mẫu chỗ con, anh em cô cháu chúng con trong hội hay ngồi chơi tụ họp trong các dịp lễ vía. Chúng con để ý thấy các đầu ngón tay cô bị chuyển đổi thành màu đen hay bị thúi móng tay. Chúng con hỏi chuyện cô kể trái cây ngâm thuốc hết mà, mình bán phải vọc nhiều nên bị nhiễm độc các đầu ngón tay. Chúng con nói sao cô không đeo bao tay vô, cô nói đeo rứa bán khách ai dám mua. Cô kể họ nói nho Mỹ to đen ngon ngọt lịm là người dùng tự đặt cho nó nho Mỹ chứ nhập khẩu của Trung Quốc hết, cam quýt, nhãn cũng có ngâm nước thuốc hết. Mỗi lần mở hộp đóng thùng do bí hơi phát ra đột ngột nên có mùi nồng sặc.

Thời điểm dịch Sư tỷ Hoangthuyanh cũng có nói cho con biết cẩn thận dùng cam quýt táo, thường bị ngâm thuốc nhiều. Con được trải nghiệm mỗi lần con hạ những quả trên bàn thờ để thời gian lâu ở nhà xuống. Con cắt ra con để ý quả táo bom và bưởi thường có 1 vệt như đường kim tiêm từ trên cuống vào thân quả, quả cam quýt thì có lúc có mùi hăng hắc, phần nửa múi phía trên gần phần cuống nó hay có màu trắng bợt và bị đơ. Có hôm quả dưa hấu để hơn nửa tháng bổ ra vẫn tươi rói, cắt ra ăn 1 phần, úp ngược vào cái tô cất lại để dành qua hôm sau nhấc lên ruột nhão như nước canh màu xanh thối ình lõng bõng. Con cho ba má cả nhà xem ai cũng khiếp.

Ngày trước anh con đi cúng đất cho lò chả bò rất nổi tiếng của anh Tiên chị Nhung ở phố núi Hòa Sơn. Thị trường của anh ấy bỏ cho các nhà hàng đám cưới ở Đà Nẵng và nhập số lượng lớn vào Sài Gòn. Anh con cúng xong nói mua mấy đòn chả tại lò về ăn cho ngon. Anh Tiên nói anh con là để làm loại riêng cho người nhà dùng còn loại làm bán ngoài thị trường đại trà thì không nên ăn pha tạp chất độc lắm, chính anh cũng học công thức đó. Anh con nghe về kể chuyện lại chúng con trong bản hội nghe cũng ớn ạ.

Bẵng đi vài năm, hôm kia anh Tiên vào chơi uống trà kể chuyện chị Nhung bị tai nạn cuốn tay vô máy xay thịt làm chả phải đưa đi phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ngoài tốn nhiều tiền. Rồi anh nói anh biết đó cũng là cái hạn bị nạn trong cái nghiệp quả sinh nghề tử nghiệp của vợ chồng anh, do công việc làm chả của vợ chồng anh cũng không trong sạch đến với người tiêu dùng ạ.

Ngày trước ba con làm nhân viên đi thay đổi vỏ ga bình của công ty Petrolimex cho các hàng quán, có vô đổi ga cho lò chả cây quấn lá chuối của chủ người gốc Huế, mà họ bán bánh mì hay lấy về bán bánh mì chả. Ba kể ôi thôi nhìn họ làm thấy thịt heo mỡ bạt nhạt trộn với cái nước phẩm đỏ gia vị chi chi đó nhìn thấy cũng kinh, rồi hồi thấy bánh mì chả lá chuối lại hổng dám ăn.

Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hasu
Con kính lễ Tổ, Thầy.

Thực sự thực phẩm ngày nay con thấy ở như mức báo động rất dễ ngộ độc chứ không còn là thực phẩm được gọi với cái tên là "xanh, sạch, an toàn" đặc biệt là rau. Con là đứa mà cả nhà nói "bụng yếu" cùng ăn món ăn mà cả nhà không sao còn con đến khoảng 8 tiếng sau bụng đau quằn quại rồi "tào tháo đuổi" trong khi mẹ con rửa rau kỹ và ngâm cả nước muối trước khi nấu. Sau nhiều vụ ngộ độc nhẹ, con đi chợ mà nhìn gì con cũng thấy hãi khi đập vào mắt con những ngọn rau xanh non mơn mởn, củ quả đẹp mắt.

