Chưa xemBởi Hạt Dẻ
Hơn hai trăm năm trước, ở vùng đất Gò Công có một người tên Trương Định, sinh năm 1820 tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng gan dạ và yêu nước. Khi trưởng thành, ông theo cha vào Nam, được nhà Nguyễn cho làm chỉ huy trấn Tân Hòa (Gò Công, Tiền Giang ngày nay). Ông thương dân, sống giản dị, nên dân mến gọi là Quan Định.

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng đánh vào Đà Nẵng rồi tiến vào Gia Định. Khi triều đình rối ren, Trương Định đứng ra chiêu mộ dân, lập nên nghĩa quân Gò Công, quyết giữ đất. Đến năm 1862, triều đình ký hiệp ước nhường ba tỉnh miền Đông cho Pháp, ra lệnh ông giải tán quân. Trương Định không nghe, nói rằng: “Dân đã giao đất cho tôi giữ, tôi không thể bỏ dân mà hàng giặc”. Ông tiếp tục chiến đấu suốt ba năm, đánh khắp Tân Hòa, Biên Hòa, Tân An, khiến giặc nhiều phen thất bại.

Tháng 8 năm 1864, ông bị thương nặng trong một trận phục kích ở Tân Phước. Không muốn bị bắt, ông rút vào rừng và tự vẫn, giữ trọn khí tiết người anh hùng. Dân khóc thương, lập miếu nhỏ thờ bên gốc đa. Đêm ông mất, dân trong vùng thấy ánh sáng lớn bốc lên từ rừng Tân Phước, sáng rực một vùng. Sau đó, nhiều người đi qua nơi ông ngã xuống kể rằng ban đêm nghe tiếng trống trận, tiếng ngựa hí vọng lên từ sông rạch, như nghĩa quân vẫn còn canh giữ đất Gò Công.

Vài năm sau, quân Pháp cho phá miếu thờ ông, nhưng việc lạ xảy ra: máy móc hỏng liên tiếp, mưa to bất thường, người làm ngã bệnh. Cuối cùng họ phải bỏ dở. Dân tin đó là ông linh thiêng giữ miếu.

Năm 1887-1889, khi dịch bệnh tả và sốt rét lan rộng, nhiều người mộng thấy Trương Định cưỡi ngựa trắng, bảo dân múc nước giếng đền rửa tay, bệnh dần tan. Từ đó, người Gò Công tin rằng ông vẫn hiển linh che chở cho dân, phù hộ mùa màng, xua đuổi tà khí. Triều đình nhà Nguyễn cũng công nhận đức hạnh và lòng trung liệt của ông.
Năm 1878, vua Tự Đức truy phong ông là Trung Nghĩa Công Thần.

Năm 1889, vua Đồng Khánh phong thêm danh hiệu Trương Định Đại Nhân Thần – Hộ Quốc An Dân Chi Thần.
Ngày nay, đền thờ Trương Định ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang vẫn còn linh thiêng, là Khu di tích Lăng mộ và Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định, được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia năm 1993.

Hằng năm, vào ngày 20 tháng 7 âm lịch, người dân khắp Nam Bộ về dự lễ hội tưởng niệm. Người ta kể rằng mỗi lần tế lễ, trời trong, gió nhẹ, hương trầm tỏa khắp đền – như báo hiệu vị anh hùng xưa vẫn về chứng lễ. Hơn hai trăm năm qua, hình ảnh Trương Định – Bình Tây Đại Nguyên Soái đã trở thành biểu tượng của lòng trung nghĩa, bất khuất và linh khí phương Nam.