Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi J0urney
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Xin chào các bạn,

Journey xin giới thiệu cuốn sách Phù thuật và tín ngưỡng An Nam của Paul Giran, một công trình ghi chép về văn hóa và tín ngưỡng dân gian của người Việt vào cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. Dưới đây là phần tóm lược một số nội dung chính của tác phẩm.

CHƯ THẦN Ở AN NAM
Mỗi ngọn núi hay ngọn đồi đều là nơi trú ngụ của những vị thiện thần (sơn thần) hoặc ác thần (sơn quỷ). Chúng ta hay nghe từ chư vị, chư vị có nghĩa là tất cả linh thể, thần linh.
    • Thổ công: đại diện cho đất của hộ gia đình.
    • Thổ địa: Thần hộ làng xã.
    • Thành hoàng: Canh giữ thành lũy, bờ hào, công sự.
    • Các vị thần khác trông giữ thềm cửa, mồ mả, đường sá, ngã ba, ngã tư, v.v.

Trong thủy giới, tương đương với thổ thần là các vị thần đặc thù được gọi là hà bá, cai quản một vùng nước nào đó chảy ngang qua đồng bằng châu thổ Đông Dương.
Ngạn ngữ có câu: “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá.”
Lãnh địa của mỗi hà bá không được xác định rõ như của thổ công, bởi việc xác lập ranh giới chính xác trong vùng nước thường rất khó khăn.

Hà bá tuy không có bàn thờ cố định, nhưng người ta vẫn phải khấn họ khi tìm hồn người chết đuối. Chỉ trong những dịp như vậy, người ta mới dựng một bàn thờ tạm bên sông để cầu khấn hà bá.

Cũng như thổ công, họ được xem là thế lực trung gian giữa người phàm và các vị thượng thần, nên theo một nghĩa nào đó, họ là các viên cấp phó hoặc sứ giả.
Để tiện cho việc thờ tự và làm lễ, tại Huế, có một ngôi đền đặc biệt được xây dựng dưới triều Nguyễn, nơi thờ tất cả các vị thần sông, thần núi, v.v. Đó là đền thờ Trăm vị thần — Bách Thần. Ở đó, bài vị của các vị thần trong toàn vương quốc được sắp xếp theo thứ bậc rất tỉ mỉ. Nhiều buổi lễ lớn được triều đình cử hành vào mùa xuân và mùa thu, hoặc tổ chức lễ cầu mưa khi hạn hán kéo dài quá lâu.

TỤC THỜ HỔ Ở AN NAM
Trong những công trình được dựng lên để thờ một vị thượng thần, gần lối vào thường có một bàn thờ nhỏ bằng gạch sát vách, hoặc một cái hốc sát mặt đất. Tại đó, vài cây nhang được thắp trước hình ảnh chất phác nhưng sặc sỡ của Ông Cọp. Loài vật này không được phép bước vào trong đền, nó được xếp dưới các vị thần thổ địa, vốn thường chiếm vị trí ở sân trước đền.

Chỗ cái hốc thờ hổ được dựng sát mặt đất, vì hổ ẩn nấp trong hang hốc hoặc lùm cây.
Trong buổi lễ, khi tín đồ cần cầu xin Thần Hổ điều gì, thì họ khấn xin hổ nhập vào mình. Ngay lập tức, người đó sẽ bò trên nền đất, gầm lên, ăn thịt sống. Có khi dùng quai hàm cắn vỡ chiếc bát đựng thịt. Khi người đó trở lại bình thường, sẽ được xoa rượu lên người để tỉnh táo lại.
Người ta tin rằng, sau khi hổ xuất ra, sẽ mang theo những bệnh tật hoặc xui xẻo của người đó.

(còn tiếp)