Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi J0urney
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Xin chào các bạn đạo.

Con xin chia sẻ một vài quan niệm của người An Nam xưa được ghi lại trong cuốn Phù Thuật và Tín Ngưỡng An Nam: Nhập Môn Triết Học Văn Minh Của Người An Nam của tác giả Paul Giran – một quan chức hành chính người Pháp từng làm việc tại Đông Dương.

Trong vai trò của một nhà quan sát thuộc địa, ông ghi chép và miêu tả các tập tục tín ngưỡng của dân bản địa An Nam với mục đích nghiên cứu dân bản địa để phục vụ cho công cuộc thực dân của nước Pháp trên đất An Nam.

Nhiều nhận định của tác giả – với tư cách là một người ngoại quốc – đem đến cái nhìn tổng quát, giúp tỏ rõ những khái niệm mà người bản địa vẫn sử dụng nhưng ít khi tự lý giải được nguồn gốc. Ví dụ, từ nhỏ con đã nghe nhắc đến nhiều loại “ma” như ma xó, ma le…, nhưng để phân biệt cụ thể từng loại, nhiều khi chính con cũng không rõ vì sao ông bà lại gọi như vậy.

Dưới đây là phần tác giả phân loại và mô tả tên gọi, đặc tính của từng loại ma trong văn hóa An Nam:

"Có rất nhiều loại ma, nhưng tất cả đều có điểm chung là gây hại cho con người hoặc chí ít thì tìm cách khiến họ sợ hãi.

Ma trơi hoặc ma bù nhìn là những đốm lửa sáng lóe hoặc bay chờn vờn trong đêm tại các miền đồng bằng có nhiều đầm hồ.

Ma le là những con ma lè lưỡi: bạn gặp một tên này, y bắt chuyện và đi cùng đường với bạn; sau một hồi, y xin bạn cho một miếng trầu, bạn chiều lòng đưa cho y một miếng, nhưng thay vì cầm lấy, y thè lưỡi ra và lưỡi y cứ dài ra, dài mãi và chạm cả xuống đất; đó chính là nơi y muốn lấy miếng trầu.

Ma loạn, chạy theo bầy trên khắp các con đường vào những lúc có nạn dịch; ta không nhìn thấy chúng, nhưng ban đêm ta nghe thấy chúng nói với nhau: “Hãy đi vào ngôi nhà này, rồi chúng ta sẽ đi đến một nhà khác nữa.” Và ngày hôm sau, người ta phát hiện ra trong những ngôi nhà ấy có một người đã bị nhiễm bệnh dịch.

Ma cụt trốc, ma cụt đầu, là hồn của những người bị chém đầu; người ta không thể nhìn thấy chúng, nhưng biết được khi chúng đi ngang qua: nếu chúng đi qua một cánh đồng lúa thì những bông lúa trở nên héo hon; nếu chúng đi ngang gần nơi người ta đang phơi thóc, thì toàn bộ các hạt thóc trở nên khô quắt và chỉ còn lại toàn vỏ trấu. Đôi khi, chúng để lại sau lưng mình một làn bụi xoáy mù mịt.

Ma rà (hay ma da) thường trú ngụ dưới nước, dưới lòng sông, nơi đáy ao. Đôi khi một thằng bé chăn trâu đến chơi cạnh những hố sâu thường xuất hiện ở giữa những cánh đồng, nó trượt chân ngã xuống hố nước và chết đuối — đích thị là con ma rà đã tóm được thằng bé rồi.

Một khách lữ hành đi đò qua sông. Trên đò, anh vô ý để tuột túi; anh liền cúi xuống để vớt lấy nó, nhưng mất thăng bằng và rơi xuống nước. Cô gái chèo thuyền đằng sau đã không kịp đưa thuyền đến, vị khách lữ hành chết đuối. Vẫn là con ma rà bắt anh ta đi.