Bố mẹ con chiều đến đi thể dục là tận mắt chứng kiến ruộng rau hôm trước họ mang bình phun thuốc, hôm sau đã hái bán. Thậm chí rau được tưới tắm hằng ngày bởi cái thứ nước gọi là nước cống mương đen ngòm, hôi thối. Đã vậy họ tự tin chia sẻ cách phun, và mua thuốc gì để tăng trưởng và tươi lâu. Vì quá sợ về cách trồng của người dân nên bố mẹ con tự trồng rau ăn và gửi cho con. Ông bà tận dụng cả sân thượng làm những thùng xốp đất để trồng trọt mùa nào rau ấy.

Thời nay thực phẩm để an toàn, đảm bảo cho sức khoẻ thì chỉ có bàn tay chính mình tạo ra hoặc mua những nơi nuôi trồng đạt tiêu chuẩn với giá thành cao.
Chưa xemBởi vântq
Con thường mua nem rán của chị B gần nhà, vì chị ấy làm hàng trông rất ngon và gọn gàng, sạch sẽ. Phần nữa là do yên tâm vì cùng làng xóm, lại có họ hàng với nhau. Một ngày nọ, con nghe bố kể chuyện rằng, nhà chú L bên cạnh vừa nhập một con lợn bệnh. Chú L làm nghề buôn lợn, chuyên mua lợn ốm, lợn thải giá rẻ về giết mổ và bán lại. Bố con thấy chị B vào nhà chú L mua nhiều thịt lợn giá rẻ. Vậy là số thịt lợn bệnh đó sẽ làm mẻ nem rán, bún thịt cho những hôm sau. Từ khi biết chuyện này, con không dám mua đồ ăn làm sẵn nữa [-( .

Ngoài chị B, con còn biết thêm câu chuyện về nhà hàng xóm của chú con, tên M. mới bị bắt vì tội buôn bán thực phẩm bẩn với số lượng lớn đưa vào thị trường TP.HCM. Thực phẩm đông lạnh, nhập từ nước ngoài với mục đích làm phân bón, nhưng khi về Việt Nam, họ làm giả giấy tờ, con dấu để biến chúng thành thịt bò thượng hạng, chân gà, và các loại thực phẩm khác. Nhà ông M bao thầu thị trường thực phẩm rất lớn tại TP.HCM, rất giàu có, nghe đâu cả họ nhà ông này vào đường dây buôn bán thực phẩm bẩn.

Vậy nên, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, con nghĩ là mình nên tự nấu ăn, lựa chọn thực phẩm kỹ lưỡng, mùa nào thức ấy, tự cung tự cấp được thì càng tốt và hạn chế ăn ngoài hàng quán ạ.

Con xin kính báo!
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Câu chuyện của người Việt tại Nga. Trồng rau các loại để bán cho người Việt, toàn người thân quen thế mà vì lợi nhuận bất chấp cả, cũng dùng thuốc phun cho rau nhanh được bán. Rau bí mua bỏ quên chỗ bán hàng ngoài chợ qua một đêm tự dài ra, các loại rau khác mọi người ăn đều bị tào tháo đuổi. Rồi bánh chưng ngày tết mua về thắp hương có 1 đêm thôi. Chao ôi, hôm sau nhìn vào đĩa thấy chảy nước, hạ xuống bóc ra thì bánh xanh lét lạ thường, nhơn nhớt, gạo thì vữa ra, phải bỏ thùng rác. Có loại táo xanh để trong tủ lạnh 1 năm không bị hỏng, nhất là dưa chuột hoặc quả đỗ (đậu) dài.

Họ mặc bộ áo mưa tay đeo khẩu trang mặt bịt kín mít, mắt thì đeo kính, chân đi ủng đến đầu gối, trên lưng đeo bình thuốc xịt thẳng vào quả, chỉ khoảng 15 phút có khách mua là họ vặt bán liền. Thật đáng sợ, bảo sao người Việt Nam thời nay mắc bệnh ung thư nhiều đến như vậy. Chỉ có nhà mình tự trồng rau sạch để ăn thì mới bảo đảm an toàn vệ sinh được, còn đi mua thì đều có thuốc hết. Họ bán còn nói dối là rau nhà sạch. Mọi người nên chọn mua loại rau trông xấu xấu là rau không có thuốc. Chứ cứ nhìn rau non mướt rồi mua là bệnh từ đó mà ra.

Tâm Tịnh