Chưa xemBởi tamtan
Thần Đỗ Anh Vũ (trích sách Thần Linh Đất Việt... sẽ bổ túc tên tác giả khi tìm lại được)
Vào những năm 1898-1900, Trần Tân Gia viết truyện: Chữ tiền thành tận - kể chuyện cha của ông gặp thần Đỗ Anh Vũ trong giấc mộng.

… Một hôm cha tôi nhìn thấy một người đàn bà ăn cắp chiếc áo của bà hàng xóm phơi trên rào. Bà kia cũng biết là mụ này lấy áo, bèn đem nhau ra đền thề nguyền, nhưng sau đó không thấy kẻ cắp kia bị báo hại gì cả.

… Lại hơn mười ngày sau, cha tôi đứng ở cửa đền thấy có hai người đàn bà mua gạo về. Người đàn bà trẻ đặt thúng gạo nhờ người đàn bà lớn tuổi trông hộ. Cô đi một lát quay lại thấy thúng gạo của mình bị vơi đi đến năm, sáu đấu. Rõ ràng là bà lớn tuổi kia đã xúc trộm gạo nhưng không chịu nhận. Hai người dẫn nhau đến trước đền thề bồi. Nhưng qua ba ngày vẫn không thấy thần báo ứng gì. Phụ thân tôi thấy vậy trách thần Đỗ Anh Vũ, ông này trước phò ấu chúa Lý Anh Tông, bị sử sách coi là gian thần và kết tội thông dâm với Thái hậu, giá như mình còn sống sẽ xin chém đầu. Đã vậy chết rồi còn ngông cuồng mê hoặc dân đen, khiến họ hễ đến ngày giỗ thần là đua nhau đốt vàng mã, tiền giấy. Kẻ đốt nhiều lấy đó làm phúc, người đốt ít lại sợ bị tai họa. Đến như hai vụ trộm cắp kia, sự việc đã rõ ràng mà không thấy thần tỏ ra linh ứng gì cả.

Ngày hôm đó, cha tôi đột nhiên phát sốt rét kịch liệt, mơ màng thấy có hai lực sĩ tới bắt giải xuống âm cung. Ông thấy toàn là lâu đài cực kỳ tráng lệ, ông được cởi trói và dẫn vào gian nhà, cho ngồi lên giường, rồi pha trà mời uống. Người đó nói: "Thư sinh còn trẻ sao trách thần nặng nề như thế!". Rồi mai này anh cũng đỗ đạt làm quan, mãn số rồi lại lên chầu trời, cùng làm việc với ta. Còn về đạo của quỷ thần, cũng kính vâng mệnh trời làm phúc cho dân, có khác gì thư sinh làm việc chính sự. Gặp vụ việc mà tang vật nhỏ mọn chẳng đáng bao nhiêu, lẽ nào nhẫn tâm kết tội nặng mà giết chết người ta được chăng? Mấy mụ đàn bà chẳng qua chỉ nảy chút lòng tham, thần nào lại vì thế mà hiển hiện ứng nghiệm uy linh? Huống chi ta hồi trước gặp khi vua non dại, nước nguy nan đã dốc hết lòng trung báo đáp, giữ cho xã tắc được vững vàng như bàn thạch. Chỉ vì giữ chức Thừa tướng phải nghiêm khắc trừ khử bọn gian tà nên không thể tránh khỏi những lời oán thán, khiến ngọn bút chép sử lại quy cho ta là gian thần. Còn về chuyện tư thông trong cung cấm, ấy là bởi Quốc mẫu Lê Thái hậu còn thanh xuân mà lôi kéo ta mắc vòng tội lỗi. Điều đó ta cam tâm tự chịu, khó chối cãi được. Đội ơn Hoàng thiên gia ân, đã cân nhắc công lao và tội lỗi của ta rồi, thứ vàng mã, đó là theo phép của các vua chúa thời trước vì kính mộ đạo Phật mà đặt ra cho thỏa lòng dân chúng chứ đâu phải là yêu sách đòi hỏi của thần. Nắm tro cháy tàn kia phỏng có ích lợi gì đâu. Nay ta để cho thư sinh trở về mà bảo cho dân chúng biết rằng thần không căn cứ vào đó để ban phúc hay giáng họa đâu.

Phụ thân tôi xin thần lượng thứ cho, rồi được lực sĩ đưa về. Sau khi tỉnh dậy ông khuyên nhân dân giảm bớt lệ đốt vàng mã. Phụ thân tôi đi thi đỗ Giải Nguyên (1825) làm quan, khi già trở về dưỡng lão, mất tại nhà, thọ sáu mươi tuổi, được tôn làm phúc thần xã Bất Náo, hiệu là Uy dũng Đại Trần Đại Tôn thần.