Ma xó sống trên mặt đất, trong những nơi hẻo lánh và tăm tối. Chúng chỉ ra mặt khi màn đêm buông xuống. Đôi khi ở các cồn đảo lớn do dòng sông bồi đắp, vào ban đêm ta nhìn thấy một cái bóng băng qua, rồi một cái bóng khác, rồi đến cái thứ ba. Chúng nối bước nhau mà không hề lên tiếng. Nếu đủ dũng cảm mà tiến lại gần, ta sẽ không nhìn thấy gì nữa.

Hoặc ban đêm, người dân chài đi câu cua hoặc thả lưới, nghe văng vẳng từ xa tựa hồ những tiếng nói léo nhéo. Tuy nhiên, ông không thể nghe được người ta nói gì. Ông càng tiến lên, các giọng nói càng lùi xa. Cuối cùng chúng tan biến trong sự yên ắng bất tận của màn đêm hoặc trong tiếng sóng vỗ rì rầm. Đó chính là do bọn “ma xó” cố ý dọa cho ông ta sợ.

Ở Bắc Kỳ, lũ ma xó (xó: góc, xó xỉnh) đáp ứng nhiều nhất với từ nguyên chỉ định tên gọi của chúng. Đó là những con quỷ sống trong góc tối ngôi nhà. Đây là một tín ngưỡng rất phổ biến. Không bao giờ được dựng chổi trong một góc tối, bởi con ma xó sẽ nhập vào chổi và qua đó sẽ nhập vào cơ thể người nào sử dụng cái chổi ấy.

Người An Nam ở vùng châu thổ Bắc Kỳ nói rằng “ma xó” chủ yếu sống trên vùng cao. Đó là ma của những thiếu nữ chết trẻ và xác họ được chôn trong một góc nhà. Khi bọn trộm lẻn vào một ngôi nhà nào đó, chúng thường xuyên nghe thấy một tiếng nói đếm các đồ vật mà chúng lấy đi — đó là tiếng “ma xó”.

Người dân An Nam sẵn sàng bảo rằng người Trung Hoa sử dụng ma xó để giữ của, rằng sau khi đã làm giàu, họ trở về Trung Hoa và ủy thác việc giữ của (được cất giấu trong một nơi mà chỉ họ mới biết) cho một âm linh mà đôi khi được gọi là thần giữ của.

Các âm linh này là hồn các trinh nữ, được mua và nuôi dưỡng đặc biệt cho mục đích này. Trước đó, người ta nhét nhân sâm vào miệng họ rồi sau đó niêm phong bằng một chất đặc biệt. Rồi người ta dẫn trinh nữ tới nơi cất giấu của và ra lệnh không được để ai động vào đống của cải quý giá mà kể từ đây cô ta là người trông giữ. Người ta chôn cô gái trong hố hoặc hầm, và sau khi chết, hồn của trinh nữ quá cố sẽ trông nom của cải đúng như người ta đã ra lệnh.

Trong số các ma, còn phải kể đến ma đậu. Đó là hồn của những người chết vì bệnh đậu mùa; chính chúng khi trở lại nhập vào cơ thể ai đó sẽ gieo rắc căn bệnh này — căn bệnh đã khiến chúng phải chết. Để bảo vệ trẻ em khỏi bị bệnh đậu mùa, người ta chăng xung quanh giường của đứa trẻ một tấm lưới."

Nhận xét:
Con nghĩ một số hiện tượng như những bông lúa trở nên héo hon có thể do siêu hình làm hoặc cũng có thể lý giải do cây bị nấm bệnh hoặc các nguyên nhân khí hậu, nguồn nước... ảnh hưởng lên cây. Mà một khi siêu hình làm thì hiện tượng rất rõ ràng để cho người ta tin.

Còn ma đậu mùa thì bệnh này là do virus, hồi xưa người ta chăng xung quanh giường của đứa trẻ một tấm lưới mà theo con nghĩ việc này sẽ có tác dụng tránh giọt bắn giảm nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc.

(Còn tiếp)